Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

– Từ bây giờ DooJoon và DongWoon sẽ là một cặp, tương tự JunHyung và YoSeob, HyunSeung và KiKwang cũng sẽ là một cặp. Đó là yêu cầu của công ti. – Anh quản lý tuyên bố.

Cả 6 người đều không khỏi ngạc nhiên.

– Sao tự dưng lại thay đổi như vậy? – DooJoon thắc mắc.

– Lần này các cậu sẽ chia ra hát theo đôi. Vì vậy công ti đã chia các cậu ra theo chất giọng để giúp các cậu thể hiện tốt bài hát của mình. Đồng thời cũng thay đổi các couple trước fan luôn. – Anh quản lý giải thích

~~~~~~~~~

– Haha hay quá vậy là chúng ta không cần giả bộ trước fan nữa rồi. – HyunSeung nhãy cẫng lên sung sướng. – Tớ đã nói mà, ngay từ đầu chia cps đã không ổn rồi. DooSeob, KiWoon, JunSeung là không ổn. Sao tớ như thế này mà lại là uke cơ chứ? Còn vợ tớ dễ thương như thế này lại là seme. – Anh quay ra véo nhẹ vào má KiKwang.

KiKwang vờ tỏ ra khó chịu trước hành động của HyunSeung nhưng lại tủm tỉm cười ngay sau đó.

– Chúng ta cần phải cố gắng hết sức đó. Công ti đã cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho chúng ta. Không được để phụ lòng công ti và cả fan nữa. – JunHyung lên tiếng.

– Phải đấy. À vậy có nghĩa là chúng ta sẽ cần có nhiều skinship hơn phải không? Như vậy mới có thể cho fan thấy các cps mới. – YoSeob hỏi một cách rất ngây ngô.

Câu hỏi đó khiến cả 5 người đều bật cười.

– Em nghĩ nhiều quá đấy. – JunHyung xoa nhẹ đầu YoSeob

YoSeob luôn là vậy. Nếu nhìn vào Beast chắc hẳn có đến 99% nói YoSeob là maknae. Với cái dáng vẻ rất chi là cute, dáng người nhỏ nhắn và cả khuôn mặt bầu bĩnh búng ra sữa kia thì việc nhầm lẫn là chuyện bình thường. 1% còn lại sẽ đoán 1 ai đó khác là maknae nhưng có lẽ hiếm ai đoán được rằng maknae của nhóm lại là cậu. Mà cũng phải thôi. Với số đo chiều cao bỏ xa các hyung, cân nặng cũng xếp thứ nhì và cả khuôn mặt lai lai giống người Trung Quốc khiến cậu như già hơn so với tuổi. Fan còn gọi cậu là ông già Son. Ngay cả trong 1 show truyền hình, PD còn muốn xem chứng minh của cậu khi cậu nói tuổi của mình. Và rồi cũng vì những lý do trên, Beast đã có thêm 1 maknae nữa : "maknae không chính thức Yang YoSeob". Ừ thì thêm một maknae nữa, cậu cũng chẳng quan tâm mấy. Dù gì thì câu cũng coi YoSeob như em trai mình vậy. Với cái tính cách ấy thì chẳng bao giờ là hyung của cậu được.

Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ của cậu những ngày đầu. Dần dần dường như Beast không còn có 2 maknae nữa thay vào đó chỉ còn có maknae Yang YoSeob mà thôi. Thế nhưng có là maknae hay không với cậu cũng không hẳn là điều quá quan trọng. Và tất nhiên cậu sẽ không bị tổn thương vì điều đó. Điều khiến lòng cậu thoảng lại nhói đau là việc dường như các hyung của cậu cũng dành hết tình cảm cho maknae không chính thức kia. Ừ thì công nhận là YoSeob là người cần được chăm sóc quan tâm nhiều nhất nhóm, có một vị bác sĩ đã nói vậy khi cả nhóm tham gia Idol Maid. Thế nhưng cậu mới là thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm. Cậu không nói ra, không thể hiện ra không có nghĩa là cậu là người mạnh mẽ. Cũng có lúc cậu cảm thấy mệt mỏi, muốn nhận được sự chăm sóc, che chở của các hyung theo đúng nghĩa của một maknae. Nhiều lúc khi thấy các hyung quan tâm đến YoSeob như một maknae, cậu thực sự cảm thấy bị tổn thương. Thế nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ một chiều từ cậu. Liệu có phải như những gì cậu nghĩ: Tất cả các hyung đều đặc biệt quan tâm đến YoSeob hay là chỉ có mình người ấy thôi?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phải cậu đang tự dối lòng mình. Thực chất JunHyung, HyunSeung và KiKwang đều đối xử với cậu như với những thành viên khác và như với YoSeob. Chỉ có anh, mình anh là dành cho YoSeob một thứ tình cảm rất đặc biệt. Cậu nhận ra điều đó. Thực chất cũng không quá khó để có thể nhận ra nó. Những thành viên còn lại trong nhóm đều biết được điều đó và dường như ai cũng biết thứ tình cảm đó là gì. Cũng giống như HyunSeung và KiKwang. Cậu biết điều đó nhưng lại tự dối lòng mình. Cậu cố không quan tâm đến nó và làm như không biết chuyện gì. Cậu vui vẻ chấp nhận quyết định mới của công ty khi một mặt thì biết rõ mình đang là người thứ ba xen vào giữa 2 người họ. Như vậy có là ích kỉ? Cậu nghĩ, cậu đa nghĩ rất nhiều. Nhưng thực ra trong lòng cậu, cậu chỉ muốn anh quan tâm đến cậu hơn một chút, chỉ như một maknae thôi, một maknae theo đúng nghĩ của nó. Nhưng DooJoon à, có bao giờ anh thấy mình đã quá vô tâm với cậu chưa?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu ngồi một mình trong phòng chờ, buổi biểu diễn hôm nay đã rất thành công. Tất cả đang chuẩn bị ra về. Còn cậu dường như không còn chút sức lực nào nữa. Cậu ngồi im lặng trên ghế. Các thành viên còn lại đang ở ngoài cửa phòng trò chuyện với các nhóm nhạc khác. Cũng không có ai thấy lạ khi vắng mặt cậu. Đơn giản cậu vốn là người rất ít nói nên những nhiệm vụ của một maknae đều giao hết cả cho YoSeob. Anh ấy làm điều đó tốt hơn cậu rất nhiều.

Buổi biểu diễn hôm nay, đúng theo yêu cầu của công ty, các cps đã có khá nhiều màn skinship khiến những fan đã mong chờ các cp mới này phải mất máu rất nhiều còn những fan của các cp cũ lại ngơ ngác không hiểu sao vợ chồng nhà bên này lại sang cặp kè với vợ chồng nhà bên kia. Cậu cũng đã đoán trước được điều này. Nhưng điều làm cậu suy nghĩ không phải là chuyện đó mà là thái độ gượng gạo của anh khi cậu chủ động skinship với anh. Một cái cười ngập ngừng là những gì khá nhất mà cậu thấy được. Có những khi cậu ôm anh từ phía sau, anh lại giật mình quay lại hơi cau mày nhìn cậu như có ý hỏi: " Em đang làm gì vậy?". Có lẽ anh vẫn chưa thể quen được với sự thay đổi này.

Mệt mỏi. Thực sự cậu không muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Nhẹ nhàng với tay lấy cái laptop, cậu vào fansite của nhóm xem những lời bình luận về buổi biểu diễn ngày hôm nay.

Nhưng có lẽ cậu đã làm một việc sai lầm.

>>>> .....: Sao thế nhỉ? Hôm nay sao Seobie nhà mình lại đi cặp kè với JunHyung thế? Qủa này về chồng Yoon giận chết. Kaka

>>>>.......: Mà lạ thật sao hôm nay maknae và leader nhà ta lại cứ dính lấy nhau không rời thế nhỉ? Chắc vì vậy nên Soebie giận bỏ đi với người khác cho leader biết mặt đấy.

.......................

Hay thật nghe được gọi là maknae lòng cậu bỗng thấy lâng lâng. Nhưng cậu chỉ cười nhẹ – một nụ cười thoáng buồn . Có lẽ vì nội dung của những bình luận đó chăng?

Bên ngoài, có một ánh mắt luôn lén nhìn cậu qua khe cửa, thoáng buồn khi thấy cậu như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những lần biểu diễn sau có khá hơn một chút khi anh đã chủ động skinship với cậu và cũng không còn nhìn cậu với câu hỏi như lần trước. Trước ống quay anh luôn tỏ ra quan tâm đến cậu, từ mái tóc, trang phục hay thi thoảng chỉ là quay ra trêu cậu. Qủa thật anh là một leader tuyệt vời và cũng là một diễn viên xuất sắc. Không khó để nhận ra nụ cười của anh mỗi lần skinship với cậu và khi với YoSeob khác nhau như thế nào. Có lẽ nó khá rõ rằng nếu để ý những lần biểu diễn Bad girl, nụ cười của anh phải chính là nụ cười ấy, cậu thực sự mong chờ nó, nhưng chỉ có vậy anh cũng không thể cho cậu. Giống như khi bạn không muốn thì bạn không thể tự nhiên làm một việc gì đó được. Và mặc dù cậu và anh là một cp nhưng anh và YoSeob vẫn có những skinship khiến nhiều fan rơi vào tình trạng "không biết đâu mà lần".

Và cũng có thể để ý thấy khi ở trước camera ít khi cậu cười một cách thoải mái. Làm sao có thể thoải mái được khi ngay bên cạnh, người mình yêu lại đang skinship với một người khác?

Và có lẽ cậu cũng không nhận ra rằng có một ánh mắt luôn dõi theo từng cử chỉ của cậu. Dù cậu đã cố gắng không để lộ những cảm xúc của mình và thực sự cậu cũng đã thành công trong việc che giấu đó trước mọi người thì ánh mắt đó vẫn luôn nhận ra những cảm xúc sâu kín đó.

~~~~~~~~~~~~~~~

Trong tâm trí cậu lúc nào cũng có hai mặt đấu tranh dữ dội. Một mặt cậu tự khuyên mình phải nhìn thẳng vào sự thật, rằng anh luôn chỉ coi cậu như một dongsaeng không hơn, trong trái tim anh chỉ có người đó mà thôi. Nhưng mặt còn lại cậu lại luôn mong chờ những cử chỉ quan tâm của anh với cậu và cố tin rằng anh đang có tình cảm gì đó với cậu. Dù chỉ một chút thôi, cậu cũng luôn cố tin là như thế.

Nhưng cuộc tranh đấu nào cũng phải kết thúc, sẽ có thắng vào bại, đúng và sai. Và sự đấu tranh trong tâm trí cậu thực sự kết thúc và phân rõ thắng bại đúng sai khi cậu vô tình nhìn thấy những gì sau cánh cửa ấy. Anh và người đó, phải chỉ có 2 người, chỉ riêng 2 người trong phòng. Và họ, theo cậu là đang có những cử chỉ thân mật với nhau. Anh và người đó, leader Yoon DooJoon và main vocal Yang YoSeob, họ đang ôm nhau và hình như là còn đang kiss. Cậu chỉ thoáng mơ hồ tưởng tượng lại khung cảnh ấy khi khẽ khép cảnh cửa lại. Và rồi tất cả những hình ảnh vừa nhìn thấy bỗng chốc biến thành hàng ngàn mũi dao cứa vào tim cậu. Đau, đau lắm. Cậu ngồi sụp xuống, đưa tay cắn chặt lấy nó để ngăn những cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt trong lòng. Bất chợt cậu nghe tiếng bước chân lại gần. Đứng ngay dậy,cố lấy lại vẻ mặt tự nhiên nhất, cậu bước ra ngoài.

Là HyunSeung và KiKwang. Vừa thấy cậu, HyunSeung đã hỏi ngay.

– Em có thấy DooJoon đâu không? Sao không thấy cơm nước gì thế này? Sắp đến giờ ăn tối rồi.

Cậu không nhìn hai hyung, bước nhanh ra ngoài chỉ bỏ lại một câu nói vội.

– Em ra ngoài có việc. Không phải phần cơm em đâu.

Hành động của cậu khiến hai hyung chỉ biết ngơ ngác nhìn bóng cậu khuất sau cánh cửa.

– DongWoon nó sao vậy nhỉ? – KiKwang ngạc nhiên.

HyunSeung khẽ nhún vai. Rồi như vớ được câu trả lời, vẻ mặt anh bỗng đột ngột thay đổi.

– Đây rồi. JunHyung à, DongWoon sao vậy?

Lại một lần nữa, hai người bị bơ. JunHyung chỉ vội lấy chiếc áo khoác trên tay ghế rồi cũng vội vàng ra ngoài.

– Không có gì đâu. Tớ cũng ra ngoài có chút việc đây, không ăn cơm đâu.

Kết quả là cánh cửa lại một lần nữa đóng lại và bên trong nhà là 2 con người đang "ngơ" tập 2 không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

JunHyung tìm kiếm cậu quanh khu nhà. Chắc chắn cậu chỉ ở đâu đó quanh đây, vì dù bây giờ đang trong thời gian nghỉ ngơi của cả nhóm nhưng anh quản lý đã dặn không nên ra ngoài. Dù sao quanh kí túc xá cũng có đầy đủ các cửa tiệm bán những đồ cần thiết nên cũng không nhất thiết phải ra ngoài. Tuy vậy, dù anh đã tìm kiếm xung quanh khu nhà cũng không thấy cậu.

Anh khẽ thở dài, rồi như nghĩ ra điều gì đó, anh quay trở vào khu nhà, vào thang máy, nhấn nút lên sân thượng.

Qủa đúng như những gì anh nghĩ, cậu đang đứng ở một góc sân thượng, hai tay đan vào nhau và đặt lên thành lan can.

Không hiểu sao anh không muốn lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng khuất ở một góc khác khẽ nhìn cậu.

Một lúc lâu, cậu vẫn đứng đó như bất động, đôi mắt thẫn thờ thỉnh thoảng đưa quanh nhìn xuống thành phố sôi động buổi tối.

Dường như không chịu đựng được nữa, anh khẽ bước đến chỗ cậu, lên tiếng.

– Yahh, cái thằng này, bỏ bữa tối để lên đây "ăn" gió à? Không thấy lạnh sao?

Cậu hơi giật mình, nhận ra giọng anh, cậu lại làm vẻ mặt tự nhiên, quay lại cười với anh.

– Mát mà hyung.

– Uk mát, "mát" nhỉ? Gió rét thế này người ta chỉ muốn ở trong nhà chùm chăn kín còn em thì lại lên đây hứng gió.

Anh tiến lại gần cậu, khẽ đưa tay gõ nhẹ vào đầu cậu.

Cậu lại bật cười nhìn anh.

Nhưng đáp lại nụ cười đó lại là vẻ mặt nghiên nghị của anh, và một câu nói dường như có chút trách móc.

– Đừng có cười nếu em không muốn.

Cậu ngạc nhiên, nhìn anh rất nhanh rồi đưa ánh mắt đi chỗ khác, gượng cười.

– Hyung đang nói gì kì vậy?

Anh nói lớn.

– Đã nói là đừng cười như vậy mà.

Rồi không để cậu kịp nhận thức, anh vòng tay qua cổ cậu kéo cậu về phía anh và ấn đầu cậu xuống vai mình.

– Khóc đi. Nếu đó là điều em muốn. Đừng có cố chịu đựng như vậy.

Nghe câu nói đó của anh, dường như những cố gắng chịu đựng của cậu tự dưng tan biến mất. Dù đã cố cắn chặt môi những những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi trên khuôn mặt cậu.

– Khóc đi, hãy để lòng mình nhẹ hơn đi.

Câu nói này đã khiến cậu không còn muốn chịu đựng nữa, cậu thả lỏng người, dụi đầu vào vai anh và khóc, khóc rất nhiều.

Anh đứng im đó, một tay giữ đầu cậu, tay còn lại vẫn đút trong túi áo khoác. Còn cậu thì dụi đầu vào vai anh, hai tay buông thõng xuống dường như không còn chút sức lực nào nữa. Hai người cứ đứng như vậy một hồi lâu. Đến khi không còn nghe thấy tiếng khóc của cậu nữa, chỉ còn thi thoảng những tiếng nấc nhẹ. Rồi cậu tự dời khỏi vai anh, không nhìn anh chỉ cúi đầu xuống.

– Thấy khá hơn chứ? – Anh hơi cúi xuống như muốn nhìn rõ khuôn mặt cậu.

Cậu chỉ khẽ gật đầu.

– Vậy chúng ta về nhà thôi. – Anh kéo tay cậu.

Nhưng cậu lại có vẻ như không hề muốn di chuyển.

– Hyung về trước đi, em muốn ở đây một lát.

Anh nhìn cậu khẽ gật đầu.

– Vậy đừng ở lâu quá. Trên đây lạnh lắm đấy.

Rồi anh tới gần cậu, cởi áo khoác của mình và khoác lên người cậu. Nhưng cậu lập tức từ chối nó.

– Không cần đâu hyung.

– Trên này rất lạnh đấy.

Mặc cho cậu từ chối, anh vẫn cố gắng khoác nó lên người cậu.

– Hyung chỉ mặc như vậy cũng sẽ lạnh mà.

Vừa nói cậu vừa bỏ chiếc áo khoác ra thì tay anh đã giữ chặt nó trên người cậu.

– Yah, là em thì phải nghe lời hyung chứ? Lát vào trong kia là ấm ngay ấy mà. Thôi, muốn nghĩ gì thì nghĩ nốt đi rồi mau về. Biết chưa?

– Em biết rồi.

Nói rồi anh xoa nhẹ đầu cậu rồi đi về phía cửa sân thượng, không quên nhắc cậu một câu trước khi mất hút sau cánh cửa ấy.

– Không được về muộn đâu đấy.

Cậu nhìn theo anh đến khi cánh cửa đóng lại. Nhẹ nhàng quay trở về chỗ cũ, cậu ngồi hẳn xuống, dựa lưng vào lan can. Qủa thật có thêm một chiếc áo nữa nên ấm hơn nhiều. Không đơn thuần chỉ là hơi ấm tạo ra qua những lớp vải mà nó còn mang cả hơi ấm của anh, của hyung mà cậu luôn yêu quý. Phải. Là của một "hyung".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh ngước nhìn đồng hồ. Đã 11h hơn mà vẫn không thấy cậu về. Cả 5 thành viên đều rất lo lắng. Điện thoại của cậu lại để ở nhà, chẳng thể liên lạc với cậu, cũng không biết cậu đang ở đâu nên mọi người đều đứng ngồi không yên. Duy chỉ mình JunHyung là biết rõ, anh chỉ đang phân vân không biết có nên lên đó lần nữa hay không. Bên ngoài trời lại còn đang mưa rất to. Đắn đo một lúc, anh rời khỏi ghế và đi nhanh ra cửa.

– Cậu đi đâu vậy? – HyunSeung ngạc nhiên trước hành động của anh.

– Tớ ra ngoài có chút việc. – Anh trả lời vội vã.

– Ngoài trời đang lạnh lắm, hyung không mang theo áo khoác à?

Thế nhưng cánh cửa đã đóng sầm lại trước khi câu nói của KiKwang kết thúc.

– Cậu ấy sao vậy? – HyunSeung đưa ánh mắt khó hiểu nhìn những người còn lại.

3 đôi mắt ngơ ngác, còn một đôi mắt khác thì lại chăm chăm vào cánh cửa đã đóng với một cái nhìn đầy ẩn ý.

~~~~~~~~~~~~~~~

Cánh cửa bật mở, anh vội vàng đưa ánh mắt xung quanh tìm cậu, thấy cậu đang ngồi thu mình lại một góc ở phía xa, anh vội vàng chạy lại.

Mặc dù anh đã đứng trước mặt cậu nhưng cũng phải mất gần một phút để cậu có thể nhận ra sự hiện diện của anh. Cậu tròn mắt nhìn anh.

– Ủa, sao hyung lại lên đây?

Anh cau mày nhìn cậu, rồi ngồi nhanh xuống và lắc mạnh vai cậu.

– Em làm sao vậy? Nước mưa bắn hết vào người rồi. Không thấy sao?

Nghe anh nói cậu mới ngơ ngác nhìn quanh.

– Trời mưa sao?

Có lẽ vì quá mải suy nghĩ, cậu đã dường như lãng quên hết mọi thứ xung quanh mình.

– Mau đứng dậy đi. Chúng ta về thôi.

Anh vừa nói vừa kéo cậu đứng dậy.

– Phải rồi, phải về nhà.

Cậu khó nhọc đứng dậy. Nhưng chưa đứng hẳn lên được thì cậu bỗng ngã gục xuống. Anh hốt hoảng đỡ lấy cậu.

– DongWoon à, em sao vậy?

– Jun ... hyung ....

Đó là tất cả những gì anh nghe thấy trước khi cậu ngất lịm trên tay anh.

– DongWoon, DongWoon à.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro