[Fic beast] - Hai Thái Cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note 1 : fic này dùng để text nên chỉ up 1 chap này thôi + mình đã dọn nhà qua các fansite nên không còn sử dụng wattpad nữa !

Vì vậy mọi fic của mình viết trước đây tại wattpad sẽ ko dc update ... Sr all !

Note : fic này khá nhãm . Nên nếu thấy không trụ nỗi mọi người hãy click back trước khi nổi khùng lên mà ném đá author

Sumary : vì sau 2 ta cùng xuất tiến nhưng ngả rẽ lại đi về 2 hướng khác nhau ? Phải chăng em và anh là 2 thổi nam châm cùng dấu ? Junhyung a ! Vốn dĩ sau bao nhiêu cố gắng thì lẽ đúng ra anh phải là qúa khứ của em mới phải . Nhưng sau mọi nổi đau , cảm giác hụt hẫng thì hình bóng ánh cứ mãi khác ngày một sâu như thế ?

CHAP 1

Yoseob là một cậu bé bình thường , với một học lực khá cùng với bản hạnh kiểm luôn nằm trong loại tốt chật vật lắm nó mới vào được ngôi trường được xếp loại ưu trong cái thôn xã đầy ấp hộ nghèo như nó . Nó nhớ cái ngày nó nhận được giấy báo tuyển nó gần như phát điên , không điên sao được bao cố gắng của sự chăm chỉ và sự hiếu động kèm theo đó tắm đạo đức hơn người của nó mà . Đây có lẽ là qủa ngọt mà có lẽ Yoseob đã vun vén lâu lắm nên nó mới đâm chồi nảy lộc được trong cái môi trường đầy khắc nghiệt này

Nó mừng hơn cả mừng .... Không phải vì được vào trường loại ưu ...... Không phải vì nó muốn được nhận bằng khen hay đơn giản muốn được phong là tấm gương sáng của thôn mà vì đơn giản là nó được vào học cùng ngôi trường với anh . Một hyung trong mắt mọi người rằng anh là một kẻ mặt lạnh , một kẻ cho rằng mọi thứ đều sẽ và được giản quyết tốt đẹp bằng một thứ mang tên " Đồng tiền " kể cả đó là tình máu mủ

Yoseob hớn hở chạy thật nhanh đến nhà của Junhyung bằng cặp chân " cây " vì sao gọi là thế ? Đơn giản thôi , những đứa trẻ như nó thì không thiếu đâu . Gia đình luôn trong danh sách đỏ của những hộ nghèo có tiếng trong cái thôn này , tiền mua muối còn không có nói chi là thức ăn và gạo vì thế nên cũng đơn giản để hiểu một đứa trẻ trong độ tuổi bẽ gãy sùng trâu như nó lại mang một ngoại hình không khác gì con ma cây

Nhà của Junhyung nằm tận đầu thôn , dùng tưởng bở bởi từ đầu thôn là gần . Cũng cả 1 cây số chứ đâu có ít vì thôn khá rộng lớn nên cũng để hiểu là mỗi hộ cách nhau một khoảng khá xa

Thể trạng vốn yếu cộng thêm việc không đủ chất thường xuyên nên khi tới nơi nó gần như là cá mắc cạn . Yoseob thở hòng học , cố gắng lắm nó mới vướn chân nhón lên để bấm cái chuông cửa nhà anh , một ngôi nhà rộng lớn nó nghĩ bụng nhà anh cũng phải bằng 3 hay 4 căn nhà khá giả trong xóm gộp lại

Nó vui lắm , cầm giấy báo trúng tuyển trên tay mà thầm vui biết bao khi anh biết được tin này từ nó . Chẳng là Yoseob trước đây vốn là cậu bé khá hậu đậu làm trước quên sau mỗi bài toán cỏn con mà cũng ngốn của nó tận 2 ngày vắt óc , nên nhiều khi nó muốn nghỉ học như bao đứa trẻ cùng xóm mà tìm một việc gì đó phụ gia đình nhưng kế hoạch đó thất bại kể từ lúc nó gặp junhyung người đã giúp nó có thêm động lực về chuyện theo học

Cuối cùng sau một lúc thật lâu tưởng như dài bắt tận thì cũng có người mở cổng . Người đó không ai ngoài anh , vẫn khuôn mặt lạnh như tiền ấy giọng nói anh ồn ồn hỏi xem nó có việc gì không mà đến tận đây

Trái với anh , nó lại khác cái miệng chúm chím thường ngày của nó hôm nay bỗng hoạt động hết công xuất nó kéo đến tận mang . Nó đưa tờ giấy ra , khuôn mặt thầm đội chờ một điều gì đó từ anh , đại loại như một câu khen hay một cái xoa đầu cũng được nó đả nghỉ thế nhưng đáp lại là một câu nói hết sức lạnh nếu không muốn nói là khá vô tâm

" Nói xong rồi thì về , tôi còn có việc ."

Xong thì junhyung quay vào trong kèm theo đó là cái rầm được phát ra từ cánh cổng lớn . Anh bỏ lại nó trước cổng ......

Nó lủi thủi quay về , tưởng rằng nó sẽ tủi sẻ buồn nhưng không . Nó vẫn đang cười đấy thôi , đừng tưởng lòng tự trọng của nó bị tha đi rồi nhé chẳng qua nó tự an ủi lòng một chút vì có lẽ hyung kia không được vui và tại cả bây giờ là 5 giờ sáng mà nó đã chạy đến mà réo um sùm cả lên rồi . Nó tự bảo là gặp người khác đã cho chó ra rồi đấy rồi nó tự mĩm cười và cho rằng ít ra mình cũng là một đặc cách hay một người quan trọng ... Yoseob nhảy chân sáo về nhà

Junhyung bước vào trong miệng lẩm bẩm

" Tên nhóc xấu xí phiền phức , sao nó cứ mãi đeo bám mình thế nhỉ ?"

Hình như là Yoseob vẫn đang ngập chìm trong một sắc hồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro