Tả Nhiễm - Tỉnh táo yêu chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn tận dụng buổi sinh nhật này để thư giãn một chút, tửu lượng của Tả Tịnh Viện thì khỏi phải nói rồi, em ấy luôn khoe khoang rằng mình sẽ "ngàn ly không say".

Nhưng hôm nay, hơn 20 "chị chị em em" giao lưu hết chén này đến chén khác thực sự có chút choáng ngợp. Không dễ dàng gì sau khi đi một vòng quanh, Tả Tịnh Viện đã cảm thấy hơi choáng váng sau khi quay trở về chỗ ngồi.

"Nhiễm Nhiễm."

"Hửm."

"Chị có muốn thêm 1 ly không?"

"Chị không muốn nữa, em cũng uống ít một chút đi."

Tống Hân Nhiễm thân là Sơn Đông đại mãnh 1 tất nhiên là không phải không thể uống nữa, nàng chỉ sợ là mọi người uống quá chén, sẽ không ai có thể chăm sóc được thọ tinh của ngày hôm nay.

Tống Hân Nhiễm nhìn Tả Tịnh Viện người đang rộn ràng trước sau với sự góp mặt của mọi người làm cho bầu không khí sôi động hơn, những người thân thiết hơn cũng giúp đỡ làm nóng bầu không khí.

Ánh đèn khi tỏ khi mờ chiếu vào mặt nàng, bên tai thỉnh thoảng có tiếng cười nói ồn ào, so ra thì, bản thân có vẻ hơi lạc lõng.

Có lẽ là do quá mức yên tĩnh, gió lạnh của điều hòa khiến nàng nổi da gà khắp người, nàng xoa xoa cánh tay dựa lưng tựa vào ghế sofa, có chút hối hận vì hôm nay đã mặc quần ngắn.

Bắt đầu ca hát rồi, nếu có mic đưa tới thì bản thân cũng chỉ hát vài câu, hầu hết thời gian đều im lặng ngồi một chỗ.

Tống Hân Nhiễm từ trước đến nay đều không phải là người trong nhóm làm sôi động bầu không khí.

Từ từ nàng bị nội dung trong điện thoại thu hút, cảm nhận được có vật gì đó đưa đến trước mặt bản thân, còn tưởng đó là mic, chỉ muốn xua tay từ chối. Đột nhiên cảm thấy có chút hơi ấm áp, một chiếc áo khoác phủ lên chân nàng, Tả Tịnh Viện cũng ngồi lại bên cạnh bản thân nàng.

Tống Hân Nhiễm quay đầu lại mỉm cười với em ấy.

"Cảm ơn."

"Đầu gối của chị còn chưa ổn, đừng để bị lạnh."

Tả Tịnh Viện ghé sát vào tai nàng, hơi thở ấm áp trộn lẫn với mùi rượu phả vào tai của bản thân, Tống Hân Nhiễm đột nhiên cảm thấy có chút nóng.

"Ừm."

"Tại sao chị lại không hát?"

"Khi nãy đã hát rồi."

"Em cái gì cũng không có nghe thấy hết."

Tống Hân Nhiễm biết, em ấy hơi say rồi.

Vì vậy nàng quay đầu lại nhìn em ấy, hai ánh mắt chạm vào nhau, Tống Hân Nhiễm đôi môi đỏ mọng hơi hé mở.

"Chị càng muốn......nghe em hát hơn."

Nàng có thể nhìn thấy một tia khẩn trương trong mắt của Tả Tịnh Viện, không biết là do say hay là do vì cái gì, cho dù dưới ánh đèn mờ ảo, nàng vẫn có thể cảm nhận được sắc mặt đỏ bừng của em ấy.

"Được thôi~"

Tả Tịnh Viện cầm lấy mic, chọn bài hát và ngồi bên cạnh Tống Hân Nhiễm, lặng lẽ hát bài "Cùng chị."

Nhìn không rõ lời bài hát, nghe không rõ giọng hát, nhưng em ấy biết rõ Tống Hân Nhiễm đang ở bên cạnh em.

Giọng hát của Tả Tịnh Viện rất hay, trong lòng Tống Hân Nhiễm âm thầm khẳng định lại điều đó.

"Đó là việc may mắn biết bao, tôi thật may mắn biết bao~"

Tống Hân Nhiễm, em thật may mắn mới gặp được chị.

"Hát thật không tồi đấy, Tả Tả~"

Bầu không khí đạt đến đỉnh điểm, sau khi uống hết 3 hiệp đột ngột dừng lại.

Mọi người đều uống đến trời đất quay cuồng, rời đi theo nhóm từ 2 đến 3 người.

Tả Tịnh Viện bước đi loạng choạng, nhưng vẫn ngoan cố không cho ai đỡ bản thân.

"Nhiễm Nhiễm, em đưa Soso về khách sạn, chị cùng Tả Tả quay về trước đi."

"Được, hai người chú ý an toàn á."

Tống Hân Nhiễm gọi một chiếc xe, rồi nhét Tả Tịnh Viện vào ghế sau. Em ấy dựa vào cửa sổ ở phía sau, từ từ ngủ thiếp đi trong cơn mê.

"Tả Tả, Tả Tả~ trước tiên khoan hãy ngủ nha."

"Dạ....."

Mơ hồ trả lời lại, nhưng em ấy vẫn không tỉnh táo một chút nào.

"Đến rồi."

"Hửm, đây không phải là phòng của Viên Nhất Kỳ."

"Viên Nhất Kỳ không có ở đây, ở chỗ của chị ngủ đi."

"Em ấy đi đâu rồi?"

"Chị cũng không biết nữa..."

Tống Hân Nhiễm dìu em ấy vào phòng của bản thân, đỡ em ấy đến bên giường rồi thở một hơi.

"Em có muốn tắm không, Tả Tả?"

"Dạ..."

"Vậy thì em đi.....ể"

Câu nói vẫn chưa nói xong, Tả Tịnh Viện đã ngã thẳng xuống giường.

Tống Hân Nhiễm thấy em ấy cau mày, giống như đang khó chịu, liền không quấy rầy em ấy nữa. Quay người liền đi pha một ly nước mật ong sau đó đi vào nhà tắm tìm bông tẩy trang.

Khi quay trở ra đi đến bên giường thì phát hiện Tả Tịnh Viện đã ngủ, nên là nàng đã nhẹ nhàng dùng bông tẩy trang lau mặt cho em ấy, may mắn thay đó chỉ là một lớp trang điểm nhẹ không quá khó lau, sau khi tẩy trang xong liền dùng khăn ướt lau mặt cho em ấy một lần nữa.

Tả Tịnh Viện khi ngủ rất yên tĩnh, giống như một đứa trẻ vậy, nếu không phải nàng sợ em ấy ngày mai tỉnh dậy sẽ bị đau dạ dày, thì cũng không nhẫn tâm mà đánh thức em ấy.

"Tả Tả, em tỉnh dậy uống một chút nước có được không?"

"Uống xong rồi hãy ngủ."

Tống Hân Nhiễm một bên lắc đầu, một bên dịu dàng gọi em ấy.

"Ưm... không muốn."

Tả Tịnh Viện người vừa bị đánh thức có chút thiếu kiên nhẫn, cau mày vẫy vẫy tay.

Thấy vẫn không được, Tống Hân Nhiễm đành phải kéo em ấy lên.

Tả Tịnh Viện nửa tỉnh nửa mê, ngồi dậy uống vài hớp nước trong cốc rồi lại nằm xuống.

Sợi dây chuyền óng ánh trên cổ hóa ra là sợi dây chuyền mà nàng tặng em, sợ em ngủ bị cấn trúng nên đã đưa tay giúp em tháo ra. Cảm nhận được sau gáy bị giật mạnh, Tả Tịnh Viện vươn tay nắm lấy cổ tay nàng, rồi đột ngột ngồi dậy.

"Làm gì đấy?"

"Giúp em tháo ra, nên đi ngủ rồi."

"Không được, đây là của Nhiễm Nhiễm tặng cho tui, tui phải đeo nó."

"Thích nó đến như vậy sao?"

"Thích chứ, là Nhiễm Nhiễm tặng tui đó...."

"Tả Tịnh Viện, em nhìn xem chị là ai đây?"

Tả Tịnh Viện mở to mắt, đưa tay ra xoa xoa mặt của Tống Hân Nhiễm.

"Mấy người là....Nhiễm Nhiễm."

"Em thật sự rất thích dây chuyền chị đã tặng cho em đó Nhiễm Nhiễm~"

"Em cũng rất thích....rất là thích chị đó Nhiễm Nhiễm."

Tống Hân Nhiễm sững người tại chỗ, cảm thấy có gì đó dâng lên từ tận đáy lòng.

Đem khuôn mặt xinh đẹp của bản thân thoát khỏi móng vuốt của Tả Tịnh Viện, lại giúp em ấy nằm xuống một lần nữa.

"Tả Tịnh Viện, lúc em tỉnh táo lại em có thừa nhận không?"

"Hửm....em....rất thích."

Lại ngủ thiếp đi, Tống Hân Nhiễm đi tắm rửa, tắm xong sau đó quay lại nằm ở một bên chiếc giường nhỏ. Ngắm nhìn Tả Tịnh Viện, rồi lại cười khổ.

Tống Hân Nhiễm đến tận sáng sớm mới ngủ được, bị tiếng sột soạt đánh thức, mơ hồ mở mắt ra thì thấy Tả Tịnh Viện đang rón rén ra khỏi giường.

"Em đi đâu thế?"

Giọng nói vừa mới ngủ dậy có chút khàn khàn.

Tả Tịnh Viện cứng nhắc khó khăn quay đầu lại.

"Nhiễm Nhiễm, chị...chị tỉnh rồi à."

"Ừm, em định đi đâu đấy."

"Em....đứng dậy vận động một chút, cảm giác có chút mệt thôi."

Tả Tịnh Viện một bên giải thích một bên hết xoay cổ rồi đến xoay tay.

Tống Hân Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn em, ánh mắt càng ngày càng tối đi.

"Nhiễm Nhiễm, em...tối qua không.... không có làm cái gì chứ?"

"Không có."

"Cũng...không có nói cái gì chứ?"

Đôi mắt của Tống Hân Nhiễm lập tức sáng lên một chút, nhưng lại nhanh chóng phủ nhận.

"Không nói."

Tả Tịnh Viện ơi là Tả Tịnh Viện, sao mày lại nhát gan như vậy, uống nhiều đến thế còn không dám tỏ tình nữa.

Tả Tịnh Viện quay đầu lại nhỏ giọng tự trách mình.

"Không có gì thì thôi đi, chị tiếp tục ngủ đây."

Tống Hân Nhiễm xoay người nằm xuống.

"Được...ể, đợi...đợi đợi."

"Có chuyện gì thế?"

Quay đầu lại nhìn thấy Tả Tịnh Viện đang đứng đó, có chút không biết làm gì.

Quay đầu nhìn lên, Tống Hân Nhiễm rõ ràng đang mong chờ điều gì tiếp theo.

"Em, em....em thích chị."

Trái tim của Tả Tịnh Viện lỡ một nhịp, em nhắm chặt mắt và hét lên.

Hồi lâu không thấy phản hồi, nheo mắt lại thì nhìn thấy Tống Hân Nhiên đang cười híp mắt lại.

"Tả Tịnh Viện, em hiện tại có đang tỉnh táo không vậy?"

"Em...em đang tỉnh táo."

"Vậy thì chị cũng thích em."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48