Tiền bối. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Yujin, Ahn Yujin. Cái tên quen thuộc của trường DV. Chị ta là tiền bối, và là hội trưởng của CLB AN mà tôi cũng có mặt trong đấy.

Khoảng thời gian đầu tôi vào clb cũng rất ít khi thấy chị ấy, trừ những buổi tập luyện đặc biệt chị ấy mới có mặt. Danh tiếng thì đương nhiên là rất nổi, một con nhỏ như tôi không quan tâm đến mọi thứ trong trường mà còn biết đến chị ấy. Từ khi vào clb, đến giờ là nửa năm, tôi cũng trò chuyện với chị ấy vài lần

Có những bài, những động tác khiến tôi gặp khó khăn. Khi có cơ hội gặp, sẽ nhờ chị ấy giúp. Mặc dù là rất nổi nhưng chị ấy cũng không chảnh gì, nói chung là vừa vừa đấy.

Hôm nay tôi nhờ chị ấy đến để luyện tập cho tôi, hiện giờ chỉ có tôi và chị ấy. Mệt mỏi vì vừa luyện tập xong khi nãy, tôi ngồi trước cây quạt mà hưởng thụ lâu lâu thoải mái quá mà lại còn kêu tiếng như con mèo . Cảm nhận có ánh mắt nhìn tôi mà xoay qua, chị ấy đứng đấy.

Không biết khuôn mặt tôi ngây ngốc cỡ nào mà khiến chị ấy cười làm tôi ngại ngùng mà đứng dậy.

"t-tiền bối..chị thay đồ xong rồi ạ." Cuối nhẹ đầu.

"à, ừ. Tôi vừa xong, em còn mệt thì cứ ngồi nghỉ. Em vừa tập xong, tôi thấy em còn mệt đấy."

Bước chân chị dần di chuyển đến tôi, xong câu là vừa trước mặt tôi. Mỉm cười..

quả thật, tim Jang Wonyoung có chút hụt đi một nhịp

ngại ngùng gật nhẹ đầu tiến lại đằng ghế mà ngồi đấy một chút, bầu không khí ngượng ngùng này nhường như làm chị ấy không thích. Chị ấy ngồi kế bên tôi.

"à, hôm nay mình tập đỡ vài động tác khó. Dần về sau sẽ tăng thời gian, sẽ chừng mực. Em không mệt đâu."

tôi không hiểu vì sao chị ấy lại nói thế, khiến tôi có chút hài lòng.

————————————

đã là 6h tối, tôi và chị ấy đã xong buổi luyện tập. Tuy là động tác khó nhưng cách chị ấy giảng và dìu tôi khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng và rất thoải mái.

"à...cảm ơn tiền bối đã giúp em hôm nay."

có lẽ vì tôi lịch sự quá khiến chị ấy ngượng ngùng. Đưa tay lên gãi đầu còn cười cười, cái dáng vẻ này tôi chưa từng thấy. Như nào nhỉ? ừm..dễ thương.

"à ừm..thường thôi. Em tập cũng tốt lắm"

"thế nay tiền bối có đi đâu không? Giờ này cũng chưa trễ, tiền bối có rảnh thì..đ-đi ăn với em được không thế?" tôi có chút ngại, đưa mắt nhìn chị ấy như mong chờ điều gì đấy.

"được, nay chị không bận gì. Mình đi ăn mì ha, tiệm mì chị hay ăn cũng gần đây. Ăn được lắm"

"vâng"

gật nhẹ, tôi chờ chị ấy đi rồi mới bước đi theo. Quả thật quán ăn nhìn bên ngoài đơn giản, không màu mè hay gì.

"a, Yujin. Cháu tới rồi hả, nay có bạn đi cùng nữa à?"

chuông cửa vừa kêu, tiếng nói vừa cất lên. Tôi ngước nhìn phía quầy đồ ăn thì là một bác gái, chắc có lẽ chị ấy là khách ruột của quán này đến cả nhớ tên.

"vâng, con vừa mới tới ạ. Bác làm cho cháu 2 tô đặc biệt nha, phiền bác rồi."

cái sự lễ phép của chị ấy quả thật rất đáng yêu.

"Có gì mà cảm với ơn con nhỏ này, cháu ngồi đi. Lát bác đem lại cho"

đi theo chị ấy vào trong bàn ngồi, tôi đưa mắt nhìn chị mãi không rời. Từ trên xuống dưới, không chỗ nào mà không đẹp.

"cạch cạch" tiếng gõ bàn.

"em sao thế? Mặt chị dính gì à?"

tôi giật mình, cái nhìn lén này quả thật là lộ liễu. Tôi ngại đến cả mặt và tai nóng hổi. Lắc lắc đầu.

"à..à không có ạ."

"thế sao em nh.."

"Đây!! Mì của hai đứa đây" 2 tô mì nóng hổi được đặt lên bàn, bác ấy như ân nhân của tôi lúc này vậy.

Tô mì nóng hổi, nước dùng nhìn màu rất đẹp. Những sợi mì, miếng thịt nhìn là chỉ muốn bỏ vào miệng. Cơn đói làm lấn át chuyện vừa rồi, tôi và tiền bối chúc nhau một câu rồi liền ăn, trong buổi ăn bọn tôi còn trò chuyện rất nhiều.

—————————

"cảm ơn chị vì buổi tập luyện và bữa ăn"

"không gì cả, được đi ăn và trò chuyện cùng em như vậy cũng khiến tôi vui hơn."

tôi nghiêng nhẹ đầu nhìn chị

"à, ừm thì. Là do có bạn trò chuyện, một mình chẳng phải là rất cô đơn sao?"

tôi liền bật cười, gật gật đầu. Gần tới hẻm nhà tôi mà bọn tôi xoay qua nói thêm vài câu. Nhà tôi bên hẻm phải còn nhà chị ấy bên hẻm trái, đến giờ tôi mới biết được chuyện này.

"hôm nay tốt lắm, cảm ơn em. Về cẩn thận nhé"

"a..vâng! Cảm ơn tiền bối Yujin rất nhiều"

mỗi người mỗi nơi đi về nhà mình.

Hôm nay tập luyện chăm chỉ lại còn được ăn ngon, trò chuyện cũng rất vui. Tiền bối Yujin quả thật là không khó gần như mình tưởng tượng.

ừm thì, nói chung là chị ấy cũng dễ thương...

>.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro