Kẹo bông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"chị Yujin..."

con bé này hôm nay chắc lại bị bạn học bắt nạt, cầm trên tay vỏ bọc cây kẹo bông nhưng lại mất tiêu cả cây kẹo bông. Hiểu rồi, bị bạn học lấy.

Đôi má hồng hào có chút phúng phính, khuôn mặt ướt nhem nước mắt nước mũi. Vừa có chút tức cười nhưng lại thấy thương biết bao. Tôi đưa tay xoa đầu dỗ dành nhỏ, vẫn không chịu mà khóc ròng ròng.

"nín nào, thế để chị dẫn bé Wony đi mua cái mới, chịu không nào?"

Vừa nghe thấy thì nín dứt liền rời xa vòng tay tôi mà lau nước mắt nước mũi, nhe răng mà cười. Cái đầu nhỏ nhỏ gật gật lia lịa.

"vâng..vâng ạ, em nín khóc ời. Chị Yujin dẫn em đi mua cái mới nha?"

nhỏ vui mừng mà nắm tay tôi kéo đi lại đằng chiếc xe nhỏ được treo đầy cây kẹo bông. Đến nơi nhỏ chỉ tay lên cây kẹo bông hình con thỏ nhỏ thích nhất mà bảo tôi mua nó. Tiền mẹ vừa cho để dành ăn sáng..ừm, thôi thì chiều nhỏ bữa nay. Tôi lấy ra 2 won mà trả tiền, nhận lấy kẹo bông đưa nhỏ cầm.

Tay trong tay mà dắt nhỏ về nhà, trên đường đi tôi nhìn khuôn mặt có chiếc mũi đỏ ửng vì vừa khóc xong. Đôi má hồng hào có chút phúng phính, miệng thì vừa cười tươi vừa ăn lấy kẹo bông nhỏ thích nhất.

Cái thứ đáng yêu này là có thật không? Tôi thích cái sự đáng yêu, hoạt bát của nhỏ lắm.

Giá như mà có thể, tôi hứa chắc sẽ giữ mãi mãi trong lòng. Ôm ấp trong lòng bàn tay không rời, Wonyoung. Đáng yêu của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro