Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 ( fic ngắn )

Nó công chân lên rồi chạy thẳng về phía nhà , vì sao thế ?

Bọn khốn thường hay đem cậu ra mà trêu ghẹo hiện giờ đang ngồi nhấp nhô trước khu xóm đoạn đường nhà nó . Nó điểm mặt từng đứa và tự hứa với lòng rằng nêu một mai trở thành một kĩ sư hay bác sĩ tài ba nào đó trong tương lai thì đảm bảo người đầu tiên nó thuê sát thủ giết chính là lũ khốn bặm trợn này " thằng kikwang , thằng dongwoon( đứa này là em trai của junhyung ) và đàn em của tụi nó . Đợi đấy , giờ cứ ra sức mà ăn hiếp tao đi có một ngày tao se ..." dòng suy bị cắt ngang bởi tiếng gọi của một trong số 2 tên

" ê con ma cây kia hôm nay sao đi đâu mà sớm vậy ? Sáng sớm lên núi mót khoai ăn à ? Có đói thì cứ nói , anh cho vài đấm là mập thịt liền à " - một tên lùn , miệng cười trong như hoa mà lại phun ra những từ đầy mùi đấm bóc . Tên này là một trong những tên hay mang yoseob ra để tập thể hình nhất

Hùng hồn nãy giờ thì cho dữ lắm nhưng khi đến lượt bị kikwang gọi tên thì nó rúm cả người lại . Nó sợ , đang rất sợ mắt hoa cả lên khi Kikwang lấy tay chạm vào vai nó . " To........Tôi tôi ...... Đừng đánh tôi nữa huhuhuhuh.huhuhuhuhuh . Tự nhiên cái nó khóc , khóc rất lớn . Trước nay dù nghèo dù khổ hay mỗi lần đói đến lộn ruột ra thì nó vẫn không khóc nhưng hôm nay nó thật lạ , tự nhiên bao nhiêu kiềm nén bao nhiêu nổi uất hận đều được trôi theo 2 hàng lệ nóng hổi trên khuôn mặt đầy xương ngạnh , thì ra là nó ức vụ khi nãy khi junhyung lạnh với nó . Yoseob nó muốn quên lắm nhưng khi nhìn thấy cái mặt của Dongwoon là lại nhớ đến khuôn mặt của anh trong một lúc khắc chế không được , nó khóc , lần đầu tiên . Tên lùn thoạt đầu giật mình nhưng sau đó lấy lại phong độ hắn muốn bụp cho cậu vài cái vì cái tội làm hắn giặt nãy cả lên , đau đớn thay là vì trước giờ Kikwang ở trong mắt bọn thuộc hạ luôn giữ phong thái là anh hùng đầu đội trời chân đạp đất không ngán thứ gì vậy mà hôm nay lại vì tiếng khóc của thằng ma cây mà đánh mất hình tượng lâu nay gầy dựng . Thật là sỉ nhục qúa đi mà , định bụng cho khúc gỗ kia vài đạp nhưng tên lùn bị cản lại . Là dongwoon , cậu ta bảo hôm nay thế là đủ . Mặc cho kikwang la oai oái nhưng vẫn ra lệnh cho cả bọn kéo về , trước khi đi dongwoon còn thực hiện một hành động lạ hơn nữa làm cho cả bọn miệng chữ A . Cậu ấy lau nước mắt cho Yoseob , phần nó thì đầu tiên là ngạc nhiên có phần hơi sợ nên nó rụt người lại về phía sau cố thoát khỏi đôi tay mảnh cùng những ngón tay thon dài kia nhưng rồi do dongwoon qúa kiên định nên Yoseob đành đứng yên mặc cho cậu ta muốn ra sao thì ra . Xong thì cả bọn kéo về , Kikwang đang rất tức giận hắn nhìn chằm chằm vào Yoseob rồi lẩm bẩm điều gì đó nờ không nghe được trước khi rời khỏi nó cùng với cậu ta

Yoseob như thoát được nạn , ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh nhầm thoát khỏi nơi địa ngực vừa rồi nhầm khi chúng đổi ý mà quay lại xử nó nhất là cái tên lùn kia . Có phải vì khi nãy hắn ức vì không tẩn được nó hay không mà sao lại nhìn bằng cặp mắt đầy sát khí thế kia . Thật khó hiểu nhưng gạt chuyện đó qua một bên , nó lại đang suy nghĩ về anh , về cái nhìn rất lạnh nhạt anh dành cho nó khi nãy . Nó suy nghĩ muốn thủng cả cái đầu nhỏ của mình nhưng không tài nào đoán ra được . Mặc kệ , ngày mai gặp lại sẽ hỏi cho rõ việc quan trọng đối với nó bây giờ là đến gặp hiệu trưởng Han về việc nhập học sắp tới và lên gặp tổ viện trợ để xin giảm học phí

- sao lúc nãy cậu cản tớ - kikwang nãy giờ cứ thác mắc nhưng không hỏi , đợi khi những tên loi choi đã về hắn mới lên tiếng

- hình như tớ bị bệnh tim rồi kwanggie ah - dongwoon nãy giờ vẫn đi phía trước , cậu đáp khi đưa tay lên bóp lấy khuôn ngực mình

- sao ? - kwanggie thắc mắc vì muốn chắc câu nói mà mình vừa nghe khi nãy

- sao tự nhiên khi thằng ma cây đó khóc tim mình nó cứ nhảy loạn xạ thấy này , nó đau lắm . Cứ như hàng vạn mũi kim truy tâm mà lao thẳng vào

- cậu .......

- tớ có lẽ . ...... Tớ ...... - dongwoon như muốn nói điều gì đó nhưng mãi áp úng không nói được thì đã bị kikwang chặn lại

Hắn vòng qua trước người cậu , dùng tay siết mặt cậu rồi mặt đối mặt . Hắn chậm rãi nói

- cậu có cảm nhận được gì không ? - những giữ tư thế đó kikwang nói bằng giọng nghiêm trọng trong khi dongwoon cứ ngớ mặt ra - nó đang loạn nhịp , giống cậu , và vì cậu nên nó thế nên cậu dùng...... Đừng nói là có lẽ gì hết . Anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro