Mintchoco.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



cái vị kem mintchoco ấy, nói thật nó cứ như..kem đánh răng. Con bé Wonyoung mà biết tôi bảo vậy, sẽ cằn nhằn như bà cụ với tôi mãi thôi.
————————————
"chị Yujin, mua mintchoco cho emm"

cái dáng nhỏ nhí nhánh ấy mà chạy đến phía tôi, hai tay dang rộng mà đợi đến khi gần tôi liền nhào đến mà ôm. Cứ 3,4 ngày là đòi tôi mua kem cho ăn.

"ăn kem hoài sẽ đau họng, ăn đồ lạnh nhiều sẽ không tốt."

tôi cuối nhẹ người xuống, dang tay bế lấy em ấy lên. Vừa nói vừa nheo nhẹ mày để cho con bé ấy biết tôi đang có chút không hài lòng.

Hai đôi tay gầy ấy mà choàng qua cổ tôi, cái mặt nhỏ không góc chết mà chui vào hõm cổ tôi nhõng nhẽo.

"bữa giờ chị Yujin chẳng cho em ăn, mua hôm hay thôi..nha nha, em yêu chị Yujin nhất trên đời!"

cái giọng nũng nịu ấy mà khiến tôi bật cười, liền đưa tay xoa đầu em.

"sao mà biết cách nhõng nhẽo với người ta quá thế?"

Nói rồi, tôi bế con bé ấy trên tay đi đến tiệm kem quen thuộc. Vừa thả xuống là nhanh chân mà chạy đến trước tủ kem, lấy rồi chạy lại phía tôi mà nhe miệng cười toe toét. Trả tiền xong tôi dắt tay em ấy đi đến đằng phía ghế đá ngồi.

"chị Yujin..chị ăn hông? Kem ngon lắm, em thấy đó giờ toàn em ăn mà chị Yujin trả tiền hông à..h-hay là chị ăn với em bữa nay đi nha?"

cái miệng vừa liếm vừa nói, dứt câu đưa cây kem phía trước mặt tôi. Bật cười vì thứ đáng yêu này, nhìn màu kem xanh xanh lạ mắt. Tôi gật nhẹ mà cầm tay em đưa kem lên nếm thử..

Khuôn mặt tôi khi ấy nhăn nhó như khỉ, cái mùi như kem đánh răng. Vừa nồng vừa khó chịu, không hiểu sao con bé này lại thích. Vì đấy là lần đầu, con bé biết nên tò mò mà hỏi tôi.
"sao sao? Chị Yujin thấy kem sao dạ?"

"ừm..nó như kem đánh răng vậy, sao em thích ăn hay thế?"

Vừa nói xong mặt con bé liền bí xị, nó bĩu môi rồi nói.

"yah, kem này ngon lắm đó!! Vừa thơm vừa mát, chị Yujin chẳng biết gì là hưởng thức món ngon hết. Kem này đâu phải ai ăn cũng được cũng đâu phải ai mới ăn được.."

tôi không ngờ là con bé ngồi cằn nhằn như vậy với tôi suốt cả buổi trời. Đã bao tuổi đâu mà sao như bà cụ vậy? Đúng là bà cụ non.

Sau ngày hôm đấy, những lúc mua kem thì tôi không dám ăn. Có những hôm con bé ép tôi ăn cho bằng được, tôi chỉ gật gù khen ngon cho có. Chê dở lại chọc cái tánh của cô nương ấy lên à.

WonYoung, là đồ trẻ con kiêm bà cụ non.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro