Chap 2 (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt....đối với mọi người...và cũng là ngày quan trọng của cậu. Năm mới đến rồi, và hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật cậu bé Gấu của anh.Cũng là lý do mà cái nick name NewYear đáng yêu của cậu ra đời, để người ta mãi nhớ không bao giờ quên được. Hôm nay anh ăn mặc chỉnh tề lắm, đã dặn dò cậu ngày hôm qua rồi. Hôm nay anh sẽ cho cậu một điều bất ngờ, nhưng...đó là gì ? Cậu cứ tủm tỉm cười từ tối hôm qua...nôn nóng đến ngày mai lắm rồi...Vì ngày hôm nay là lần sinh nhật đầu tiên mà cậu được ỡ bên người yêu, được ở bên anh...

..........

- Anh muốn đưa em đi đâu mà bảo chuẩn bị vali to đùng thế này ? - cậu phụng phịu vừa hỏi anh vừa khổ sở xách cái vali từ trên phòng xuống.

- Thưa dì, con "bắt cóc" em ấy nhé, chúng con đi ạ ! - anh nháy mắt với cả mẹ cậu.

Anh vừa thấy bóng dáng nhỏ nhỏ của cậu bé liền chạy đến đỡ vali hộ cậu, quả thật là Newyear mà, thích đi shopping lắm đấy nên có bao nhiêu quần áo đẹp chắc cậu cũng rinh đi hết thảy. 

- Được rồi con, chăm sóc em tốt nhé. Đến nơi gọi điện về cho dì yên tâm đó. - mẹ cậu niềm nở chào tạm biệt.

Cả 2 người nhìn nhau cười hiểu ý, chỉ có một con nai vàng ngơ ngác đây là chẳng hiểu gì...Anh đã thông đồng với mẹ để mẹ bán cậu cho anh à ? Tính đưa cậu đi đâu thế này, sao không cho cậu biết trước mà mẹ lại cho phép đi liền vậy ... ây da, tính giấu em tới bao giờ đây hả Papa kia ? 

- Nè, đi đâu zạ ? - cậu tò mò lắm rồi.

Cho chiếc vali vào cốp sau của xe xong xuôi, anh ngồi vào tay lái cạnh ghế cậu... Anh nhìn gương mặt đang tò mò tức tối của cậu mà phì cười, đưa tay xoa đầu cậu nhóc.

- Đưa em đến một nơi....mà chỉ có những người yêu nhau...mới đến.

Ánh mắt anh bắt đầu nguy hiểm lại, anh rướn người chồm về phía cậu. Hả ? Anh tính làm gì vậy, vừa mới bước ra khỏi cửa nhà cậu thôi mà, trong xe chỉ có 2 người thôi, anh nguy hiểm thế này để làm gì ? Cậu sợ sệt lùi người về phía sau không dám nhìn thẳng vào anh, anh muốn gì cơ chứ ? Sao tấn công cậu như thế, lại còn cười gian tà nữa chứ....Anh...anh, thôi đi mà..có gì từ từ nói.

- Nè...nè, anh làm gì vậy ...hả ? hả ? hả? - hai tay cậu bấu chặt cái túi xách đeo chéo trước mặt. 

Đột nhiên anh bật cười ha hả, đưa tay lên kéo sợi dây thắt an toàn cài lại giúp cậu, ôi cái đầu ngốc này nghĩ gì vậy ? Tưởng anh dê xồm cậu hả ? 

- Em ... nghĩ gì thế ? - anh cười chọc quê.

- Em...đâuuu..cóooo... - cậu đỏ mặt quay đi . 

- Nói thật...anh cũng có tính sở khanh lắm đấy...anh muốn làm gì em..thì anh cứ việc làm thôi, em không phải chống đối đâu, vô ích lắm nhóc con à... - anh nở nụ cười đắc chí đầy quyền sở hữu với cậu..

Gì chứ ? Anh lấy đâu ra cái quyền muốn dê là dê muốn ôm là ôm chứ hả ? Thân xác này của cậu cơ mà, ai cho anh quyền đánh dấu lên chứ..thật là.

- Nè...anh dê xồm quá đó nha...bộ anh tưởng muốn đụng vào là dễ hả, bộ anh tưởng..ưm.. 

Đang cố cãi lại cái lý lẽ ngạo ngược ấy của anh thì cậu đã bị bịt miệng lại bằng một nụ hôn. Đúng thật, cả cái quyền chiếm hữu kia và cả cái nụ hôn này sao mà nó ngang tàng thế không biết ... Định bụng sẽ mắng anh cho đã đời nhưng lại bị đóng băng toàn thân trước anh, anh ngọt ngào quá, anh mãnh liệt quá. Anh biết đâu là điểm yếu của cậu, anh biết cậu sẽ không thể nào chống cự lại được khi anh tiêm thuốc mê cho cậu thế này đâu. Quả thực, đây là liều thuốc mê, mê đến cậu mất hết lý trí mà chửi mắng anh nữa rồi, mê đến nổi chỉ muốn cứ thế này mãi thôi. Anh đúng là xảo huyệt mà. 

- Lên đường thôi - dứt môi ra anh cười với cậu kèm thêm cái nháy mắt. 

Tim cậu lại đánh liên hồi, nụ hôn thứ 2 anh dành cho cậu...à không...thứ 3 chứ. Đó là chưa tính những lần anh hôn trộm cậu nữa chứ, tính ra anh đúng là dê xồm thứ thiệt mà. Mặt cậu đỏ ửng , cậu quay mặt ra ngoài cửa xe để che đi vẻ ngại ngùng, cậu cười không ngớt thôi. Món quà sinh nhật đầu tiên anh dành cho cậu là nụ hôn ngọt ngào vào sáng tinh mơ đầu năm mới, em là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi, Papa à ! ^^ 

..... 

Chiếc xe lăn bánh lao vun vút đến sân bay, rốt cuộc thì anh định đưa cậu đi đây vậy ? Cậu vẫn còn đang thắc mắc đấy, anh cho xe đỗ kịt dưới tầng hầm, tháo cặp kính râm xuống anh mỉm cười với cậu như sẵn sàng trả lời cậu rồi.

- Nói đi. - cậu nghiêm nghị, đến đây rồi mà còn giấu diếm gì nữa là cậu ăn vạ không đi đâu luôn cho biết.

- Koreaaaaaa..... - anh xòe 2 cặp vé máy bay đã chuẩn bị sẵn từ trước toe toét cười với cậu.

Cậu bất ngờ lắm, mắt tròn xoe không tin vào sự thật nữa. Sao anh lại biết cậu thích đi Hàn Quốc vậy ? Sao anh chu đáo đến thế, đã vậy còn chọn ghế VIP cho cậu nữa. Cậu thật là may mắn mới được gặp anh, gặp một người luôn lo lắng cho cậu, yêu thương cậu hết mực. Xúc cảm dâng nghèn nghẹn nơi cổ họng, cậu sẽ được đi du lịch cả 1 tuần, được ở bên người cậu yêu cả 1 tuần....cậu nhào đến ôm chầm lấy anh, siết chặt cái con người trước mặt đã từng làm cậu khóc rất nhiều và cười cũng rất nhiều nữa.

- Thôi...được rồi, đừng mít ướt nữa, em đúng là dễ rơi nước mắt mà. Nhanh lên kẻo trễ bây giờ. - anh vỗ lưng cậu ...lấy tay lau hai hàng nước mắt hạnh phúc kia của cậu. 

Anh nắm tay cậu thật chặt đi vào cổng sân bay...cậu và anh bật ngửa vì có gần trăm người đang đứng đó như chờ sẵn cả 2. Ai vậy nhỉ ? Tại sao có poster lộng lẫy thế kia... Ôi chao, tin tức anh và cậu ngày hôm qua được minh oan trên tivi nay đã lan rộng rồi. Mọi người bắt đầu hâm mộ tình yêu tuyệt đẹp của cả 2, họ còn lập cả fanclub nữa chứ. Hoành tráng lắm nha, vì thế mới có đoàn người chờ sẵn ở sân bay để tiễn anh và cậu từ sáng sớm thế này. Cô nàng Darin ấy...công cuộc phá vỡ hạnh phúc của anh và cậu không những không thành mà còn giúp anh và cậu có thêm nhiều fans hâm mộ thế này. Bất ngờ thật đấy, choáng hơn nữa là chiếc băng rôn dài làm nổi bật cả sân bay " Happy Newyear.. Chúc hai anh đi chơi vui vẻ, BNY Family  " ...

Ái chà chà, hoành tráng dữ. Cậu đang ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra thế này, anh thì chưa gặp tình huống bị bao vây ở sân bay thế này bao giờ nhưng cũng quen ngay thôi. Anh nắm tay cậu thật chặt bảo cậu đừng sợ gì hết, hãy cười tươi lên vì đây là những người yêu quý chúng ta. Cả đám người nhào đến chúc mừng sinh nhật cậu và cả chúc mừng năm mới nữa chứ. Công nhận, tự nhiên được mọi người hâm mộ cũng thích thật, cậu phải quen dần thôi vì sau này cậu sẽ phải theo nghệ thuật mà. Anh và cậu vui lắm, niềm nở giao lưu với mọi người ..và còn thân thiện chụp hình chung nữa. Quả thật là bắt đầu một ngày mới , một năm mới thì mọi thứ đều mới, bất ngờ mới nữa chứ. 

- Anh Both ơi, bọn em bắt đầu hâm mộ cả 2 anh rồi đó. Tình yêu của cả 2 đã làm bọn em ngưỡng mộ, mặc dù có bị cô nàng Darin kia hãm hại nhưng 2 anh vẫn yêu nhau, thích thật đó nha. - một bạn fan hết sức ca ngợi tình yêu của 2 người.

Ngại chết đi được à, cậu chỉ biết bẽn lẽn nấp đằng sau lưng anh để che giấu 2 quả cà chua chín đó thôi. 

- À mà...2 người quen nhau như thế nào vậy ạ ? Ai là người cảm nắng người kia trước , có phải là Newyear không ? - mọi người hào hứng với câu hỏi của một bạn khác.

Ây da...đúng là cậu yêu anh trước đấy, nhưng anh là người tỏ tình cơ mà. Chẳng lẽ giờ thú nhận với mọi người rằng cậu say nắng anh từ lần gặp đầu tiên sao ? Ôi...mắc cỡ lắm cậu không nói được đâu, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu làm cho cậu càng rụt rè sau lưng anh hơn...Cậu bé này, anh biết cậu hay mắc cỡ mà, em đừng ngượng chín mặt như thế nữa chứ, đáng yêu chết đi được... >"<

- Cảm ơn mọi người nhiều lắm...Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chúng tôi. Tôi...xin thú nhận là ...chính...tôi...đã yêu em ấy trước. - anh lấp ba lấp bắp.

Cả đoàn người Ồ to lên ra vẻ ngưỡng mộ, Newyear đúng là người hạnh phúc nhất mà.

Anh cũng ngại quá trời đấy chứ, nhưng anh nhận thay cậu rồi...Anh xoay sang nói nhỏ , với âm lượng chỉ một mình cậu nghe thấy.. :" Em phải trả ơn anh đấy..hehe" - một nụ cười gian tà lại hiện lên trên mặt anh. Úi..tính cho cậu mang ơn anh suốt đời rồi mặc cho anh hành hạ để trả ơn sao ? Anh đúng là..tưởng tốt lành với cậu lắm chứ, thì ra là có lợi ích. @@ 

" Xin mời hành khách có chuyến bay Bangkok - Hàn Quốc lúc 9g30 có mặt tại phòng kiểm tra.." - chiếc loa phát thanh tại sân bay réo rắc.

Đúng rồi, phải đi chứ...phải đi tận hưởng chuyến du lịch này nào. Anh và cậu chào tạm biệt fans của mình, anh cứ thế nắm tay cậu thật chặt đi vào trong sảnh....Cậu cứ lẽo đẽo đi theo anh phía sau mà mỉm cười, nhìn vào nơi tiếp xúc giữa 2 bàn tay kia mà cậu mĩm cười hạnh phúc. Bayyyyy thôi nào, bay cùng anh nào cậu bé !!!!!!!

............. 

- Papa...em buồn ngủ rồi. Đêm qua thức khuya đón năm mới cùng mẹ ấy..sáng nay lại phải dậy sớm...ôi mắt em... - cậu xụ mặt nhõng nhẽo với anh.

Mắt cậu như muốn nhắm nghiền lại rồi, may là anh chọn ghế VIP cho cậu để cậu dễ dàng duỗi thẳng chân mà ngủ đấy. Anh lấy từ trong cái túi xách của mình ra thứ quý giá nhất mà anh không thể thiếu khi đi xa...tèn ten...anh chu đáo chuẩn bị cả 2 cái cho anh và cả cậu luôn này. Anh đưa tay chạm nhẹ vào đôi mắt cậu, khép đôi mi dài ấy lại anh cẩn thận đeo miếng che mắt qua đầu cậu rồi kéo xuống che đôi mắt cậu lại. 

- Mệt rồi thì ngủ đi cậu bé, đến nơi anh gọi em dậy. Ngủ ngoan nhé - anh ấn người cậu nằm xuống chiếc ghế đôi đã được bật sẵn ra đằng sau.

Cậu nghe theo lời anh, ngoan ngoãn như một chú cún con vậy, vừa nằm xuống cậu đã kéo anh nằm xuống theo, ôm cánh tay to chắc của anh cậu nhanh chóng đi vào giấc ngủ, giấc ngủ sâu luôn có anh bên cạnh. Anh nhìn đứa trẻ trước mặt mình đang say giấc, người gì đâu mà bạ đâu ngủ đó dễ dàng thế không biết. Anh đưa mắt liếc xung quanh xem, chẳng có ai chú ý cả, người ta cũng tranh thủ chợp mắt tí rồi. Anh nhẹ nhàng hôn phớt đôi môi mỏng đang chúm chím kia, trời ơi đào đâu ra cậu người yêu dễ thương như thế này kia chứ. Hôn xong anh cười mãn nguyện, vuốt ve bờ môi cậu - nơi mà môi anh vừa chạm vào như đang lưu luyến. Anh cũng chợt nhận ra từ khi nào mình lại biến thái thế chứ, cực kì thích hôn trộm lúc cậu ngủ. Cốc vào đầu mình rõ đau, anh lầm bầm tự rủa.. " Tiêu đời mày rồi Both à" .. trong khi tim của anh đang đập thình thịch chứ bộ, anh đang kìm chế đấy.. >°< ..

Ngủ thôi nào, chỉ một giấc thôi chúng ta sẽ đến với thiên đường du lịch, Hàn Quốc ơiiii chúng ta đến đây.!

.......... 

Seoul ... 

Wow..thời tiết lạnh thật đấy, ui cha...bên Thái Lan nóng chết đi được, sang đây lại đổi khí hậu ngay , không thích nghi được chắc anh và cậu vừa xuống sân bay lại phải book vé quay trở lại Thái Lan ngay lập tức quá. Đúng thật cậu bé của anh có chuẩn bị nhiều áo ấm đâu, tại anh đâu có dặn dò gì, cứ áo thun ngắn tay và quần sọt cậu cho tất vào vali...hại cậu bây giờ run cầm cập rồi đây. Đứng trong sân bay đợi lấy hành lý mà đôi tay cậu không ở yên được, anh nhìn thấy mà xót lòng. Lấy từ balô ra chiếc nón len màu xám đội vào cho cậu, cả chiếc áo khoác to tướng anh chuẩn bị sẵn cũng đã nằm trên người cậu. Anh chu đáo thật, anh lo lắng cho cậu từng chút từng chút một. Cũng tại anh bày đặt che giấu làm gì để bây giờ mớ quần áo ngắn cũn cỡn kia của cậu trở nên vô dụng. Cả tuần ở đây chắc cậu phải mặc quần áo của anh quá, anh đâu có biết thời tiết lạnh như thế này đâu. 

- Đi thôi nào, em .. đưa tay đây. 

Anh nắm lấy bàn tay đang lạnh cứng ngắt của cậu cho vào túi áo mình, tay kia anh kéo hành lý đi...

- Như thế này nè...sẽ không lạnh nữa...biết không cậu bé ! - anh cười với cậu.

Đúng rồi, có anh ở đây rồi anh sẽ không để cậu lạnh đâu mà. Anh và cậu ra đến cổng sân bay liền chui vào ngay một chiếc taxi đậu gần đó để lên đường về khách sạn. Anh biết nói tiếng Hàn đấy, nên việc giao tiếp ở đây với anh là chuyện nhỏ thôi, nhìn anh nói với bác tài xế taxi mà mặt cậu cứ ngơ ngơ chẳng hiểu gì..haha, kiểu này anh có bán cậu cho mấy anh chàng Hàn Quốc chắc cậu cũng không biết...

- Papa...đằng kia đẹp quá... Papa...đài phun nước kìa....Papa...chỗ này đi shopping là hết sảy luôn á...Papa...papa.. 

Trên đường đi cậu cứ luôn miệng gọi anh, ngồi trong xe mà cậu muốn nhảy ra ngoài ngay luôn ấy...trời ạ, đúng là thiên đường du lịch mà. Đâu đâu cũng đẹp, cậu hết chỉ bên này đến chỉ bên kia làm anh liếc mắt theo cũng mệt. Anh xoa đầu cậu nhóc mỉm cười...

- Em thích lắm hả ? ˆˆ Anh sẽ dẫn em đi tất cả luôn , chịu không ? 

Cậu thích quá đi chứ, anh bây giờ trong mắt cậu là số 1...số 1....số 1 luôn. 

Nhanh nào...về khách sạn nhanh để cậu còn đi ngắm Seoul lên đèn nữa...

........

- Cho tôi lấy phòng đã đặt ngày hôm qua...vâng ... Nattapong Chinsoponsap ... cảm ơn ! - anh lịch sự đến nhận phòng.

Trong khi cậu đang ngơ ngác mở to mắt hết cỡ để quan sát hết cả sảnh lớn của cái khách sạn nguy nga này thì tay đã bị anh lôi xềnh xệch đi đến phía thang máy. Ôi trời, đây là khách sạn hay cung điện vậy ? 

- Papa....nhéo em một cái đi... - cậu mắt chữ O mồm chữ A chỉ chỉ vào má mình khi vừa bước vào thang máy. 

Anh cười cốc đầu cậu một cái rõ đau, cậu đâu có mơ đâu. Nơi đây đúng là đẹp thật.

Đến cả cái thang máy mà họ cũng làm hoành tráng kiểu cho những ông hoàng thế này ư, sàn thì lúc nào cũng lót thảm, đứng từ thang máy cậu có thể nhìn ra bên ngoài. Ui ... anh bấm đến tầng cao nhất của khách sạn - 65, anh chọn phòng cao quá để làm gì chứ ? Có mà cháy nhà thì chạy làm sao kịp.. Thang máy càng ngày càng đi lên, vẻ đẹp huy hoàng của Seoul lúc về chiều thật khiến con người ta xao xuyến. Cả thành phố hiện ra trước mắt cậu, à...không..chỉ là một phần thôi. Đứng ở đây thì làm sao thấy hết được , đó là lý do anh chuẩn bị căn phòng trên tầng cao nhất cho cậu , cho cậu thoải mái ngắm cái thành phố tuyệt đẹp này. 

Anh đứng đó quan sát cậu từ nãy đến giờ, anh vui lắm khi nhìn thấy cậu hạnh phúc như thế này...anh muốn cậu cứ như thế này mãi thôi, ở bên anh cười nói hồn nhiên với anh như một đứa trẻ thế này là đủ lắm rồi. Anh lấy tay xoay đầu cậu lại và tựa sát đầu mình vào, hướng vào chiếc máy ảnh trên tay anh đang cầm, anh cười tươi trong khi cậu vẫn còn đang ngơ ngác kia kìa...haha, anh thích vẻ mặt ngây thơ này của cậu lắm cơ. Phải chụp thật nhiều ảnh vào...phải lưu lại tất cả những khoảnh khắc khi chúng ta ở đây...  

..... 

- Alô ... Dạ tụi con đến nơi rồi dì. Dạ vâng...Em ấy khỏe lắm, tụi con đang nhận phòng. - anh gọi điện thoại cho mẹ cậu khi vừa bước ra khỏi thang máy.

- Ừ...nhớ giữ gìn sức khỏe nhé 2 đứa. Chơi thì chơi nhưng vẫn phải ăn uống đầy đủ đó. Dì dặn này...tụi con có yêu nhau, có thể hiện tình cảm với nhau thì cũng có chừng mực thôi nhé. Con là người biết điều nên dì mới yên tâm giao NewYear cho con chăm sóc. Ở nước ngoài không phải ở Thái Lan nên người ta không có dễ dãi những chuyện như thế đâu nha con. Đừng để mọi người chỉ trích, dì nói thế con hiểu ý dì không? - mẹ cậu cẩn thận dặn dò.

- Dạ con hiểu dì à. Dì yên tâm đi nhé....dạ....con chào dì. 

Anh hiểu nỗi lòng của một người mẹ lo lắng cho con mà, dù là đứa con trai nhưng "mẹ vợ" cũng rất lo cho danh tiếng của con trai mình. Mẹ dễ thì có dễ đấy nhưng phải nghe lời mẹ.... Còn cái cậu nhóc kia ... nãy giờ chạy lon ton đi kiếm phòng của mình , rộng ơi là rộng cậu biết phòng mình nằm ở đâu kia chứ...

6507....

6508..

650...9..

- A.aa.a.a.a.a..Đây rồi, phòng mình nè Papa ơi ! - cậu mừng rỡ chạy đến mở cửa phòng ngay.

Anh chỉ biết khổ sở mỉm cười chạy theo thôi, anh đang xách 2 cái vali to đùng kia kìa, cả cái balô nữa...cậu thì cứ mặc cho anh khuâng vác thế đấy. Vừa vào đến phòng cậu đã nhảy tọt lên chiếc giường rộng lớn kia....Ái chà...là giường đôi...anh một giường và cậu một giường đấy nhé. Ôi..thích quá đi....cậu chạy quanh khắp cả căn phòng của mình ... từ phòng khách đến toilet....cậu kéo tất cả các rèm cửa ra .. bước ra ban công cậu hít thở khí trời...Cứ như đang ở cõi tiên vậy, sao mà sung sướng thế này. 

Cuối cùng anh cũng lôi được mấy cái vali vào phòng ngủ...mệt thật đấy chứ ! Ơ..mà cái cậu nhóc con lại chạy lăng xăng đi đâu rồi...Anh đưa mắt tìm kiếm....uis...kia rồi.

- Lạnh lắm đấy ! - anh đội chiếc nón của áo khoác lên cho cậu.

Vòng tay sang ôm cậu từ phía sau, như truyền hết tất cả hơi ấm của mình ... cậu làm sao mà lạnh được chứ. Anh ôm người yêu bé nhỏ của mình vào lòng, ôm thật chặt như sợ rằng gió sẽ thổi bay cậu mất. Tuyết bắt đầu rơiiiii.... Ánh mặt trời chuẩn bị khuất dạng, trời sắp tối rồi.. Đứng trên tầng cao nhất cậu thấy mình thật hạnh phúc , hạnh phúc nhất rồi vì có người cậu yêu bên cạnh. Giá như thời gian cứ đứng yên thế này...cứ dừng mãi ở đây để cậu được chìm đắm trong khung cảnh lãng mạn này mãi. 

- Cảm ơn anh nhiều lắm...Papa à ! - cậu xoay người lại ôm anh dụi đầu vào ngực anh cậu thủ thỉ. 

Ánh mặt trời của hoàng hôn bao giờ cũng đẹp...tuyết rơi trắng xóa cả ban công, trắng toát lên cả mái tóc anh và cậu. Tuyết đẹp lắm, gió thổi lạnh lắm...nhưng chẳng ai để ý đâu. Vì trong mắt anh và cậu bây giờ chỉ có đối phương thôi, họ đang trao nhau một nụ hôn mãnh liệt, nụ hôn đầy ngọt ngào và....yêu thương. Chỉ vài phút trước anh còn nhớ lời dặn dò của mẹ vợ mà...giờ đã thế này rồi. Có làm sao đâu, mẹ vợ dặn là nên ý tứ trước nơi đông người, nhưng ở đây chỉ có anh và cậu...người yêu của anh thì anh muốn làm gì thì làm chứ, ai cấm được, anh kìm chế lắm rồi đấy....Hôn...chỉ là hôn thôi mà...mẹ vợ chắc không biết đâu ha.. ^.<

...........

- Em đi tắm đi rồi mình đi ăn...anh đói lắm rồi nè. - anh xoay người cậu vào trong. 

- Dạ... - cậu toe toét hí hửng nghe lời anh.

Trẻ con thật, bất giác anh đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi môi mình còn vươn hơi thở của cậu trên ấy, ngọt ngào quá...anh nở nụ cười hạnh phúc.

Cậu bé nhà ta đang đắm mình trong dòng nước ấm...ôi, thời tiết bên ngoài lạnh lắm nên cậu chỉ muốn nằm trong đây mãi thôi....thích lắm luôn...vừa ấm lại vừa thơm mùi hoa hồng nữa. Làn da của cậu vẫn có thể giữ được độ ẩm nữa, tự nhiên cậu thấy yêu anh quá trời, yêu cả những gì anh mang lại cho cậu...Tắm như thế ai mà chẳng thích mặc dù bồn tắm nhà cậu cũng không phải hạng vừa gì nhưng quả thật có thêm nhửng tinh dầu làm đẹp da thì càng thích ấy chứ. Cậu cứ ngâm mình trong làn nước ấm, nhắm mắt lại và hưởng thụ...đâu có biết rằng có một người đang ngồi đợi cậu từ nãy đến giờ, bụng anh đang biểu tình rồi đấy.

15 phút...

20 phút...

30 phút...

Uis, tắm đến cảm luôn hay sao mà lâu thế này...anh bắt đầu lo sốt vó, anh lượn vòng vòng trước cửa nhà tắm hơn chục lần...ây da, em làm gì trong đó thế hả, bồn nước nóng có làm em khó chịu hay ngộp thở không, có lẽ nào em bị ngất rồi...biết bao nhiêu câu hỏi hiện lên trên đầu anh...Không được rồi...

- Newyear ! Newyear...nghe anh goị không ? Em ổn chứ ? Newyear..trả lời anh đi. - anh vừa gõ cửa vừa la lên. 

Ui trời, khách sạn đạt chuẩn 5 sao thì làm gì có bức tường nào truyền âm cho anh nhờ chứ. Anh mà có bật loa phát thanh lên thì cái con người trong kia cũng không nghe đâu. Cái cậu bé này, sao không trả lời anh chứ, em lại xảy ra chuyện gì rồi ? Anh đập cửa rầm rầm...cuống quá..anh lấy hết sức đẩy mạnh cánh cửa ấy vào.....Ơ...đi tắm mà không khóa cửa ư ? ....

Anh đâu nghĩ lại vào dễ dàng như thế, lực đẩy của anh thì rất mạnh, nhưng cánh cửa lại nhẹ tênh làm anh mất thăng bằng ngã nhào ra phía trước...Uisss...@@ đầu anh đập vào bồn rửa tay rồi, đau quá...anh nhăn nhó đưa tay ôm cái đầu của mình lại, sao lại bất cẩn thế này cơ chứ..nhưng mà..cậu bé của anh sao rồi? Cậu bé quan trọng hơn....Kìa....4 cặp mắt đang mở to ra nhìn nhau....

- A...aa.a..a.a.aaaaaaaaa.... Em đanggg...tắmmm mààà...Anh...@%@_@(%+@*@()$+@(.... - cậu hét toáng lên khi đang đứng dậy thì thấy anh xông vào.

Chết rồi...xấu hổ quá...làm sao đây ? Cậu vơ vội cái khăn quấn phần cần che lại, dù là con trai với nhau nhưng cũng mắc cỡ chứ bộ. Từ đó đến giờ cậu có cho ai thấy cơ thể cậu ngoài mẹ đâu, ngay cả ở nhà cậu cũng đâu có ở trần. Bây giờ lại bị người khác thấy, mà còn là anh nữa chứ...mà còn thấy cả toàn thân nữa chứ...trời ơiiii...cậu muốn độn thổ mất. Cậu vừa xấu hổ vừa mếu máo, cho chừa cái tật đi tắm không khóa cửa...

- Em...em không sao chứ ?. - anh quay mặt ra chỗ khác, mặt anh cũng bắt đầu đỏ từ từ...từ từ...

- Em có làmm ...saao..đâuuu...anhhh đii raa ngoài..đii.. - cậu mắc cỡ chịu hết được rồi. 

- Anh tưởng em..bị ngất. Nên vào xem thử, nhưng..mà...tại sao em đi tắm mà không khóa cửa, lỡ ai đó vào tùy tiện rồi sao hả ? Sao không ý tứ gì hết thế.. - anh lại đổ lỗi cho cậu.

Anh cố tình cho là cậu sai, gì chứ ? Chính anh là người xông thẳng vào phòng tắm người ta cơ mà...biết rõ là có người đang tắm nhưng sao anh vẫn vào...người có lỗi là ai cơ chứ..là anh mà. Mà anh lại viện cái cớ ngược ngạo ấy để trách cậu. 

- Ôi..anh nói có lý một chút đi...em là ngưới bị hại cơ mà.... Người không có ý tứ là anh chứ có phải là em đâu...anh .. đi ra..đi... - cậu đuổi. 

- Em..còn nói nữa hả ? Em tắm lâu quá anh sợ em có chuyện gì xảy ra.. nhưng mà..Lỡ không may ai đó xông vào không phải là anh thì sao ? Lỡ mấy nhân viên khách sạn này có máu dê xồm rồi làm hại em thì sao ? ... em không biết mình có sức hút như thế nào à ? - anh lại cãi.

Cãi thì cãi...nhưng mà...cái đầu anh xoay đi đâu vậy ? Oái...có ai cãi nhau mà ngước mặt lên trời bao giờ đâu, phải nhìn thẳng vào người đối diện mới cãi được chứ...anh cũng không ngoại lệ. Nhưng mà..anh không biết rằng tình huống này không được hay sao, cậu đã ngại ngùng khi bị anh thấy ở trạng thái này rồi...bây giờ anh lại nhìn chính diện..cậu hét lên oai oái...

- Có làm..sao đâu chứ...Anh và em...cũng như nhau thôi mà.. 

Không nói không rằng gì hết anh đã lãnh đủ cả cái chai dầu gội vào mặt, lại còn trúng ngay chỗ đau lúc nãy của anh chứ. Cậu đã cảnh cáo đuổi anh ra ngoài rồi mà không nghe, như nhau gì chứ ... cũng...cũng ngại thấy mồ...

Anh sợ rồi, không dám ở trong đây một phút giây nào nữa, không chừng lát nữa anh lại bị phang thứ gì nữa vào đầu nữa ... Anh ôm đầu bỏ chạy ra ngoài và đóng cửa cái rầm, vẻ mặt đáng thương hết sức. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì anh đã đi rồi, tính bước ra khỏi bồn tắm để đi mặc quần áo vào thì cửa phòng tắm lại bật mở...là anh...anh chìa cái đầu mình vào còn ráng dặn dò cậu một câu...

- Em...em nhanh..đi..anh đói bụng lắm rồi.. 

- Anhhhh....

Và thế là...cả một chai sữa tắm nữa được phi thẳng ra hướng cửa, sao mà lì lợm thế không biết. Nhưng mà...rầm...anh đóng sầm cửa lại, cũng may là không bay thẳng vào đầu anh nữa đấy. Cậu tức điên lên, trời ơiiii đã ngại muốn chết rồi...anh còn chọc ghẹo cậu nữa. Cửa phòng lại mở một lần nữa...anh trưng cái bộ mặt cười gian tà của mình ra và trêu cậu..

- Anh tránh được rồi nha..haha - anh cười khoái chí.

"Rầm"...lần này thì đóng thật sự ...cậu muốn lao đến bóp chết anh cho rồi, dám chọc quê cậu nữa hả ? Đưa tay cậu khóa chốt cửa, xem anh có dám vào nữa hay không ? Mặt cậu đỏ bừng bừng...anh đúng là đáng ghét mà....uissss..... >"< 

...... 

Mặc quần áo cẩn thận vào rồi cậu đi ra ngoài, thấy cái bộ mặt dửng dưng của anh đang ngồi đó mà nhìn cậu .. anh nhìn kĩ như vậy để làm gì hả ? 

- Nhìn...nhìn.gì ? - cậu lườm anh bằng ánh mắt tóe lửa.

- Anh chỉ là...muốn em biết, anh không thể nào kìm lòng trước em được...em đúng là quyến rũ anh đến chết mà... - càng nói ánh mắt anh càng nguy hiểm.

Anh từ từ tiến đến cậu, cậu lùi...lùi...tai nghe rõ những câu những chữ anh nói...cậu cứ lùi và anh cứ tiến..ôi trời ạ, đây là nơi đất lạ quê người, anh có làm gì cậu thì cậu biết cầu cứu ai đây ? Anh cứ thế tiến tới, nụ cười gian tà hiện rõ trên gương mặt..ép cậu vào góc tường cho đến khi cậu không còn đường lùi .. Anh lại như vậy rồi, cứ làm tim cậu sợ sệt mà đập thình thịch thôi...anh mà manh động gì nữa là cậu la lên đấy....

Anh...tiến đến...gần cậu, gần hơn nữa...gần đến sát mặt cậu ...và ... đưa tay nhéo vào đôi má búng ra sữa ấy của cậu một cái rõ đau...

- A..aaa...anh làm gì vậy ? - cậu la toáng lên chả hiểu anh người yêu mình tại sao lại véo má đau đến thế chứ.

- Anh nhéo cho em nhớ nhé...sau này đi tắm phải khóa cửa cẩn thận, không được ngâm mình trong bồn tắm quá lâu, tắm xong phải hong khô tóc ngay lập tức, dầu gội phải xài loại tốt, nước tắm phải có tinh dầu dưỡng loại tốt, và......và...để cái bảng thông báo trước phòng tắm rằng: Có người đang tắm. Rõ chưa ? - anh tuôn một hơi.

À...anh đang dặn dò kĩ càng bé vợ của anh, anh sợ một ngày nào đó bé vợ của anh lại gặp ngay một gã giống tên đạo diễn kia mà giở trò biến thái với bé. Và...chủ yếu là...cơ thể của cậu..chỉ một mình anh được nhìn thấy thôi. ^^

Cậu bé thì ngơ ngơ ngác ngác, anh đang nghĩ gì thế ? Người bị nhìn là cậu, người được nhìn là anh cơ mà...có ai lại ghi bảng thông báo trước cửa phòng tắm như anh dặn cơ chứ, ghi như thế chẳng khác nào mời gọi mấy tên biến thái cạy cửa vào à...Anh đúng là...hâm. Cậu đưa tay cốc vào cái đầu đang sưng chù vù ấy của anh ... 

- Ngốcccc !!!! 

Cậu mỉm cười không thèm để ý đến bài giáo huấn kia của anh ... kéo tay anh đi ra khỏi phòng để đi lo cho 2 cái bụng đang réo rắc kia...bất giác cậu nở nụ cười tươi trên gương mặt...cậu biết là..anh đang lo cho mình mà. 

.....

Anh và cậu ghé vào một nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố Seoul...bên ngoài tuyết đang rơi dày cộm. Lạnh quá..lạnh quá đi chứ. Không cần phải nói thì hai bàn tay kia tự động đan vào nhau rồi, cậu vẫn thế, vẫn đi phía sau anh như một chú cún nhỏ ... anh và cậu xuất hiện ở đây khiến nhiều người phải điên lên vì ghen tị..Ôi trời, đẹp gì mà đẹp dữ vậy hả ? Lại còn công khai nắm tay nhau nữa, mấy cô nàng yểu điệu bàn bên cạnh cứ xuýt xoa mặt tiếc hùi hụi thấy rõ...người gì đâu mà đẹp lộng lẫy thế này. Anh và cậu ngồi cạnh nhau chứ không ngồi đối diện, để anh dễ dàng...sưởi ấm cho cậu ấy mà...

- Quý khách dùng gì ạ ? - anh chàng phục vụ tươi tắn chìa menu ra trước mặt cả 2.

Cậu nhanh tay lấy ngay menu và lật...lật...lật....ôi , chả hiểu gì thế này. Tiếng Hàn cứ nhảy múa trước mặt cậu...cậu toàn thấy hình thôi.Thôi kệ, chọn đại đi...cậu chỉ chỉ vào món nào thấy hấp dẫn nhất mà gọi..Chỉ ra dấu thôi..chứ cũng chả dám nói gì đâu...haha.

Anh nhìn cậu diễn kịch câm mà phì cười, anh xoa đầu ngốc của cậu mà hỏi trong khi anh chàng phục vụ đã đi mất.

- Em...gọi món gì thế ? - anh nhìn cậu và cười...

- Em không biết...chỉ thấy hình..mà toàn là tôm thôi.. em thích ăn tôm hihi.. 

Nụ cười trên môi anh tắt hẳn, gì thế...tôm à ? Anh không thích ăn tôm đâu, anh bắt đầu thấy khó nuốt...ôi chao, món nào cũng là tôm cơ đấy...anh nhăn mặt. 

- Sao thế anh ? - cậu thấy biểu cảm anh kì cục nên hỏi.

- À..không..sao ! - anh chối, cậu đâu biết anh bị gì đâu.

- Anh xem này, hình trên Instagram em đăng lúc nãy nè...mới chỉ có nửa tiếng mà hơn 3 nghìn người like. Thích quá... - cậu đưa chiếc điện thoại đang hiện lên gương mặt anh và cậu trên Instagram. 

Wow, nhiều người ủng hộ anh và cậu lắm rồi...thích quá đi .. Anh xoa đầu cậu và cười...

- Chúc quý khách ngon miệng.. - nhân viên phục vụ đang dọn thức ăn lên bàn.

Đôi mắt cậu tít lại vì thích thú...ôi, biết bao nhiêu là tôm này, từ hấp đến làm sushi cuộn...ngon quá điiii...

Nhưng...anh thì thấy nuốt không nổi nữa rồi. 

- Ăn đi anh...ăn nào...em đói quá. - cậu đợi hết được rồi.

....Ơ...

- Sao anh không ăn ? Nãy bảo đói lắm mà...

Anh vẫn lưỡng lự..

- Sao thế ? Hay là .. muốn em đút cho hả ? Được rồi...papa .. há miệng ra nào...A.aaa..a - cậu đang mớm cho anh à, cứ như dụ dỗ một đứa trẻ ấy.. @@ 

Ai bảo anh nhõng nhẽo chi, đồ ăn dâng đến tận nơi rồi mà còn không chịu ăn, gọi biết bao nhiêu là món thế này mà nói không ăn thì hơi kì....Anh miễng cưỡng há miệng ra cho cậu đút mặc dù đầu đang lắc lia lịa...ôi..toi đời anh rồi, cậu có biết là anh bị dị ứng với tôm không ? Đêm nay anh phải sống sao ? Chỉ có một người đang nhai khí thế mấy con tôm kia...anh thì cười như mếu vậy... ôi, khổ đời anh..

......

- Ngon quá...khi nào về Thái Lan em phải mua thật nhiều về mới được. 

Cậu xoa xoa cái bụng đã no cành của mình sau khi ăn hết đống thức ăn kia....

- Anh...anh...sao thế ? 

Cậu lo lắng khi xoay sang nhìn vẻ mặt anh không tốt..ôi có tác dụng rồi, bất kì con tôm nào chui vào bụng anh no cũng chết đi sống lại mà biểu tình hết. Nó đang nhảy múa trong ấy, nó đang hại anh quằn quại xanh cả mặt vì đau bụng...Anh cứ ôm cái bụng của mình mà cắn răng chịu đựng..

- Anh...anh đau bụng quá - anh thều thào với cậu.

- Sao vậy ? Chết rồi, mặt anh xanh xao quá, ở đây không có dầu, anh có cần đi vệ sinh không ? Sao lại bị thế này... - cậu cuống quít lên.

-Anh... không ăn được tôm...ăn vào là bị đau bụng ngay . 

- trời ạ, vậy tại sao anh không nói...làm nãy giờ em ép anh ăn qá trời luôn..thiệt là...em phải làm gì đây. ? 

Cậu lo lắm, cậu xoa xoa cái bụng của anh ... anh đau quá rồi nè...

- Về...về khách sạn đi em..! 

Sao lúc nào anh cũng bị những trường hợp này trước mặt cậu, xấu hổ chết mất...anh cần...dùng nhà vệ sinh gấp...gấp...gấp...!!!!!

.....

- Em vừa bảo nhà hàng phía dưới nấu cho anh chén canh gừng này nè...anh uống đi cho ấm bụng. - cậu bưng chén canh đến đặt lên bàn.

Cả một buổi tối anh đã ra vào nhà vệ sinh hơn chục lần rồi, thay vì ra vào mấy cửa hiệu shopping như mong muốn. Cậu biết rồi , cậu xin thua...sau này cậu không dám cho anh ăn tôm nữa đâu...

Anh ôm bụng mặt tái nhợt, tha cho anh đi mà...Húp chén canh gừng anh thấy ấm bụng hẳn, cứ im im thế nhé...đừng có cuộn trào lên bắt anh chạy thục mạng vào nhà vệ sinh nữa à...Anh mệt lắm rồi đó.

Cậu lo lắng cho anh thấy rõ, lỡ rồi anh có chuyện gì xảy ra 1 mình cậu làm sao xoay sở, cậu đâu biết tiếng Hàn đâu....

- Anh thấy đỡ chưa ? Vào phòng nghỉ ngơi nhé. - cậu hỏi thăm anh.

- Anh đỡ nhiều rồi..Không còn đau nữa. À...em..đi vào phòng lấy giúp anh cái hộp màu đỏ trong vali đi. 

- Dạ... 

Cậy nhanh chóng đi vào trong, lôi từ trong vali ra cái hộp hình vuông màu đỏ có thắt một cái nơ trắng tinh tế. Gì thế nhỉ ? Cậu tò mò mang ra cho anh thì thấy anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó vẻ gấp gáp lắm. 

- Được rồi...chuẩn bị nhanh nhé...tôi cần gấp....ok..ok.. 

Anh cúp máy thì thấy cậu đã chìa chiếc hộp trước mặt mình còn tặng kèm vẻ mặt phụng phịu ra vẻ nghi ngờ....Anh cầm lấy chiếc hộp bỏ sang một bên ngay lập tức để ý đến vẻ mặt của cậu người yêu nhỏ. 

- Em sao thế ? - anh kéo cậu ngồi xuống cạnh mình.

- Anh gọi điện thoại cho ai vậy ? Nói gì vậy, có phải quen được cô nàng Hàn Quốc nào rồi không, đừng tưởng em không biết tiếng Hàn rồi anh làm gì em không biết nha. Khai mau ! 

Ôi trời, thì ra là ...ghen . Thì ra là sợ anh bỏ cậu đi theo mấy cô nàng xinh tươi như diễn viên trong nhà hàng lúc nãy. Làm sao không nghi ngờ được chứ khi mấy cô nàng ấy từ đầu đã nháy mắt đưa tình với anh rồi, vì thế cậu càng nắm chặt tay anh hơn cho bỏ ghét. Khổ nỗi...cậu đa nghi quá, có cậu người yêu ở đây cưng còn không hết thì dại gì đâm đầu vào mấy bạn trẻ chân dài kia. Anh là cưng cậu nhất rồi, đừng có nghi ngờ anh nữa mà.

- Ôi thôi cho anh xin đi Gấu à...Chuyện anh và em yêu nhau cả thế giới này đều biết rồi, anh có ngu dại gì mà đi chuốc thêm phiền phức chứ, một mình Darin chưa đủ à.? Với lại, có em ở đây có dâng trước mặt anh mấy cô nàng kia anh cũng không thèm, vì...có em là đủ rồi.. hihi - anh dỗ ngọt.

Đúng là rót mật vào tai cậu, chỉ cần nghe mấy câu ngọt như mía lùi của anh đây là cậu đã cười tít mắt như trẻ con rồi...mẹ vợ nói vợ anh dễ dụ lắm mà..

- Anh chỉ giỏi nói ngọt, có ai điên mới tin lời anh chứ. - cậu trách yêu.

- Ừ....thử không tin xem...không tin nè... - anh cù lét khiến cậu phải bật cười.

- Tin chưa tin chưa ? Hả hả ? - anh cứ đùa khiến cậu chịu không nổi nữa rồi.

- Hahahaha....tin ... tin... em tin rồi...hahha...đừng cù lét nữa mà - cậu lăn lộn nãy giờ.

Gì chứ bị cù lét nhột lắm cậu chịu thua anh , không chịu được đâu mà. Anh cũng ghê thật, biết cách chọc cậu cười, cách để cậu tin anh tuyệt đối, cách cưng chiều cậu hết mực...nhưng cậu lại chẳng nắm được điểm yếu nào của anh cả...Ôi, cậu bị anh quyến rũ đến mê người rồi, nghiện rồi...nghiện cái con người dẻo miệng đầy ngọt ngào kia rồi...Em phải làm sao đây , em lỡ yêu anh nhiều quá rồi, Papa à ! >"< 

" Ding...dong...Ding...dong.." 

Tiếng chuông cửa chợt reo khiến anh thôi không cù lét cậu nữa, cũng may cho cậu đấy. Anh nghe thấy tiếng chuông liền đứng dậy, lật đật vớ ngay chiếc khăn quấn cổ đang móc trên ghế. Cậu thì đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra thì anh đã nhảy nhào đến buộc chiếc khăn vào mắt cậu...Ôi...gì vậy ? Sao lại bịt mắt cậu lại, anh giở trò gì vậy ? 

- Anh làm gì vậy ? Em không thấy gì hết...anh... - cậu la oai oái chả hiểu anh người yêu mình đang làm gì với mình nữa.

- Em ngốc...bịt mắt lại em mà nhìn thấy thì anh bịt làm gì nữa. Im lặng, đừng có la nữa..ngồi đấy chờ anh một chút. 

Cậu là thế...cái gì cũng la làng lên sợ sệt...anh có bao giờ hành hạ cậu đâu mà sợ. Nghe anh nói vậy cậu im thin thít chẳng dám nói tiếng nào nữa. Chĩ nghe xung quanh vang lên vài tiếng nói chuyện ..bằng tiếng Hàn. Vốn dĩ cậu chả hiểu họ nói gì cả >•< ... Rồi...cậu nghe thấy tiếng lóc cóc như ai đẩy cái xe gì đó vào phòng cậu...tiếng xe đẩy ngày một lớn...lớn dần..như sát bên tai cậu. Rồi ... cạch cạch..như ai đặt gì đó xuống bàn...Rồi....cậu nghe thấy tiếng anh nói...

- Cảm ơn... 

- Ai vậy anh ? Anh đang làm gì vậy, em tháo khăn ra được chưa ? - cậu tò mò lắm rồi. 

Anh đến bên cậu và tháo chiếc khăn bịt mắt của cậu ra....Cậu há hốc mồm vì những gì bày ra trước mắt, căn phòng đã được tắt đèn nhưng vẫn sáng rực nhờ 18 ngọn nến đang sáng lấp lánh trên chiếc bánh kem hình con gấu kia. Anh đã chuẩn bị giúp cậu, anh muốn mừng sinh nhật cho cậu ngay giữa thành phố Seoul đầy lãng mạn thế này. Cậu bất ngờ lắm, bất ngờ vì những gì anh chuẩn bị cho cậu, bất ngờ với dòng chữ " Chúc em sinh nhật vui vẻ, Gấu của anh" trên chiếc bánh kem kia. 

- Anh xin lỗi em nhé. Anh định sẽ đưa em đi shopping tối hôm nay, định sẽ chúc mừng sinh nhật em theo cách khác hoành tráng hơn nhưng do sự cố...anh bị..đau bụng ý, anh chỉ còn cách tổ chức sinh nhật cho em thế này thôi. Đừng buồn anh nhé. Chiếc bánh kem này không phải là to tát gì nhưng đó là tình yêu của anh dành tặng em, chúc em tuổi mới sẽ trưởng thành hơn, luôn cười thật nhiều, luôn chăm chỉ học tập, hiếu thảo với mẹ và...sẽ đạt được những gì em mong muốn, đậu vào ngôi trường em yêu thích. Nhé.! - anh ngồi cạnh cậu và nói những lời chân thành nhất.

Cậu bé từ nãy đến giờ vẫn chưa hết bất ngờ, cậu nhào đến ôm chầm lấy anh và...bắt đầu khóc. 

- Cảm ơn anh...papa à, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, cảm ơn anh vì tất cả những gì anh mang lại cho em...Nhiêu đây thôi là quá đủ đối với em rồi, em không cần gì nhiều hơn nữa đâu...Tại sao anh cứ khiến em yêu anh nhiều như thế này hả ? - nước mắt cậu tuôn và cậu cảm động, khóc lớn hơn trước những gì anh làm cho cậu. 

Anh ôm cậu cứng ngắt, anh vui lắm...vui vì cậu bé của anh thích chiếc bánh này..vui vì giọt nước mắt bây giờ của cậu là giọt nước mắt hạnh phúc chứ không phải đau khổ nữa...Xoa đầu cậu người yêu bé nhỏ, anh thủ thỉ..

- Được rồi, ngoan nào cậu bé...Em ước đi, nến chảy sắp tàn hết rồi. 

Cậu đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt mít ướt của mình, chắp tay , nhắm mắt lại cậu nói lớn nguyện vọng của mình trong ngày sinh nhật thứ 18 - ngày đánh dấu cậu đã trưởng thành.

- Điều ước duy nhất em ước trong ngày sinh nhật thứ 18 của mình là....Anh Nattapong Chinsoponsap sẽ ở bên cạnh em, sẽ yêu em....mãi mãi..mãi mãi. 

18 chiếc nến hồng nhỏ đã tắt lụi...như thể điều ước của cậu cứ ở yên đấy..chẳng thể bay đi đâu được nữa, chẳng thể tàn thêm được nữa. Cậu chỉ ước rằng luôn có anh ở bên cạnh mình, luôn có anh là chỗ dựa cho cậu lúc mệt mỏi, như thế là quá đủ rồi....chỉ cần như vậy thôi. 

- Em cũng ác quá đấy.....ước như thế thì anh có muốn chạy cũng không chạy được...Em có biết là điều ước vào sinh nhật tuổi 18 nó linh nghiệm như thế nào không ? - anh giả vờ như chẳng muốn thực hiện điều ước ấy của cậu.

- Anh dám chạy...em bắt anh lại cho bằng được đấy nhé, em đã phán lời nguyền rồi. - cậu ra vẻ mặt đắc thắng. 

- Ây..khó nhỉ . Chi bằng .. khóa anh lại bằng chiếc vòng này đi, để mỗi lần xao xuyến vì người khác anh lại nhìn vào nó để kìm lòng nhớ đến em. - anh đưa bàn tay mình ra trước mặt cậu.

Cổ tay anh đã đeo sẵn một chiếc vòng màu trắng. Anh cười thật tươi lấy chiếc hộp màu đỏ ban nãy đưa ra trước mặt cậu. 

- Chúc mừng sinh nhật em, món quà sinh nhật đầu tiên 

Anh nở nụ cười toe toét hết sức có thể, một chiếc vòng màu đen kiểu dáng y chóc chiếc màu trắng anh đang đeo...là vòng đôi à, chính xác là vòng đôi rồi. Anh đeo chiếc vòng vào tay cậu, như khẳng định rằng...anh trói cậu rồi đấy. Cậu là của anh, anh là của cậu, người ngoài nhìn vào thấy hai chiếc vòng đôi này rồi mà còn dám tán tỉnh một trong hai đi là biết tay với người còn lại. Chiếc vòng đẹp lắm....đẹp hệt như tình yêu của anh và cậu. 

Cậu rướn người lên hôn anh....là cậu chủ động hôn anh...hôn nhiệt tình. Nụ hôn như thay lời cảm ơn của cậu...chỉ biết trả ơn anh bằng nụ hôn này thôi, chứ biết bao nhiêu lời nói cảm ơn cũng không diễn tả được hết. Cuối cùng thì...tuổi 18 của cậu cũng chủ động hôn người khác rồi. Vừa đủ tuổi trưởng thành thôi đã tập tành làm người lớn rồi. Ây da...nhưng đối với anh cậu vẫn mãi là trẻ con thôi...một đứa trẻ đã bị anh dạy hư mất tiêu rồi....!!!

................

Tháp Namsan.

..... 

Thời tiết mùa Xuân ở Seoul thật tuyệt. Hôm nay là ngày thứ 2 của năm mới...cũng là ngày thứ 2 cậu và anh ở Hàn Quốc để tận hưởng chuyến du lịch lãng mạn này. Chắc chắn một điều rằng khi đến đây, ngọn núi nằm giữa trung tâm thành phố này .... anh và cậu sẽ cùng nhau khóa ổ khóa tình yêu. Đó là điều anh chờ đợi bấy lâu nay, anh muốn khóa chặt tình yêu giữa anh và cậu lại, muốn giữ chặt cậu ở mãi bên mình không thôi. 

Và bây giờ là....4g sáng. 

>"< Đi ăn trộm hay sao vậy ? Tại anh không cho cậu ngủ đòi nằng nặc đi ngắm bình minh trên tháp cho bằng được. Rồi đó...giờ này đã ai mở cửa cho anh và cậu lên tháp đâu. Ôi trời, muốn khóa ổ khóa thì đi lúc nào chẳng được sao nhất định phải là lúc mặt trời cũng còn đang ngáy ngủ như cậu chứ. Anh có ác quá không ? Nhưng mà...anh làm gì cũng có mục đích hết mà. Đi giờ này vắng tanh không có một ai thì...anh sẽ dễ dàng thực hiện ý đồ anh muốn với cậu người yêu bé nhỏ. 

- Chú ơiiii.....cho tụi con vào đi mà. Chú..chú.... - anh đập cửa phòng bảo vệ rầm rầm.

- Asss, cái cậu này...tôi đã bảo là 7g mới mở cửa. Bộ bị điên hả, mới giờ này đã đi phá giấc ngủ người khác vậy...điên thật rồi...điên thật rồi. - ông bảo vệ giữ cửa nổi điên vì cái con người ồn ào kia.

- Chú ơi...con năn nỉ mà...mở cửa cho tụi con đi...từ đây leo lên tháp lâu lắm, kẻo muộn mất chú ơii.... chú...chú...chú không mở thì con sẽ hét ầm lên chú cũng không ngủ được đâu. - anh vẫn lì.

Gì đây ? Lần đầu tiên cậu trông thấy bộ dạng này của anh ... cái bộ dạng năn nỉ người khác bằng mọi vẻ mặt đau khổ hết sức có thể. Thật ra thì có gì quan trọng mà anh phải gấp gáp như vậy chứ. 

- Thôi...mà ..anh. Anh đừng làm khó chú ấy nữa, chú ấy muốn ngủ mà... - cậu thấy kì cục quá nên kéo tay anh lại.

- Không được, nãy giờ đã 15phút rồi. Sẽ muộn mất. Chú ... ơi.. Chú ú ú ú...... - anh đúng là đang làm loạn mà. 

Cánh cửa bật mở. Haha, công sức la hét của anh nãy giờ không uổng mà. Tai của chú ấy đã bị anh tra tấn muốn thủng luôn rồi, trời ơi chỉ là 4g sáng thôi mà...anh hành hạ người khác như vậy có quá đáng lắm không chứ. 

- Đi thôi em . hihi - anh hớn hở kéo tay cậu chạy thật nhanh qua cánh cổng không kịp cho chú bảo vệ nói thêm lời nào. 

Phải chuồn cho lẹ chứ để chú ấy mắng thì mệt lắm. Anh nắm chặt tay cậu giữa cái lạnh buốt của Seoul, tuyết vẫn tiếp tục rơi ... nhưng đôi bàn tay kia chẳng cảm thấy lạnh chút nào vì đã có tay anh sưởi ấm. Cậu mỉm cười chạy theo anh, mặc cho anh dẫn cậu chạy mãi...chạy đi đâu cũng được, chạy suốt đời cũng được. 

- Bây giờ, anh và em...sẽ cùng chạy bộ lên tháp nhé. Chúng ta có 45 phút để chạy, em cố lên nhé. Trước khi mặt trời mọc, chúng ta phải lên được đỉnh tháp. Sẵn sàng chưa ? - anh nắm tay cậu thật chặt. 

- Dạ vâng. - cậu nhìn ánh mắt đầy cương quyết của anh và tin tưởng vào đó, cậu sẽ làm được thôi mà.

Tuy không biết rằng anh sẽ dành tặng bất ngờ gì cho cậu nữa...nhưng mà nghĩ đến việc sẽ được khóa ổ khóa tình yêu cùng anh thì cậu cũng đủ hạnh phúc lắm rồi, bởi vì người cậu chọn là anh , chỉ mỗi anh thôi. Thế nên cậu cứ nắm tay anh và chạy .. chạy trên con đường tuyết rơi đầy thế kia, cậu thấy tim mình trong giây phút ấy hình như chỉ đập vì mỗi mình anh thôi.

.... 

5g10 phút...

Bầu trời Seoul đã bắt đầu sáng , tuyết cũng thôi không rơi nữa, nhường không gian lại cho tiếng chim hót chào ngày mới. Mệt lã người rồi đấy...nhưng cuối cùng cậu và anh cũng đến được đỉnh tháp. Đập vào mắt cả 2 là cả một rừng ổ khóa đầy đủ màu sắc , đầy đủ kiểu ... treo khắp cả bốn bức hàng rào xung quanh...ôi .. nhiều quá, nhiều thật đấy. Cả 4 cái trụ nằm ở giữa cũng kín mít hết đống kim loại kia. Đúng là nổi tiếng mà, các cặp tình nhân đến đây quả thật rất nhiều, cậu thích thú chạy nhảy xung quanh ... ôi, còn được ngắm thành phố Seoul chưa kịp thức dậy nữa. Đẹp quá.!!! Đẹp không tả được. Rồi ổ khóa của anh và cậu cũng sẽ được khóa chặt tại đây...hihihi, chút nữa thôi, anh và cậu sẽ được khóa chặt vào nhau...nghĩ đến đó là cậu hạnh phúc hạnh phúc lắm rồi. 

Nhưng mà....giờ này ai mà bán ổ khóa cho anh và cậu chứ. >"< 

- Rồi á...như anh mong muốn rồi. Mặt trời còn chưa kịp thức dậy nữa kìa, nói em biết lí do vì sao muốn đi sớm như vậy chứ ? Giờ này nhân viên bán ổ khóa người ta còn ôm chồng ngủ ở nhà đấy.. - cậu thở hổn hển.

- Hìhì, ổ khóa hả ? Em yên tâm...Tèn..ten. 

Anh móc trong chiếc cặp đeo chéo của mình ra hai chiếc ổ khóa to đùng, một cái màu đỏ và một cái màu xanh...ổ khóa đúng kiểu Both ấy chứ, mang style riêng anh ... haha, thì ra anh cũng chu đáo chuẩn bị từ trước rồi đấy. 

- Anh đào đâu ra cái ổ khóa muốn to bằng em thế này. Ôi trời, thế này thì móc ở đâu đây, chật kín hết rồi mà anh chẳng biết khiêm tốn cho người khác khóa nữa chứ. 

- Ổ khóa này là anh đặt riêng để làm đó, mang từ Thái sang đây, để cho người khác biết rằng tình yêu của 2 chúng ta vĩ đại đến cỡ nào, to lớn...thiêng liêng đến cỡ nào....hihihi - anh cười sung sướng. 

- Hihi, được rồi...anh đừng có làm ồn nữa mà... 

Cũng may là ở đây không có ai....chứ mà đông người thì cậu chẳng biết giấu mặt đi đâu khi anh cứ hét lớn cho cả thế giới biết thế này. 

- Truyền thuyết kể rằng.... Nếu hai người yêu nhau, cùng nắm tay nhau leo lên đỉnh tháp này, cùng nhau khóa chiếc ổ khóa tình yêu của họ có ghi kèm lời nguyện ước lên trên đó, rồi cùng nhau ném chiếc chìa khóa xuống cánh rừng phía dưới kia ... thì.. họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Dù là truyền thuyết...nhưng anh vẫn tin, và..anh muốn thực hiện điều đó cùng em. Em ... có muốn khóa ổ khóa tình yêu này với anh không ? - anh xoay người cậu đối diện mình, nhìn sâu vào mắt cậu anh hỏi. 

Cậu nhìn anh, nhìn thật kĩ con người đối diện mình, nhìn thật kĩ và nhớ rõ những gì anh làm cho cậu, nghe rõ nhịp tim của mình đập vì anh....và hiểu rõ cậu cần anh như thế nào. 

- Có những thứ...chúng ta phải thuận theo tự nhiên thôi. Em và anh...gọi là định mệnh. Định mệnh cho em gặp anh, định mệnh cho em yêu anh..định mệnh cho tim mình hòa cùng một nhịp đập...và định mệnh đưa em và anh đứng tại đây. Trải qua bao nhiêu sóng gió, hiểu lầm...nước mắt có, nụ cười có, hờn có, ghen có...và hạnh phúc cũng có. Chẳng lẽ em ở đây với anh như thế này, tốn công sức leo lên tận đây như thế này...anh còn hỏi em muốn thực hiện cùng anh hay không à ? Nếu không thì em đến đây làm gì chứ ... Papa ? 

Anh cười mãn nguyện và ôm cậu vào lòng....ôm chặt. 

« Em ước rằng...50 năm sau, ở một ngôi nhà cạnh biển sẽ có hai cụ già ngồi cạnh nhau nhìn về phía biển xa...cứ thế, anh cứ ở bên em như vậy thôi. Em yêu anh , Both !»

«Định mệnh của anh...mãi mãi là em. Anh yêu em , NewYear !» 

Đó là nguyện vọng mà anh và cậu viết lên hai chiếc ổ khóa. 

Cạch..cạch. 

Hai chiếc ổ khóa đã được khóa chặt vào nhau...chúng cũng được buộc chặt vào bờ tường kia. Nó sẽ ở đó mãi mãi...như minh chứng cho tình yêu tuyệt đẹp của anh và cậu, như là một lời nguyền họ sẽ ở bên nhau mãi mãi. Ánh mặt trời vừa lên, thật đẹp...mặt trời ấm áp quá...cùng nhau đón bình minh, cùng nhau khóa ổ khóa tình yêu giữa khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố lạnh giá này. Anh và cậu sẽ cùng nhau ném chìa khóa đi...để lời nguyền trong truyền thuyết ấy trở thành hiện thực.

- Em đã sẵn sàng chưa ? 

Cậu gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Chìa khóa đã nằm gọn trong tay, anh nắm thật chặt tay cậu, giữ chặt chiếc chìa khóa...và...

Một... 

Hai...

Và...Bbbbb....

- Khoan đã... !!!!!! - cậu hét lên.

- Sao thế ? - anh sựng người lại.

- Em ... em muốn xoay lưng lại. 

Uiss, cậu thật là....lắm chuyện đấy. Rồi, xoay lưng lại....và...

Một...

Hai...

Baaaa....

Vèo...vèo... 

Toàn bộ công lực của anh và cậu đều dùng để ném hai chiếc chìa khóa kia xa títtttt mà chẳng thương tiếc. Lời nguyền đã "ám" rồi nhé...Anh đã là của cậu,cậu đã là của anh....Cậu không muốn biết vị trí của chiếc chìa khoaq kia rơi, vì không muốn sau này phải đi tìm lại nó , thế nên cậu mới xoay lưng lại đấy , suy nghĩ ngốc ngếch ghê chưa ? Ánh mặt trời soi rọi hai gương mặt đang hạnh phúc đến mãn nguyện kia...họ ôm nhau, siết chặt nhau như chẳng còn khoảng cách nào ngăn nổi anh và cậu cả. 

Buông cậu ra anh quỳ xuống, đây mới chính là điều bất ngờ anh dành cho cậu....Lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp. Anh mở hộp ra đưa trước mặt cậu, là một chiếc nhẫn ... không phải nhẫn kim cương, không phải nhẫn vàng...mà là một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng được khắc dòng chữ trên đó..như là nhẫn độc quyền chỉ dành riêng cho cậu : « Lấy anh nhé, NewYear » .... Đây là gì ? Cầu hôn ư ? Cậu há hốc ...bất ngờ trước những gì anh làm cho cậu....nước mắt cậu bắt đầu rơi...

- Những gì cần nói...anh sẽ không nói. Mà anh sẽ dùng hành động để chứng minh, anh không hứa sẽ mang lại cho em cuộc sống giàu sang hay sung túc nhưng anh hứa sẽ chăm sóc lo lắng cho em bằng cả tình yêu của mình. Em còn đi học, cho nên chiếc nhẫn này anh muốn giữ chân em. Anh sẽ đợi em học hành xong...rồi...chúng ta sẽ đăng ký kết hôn. Anh muốn bức tranh tương lai của anh sau này, có sự hiện diện của em trong đó, muốn em sau này sẽ về sống cùng anh...Lấy anh nhé ? 

Lời cầu hôn dưới ánh bình minh của anh đã chọc ghẹo một đứa trẻ vừa trưởng thành khóc òa lên, nước mắt cậu thay nhau mà rơi xuống....Không còn từ ngữ nào diễn tả cảm xúc đang dấy lên trong cậu lúc này. Cậu nhào đến ôm chặt cứng lấy anh, khóc vào bờ vai to lớn của anh ... cậu gật đầu đồng ý rồi.....cậu làm sao từ chối được chứ, cậu tin tưởng giao cả cuộc đời sau này cho anh...Chiếc nhẫn bạc đã nằm yên vị ở ngón áp út bàn tay trái cậu, cậu sẽ đeo nó mãi...mãi chẳng bao giờ tháo ra. Giữa thành phố lạnh giá này, cậu tìm thấy hơi ấm quen thuộc của mình. Cậu không hề thấy lạnh vì có ánh mặt trời sưởi ấm cho cậu...vì có cả một tình yêu to lớn che chở cho cậu - có anh ở bên...cậu chính là người hạnh phúc nhất vũ trụ này. 

Lau hai hàng nước mắt của cậu, anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào đôi môi mềm mỏng ấy, anh hôn cậu...hôn như thể thay lời cảm ơn vì cậu đã đồng ý ở bên anh....yêu anh...và sống cùng anh đến suốt quãng đời còn lại. Chiếc ổ khóa tình yêu kia...sẽ là dấu tích cho toàn thế giới biết đến tình yêu đẹp tuyệt vời của anh và cậu. 

10 năm sau...sẽ thế nào...

30 năm sau... sẽ thế nào...

50 năm sau...sẽ thế nào... 

Ai mà biết được, chỉ có hai trái tim cùng nhau hòa nhịp đập thì không bao giờ thay đổi. Tình yêu của anh và cậu không gọi là duyên số, không gọi là tình cờ...mà đó chính xác là ĐỊNH MỆNH.... 

Tình yêu đến rồi....Và...chúng ta cứ yêu đi thôiii..ĐỊNH MỆNH CỦA ĐỜI ANH !!! 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro