Chị và xe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Wonyoung! Xong chưa, ra đây này."

Tôi vừa nhăn nhó vừa phải làm việc, 1-2 giờ trước chị Yujin vừa qua rủ đi chơi thế bây giờ lại bị mẹ bắt ngồi đây lặt rau. Cả rổ mới ác chứ, chị Yujin ngày nào cũng phải ngồi trên cái yên xe cứng mà đợi tôi.

Thấy thế chứ....đau đít chị ấy chết!

Nghe được tiếng chị hàng xóm nhà bên mà liền lú đầu ra, mắt đối mắt mà tôi liền gật gật đầu. Ngày nào cũng thế, chị ấy biết tôi bận nên chỉ cần gật nhẹ là sẽ đợi tôi. Cho dù 1 tiếng hay 2 tiếng, đợi xong rồi lại đèo tôi đi vòng vòng xóm. Có hôm còn mua cho tôi kẹo bông, người gì mà ấm áp quá vậy!

Ngồi lặt rau cũng tầm khoảng 15p, tôi liền nhanh tay lẹ chân mà rửa rau sơ qua. Rồi để ra nắng phơi khô mà chạy vào bảo mẹ một tiếng. Không cần mẹ cho hay không cho, vừa bảo xong tôi liền nhanh chân chạy ra xe chị.

"WonYoung!!! Đi sớm về sớm biết chưa, lì hết sức à!"

Nghe được tiếng la mắng mà chị hàng xóm nhà bên liền cười tôi. Đưa tay xoa đầu tôi một cái, khi ấy tai và mặt tôi đều nóng ran. Tôi vẫn không biết, cảm xúc khi ấy của mình là gì.

Cười trừ vài cái mà leo lên yên sau xe chị ngồi. Đột nhiên chị nắm lấy hai tôi mà choàng qua bên eo, tôi ngơ ra một lát.

"ôm chặt vào nghen, té là chị không chịu đâu đó thỏ nhỏ."

Thỏ nhỏ là biệt danh chị đặt cho tôi, từ nhỏ đến giờ vẫn có một mình chị ấy gọi. Tôi gật nhẹ đầu mà tay tôi ôm siết chị ấy, cuối nhẹ đầu mà cười cười ngại ngùng.

"vâng.."

Ngày nào cũng thế, ban chiều 4-5 giờ là chị ấy sẽ qua chở tôi đi khắp cả xóm. Vừa đi vừa hát, trò chuyện đủ thứ trên trời.

Có thể nói rằng, chị ấy cứ như một nửa của tôi vậy. Có những hôm chị ấy bận không thể qua chơi cùng, ngày hôm ấy trong người tôi bứt rứt, mặt thì trù ụ cả ngày. Mẹ tôi nói thế đấy!

Cả chiều lanh quanh xóm cùng chị ấy, không lúc nào là không cười. Có chị, vui nhỉ? Yujin ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro