Ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có những dòng cảm xúc, chợt vỡ òa trong vô thức mỗi khi ta nhớ lại những chuyện trong quá khứ... 

Tôi và Anh cũng thế. Cảm xúc bất chợt ùa về khi giờ đây, cơn gió biển lại thổi mạnh vào mặt khiến khóe mắt tôi lại cay cay. Thấm thoắt tôi và anh chia tay nhau 3 năm rồi nhỉ ? 

Chính bãi biển này nơi lần đầu tôi cảm nắng anh, nơi đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Chuyện tình của tôi nghe có vẻ ... khó tin, nhưng thật sự tôi và anh - 2 người con trai - đã từng có khoảng thời gian yêu nhau hạnh phúc. Xem ra thì ai cũng có thái độ xem thường và chẳng thể nào chấp nhận nổi chuyện 2 thằng con trai yêu nhau nhỉ ? Nhưng thật sự đối với tôi mà nói , tôi chẳng bận tâm người khác nói gì, tôi chỉ để ý đến cảm xúc của người tôi yêu - là anh. 

..... 

Quen nhau chỉ vài tháng , chúng tôi chính thức công khai yêu nhau. Có hơi vội vàng nhỉ, nhưng tình yêu sét đánh luôn như thế. Anh là một người hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp, mọi người có thể hình dung được cái cảm giác lúc nào cũng có người quan tâm chăm sóc, yêu thương mình hết mực, thậm chí là lo lắng cưng chiều mình đến từng miếng ăn giấc ngủ. Đúng thế, tôi đã chìm đắm trong hạnh phúc, trong sự ngọt ngào chiều chuộng mà anh dành cho tôi. Anh là một người nổi tiếng , do đó mối quan hệ giữa tôi và anh cũng được mọi người biết đến một cách rộng rãi. Vui thì có vui, vì được nhiều người quan tâm ủng hộ mình .. nhưng mặc khác cũng có nhiều chuyện xung đột xảy ra. 

Nhưng tôi và anh đều biết cách dung hòa lỗi lầm cho nhau, hạn chế mọi cuộc cãi vã xảy ra. Thế là...tôi và anh yêu nhau cho đến tận bây giờ. 

Năm đó, tôi nhớ như in cái ôm siết chặt anh dành cho tôi, nụ hôn sâu anh dành cho tôi dưới ánh bình minh trên đỉnh tháp Namsan. Ánh mắt anh rất sâu , trìu mến và khiến tôi tin tưởng rất nhiều. Ngày hôm đó , chiếc nhẫn anh cầu hôn tôi đã minh chứng một tình yêu đích thực tồn tại giữa anh và tôi, nó có sức mạnh giữ anh lại bên cạnh tôi hơn chiếc ổ khóa đang được khóa chặt kia gấp trăm lần. Nhưng sẽ không có chuyện gì để nói nếu như....sau chuyến đi đó, mọi chuyện không thay đổi như bây giờ. 

Con người anh , tính tình dịu dàng ngọt ngào của anh đối với tôi lúc trước đâu rồi ? Anh còn đó không anh ? Thể xác đó là của anh, nhưng .. tâm hồn là của người khác. Không lâu sau chuyến đi đó, tôi cũng ôn thi đậu vào ngôi trường đại học mà tôi hằng mơ ước kia. Nhờ có sự động viên của anh, nhờ có sự giúp đỡ của anh mà tôi đã thành công. Phải công nhận rằng, có anh ở bên tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Rồi tôi cũng bắt đầu ngày học đầu tiên tại ngôi trường mới, vì nhà tôi khá xa trường nên anh đã xin phép mẹ để tôi sang nhà anh ở...cuối tuần lại về thăm mẹ và em gái một lần. Nhân dịp này tôi và anh cũng muốn thử sống cuộc sống hôn nhân để sau này ra trường rồi chúng tôi sẽ đăng kí kết hôn. Mọi người nhìn vào tôi và anh đều phải thốt lên rằng " Wow, hạnh phúc thật, ghen tị quá đi". 

Anh đã rất nuông chiều tôi , yêu thương tôi. Và dần dần..anh bắt đầu thay đổi. Bỗng...đêm mưa to, tôi sợ sệt ngồi đợi anh trên ghế sofa. Ba mẹ anh đã đi ngủ từ sớm, cả ngày nay anh không gọi lấy một cuộc điện thoại cho tôi. Chỉ để lại một tờ giấy note nơi đầu giường lúc anh đi làm dặn dò tôi " Về trễ, đừng đợi !" . Ngữ điệu cộc cằn và khô khan, tôi thật sự không biết rằng có phải là anh viết hay không ? Tôi làm gì sai khiến anh giận rồi ư ? Không có, tôi rất ngoan, rất nghe lời anh kia mà. Mặc dù vậy, tôi vẫn đợi anh. 

Nhìn kim đồng hồ cứ ráo riết chạy mà tôi lo sốt vó, đứng ngồi không yên. Những cơn mưa như trút nước cứ tiếp tục rơi, tôi do dự không biết có nên đi tìm anh không ? Có chuyện gì đã xảy ra với anh rồi ? Bỗng nhiên chuông cửa lại reo lên, tôi chạy ù ra mở cửa cho anh mà quên cả mang dù. Tôi sững người trước hình hài của con người trước mặt, suýt tí nữa tôi chẳng nhận ra anh. Anh về nhà với bộ dạng be bét máu, anh làm sao thế này ? Cả người anh chẳng còn chút sức lực nào nữa, xe anh đâu rồi ? Anh về nhà bằng cách nào vậy ? Ai đánh anh ra nông nỗi thế này ? Anh đã đi đâu, chuyện gì đã xảy ra với anh? Hàng vạn câu hỏi ào ào nổi lên trong đầu tôi. Tôi đỡ lấy anh, thân hình anh mềm nhũn chẳng thể cử động nổi. Định bụng sẽ kêu cứu ba mẹ nhưng anh đã kịp bịt miệng tôi lại , anh thều thào vào tai tôi trong khi gương mặt tôi đang mếu máo hoảng sợ :" Em im lặng một chút đi...một chút..một chútttt...thôô..iii " . Rồi anh ngã nhào vào người tôi , mùi máu tanh, mùi rượu, mùi nước hoa phụ nữ xộc thẳng vào mũi tôi - anh bất tỉnh.

.....

Tôi âm thầm dìu anh lên phòng, tôi nhẹ nhàng thay bộ quần áo đang ướt sũng kia của anh, nhích một chút anh lại rên lên đau đớn, trong cơn hôn mê của anh ... tôi thấy lòng mình đau như cắt. Thường ngày thấy anh bị dao cắt vào tay khi cố tình chuẩn bị bữa sáng cho tôi, hay thấy anh bị ngã vì sửa lại bóng đèn trong toilet phòng tôi bị hỏng ... tôi cũng đủ xót lòng. Vậy mà bây giờ chứng kiến cảnh anh bị đánh đập dã man như thế này, tôi thật không kiềm lòng được. Tâm trạng tôi lúc đó là hoảng sợ, rối loạn và lo lắng đến tột độ. Không biết rằng có nên nói với ba mẹ anh đưa anh đến bệnh viện hay không ? Nhưng mà...." Anh sẽ chăm sóc em hơn cả ba em nữa, chịu không ?" - tôi vẫn nhớ như in lời hứa đó của anh. Anh đã hứa chắc chắn anh sẽ thực hiện, chỉ là anh bị kiệt sức nên ngủ một lát thôi, sẽ không sao, không sao đâu mà - tôi đã tự nhủ như thế. 

Cả đêm tôi chẳng tài nào ngủ được, trời vừa sáng thì tôi cũng vừa chợp mắt được một chút. Nhưng anh đã tỉnh dậy, tôi lo lắng hỏi anh những câu hỏi vốn tôi đã muốn hỏi. Không ngờ thái độ anh lại kì quặc, gạt phăng tay tôi ra anh quát lớn :" Em định quản lí tôi đấy à, chưa là gì của nhau em đã ra vẻ thế ư, cho tôi một đường thở với, bớt hỏi han nhiều chuyện đi..." . Tôi đứng hình tại chỗ, hai hàng nước mắt chợt rơi trên gương mặt chẳng còn tí cảm xúc nào của tôi. Anh đang mắng tôi ư , anh đang quát nạt tôi ư ? chỉ vì tôi lo lắng cho anh, tôi sợ có chuyện không may xảy ra với anh là sai sao ? Tại sao thái độ anh kì lạ đến thế. Câu giải thích tôi mong chờ thì ra chỉ là " Đi bar, đụng vào đàn bà của thằng khác, bị thằng đó đập. Có gì lạ không mà hỏi nhiều vậy !" . Thế thôi anh nổi giận đùng đùng thay quần áo ra khỏi nhà. Từ ngày hôm đó, anh không nghe điện thoại của tôi, anh đi làm từ sáng sớm đến tận khuya mới về. Về nhà thì ở suốt trong phòng khóa trái cửa, tôi tìm đến phòng khám của anh thì anh không có ở đấy. Thật tình tôi chẳng có cơ hội để nói chuyện với anh, đầu tôi rối như một mớ bòng bong , hoảng loạn, lo sợ đủ điều. Liệu rằng có chuyện gì xảy ra với anh, thì tôi sống sao đây ?

Tôi quyết định đi theo dõi anh. Và...tôi biết được anh đang làm gì và anh bị hành hạ ra sao . Chúng nó ác lắm, dã man lắm. Tôi như ngồi trên đống lửa khi thấy anh liên tục bị đánh đập trong một khu nhà hoang gần bờ sông. Trong đó, tôi thấy cả Darin đang bị trói chặt khóc lóc rên la thảm thiết. Một phát gậy đánh vào người anh như một nhát dao cứa từng đoạn ruột của tôi. Khi đó, tôi đã phải kìm nén rất nhiều để tiếng khóc không bật thành tiếng. Tên dã man hung ác đó không ai khác là tên đạo diễn Jett. Hắn ta đã không còn việc làm, giới nghệ thuật chẳng còn chỗ đứng cho ông ta sau scandal đó. Ông ta đã bắt cóc Darin khi cô ấy muốn chống đối ông có kế hoạch trả thù. Người ông ta muốn đối phó là anh Mark, là ... tôi. Ông ta thật kinh tởm, ông ta muốn lấy Darin nhử mồi anh để anh nghe theo những gì ông ta sai khiến. Ông ta muốn anh âm thầm sát hại Mark nếu không chiếc bom hẹn giờ đang buột chặt vào người Darin sẽ nổ ngay lập tức. Nhưng tại sao anh không báo cảnh sát ? Tại sao anh không nói rõ mọi chuyện cho tôi nghe chứ ? Anh có biết lúc đó tôi đau đớn thế nào không ? Ây da, tôi lại thế nữa rồi. Tôi lau nước mắt đã rồi tôi kể tiếp cho mọi người nhé.

....

Mọi người tưởng rằng tôi sẽ xông vào trong để cứu anh trong tình huống đó đúng không ? Không, tôi đã không làm thế. Vì phút chốc tôi đã hiểu rõ lí do vì sao anh lại được thả về mỗi khi bị đánh đập như thế. Tên khốn nạn kia muốn anh tiếp cận anh Mark và hù dọa rằng nếu trong thời hạn 1 tuần tính mạng của Mark ko dứt thì cô em ruột Darin này sẽ phải chết thay anh trai mình, và người tiếp theo phải đeo chiếc bom nổ chậm kia vào người chính là..tôi. Ông ta thật kinh tởm, ông ta điều tra mọi thứ, ông ta biết được bí mật anh em Darin và Mark là máu mủ thất lạc bấy lâu nay mà giở trò ác độc. 

Khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi nơi đó, tôi vờ như không có chuyện gì xảy ra trước mặt anh. Thời hạn còn lại 3 ngày nữa, trước sau gì cũng có người phải chết. Tôi biết anh muốn cứu Darin, anh lo cho tính mạng của tôi. Nhưng anh không thể giết Mark, anh đã nói dối tôi về chuyện nước hoa phụ nữ kia để đẩy tôi ra xa anh, đẩy tôi ra khỏi sự nguy hiểm này. Nhưng tôi không phải là loại người ham sống sợ chết. 3 ngày còn lại, tôi quyết định nghỉ học và đi tìm một huấn luyện viên võ Karate chuyên nghiệp, tôi đã học cách phòng thủ tấn công cấp tốc trong 3 ngày đó. Đồng thời tôi cũng liên lạc với anh Mark để nói toàn bộ sự việc, tôi không thể để anh phải chịu đau đớn thêm một phút giây nào nữa.

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Đêm đó, hắn ta không thả anh về như mọi hôm. Hắn ta giam cầm anh và Darin để trừng phạt. Tôi , anh Mark và cả đội quân cảnh sát đang mai phục bên ngoài. Sự hiện diện của tôi và anh Mark là do tên Jett kia gọi đến. Thật sự lúc đó tôi rất sợ , vừa bước vào thấy gương mặt bị đánh đập của anh tôi không kiềm được nước mắt. Ôi, cánh tay anh đã bị nát xương từ khi nào, do bọn chúng qá ác độc, đôi tay bác sĩ này, đôi tay nha sĩ mà anh nâng niu đã không còn cử động nữa. Tôi hận, tôi căm giận cay đắng bàn tay chó chết nào đã làm anh nên nông nỗi này. Máu tôi sôi sùng sục, ánh mắt tóe lửa mà tôi chẳng thể nào kiềm nén được nữa. Anh nhìn thấy tôi liền rên lên đau đớn : " NewYear, em chạy đi...đừng ngốc đến nỗi..hắn..ta..kêu..là..em chạy..đến ngay...thế ..chứ ". Mỗi câu nói của anh là một nhát dao cứa mạnh vào tim tôi, tôi chẳng còn bình tĩnh được nữa rồi. Nụ cười khoái trá của ông ta khiến tôi càng căm tức, cơn giận đến tột độ tôi liều mạng sống với ông ta. Bằng những gì học được 3 ngày qua, tôi chỉ phòng thủ yếu ớt được lúc đầu...nhưng sức tôi không tài nào đọ nổi với tên dã thú thâm độc kia. Anh Mark và cả một biệt đội cảnh sát đã phục thù sẵn bên ngoài ập đến trói hắn ta lại. Nhưng....bàn tay khốn nạn kia đã kịp bấm nút cho chiếc bom hẹn giờ bắt đầu tính phút. 1 phút ... chúng tôi chỉ có một phút để mở khóa quả bom và rời khỏi nơi này. Tôi gắng gượng dậy sau khi bị hắn ta đánh, tôi cố gắng lết đến bên cạnh anh. 

" Ngốc ơi...là ngốc...em đến làm gì ..cơ chứ....nhìn em thế này...anh đau lắm ... anh đau ... anh đau lắm em biết không hả ? " - anh đã ôm tôi và khóc nức nở. Trong giây phút ấy, tim tôi như ngừng đập, trải qua hoạn nạn tôi mới biết rằng tôi yêu anh nhiều đến thế nào,hơi thở của anh cũng chính là tính mạnh của tôi. Tôi thật sự rất sợ....

Chúng tôi được cảnh sát hỗ trợ chạy ra khỏi khu nhà hoang ấy thật nhanh....nhưng...anh Mark thì không chịu chạy. Anh ấy đang cố gắng mở mật khẩu quả bom ấy để cứu cô em gái của mình. Nước mắt, máu....và cái gì đến cũng sẽ đến. Cả một khu nhà hoang bùng phát sáng, một trận nổ kinh hoàng năm ấy đã khiến tôi không bao giờ quên được. 

Vâng, anh Mark ...và Darin - anh em họ đã được đoàn tụ ... nơi suối vàng. Sống - họ không được ở cạnh nhau...nhưng chết - họ đã ở bên nhau mãi mãi. Tôi đã trưởng thành hơn sau chuyện đó, tôi thấy được hậu quả của lòng tham không đáy. Tôi thấy được đi đến bến bờ hạnh phúc không chỉ là con đường thẳng tắp, tôi thấy được tình máu mủ ruột thịt thiêng liêng đến thế nào . Và ...tôi thấy được tình yêu chân thành là như thế nào, là hi sinh cho nhau. 

Cánh tay anh không còn sử dụng được nữa, các bệnh viện ở Thái Lan đều không chữa trị được. Nên...anh quyết định đi Singapore điều trị 3 năm. Đó là lí do vì sao chúng tôi chia tay...à không...là tạm chia tay. Tôi nhất quyết đòi đi cùng anh, nhưng anh bảo tôi an tâm học hành, 3 năm đợi anh về để cho chúng tôi cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Và...hôm nay , ngày anh ấy sẽ trở về bên cạnh tôi. "

..... 

Cậu bé nhút nhát ngày xưa giờ đây là một diễn viên nổi tiếng , cậu vừa kết thúc xong buổi phỏng vấn. Đúng như những gì cậu vừa kể, hôm nay - là ngày mà người yêu của cậu quay trở về. 

...... Căn phòng nhỏ đối diện bờ biển. 

- Xã ơi, anh đây rồi, anh về với em đây rồii. 

Một cái ôm thật chặt từ phía sau anh dành cho cậu. 3 năm - quãng thời gian cứ như 3000 thế kỉ với cậu vậy. Anh đã về, đôi tay anh đã được chữa trị lành lặn, con người dịu dàng ngày xưa đã về. Mọi cảm xúc như đóng băng, nước mắt bắt đầu rơi.....cậu nhào đến ôm chầm lấy anh, ôm chặt cứng cho thõa nhớ nhung, ôm như thể sợ anh chạy mất một lần nữa. 

- Đừng đi đâu nữa..ở bên em ... nha anh ! - cậu lại òa khóc như một đứa con nít.

Yêu anh đã 6 năm...cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều. Giờ đây, không còn gì có thể chia cách anh và cậu được nữa. Cơn gió biển ngoài kia như tình yêu của anh và cậu vậy, thổi không ngừng....không bao giờ ngừng.

- Ngoan nào, đừng khóc nữa...anh đau. - anh dỗ dành cậu.

Đánh thùi thụi vào ngực anh cậu càng khóc lớn....giọt nước mắt của đoàn tụ bao giờ cũng là giọt nước mắt của hạnh phúc.

- Còn nói nữa hả...anh bỏ em 3 năm...anh không thấy có lỗi hay sao ? 

- Ây cha, đi học võ rồi bây giờ sức cũng mạnh quá ha...đánh anh đau quá nè...Nhưng mà, mạnh cỡ nào cũng không chống lại anh đâu nhé....

Đã thế thì...ào một cái anh đè cậu ngã nhào xuống giường...

- Em...có nhớ anh không ? - anh hỏi bằng vẻ mặt nghiêm túc.

- Không. - cậu còn cố trêu anh.

- Nhớ không ? - Anh gằn giọng.

- Không .... 

À....dám không nhớ anh ư ? Cho em biết tay nhé.

- Em quá đáng lắm, 3 năm rồi....bướng vẫn bướng, dám không nhớ anh hả ? Nhưng mà...anh nhớ em. Anh nhớ phát điên, thế nên...hôm nay em phải đền bù cho anh thật xứng đáng...

Trùm chăn lại....mọi chuyện cứ thế mà diễn ra, chỉ còn nghe tiếng la oai oái của cậu...3 năm qua , anh đã làm gì tại sao lại bạo lực như thế hả ? 

« Em cố chịu đựng một chút nhé...nếu đau phải nói...nhưng thấy thoải mái thì kêu to một chút cũng được » 

- Hả...cái gì mà kêu to...@)$++)+%@*#-

« Đã nhịn lâu rồi...anh sợ không kìm chế được...» 

- Oái...là sao ? *@($'Π^¥{¥]]

« Không được ôm gối...ôm anh. !!! »

- Vâng...ôm anh.! ^^

Gối ... và cả quần áo bay tứ tung căn phòng . Cơn gió lùa qua cửa sổ làm mấy trang giấy bay phấp phới. Giấy đăng kí kết hôn, có chữ kí của cậu, của anh và có cả mộc của tòa án nữa. Đã là hợp pháp rồi nhé , em còn dám chống cự. Hai cục bông Babyblue kia đang che mặt khi thấy trên giường ai đó đang lộn xộn...Ôi, đáng yêu thế.

« Em yêu anh, papa »

« Anh cũng yêu em, Gấu à » 

Anh mà dám bỏ em đi đâu nữa là chết với em, luật hôn nhân của em có thêm một điều khoản : Anh không được rời em nửa bước. Thử đi nữa xem, thứ võ em học không phải hạng thường đâu nhé anh ! 

.............................

THE END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro