Phong Tình đồng nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão bà ' ôm con bỏ trốn ' phải làm sao?( 1 )

Couple: Phong Tín x Mộ Tình
Nguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc
Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu
Auther: by me
Thể loại: hiện đại văn, đường có chút thủy tinh, có yếu tố sinh tử văn.

Phong Tín dạo gần đây thường hay mơ thấy một bóng dáng nam nhân. Người ấy trông thanh tú, vóc người so với nữ nhân không khác là bao. Đôi mắt luôn rũ xuống khiến người khác không thể đoán được tâm tư của y. Điều hắn không thể ngờ nhất là trong giấc mơ ấy còn có cả tiếng khóc nhỏ nhẹ của trẻ sơ sinh, nghe đâu hình như là song sinh thì phải, vẫn là bóng hình ấy nhẹ nhàng vỗ về hai đứa trẻ nhưng câu nói khiến Phong Tín còn ngỡ ngàng...

' - Con ngoan, cha con có lẽ...không cần chúng ta. Baba sẽ thương hai con nhiều hơn những gì baba có. '

Phong Tín bật dậy lần thứ ba trong đêm, hắn quyết định không ngủ nữa. Hắn vừa ngồi thẫn thờ ở trên giường vừa nghĩ lại giấc mộng ban nãy, gần đây hắn luôn luôn mơ thấy một giấc mơ ấy, mơ về một thiếu niên dung mạo tuấn tú và giọng điệu ngọt ngào nhưng hắn tuyệt đối không thể nhớ ra mình đã gặp con người ấy ở đâu...

Phong Tín mang gương mặt thiếu ngủ đến công ty, Tạ Liên đi qua thấy thế ngạc nhiên hỏi...

- Phong Tín, dạo này thiếu ngủ sao?

- Không phải đâu Liên, chỉ là gặp mộng nên không ngủ được thôi.

- Ác mộng sao?

- Không phải đâu ca ca.

- Tam Lang? Sao em lại ở đây?

- Học xong rồi nên đến tìm anh. Ca ca, chúng ta đi chơi đi ~

- Nhưng hôm nay anh còn phải kí hợp đồng với tập đoàn Thiên Kinh, hôm khác nhé Tam Lang.

- Để anh ta đi đi, biết đâu được anh ta chữa khỏi bệnh mất ngủ.

- Cái này...

- Được rồi được rồi. Hai người cứ đi đâu tùy ý đi, chuyện kí hợp đồng với Thiên Kinh cứ để tôi lo là được.

- Chà, vậy trăm sự nhờ anh nhé.

Nói xong Hoa Thành kéo Tạ Liên đi một mạch bỏ lại Phong Tín với sấp giấy tờ đằng sau. Hoa Thành hắn là một têm xú tiểu tử con nhà giàu ngồi mát ăn bát vàng, đồng thời cũng là đối tác quan trọng của tập đoàn Tiên Lạc nên việc hắn thường xuyên lui tới đây và kéo vị thiếu gia của họ đi đâu đó là chuyện hết sức bình thường...

Ở văn phòng Tiên Kinh lúc này, Bùi Minh đang sắp xếp tập tài liệu thì một cậu trai từ trong phòng ngủ đi ra. Gã ngước mắt lên nhìn cậu thiếu niên ấy, gương mặt hồng hào, tay dụi dụi hai mắt trông vô cùng đáng yêu. Bùi Minh bỏ xấp tài liệu xuống bàn, tiến tới chỉnh lại cổ áo đồng thời khoác thêm áo khoác cho người kia...

- Sao lại dậy rồi?

- Minh, đói ~

- Được được, để anh nói người mang lên cho em.

- Chiều đi thăm A Tình chứ?

- Sau khi kí xong hợp đồng liền đi, tiện thăm hai tiểu quỷ song sinh dễ thương của em ấy luôn. Em cũng đi luôn chứ Thiên?

- Được.

Sư Vô Độ ( tên khác là Thủy Hoành Thiên ) là đại thiếu gia của Sư gia, cũng là phúc hắc bảo bối của Bùi Minh, được gã cưng chiều hết mực. Bùi Minh gã có hai người quan trọng nhất cuộc đời mà gã nguyện dùng mạng sống đổi lấy sự bình an cho họ, đó chính là Sư Vô Độ và người còn lại là em họ của gã - Mộ Tình...

Cha mẹ Mộ Tình đều qua đời khi cậu được 15 tuổi nên cha mẹ gã đem cậu về nuôi. Bùi lão gia và Bùi phu nhân đều xem cậu như con trong nhà, thậm chí còn có phần yêu thương cậu hơn cả Bùi Minh và em trai gã Bùi Túc. Gã lúc đó chưa hiểu chuyện, chỉ biết ghen tị với cậu sau đó hùa với đám bạn nhà giàu của gã bắt nạt cùng với sỉ nhục Mộ Tình, giờ nghĩ lại đúng là không cách nào chuộc hết lỗi mà...

~ 17:00 tại nhà hàng Hắc Thủy ~

- Cái tên cũng độc đáo ha...

Phong Tín bước vào đã thấy đối tác ngồi ở bàn chính diện có vẻ không kiên nhẫn mặc dù hắn đến đúng giờ hẹn...

- Xin lỗi tôi đến trễ.

- Không cần xem hợp đồng nữa, chúng tôi đến là để ký luôn. Tập đoàn Tiên Lạc trước giờ luôn có chữ tín nên việc xem hợp đồng của các cậu quả thực không cần thiết.

- Nhưng...

- Tôi ký trước để đây, cậu có thể xem xét điều khoản bên chúng tôi, nếu có chỗ nào không vừa ý thì có thể không ký.

- Đi thôi, trễ chút nữa A Tình không có nhà đâu.

- Anh đến ngay. Xin lỗi vì sự bất tiện, lần sau chúng tôi sẽ mời anh ăn bữa cơm coi như chuộc lỗi.

Bùi Minh nói xong vội vã đi đến trước thiếu niên kia, hai người nói nhỏ gì đó rồi cùng nhau tiến về chiếc xe sang trọng đang đậu phía trước cửa, bỏ lại Phong Tín đang còn mơ hồ...

Tại một ngôi nhà cấp 4 lúc này, một thiếu niên vóc người thanh mảnh, đôi mắt luôn rũ xuống, gương mặt xanh xao khiến người khác nhìn vào lo lắng, chỉ sợ một cơn gió nhẹ có thể thổi ngã con người trước mặt này...

- Mộ Tình...?

Cánh cửa được mở ra, Bùi Minh theo ánh đèn điện mờ nhìn tới góc phòng với hai chiếc cũi khá dễ thương cùng với hai sinh mệnh nhỏ đang ngủ trong đó nhưng lại không thấy Mộ Tình đâu, Sư Vô Độ nhanh chân đến ngắm hai tiểu quỷ ngủ say với gương mặt bầu bĩnh, xem ra cậu chăm sóc em bé rất tốt nha, chẳng bù cho mình tí nào...

- Hai người đến rồi sao? Ngồi đi.

- Mộ Tình... Em thế mà không ở cữ?

- Hai năm rồi thì ở cữ làm gì nữa?

Mộ Tình trợn mắt nhìn Bùi Minh, lại nhẹ nhàng mang hai cái chăn nhỏ ra đắp cho hai tiểu bảo bối. Sẵn tiện hỏi thăm Sư Vô Độ và đứa bé trong bụng của y...

- Dạo này không còn ốm nghén nữa chứ? Cũng qua mấy tháng đầu rồi còn gì?

- Ăn ngon miệng hơn trước nhiều. Đặc biệt thèm đồ chua, nhưng đầu bếp chỗ Minh nấu không ngon tí nào.

Sư Vô Độ bỏ hình tượng hằng ngày của mình mà ôm Mộ Tình than vãn, cũng chịu thôi. Ai bảo Mộ Tình nấu ăn vừa khẩu miệng như vậy chứ, dù đã có công thức của cậu đưa nhưng đầu bếp trong nhà vẫn nấu không ra mùi vị đó...thôi thì đành mặt dày ăn bám cậu vậy...

Mộ Tình nhìn đống đồ trước cửa, lại nhìn vào cái con người đang ôm mình, rồi lại nhìn sang con người ngồi đằng kia, khẽ trợn mắt xong lại thở dài, cậu nhàn nhạt nói...

- Chỗ tôi nhỏ, không đủ diện tích để chứa hai vị tai to mặt lớn như hai ngài đây.

- Minh không ở, chỉ có tôi ở.

- Không được, trong thời gian mang thai đứa bé cần đầy đủ sự quan tâm của ba lẫn mẹ thì mới phát triển toàn diện. Chỉ trừ một số trường hợp đặc biệt thôi.

- Vậy bình thường đi làm với Minh, tới giờ ăn về ăn cơm với cậu.

- Tùy hai người.

Biết không lay chuyển được cái con người cứng đầu này cậu đành mặc kệ. Đi vô phòng bếp nấu nhanh vài món rồi dọn ra bàn, gọi hai con người kia vào ăn còn mình lên phòng dịch cổ văn cho vị giáo sư nọ ở trường đại học...

Phong Tín ngồi tại nhà hàng mất một lúc sau đó mới đi về, vừa hay đi được nửa đường gặp Mộ Tình cũng vừa tới chỗ giáo sư đưa tài liệu về. Hai người nhìn nhau, Mộ Tình theo thói quen trợn mắt nhìn Phong Tín còn Phong Tín thấy bóng dáng của Mộ Tình bất chợt lúc này thật quen mắt...

- Chúng ta...từng gặp nhau rồi nhỉ?

-...

Mộ Tình nhất thời chẳng biết nói gì, cậu còn nói gì được nữa đây? Nhưng nhìn hắn có vẻ thành đạt còn cậu vẫn đang là sinh viên năm ba trong khi cậu có thể đủ điều kiện để xin làm việc ở các công ty lớn từ năm ngoái lòng cậu lại dâng lên sự bực tức. Ôi vị tiền bối não cá vàng cả người toát lên ánh dương quang lại quên mất con người bị chính mình cưỡng bức đến mang thai và buộc phải học muộn tận hai năm đang đứng trước mặt mình đây sao?

- Chưa từng gặp!

- Nhưng tôi thấy cậu quen lắm.

Phong Tín giữ lấy cánh tay của Mộ Tình, gương mặt thoáng qua có nét sửng sốt hoang mang. Mộ Tình trong lòng không ngừng rủa mười tám đời tổ tông nhà Phong Tín, tay cũng hết sức giãy ra nhưng có vẻ như là không thể...

- Rốt cuộc anh muốn cái gì?

- Chỉ muốn hỏi xem có quen không thôi.

- Không. Anh bỏ tôi ra...ưm...

Mộ Tình trợn mắt nhìn con người trước mặt cưỡng hôn mình còn Phong Tín cũng ngạc nhiên không kém... Hắn không rõ tại sao mình lại chủ động hôn cậu trai trước mặt này nhưng nhìn đôi môi ấy mấp máy mà hắn không tự chủ được, có chút ngứa ngáy nên đành cúi xuống hôn...

" Chát "

Một tiếng tát vang lên đồng thời má Phong Tín in 5 ngón tay đỏ ửng. Mộ Tình che miệng thở dốc, đôi mắt không tự chủ ứa nước mắt, gò má hồng hồng thật khiến tâm người ngứa ngáy khó chịu, có chút muốn chà đạp, khi dễ người này ở dưới thân...

- Con mẹ nó anh có bệnh à? Có bệnh thì đi tìm bác sĩ chứ tìm tôi làm gì?

Mộ Tình tức giận xoay mặt bỏ đi, Phong Tín ngơ ngác nhìn theo nửa muốn giữ nửa lại không. Muốn giữ vì hắn luôn cảm thấy đối phương quen thuộc, còn không muốn giữ là bởi vì hắn vẫn chưa thể khẳng định đó là ai...

Mộ Tình về nhà thấy Sư Vô Độ đang chơi với hai nhóc nhỏ nhà mình, tâm cũng mềm đi hơn một chút, lau đi bộ dạng ướt át khi nãy của mình, cậu bước vào tay xách theo hai tui đồ nhỏ gồm sữa bột, sữa hộp cùng ít đồ ăn vặt cho hai nhóc để ngày mai hai nhóc ấy đi học...

- Baba~

- Baba.

Mộ Vân, Mộ Vũ với đôi chân ngắn và bắp thịt bụ bẫm lon ton chạy đến bên Mộ Tình, Mộ Vân là anh nên nhanh tay có ý giúp cậu xách đồ nhưng nhóc cũng chỉ mới 2 tuổi nên Mộ Tình đành chiều ý nhóc đưa túi nhỏ cho nhóc xách. Em nhóc là Mộ Vũ thì ôm chân cậu làm nũng... Sư Vô Độ thấy cảnh nhà ba người lúc này đẹp bất thường nên chụp lại cho Bùi Minh xem...

' Minh, anh xem nè!'

Bùi Minh đang ngồi trong phòng tổng giám đốc Tạ để bàn kỹ hơn về hợp đồng lần này thì nhận được tin nhắn gửi tới, gã mở ra và bất giác khóe miệng không tự chủ được cong lên...

- Bùi Minh, xem ra Mộ Tình sống vẫn ổn nhỉ?

Tạ Liên ngồi đối diện với Bùi Minh, y biết về Mộ Tình, cũng biết về chuyện của cậu và Phong Tín do nghe Hoa Thành kể lại. Chỉ là y biết chứ không có nghĩa là Phong Tín biết. Với tính của Mộ Tình thì cậu lại càng không nói cho Phong Tín nên Tạ Liên đành im lặng... Phong Tín sau vụ bạn giường bỏ chạy thì hắn cũng không còn đi vào gay bar để giải tỏa nữa mà chú tâm vào công việc và tìm kiếm thông tin người bạn giường ngày ấy...

Bùi Minh không đáp chỉ lẳng lặng gật đầu như đồng ý. Sau đó họ vui vẻ nói chuyện mà không hề biết đằng sau cánh cửa nãy giờ có một người đứng mà như chết lặng...

Người hắn gặp tối nay là Mộ Tình ư? Bạn giường bỏ trốn năm đó của hắn cũng là cậu ư? Cậu thậm chí còn có con với hắn...một thân một mình nuôi con suốt mấy năm kể từ lúc mang thai đến bây giờ còn hắn thậm chí không biết đến sự tồn tại của đứa bé? Hắn như thế nào lại...

- A? Trưởng phòng Phong?

Bùi Minh chào tạm biệt Tạ Liên tính đi về công ty làm việc, Sư Vô Độ không cho hắn đến ở cùng mình trong thời gian ở cùng Mộ Tình nên đành phải chôn mặt ở công ty làm việc cho bớt sự nhớ nhung, ai dè vừa đi ra liền bắt gặp Phong Tín đang đứng ngay đó...

- Phong Tín?

- Tạ Liên, những điều anh nói vừa rồi là thật?

- Em nghe hết rồi?

- ...

- A...không phải anh cố ý giấu đâu. Nhưng Phong Tín à, là Mộ Tình không muốn em biết.

-...

- Cuộc sống của em ấy khá ổn, là song bảo nam, tên Mộ Vân - Mộ Vũ, năm nay 2 tuổi.

Bùi Minh xin phép về trước. Để lại một Phong Tín bình tĩnh và Tạ Liên đang giải thích...

- Sức khỏe của Mộ Tình em ấy yếu đi do sau khi sinh xong liền không ở cữ, anh nghe Tam Lang nói là cậu ấy tự sinh...mãi tới khi hai bé được một tuổi thì Bùi Minh mới biết...

Tạ Liên càng nói càng nhỏ dần, y hẳn biết Phong Tín vừa giận vừa thấy hối hận vì năm đó hắn không nhận thấy được sự khác biệt của cậu, thậm chí năm đó hắn còn cười nhạo cậu cho rằng cậu bị béo lên...

- Liên, cho em biết chỗ ở hiện tại của Mộ Tình.

- ...

Vừa mới tắm cho hai đứa nhỏ xong nhưng Mộ Tình chưa kịp nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu cứ nghĩ đó là Bùi Minh đến đón ' đứa trẻ to xác ' Sư Vô Độ về nhà nên để y ra mở cửa...

- Mộ Tình đâu?

- ...

- Ai vậy tẩu tử?

Mộ Tình từ dưới bếp nói vọng ra, không thấy ai trả lời cậu liền bỏ dở bát đĩa đang rửa xuống ra nhìn thì nhất thời cũng bất động thanh sắc quên cả trợn mắt...

- Anh...

- Mộ Tình, lâu quá không gặp.

Sư Vô Độ:...

Mộ Vân - Mộ Vũ:...

Mộ Tình:...

- A...tôi đưa hai đứa nhỏ vào phòng ngủ trước, hai người các cậu bình tĩnh nói chuyện nha.

-

Baba...

Mộ Vân, Mộ Vũ đồng loạt không chịu theo Sư Vô Độ về phòng ngủ. Hai đứa nhóc trừng mắt nhìn Phong Tín như muốn cảnh cáo còn Phong Tín bất lực...

- Hai đứa...

- Ngài đây có gì muốn nói thì nói nhanh, mai tôi còn phải lên lớp sớm không có thời gian để anh câu giờ đâu.

- Hai đứa nhỏ này là...

- Con tôi!

- Bảo sao đến cả trợn mắt cũng giống cậu...

- Rốt cuộc là anh muốn nói gì?

- Tôi muốn nhận lại lão bà, cùng cả hai tiểu bánh bao...

- À, ở đây không có hai thứ đó. Phiền anh đi chỗ khác tìm, cảm ơn!

Nói xong Mộ Tình ôm hai con đóng cửa cái rầm, Phong Tín đứng ngoài ngơ ngác mất một lúc rồi đành lên diễn đàn cầu trợ giúp:

Chủ đề: Lão bà ' ôm con bỏ trốn ' thì phải làm sao?




























~ Còn tiếp ~






Đôi lời của bạn writer: đây là lần đầu viết về cặp này, có gì sai sót mong quý vị đạo hữu nhẹ nhàng nhắc nhở, xin cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro