Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khẽ mở mắt một cách khó nhọc, cậu chầm chậm nhìn xung quanh. Đây là phòng ngủ của cả nhóm. Cậu lắc nhẹ đầu định ngồi dậy thì có một bàn tay đẩy cậu nằm xuống kèm theo một giọng nói ấm áp quen thuộc.

– Nằm yên đi. Em không thấy mệt sao?

Cậu khó nhọc ngước nhìn con người vừa tiến gần tới chỗ cậu đang nằm.

– Jun hyung. Sao em lại nằm đây vậy?

– Ốm không nằm đây thì nằm đâu?

Anh trả lời vừa nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cậu.

Cậu nhìn anh, ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời bâng quơ của anh.

Như biết được điều đó, anh cười, đưa tay xoa đầu cậu.

– Em bị ngất ở trên sân thượng. Tại bị ngấm nước mưa nên giờ mới ra nông nỗi này đây.

Cậu nhìn anh rồi đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mặt.

– Vậy sao? Em làm phiền các hyung quá.

– Nói thừa quá. Nhiệm vụ của các hyung là phải chăm sóc cho các dongsaeng mà.

– Mà các hyung khác đâu?

– Họ có lịch làm việc. Không hiểu sao giờ đang là kì nghỉ mà chúng ta vẫn phải đi quay mấy show truyền hình. – Anh nói với giọng ngán ngẩm. – À mà hyung có nấu cháo cho em đây. Ăn nhanh đi không nguội mất.

Cậu đưa mắt nhìn anh, khẽ lắc đầu.

– Em không muốn ăn gì đâu.

– Nói gì thế? Đang ốm phải bồi bổ thì mới mau khoẻ chứ? Nào mau dậy ăn đi.

Nói rồi anh nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dựa lưng vào chiếc gối và ân cần bón cho cậu từng thìa cháo một.

Nhìn anh cậu chỉ nở một nụ cười nhẹ – nụ cười có chút thoáng buồn.

Vì miệng đắng ngắt cậu thực sự chẳng muốn ăn gì. Nhưng vì không muốn phụ công sức của anh cậu cố gắng ăn được non nửa bát cháo. Anh cũng không ép, nhẹ nhàng lấy khăn lau miệng cho cậu rồi đỡ cậu nằm xuống.

– Gìơ đang là kì nghỉ của chúng ta nên em có thể yên tâm mà

nghỉ ngơi. Anh quản lý nói em sẽ không cần phải tham gia show nào đâu.

Cậu khẽ cười, gật đầu.

– Hyung ra ngoài dọn dẹp mấy thứ. Em nghỉ đi nhé.

Nói rồi anh đứng dậy và đi ra ngoài. Bất chợt anh đứng lại vì câu nói của cậu.

– Jun hyung ... Cảm ơn hyung ....

Anh yên lặng, chỉ khẽ nghiêng đầu liếc nhìn cậu.

– ..... vì tất cả.

Anh bật cười, vẫn không quay lại nhìn cậu, chỉ nói một câu gọn lỏn.

– Nghỉ ngơi đi.

Cậu vẫn nhìn theo anh cho đến khi cánh cửa khẽ đóng lại.

" Tại sao người cậu nhìn thấy khi mở mắt lại không phải là người ấy?" ......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

– Các cậu về rồi à? – JunHyung ngạc nhiên.

– Ừ vì giờ đang là kì nghỉ của chúng ta nên thời lượng quay cũng không dài. – DooJoon nói nhưng không nhìn JunHyung, anh còn đang mải xem lịch làm việc.

– DongWoon ổn chứ? – KiKwang lo lắng. – Thấy hyung nhắn tin là Woonie tỉnh rồi à?

– Ừ. Nó vừa mới tỉnh, ăn được một ít cháo, giờ đang nghỉ ngơi. Đừng làm phiền nó. – JunHyung trả lời rồi đi thẳng vào nhà bếp bỏ lại sau lưng một ánh mắt nhìn anh đầy ẩn ý.

~~~~~~~~~~~

Anh có vào thăm cậu nhưng là vào cùng với mọi người. Vào cùng... Anh có lý do gì để vào riêng thăm cậu sao?

~~~~~~~~~~~~~~

Dù là kì nghỉ nhưng mọi thành viên trong nhóm đều có lịch làm việc trừ cậu. Anh quản lý đã xin phép công ty cho cậu nghỉ ngơi. Tất cả các thành viên đều bận rộn với lịch làm việc của mình duy chỉ có JunHyung là không quan tâm tới chúng. Anh từ chối tất cả các chương trình, các vai diễn để ở nhà chăm sóc cậu. Đơn giản, anh nói: "Em là người ốm nên không thể ở nhà một mình được. Anh bỏ cả công việc vì em đấy. Thế nên mau khỏi bệnh đi.". Khỏi bệnh. Ý anh là bệnh gì đây?

~~~~~~~~~~~

Cậu ngồi trên sofa nhìn JunHyung. Anh đang dọn dẹp mấy thứ linh tinh, rồi lại quay ra lau lau mấy cái giày không giống ai của mình. Là mấy cái chứ không phải mấy đôi nhá. Bởi anh có sở thích đi 2 chân 2 giày khác nhau. Tất nhiên là không thể đi như vậy khi lên sân khấu biểu diễn được. Nhưng anh đã có lần đi một bên xanh một bên nâu trong Idol Championships. Cậu bật cười khi nghĩ về điều đó. Và có lẽ cậu không để ý anh vẫn liếc nhìn cậu từ nãy đến giờ.

– Nếu được thì hãy cứ cười như vậy. – Anh nói mà không nhìn cậu.

Cậu nhìn anh, rồi dường như nhận ra điều gì đó, nụ cười bỗng tắt ngấm trên khuôn mặt cậu, nhưng ngay sau đó nó lại xuất hiện lại và lần này còn đẹp hơn cả lần trước.

– Tất nhiên rồi. – Cậu nhìn anh nói khẽ.

Lúc này anh mới rời mắt khỏi những chiếc giày ngẩng lên và cười lại với cậu.

Phải rồi, điều gì "không thể" thì dù có cố gắng thế nào cũng không thành "có thể" được. Cậu không thể thay đổi sự thật, vậy thì cậu sẽ thay đổi chính bản thân mình để thích ứng với sự thật ấy. Cậu sẽ phải thay đổi.

– Jun hyung à. – Cậu bỗng lên tiếng kéo ánh mắt anh về phía mình – Cảm ơn hyung nhiều lắm.

– Lại nói thừa. – Anh trả lời gọn lỏn rồi quay lại với công việc của mình. Thực chất anh đang cố tránh ánh mắt ấy, cố gắng không để chìm đắm trong nó.

Cậu bật cười. Dường như cậu đã quá quen với những kiểu trả lời như vậy rồi. Rời khỏi ghế, cậu tiến lại gần chỗ anh, cúi xuống và vòng tay qua cổ anh, khẽ thì thầm.

– Hyung là hyung tốt nhất của em đó.

Hành động vô tư của cậu đã vô tình khiến anh lúng túng vô cùng. Vội vàng đặt chiếc giày xuống, anh đưa tay nhẹ nhành gỡ tay cậu ra khỏi cổ mình, nhanh chóng đứng dậy bỏ đi chỗ khác, chỉ để lại một câu nói vội.

– Nói vớ vẩn gì thế?

Cậu nhìn theo anh mỉm cười. Cậu biết Jun hyung của cậu là như vậy. Không bao giờ thể hiện tình cảm của mình nhưng lại là rất quan tâm đến người khác. Dù không biểu hiện ra ngoài hay thực ra là không biết phải biểu hiện nó như thế nào, JunHyung cũng luôn âm thầm, lặng lẽ giúp đỡ tất cả các thành viên. Cậu thấy biết ơn Jun hyung nhiều, nhiều lắm. Nếu không có hyung ấy, cậu thực sự không biết phải đối mặt và vượt qua chuyện này thế nào. Có lẽ người bác sĩ mà các cậu gặp trong Idol Maid ấy nói đúng. Cậu và anh là 2 thành viên hợp nhau nhất trong nhóm. Vì vậy với cậu anh cũng là hyung tốt nhất, người mà cậu có thể dễ dàng chia sẻ tất cả những tâm sự khó nói.

– Thực lòng cảm ơn hyung nhiều lắm......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là comeback stage của Beast, phần biểu diễn của các cậu được chào đón rất nồng nhiệt và nhận được rất nhiều ủng hộ từ cả Beauty và cả fan của các nhóm nhạc khác. Và đương nhiên phần biểu diễn cũng có kèm những màn skinship theo đúng yêu cầu của công ty.

Vẫn như bình thường, cậu ngồi trong phòng chờ với cái laptop và đang xem phản hồi của fan.

– Phản hồi tốt chứ?

JunHyung ngó đầu vào màn hình rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu.

Cậu ngạc nhiên nhìn anh.

– Ủa. Sao hyung lại vào đây? Chẳng phải các hyung đang trò chuyện với các nhóm nhạc khác ngoài kia sao?

– Yah, em được vào đây ngồi chẳng lẽ hyung không được sao? – Anh vờ mắng cậu.

– Em khác mà. – Cậu nói rồi quay lại với cái laptop.

Anh im bặt, khẽ nhìn cậu. Hình như anh lại nhắc đến điều không nên nhắc đến thì phải.

Cậu di chuyển con trỏ chuột xuống phía dưới, dừng lại một chút ở những dòng comment. Rồi cậu khẽ cười – một nụ cười thoáng buồn.

– "Tình tay ba" – Cậu lẩm nhẩm trong miệng một cụm từ đọc được ở một vài dòng comment. – Vậy em là người thứ 3.

Nói rồi cậu ngước đầu lên nhìn qua cánh cửa. Từ đây cậu có thể nhìn rõ DooJoon và Yoseob.

Câu nói rất nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe thấy. Im lặng một lúc, anh khẽ lên tiếng.

– Em ghen à?

Nghe câu hỏi đó, cậu quay lại nhìn anh rất nhanh, rồi bật cười – nụ cười chất chứa sự đau khổ.

– Ghen ư? Em là gì của anh ấy mà đòi ghen cơ chứ?

Cổ họng anh như bị chặn lại sau câu nói ấy, hình như anh lại nói điều không nên nói nữa rồi. Khó khăn lắm anh mới lên tiếng.

– Đã bảo đừng cười như vậy mà.

Rồi anh khẽ vòng tay quay đầu cậu kéo cậu ngả vào vai mình.

– Em là đồ ngốc. – Anh thì thầm cố gắng không để cậu nghe thấy.

Trong phòng giờ đây chỉ là không gian của riêng 2 người. Mà không, có ai để ý có một ánh mắt ngoài của đã nhìn thấy hết tất cả.

...Liếc nhìn.....

....... Ngạc nhiên ........

..... Khẽ quay đi ......

....... Mắt ơi sao lại cay thế này? ......

.......... Tim ơi sao lại nhói đau?.........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu ngồi dựa lưng vào sofa, tay không ngừng bấm cái remote. Đặt nó xuống sofa, khuôn mặt cậu hiện rõ sự ngán ngẩm. Các hyung đã có lịch làm việc hết. Cậu thì vẫn được ưu tiên hơn một chút. Thế nhưng ở nhà một mình thế này, thà cậu đi quay còn hơn. Ở một mình lại càng khiến cậu nghĩ về người ấy. Cậu bất chợt bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ bởi tiếng cửa mở.

Hơi ngạc nhiên vì cậu chắc rằng lịch làm việc của các hyung phải đến đêm mới xong. Cậu đang định đứng dậy ra ngoài xem thì cái người vừa mới mở cửa cũng đã đi vào.

– Ở nhà một mình không thấy chán sao?

Là DooJoon. Thấy anh cậu có phần hơi bối rối.

– À ... Kh .. không sao?

Nói rồi cậu lập tức dán mắt vào màn hình TV mặc dù có khi cậu còn chẳng biết nó đang chiếu cái gì.

Anh gật gật đầu rồi đi vào phòng tắm.

Cậu vẫn ngồi yên trên ghế, lén nhìn anh cho tới khi cánh cửa phòng tắm đóng lại. Hơn bao giờ hết, cậu mong các hyung của mình mau mau về.

Cậu không hiểu tại sao mình lại thấy khó xử như vậy. Đang mải suy nghĩ, cậu giật mình bởi tiếng cửa nhưng không phải cửa ra vào mà là cửa phòng tắm. Anh bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm chiếc khăn lau khô đầu. Mái tóc ướt rũ xuống, những giọt nước từ trên trán nhẹ nhàng trượt qua những đường nét tuyệt đẹp trên khuôn mặt xuống tới cằm và rơi xuống mặt sàn. Nhiều lúc cậu cảm tưởng như có thể nghe thấy âm thanh khi nó chạm vào sàn nhà. Tất cả những hình ảnh tưởng chừng như đơn giản ấy lại đã, à không, không chỉ đã từng mà ngay cả bây giờ nó vẫn cứ thu hút cậu, khiến cậu khó có thể rời mắt khỏi con người ấy.

Cậu phải cố gắng lắm mới không để anh nhận ra sự lúng túng của mình. Anh tiến đến và ngồi ngay cạnh cậu.

– Em đang xem cái gì thế?

– À ... Em đang xem có gì hay không ... Nhưng hình như không có gì cả? – Cậu ấp úng.

– Vậy thì ... – Anh ngập ngừng.

Cậu hơi ngạc nhiên quay ra nhìn anh nhưng lại quay đi ngay sau đó, khoảng cách lúc này giữa anh và cậu tuy không gần nhưng cũng đủ để cậu cảm thấy bối rối khi nhìn vào ánh mắt ấy.

– Hyung ... Có chuyện gì sao? – Cậu cố gắng tự trấn an bản thân.

– À, .. Nếu không có gì để xem thì tắt TV đi có được không? ... Hyung .. hyung có chuyện muốn nói với em.

Câu nói của anh càng khiến cậu thêm bối rối. Nhẹ nhàng lấy chiếc remote và tắt TV đi. Không gian xung quanh giờ đây im lặng quá. Cậu dường như có thể nghe thấy tiếng thở của anh và cả tiếng đập nhanh trong lồng ngực mình. Hít một hơi để lấy lại sự bình tĩnh, cậu lên tiếng nhưng vẫn không nhìn anh.

– Có chuyện gì vậy, hyung?

– DongWoon này.... Em .... ghét hyung lắm à? – Anh nói khẽ.

Lại một lần nữa câu nói của anh khiến cậu quay ra nhìn anh nhưng vẫn như lần trước, cậu quay đi ngay khi thấy ánh mắt anh đang nhìn chăm chăm vào mình.

– Hyung đang nói gì vậy? – Cậu gượng cười để che đi sự lo lắng của mình.

– Em có vẻ rất thờ ơ với hyung. Em có gì không hài lòng về hyung sao? – Anh thôi không nhìn cậu nữa, thay vào đó đôi mắt anh lại đặt vào một điểm không xác định trong khoảng không trước mặt.

– Không có gì đâu? – Cậu vội vàng phủ nhận.

– Ngay cả khi chúng ta được xếp là một couple, những lần skinship với hyung, em cũng rất gượng gạo. Dường như đó là một việc bắt buộc mà em không hề muốn vậy? Em cũng thường xuyên tránh hyung, và cũng ít nói chuyện với hyung. Hyung thật sự thấy lo lắng vì điều đó. – Đôi mắt anh vẫn không rời khỏi khoảng không trước mặt.

– Không phải như vậy đâu. – Cậu cảm thấy bối rối cố gắng nghĩ ra một lý do gì đó cho những điều anh vừa nói. – Chỉ là,.. mà hyung biết mà em là người ít nói. Với lại hyung là leader chắc chắn rất bận, em không muốn làm phiền đến hyung. Chỉ vậy thôi. Không như những gì hyung nghĩ đâu? Em cũng coi hyung như một người anh trai vậy.

Anh quay ra nhìn cậu, ánh mắt bỗng sáng lên.

– Em nói thật chứ?

– Thật đấy. – Cậu cố gắng cười để anh yên lòng.

– Haha, vậy mà anh đã nghĩ rất nhiều về chuyện này đấy.

Nói rồi anh bỗng nằm xuống và gối đầu lên đùi cậu.

Hành động của anh khiến cậu không khỏi giật mình và càng bối rối hơn.Cậu nhìn đi chỗ khác, cố gắng không để anh thấy sự bối rối của mình.

– Mà này, hyung hỏi thêm một cậu nha? – Anh lên tiếng

– Có gì hyung cứ nói đi? – Cậu trả lời, mong anh có thể hỏi hết rồi rời khỏi đây nếu không chắc lồng ngực cậu nổ tung ra mất.

– Em ... em thích JunHyung phải không? – Anh nhìn cậu chằm chằm

– Không có đâu.

Lần này cậu dứt khoát hơn cả lần trước. Và lại như một phản xạ tự nhiên: Nói chuyện với ai thì phải nhìn người ấy, cậu cúi xuống nhìn anh. Khoảng cách và góc độ này càng khiến cậu lúng túng hơn rất nhiều.

– Hai người rất thân thiết mà. Lại còn hay đi cùng nhau, lúc nào cũng thấy 2 người ở cạnh nhau. Có chuyện gì xảy ra em cũng tâm sự với JunHyung. Ngay cả lần em bị ốm, anh không hiểu sao JunHyung có thể tìm ra em nhanh đến thế, rồi lại còn bỏ công việc đòi ở nhà chăm sóc em để mặc những lời chỉ trích của công ty. Hai người chẳng phải có vấn đề sao? – Anh nghi ngờ.

– Em đã nói là không có gì mà. Em coi anh ấy như một hyung tốt nên mới tâm sự với hyung ấy, nhờ hyung ấy cho lời khuyên thôi. Nhưng chỉ dừng lại ở đấy thôi. Không có bất cứ một tình cảm nào khác cả.

– Vậy lúc trước em nói coi hyung như anh trai là nói dối à? Sao em lại không tâm sự gì với hyung? – Anh vặn vẹo.

– Em ...

Câu hỏi của anh khiến cậu không biết phải trả lời thế nào. Cậu phải nói gì đây? Nói rằng làm sao cậu có thể tâm sự với anh rằng cậu đang rất thích anh, nói rằng cậu thực sự rất đau lòng khi người anh thích là YoSeob hay hỏi anh làm thế nào để quên được anh. Cậu có thể tâm sự với anh những điều đó hay không?

" Anh không hiểu gì cả. Xin anh đừng hỏi gì thêm nữa"

– Em đã nói là không phải. Hyung đừng có hỏi mấy thứ linh tinh như vậy nữa? – Cậu hơi lớn tiếng.

Thấy cậu có vẻ tức giận, anh ngồi hẳn dậy, nhìn cậu.

– Em giận à?

– Không có. – Cậu lạnh lùng

– Vậy hyung không hỏi nữa. Lần sau khi ở trên sân khấu em hãy tự nhiên hơn một chút. Hãy cố gắng cho dù em không muốn. – Giọng anh trầm xuống.

– Chính hyung mới là người không muốn mà.

Trong khi những cảm xúc trong cậu đang hỗn loạn, cậu đã vô tình nói ra điều không nên nói.

– Em nói gì vậy? – Anh ngạc nhiên nhìn cậu.

– Không có gì cả? Hyung đừng quan tâm. – Nói rồi cậu đứng dậy định đi về phòng thì bỗng cậu nhận thấy có cái gì đó đang giữ cậu lại.

Là anh. Bàn tay anh đang nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cậu. Cậu nhìn cổ tay mình rồi lại nhìn anh rất nhanh, cố gắng kéo tay mình ra khỏi tay anh.

– Em mệt, em muốn về phòng.

– Em đang ghen à?

Nghe thấy câu hỏi đó, cậu ngỡ ngàng một lúc rồi tự dưng bật cười – một tiếng cười xen lẫn nỗi đau.

– Ghen ư? Vì cái gì cơ chứ?

Anh bỗng mỉm cười, đứng dậy đối diện với cậu, tay vẫn nắm lấy cổ tay cậu.

– Vậy tức là em không ghen. Nhưng anh thì có đấy.

Những câu nói của anh liên tiếp đem đến cho cậu hết ngỡ ngàng này đến ngạc nhiên khác. Dù vậy cậu vẫn không nhìn anh, ở khoảng cách này, nhìn anh là điều không thể.

– Khi JunHyung vội vàng rời khỏi nhà đi tìm em, khi cậu ấy cõng em về, khi cậu ấy chăm sóc em, khi 2 người trò chuyện rất vui vẻ, khi em dựa vào vai cậu ấy để tìm một điểm tựa, và còn rất nhiều, rất nhiều lần khác nữa, em có biết tâm trạng lúc đó của anh như thế nào không? Đau lắm, đau ở đây này.

Nói rồi anh cầm tay cậu đặt lên ngực trái của mình. Nhưng ngay lập tức cậu vội rút tay lại.

– Hyung uống rượu phải không? Đừng để anh quản lý biết, không hyung sẽ gặp rắc rối đấy.

Rồi cậu cố lách qua người anh nhưng không thể, anh kéo sát cậu về phía mình và ôm ghì cậu trong vòng tay rắn chắc của mình.

– Anh đang rất tỉnh táo. Đừng có nói những lời lạnh lùng như vậy với anh. Được chứ?

Cậu sững sờ trước hành động của anh, nhưng lại lập tức đẩy anh ra. Thế nhưng điều đó chỉ càng làm cho vòng tay anh siết chặt hơn.

– Đừng nói mấy thứ vô nghĩa đó. Chuyện của anh với YoSeob em đã biết hết rồi. Hôm đó em đã thấy 2 người hôn nhau trong phòng ngủ. Đừng có đem đến cho em hi vọng rồi lại dập tắt nó. – Cậu như hét lên, không ngừng đẩy anh ra.

Anh ngạc nhiên, thả cậu ra nhưng hai tay vẫn giữ chặt lấy vai cậu.

– Em đang nói chuyện gì vậy. "Hôm đó", "hôn nhau", "anh và YoSeob" là sao?

Cậu không trả lời anh, cúi gằm mặt xuống.

Rồi bỗng như nhớ ra điều gì, anh cúi thấp hơn để có thể thấy khuôn mặt cậu.

– Em muốn nói đến cái hôm em tự dưng bỏ ra ngoài rồi bị cảm đó hả?

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Cậu không muốn nói gì về nó nữa, đôi mắt cậu đã nhoà đi rồi.

Thế nhưng trái ngược với những cảm xúc của cậu, anh lại phá lên cười.

– Hahaha, ... Chỉ vì chuyện đó mà em giận anh sao? Em đúng là đồ ngốc DongWoon à?

Cậu trừng mắt nhìn anh. "Chỉ vì chuyện đó" ư? Anh làm như nó không hề có gì vậy. Anh đang cười, cười trên sự đau khổ của cậu sao?

– Phải đấy, em không chỉ ngốc mà còn rất khờ.

Nói rồi cậu lại định bỏ đi lần nữa. Nhưng lại một lần nữa, anh kéo cậu vào lòng.

– Em nghe anh giải thích đã. Chuyện đó không như em nghĩ đâu.

Ngừng một lúc, khi thấy cậu đã yên trong vòng tay anh, anh mới nói tiếp.

– Giống như em coi JunHyung như anh trai, anh cũng coi YoSeob như một cậu em trai. Với lại em và YoSeob cũng rất hay nói chuyện với nhau. Vì vậy hôm đó sau những lần thấy thái độ gượng gạo mỗi lần skinship, anh đã hỏi YoSeob xem anh đã làm điều gì không đúng khiến em khó chịu như vậy. Và cậu ấy bảo anh làm lại cho cậu ấy xem. Thật đấy, bọn anh chỉ ôm nhau thôi, không có chuyện gì khác cả? – Anh thú nhận bằng những lời chân thành nhất.

Nghe anh nói, những hình ảnh ngày hôm đó lại tràn về trong tâm trí cậu. Lúc này cậu mới nhận ra rằng thực ra cậu không hề nhìn thấy hai người đó hôn nhau. Chỉ là lúc đó, có lẽ cậu không còn nghĩ được gì nữa.

– Anh yêu em. – Anh nói khẽ – Chuyện này chỉ có mình YoSeob biết. Cậu ấy nói sẽ thăm dò giúp anh nhưng không hiểu sao em lại có vẻ tránh cả cậu ấy. Thế nên anh thực sự không biết có nên nói cho em biết không. Anh sợ .. anh rất sợ em sẽ từ chối. Nếu thực sự em từ chối, anh sợ chúng ta không thể nhìn nhau như trước được nữa. Anh sợ sẽ mất em. Vì vậy anh đã không dám nói gì cả. Nhưng anh không ngờ điều đó lại làm tổn thương em như vậy. Anh thực sự xin lỗi. DongWoon à, xin lỗi em.

Những lời chân thành của anh đã khiến cậu không thể ngăn những cảm xúc trong lòng mình nữa. Cậu khóc và khẽ mắng anh.

– Anh thật độc ác. Sao anh lại làm vậy với em chứ? Anh có biết em đã đau khổ như thế nào không?

– Anh xin lỗi, hãy đánh anh đi, đánh thật mạnh vào. Anh đáng bị như vậy. Nhưng hãy cho anh một cơ hội. Được chứ?

Cậu không nói gì chỉ dụi mặt vào cổ anh và khóc nức nở.

Khi cậu đã ngừng khóc, anh nhẹ nhàng buông cậu ra. Khẽ nâng cằm cậu lên, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước của cậu, nhẹ nhàng đưa tay lau những giọt pha lê còn đọng trên đó. Rồi anh hít một hơi thật sâu, lấy hết cam đảm để nói điều mà anh đã giấu trong lòng từ lâu lắm rồi

– DongWoon à, anh yêu em. Em cũng yêu anh chứ?

Cậu bật cười nhìn anh. Lần này nụ cười ấy chen lẫn sự hạnh phúc đang vỡ oà trong cậu.

– Như vậy là đồng ý rồi đấy. Từ giờ em là của anh. Đừng có gần gũi với người khác nhiều quá biết chưa? – Anh véo nhẹ vào mũi cậu

– Yah, Yoon DooJoon. Anh nói cho đúng nha. Em là người của anh bao giờ chứ? – Cậu vờ phản đối.

– À, Son DongWoon, em được lắm. Dám gọi cả tên của anh. Để anh cho em xem em sẽ là người của anh như thế nào nhé.

Nói rồi anh đẩy cậu xuống sofa và quỳ gối sang hai bên cậu, tay giữ chặt lấy vai cậu.

Nhận thấy có cái gì đó khác lạ trong ánh mắt anh, cậu vội vàng đẩy anh ra, khuôn mặt đã ửng hồng.

– Các hyung sẽ về bây giờ đấy.

– Em yên tâm, anh đã xem lịch của họ, sớm nhất cũng phải tờ mờ sáng mới về. Chúng ta có đủ thời gian mà.

– Nhưng ...

Cậu chưa kịp nói hết cậu thì đã bị môi anh khoá lại. Như một phản xạ tự nhiên, cậu nhắm hai mắt để cảm nhận sự ngọt ngào ấy, hai tay cũng thôi đẩy anh ra, tâm trí cậu không còn một chút ý nghĩ chống cự nào nữa. Cậu sẽ không quan tâm bất cứ điều gì nữa, ít nhất là trong đêm nay. Chỉ có anh mà thôi.

– Anh yêu em, Woonie.

Anh khẽ thì thầm sau khi nụ hôn tạm chấm dứt.

– Em cũng yêu anh.

Cậu nói nhỏ đủ để anh nghe thấy. Và rồi cậu cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang tăm một cách không kiểm soát khi môi anh miết dọc từ cằm xuống cổ cậu và đang tận hưởng nó.

Từ bây giờ đến sáng vẫn còn dài lắm.......

Mà với tình trạng cái cửa ra vào đã bị anh khoá trái từ lúc mới về thì cho dù đến sáng các thành viên khác cũng đành ngậm ngùi đi uống café ở đâu đó thôi.

~~~~~~~~~~~~

– May mà hyung thông minh nghĩ ra cách để họ tự thú nhận với nhau không thì không biết cái ông leader đó còn làm phiền em bao lâu nữa. Cũng vì hắn mà mối quan hệ giữa em và DongWoon không được tốt lắm. – YoSeob phàn nàn trong khi miệng vẫn nhồm nhoàm miếng bánh to đùng.

Trong khi đó HyunSeung và KiKwang vẫn đang tình tứ bón cho nhau từng miếng bánh một.

JunHyung chỉ lặng lẽ dùng thìa khuấy nhẹ cốc café làm nó lăn tăn. Nhìn vào nó anh có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình.

– Họ cần phải tự thú nhận với nhau. – JunHyung nói nhưng mắt vẫn không rời cốc café.

– Mà này, hyung yêu thương DongWoon như em trai cưng đấy nhỉ? Ghen tị thật đấy. – KiKwang trêu đùa

– Thì DongWoon cũng coi JunHyung như người anh trai tốt nhất còn gì. – HyunSeung thêm vào.

– Phải. Là hyung và dongsaeng. – Anh khẽ cười.

YoSeob vẫn tiếp tục chiến đấu nốt với cái bánh kem khổng lồ, HyunSeung và KiKwang thì đã coi như nơi này không còn ai ngoài họ rồi. Còn anh thì lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh đêm thật đẹp, bỗng dưng anh muốn hát, mặc dù trước giờ anh chỉ đọc rap, anh cất giọng, khẽ ngân nga đủ để người khác không chú ý:

"I muni datimyeon ni moseupi sarajimyeon

Harureul nunmullo salgetjiman neowaui chu eok ttaemune
Honja nama haengbokeul deo baralke
Na jigeum i soneul nochimyeon
Ije tto useul il eopgetjiman dareun saramui pumeseo
Utgo isseul neol bomyeo na useo bolke."

( Khi cánh cửa này khép lại.

Khi hình bóng em tan biến đi.

Là lúc anh có thể chìm trong nước mắt.

Vì trong những kỉ niệm cùng với em, giờ chỉ còn lại mình anh trơ trọi.

Anh chỉ có một mong ước, rằng em sẽ hạnh phúc hơn.

Khi anh buông bàn tay này ra

Anh không còn lí do gì để cười được nữa.

Nhưng, khi anh thấy em cười,

Cùng một cái ôm thật chặt, anh vẫn sẽ cố gắng mỉm cười. )

Anh chỉ hát đến đây vì anh biết rằng, sẽ không bao giờ có đoạn tiếp theo.......

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro