Bắc Tống - Ngừng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chỉ là giả, xin đừng áp đặt lên xox.

____________________________________

"Liking you is the most patient thing I have ever done."

(Thích chị là điều kiên nhẫn nhất mà tôi từng làm.)

"Nhiễm Nhiễm, chị có muốn đi ăn hong?"

"Để em nói cho chị biết nha Nhiễm Nhiễm, đồ ăn ở nơi đó siêu ngon luôn."

"Nhiễm Nhiễm, em bị cảm rồi, thật sự rất là khó chịu luôn á."

"Nhiễm Nhiễm, chị có muốn đi chơi hong."

"Nhiễm Nhiễm, chị đoán xem hôm nay em đã gặp ai."

"Nhiễm Nhiễm, em bị đập vào cạnh bàn rồi, thật sự là rất đau luôn á."

"Nhiễm Nhiễm, chị xem cài này nè, đúng buồn cười luôn."

"Nhiễm Nhiễm, tại sao chị lại không quan tâm em thế....."

"Nhiễm Nhiễm, chị còn có công việc gì hả?"

"Nhiễm Nhiễm, em mời chị uống trà sữa."

Nói thật thì, tôi thật sự rất giống liếm cẩu.

*Liếm cẩu: Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong một mối quan hệ biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ theo đuổi.

Tình yêu của tôi dường như sẽ không bị cạn kiệt, cho dù không có sự hồi đáp, nhưng tôi vẫn bị mắc kẹt trong đó.

"Phùng Tư Giai em có biết phiền không vậy, tôi đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi, đừng có tiếp tục đến làm phiền tôi, em không có việc riêng gì của em à, chẳng lẽ trong cuộc sống của em chỉ có một mình tôi thôi hả?"

Tôi đã không thể nhớ được bao nhiêu lần Tống Hân Nhiễm đã từ chối tôi, nhưng điều khác biệt chính là, chị ấy không có ôn hoà nhã nhặn, chị ấy bùng nổ, cảm xúc của chị ấy giống như một cơn lũ.

"Được thôi Nhiễm Nhiễm, em biết rồi, em sẽ không bao giờ đến làm phiền chị nữa." Em đáp lại bằng một tiếng khóc giọng nói thút thít.

Tôi bước đi mà không ngoảnh mặt lại.

Chị ấy lại một lần nữa nhắc nhở tôi, thân phận của chúng tôi rất khác biệt.

Chị ấy có lẽ đã cảm thấy lời nói có chút nặng "Tiểu Bắc........"

Chị ấy đã níu giữ tôi lại, nhưng tôi đã không ở lại, tôi bước đi rất kiên quyết.

Từ đó trở về sau, tôi đã làm theo những gì mà chị ấy nói, tránh xa chị ấy.

Mọi người nói xem tôi đã buông tay rồi chưa?

Tôi dám khẳng định câu trả lời là "Chưa."

Gõ cửa mà cửa không mở, nếu tiếp tục gõ thì chính là không có lịch sự gì rồi.

Tôi hiểu cái đạo lý này.

Tôi cũng có cuộc sống riêng của bản thân tôi, thế giới của tôi không chỉ có một mình Tống Hân Nhiễm.

Chị ấy cũng không phải là tất cả của tôi.

Cái mối quan hệ này kết thúc ở đây.

"My love will run out, too"

(Tình yêu của tôi rồi cũng sẽ cạn kiệt.)

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48