Phong Tình đồng nhân( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão bà ' ôm con bỏ trốn ' phải làm sao?( 2 )

Couple: Phong Tín x Mộ Tình
Nguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc
Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu
Auther: by me
Thể loại: hiện đại văn, đường có chút thủy tinh, có yếu tố sinh tử văn.

---

Chủ đề: Lão bà ' ôm con bỏ trốn ' thì phải làm sao?

Lầu 1: này phải xem đường ăn ở của chủ thớt rồi.

Lầu 2: tôi ăn ở khá tốt, tuân thủ đúng giờ giấc, đảm bảo đủ dinh dưỡng mà.

Lầu 3: ...

Lầu 4: tôi hiểu vì sao lão bà nhà anh ôm con bỏ đi rồi.

Lầu 5: lầu trên+1

Lầu 6: +2

Lầu 7: ...+n

Thần Đồng Nát: Phong Tín?

Chủ nợ: ca ca~

Bùi tra: ây dô Phong trưởng phòng có lão bà rồi?

Huyền Chân: ...

Thủy Sư: Minh ~ đói ~

Bùi tra: mang đến cho em ngay đây

Huyền Chân: đôi cẩu nam nam hai người cút ra chỗ khác mà ân ái / trợn mắt_ing/

Thủy Sư: Minh...sợ...

Bùi tra: Lại đây anh thương

Nước đen dìm thuyền: ...

Phong Sư: cái váy này hợp với anh nè Hạ Huyền

Áo trắng hại đời: hình như đi nhầm chỗ... Chỗ Mai Niệm Khanh hẹn ta đánh bài là ở đâu ấy nhở?

Nghiệp tụ Thích Dung: há há há / icon cười chảy nước mắt /

Cự Dương: đệt con mợ nó các người, chỗ ta đăng bài cầu thao.

Kiếm Lan: cầu thao? / hoang mang_ing/

Tuyên Cơ: +1

Linh Văn: +2

Vũ Sư Hoàng: +3

Địa sư Minh Nghi: +4

Huyền Chân: + số lần Bùi tra tán gái

Nam Phong: + số lần Phù Dao trợn mắt

Phù Dao: + số lần Nam Phong nói ' Ta thao '

Cự Dương: ... Huyền Chân? Ai vậy???

Thần Đồng Nát: ta ủng hộ việc lão bà Phong Tín ôm con bỏ trốn...

Chủ nợ: nghe theo ca ca

Song Huyền: đồng tình

Nước đen dìm thuyền: Thanh Huyền, em chuyển acc nhanh như chong chóng...

Song Huyền: ...

Cơ Lan: đáng lắm Phong Tín

Cự Dương: ...

Nam Dao: chưa có hôm nào đẹp như hôm nay...

Cự Dương: -.- tôi khổ quá mà...

Phong Tín tắt điện thoại, lái xe về nhà nghỉ ngơi trước. Diễn đàn gì mà cứ như group chat Quan Trời Ban Phúc vậy... Bên trong Mộ Tình cũng vừa bỏ điện thoại xoa xoa mắt, Phong Tín hắn a...ngốc vẫn hoàn ngốc. Còn hai tên nhóc Nam Phong với Phù Dao rõ thích nhau mà cứ phải khịa nhau mới sống yên ổn được à? Hừ hừ...đôi cẩu nam nam Bùi Thủy dám cho ông đây ăn cẩu lương? Mai đừng hòng ông đây nấu cho ăn ha!!! Hai đứa bé ở hai bên nhận thấy baba tụi nó đang run lên vì phấn khích (?) nên cũng biết điều tự động nằm xuống ôm nhau ngủ...

Mộ Tình cúi xuống thơm mỗi đứa một cái rồi về phòng làm bài tập lão sư giao. Cậu là học sinh xuất sắc và có cố gắng ở khóa đó nên các vị giáo sư ưu tiên giao bài tập nhiều hơn cho cậu...Mộ Tình rất ảo não...

Đang loay hoay làm bài tập thì có cuộc gọi đến, cậu thấy số lạ nên cũng nhấn nút nghe...

- Mộ Tình xin nghe!

' Mộ Tình, chúng ta ở bên nhau có được không? '

- A?

' Anh muốn bù đắp cho em, chúng ta...kết hôn đi '

- Anh là...

' Em đừng giả ngây nữa... Anh thao, con mẹ nó Phong Tín anh muốn kết hôn với Mộ Tình em!!! '

Phong Tín nói như gào vào điện thoại khiến Mộ Tình phải để nó xa xa khỏi tai mình...

- Chúng ta đều không có tình cảm với nhau.

' ... '

- Nếu kết hôn với tôi là vì anh muốn chịu trách nhiệm thì thật sự tôi không cần đâu.

' ... '

- Nên anh không phải thấy có lỗi.

' ... '

- Alo?

' Anh thích em. '

Tút...tút...tút...

Mộ Tình cúp máy, nghe giọng điệu này là biết hắn chắc say rồi. Hồi xưa còn học chung mặc dù khác khối với hắn nhưng cứ hễ hắn và cậu gặp nhau liền choảng nhau. Giờ bảo hắn thích cậu thà bảo Quân Ngô giáo sư thích Mai Niệm Khanh trợ giảng còn dễ tin hơn!!!

Mọi thứ hôm sau vẫn bình thường cho tới khi bó hoa thứ 20 được gửi đến ngay tại khóa học của cậu...

- Đã là bó hoa thứ 20 rồi đấy tiền bối.

-...

- Thật ngưỡng mộ nha.

- Tao cũng có thể mỗi giờ tặng mày 1 bó hoa nếu mày thích.

- Mày biến.

- Hai đứa mau về lớp đi.

- Chúc tiền bối trăm năm hạnh phúc.

- Tao cũng muốn trăm năm hạnh phúc với mày đấy Dao nhi.

- Mày biến giùm tao cái.

- Tao thao!

- HAI ĐỨA BAY BIẾN CHO ANH!!!

Sau khi Mộ Tình hét lên thì Nam Phong với Phù Dao mới tạm thời rời đi. Mộ Tình đau đầu nhìn hai chục bó hoa chất ở góc phòng mà xoa xoa thái dương, mắt nhìn chằm chằm vào tin nhắn mà không thể ngừng trợn lên...

Phong Tín đang họp thì tiếng tin nhắn tới, hắn mở ra xem thì nhếch môi cười. Đám nhân viên dưới trướng hắn cố gắng nhịn cười vì tin nhắn hắn đang được chiếu trực tiếp trên máy chiếu...

Nội dung tin nhắn:

Phong Tín lúc này bất giác có cái gì không đúng thì cũng nhìn lên máy chiếu...hắn chính thức đơ người vội vàng gập lại máy tính, sau đó trừng mắt nhìn từng người từng người rồi giao cho đi làm việc của mình.

Tối hôm đó hắn đang vui vẻ đến nhà Mộ Tình thì...

Hai nhóc con đang vui vẻ chơi để cho baba bọn nó nấu ăn bỗng khóc ré lên. Mộ Tình hớt hải từ bếp chạy lên dỗ dành tụi nó, lúc này cũng nhận được điện thoại, là điện thoại của Tạ Liên...

- Em nghe.

' Mộ Tình... Phong Tín cậu ta...'

- Hắn ta làm sao?

' Em mau mang hai đứa nhỏ đến đây đi, vị trí tại...'

Chưa để Tạ Liên nói rõ lí do Mộ Tình đã lấy vội cái áo khoác choàng lên hai đứa nhỏ còn bản thân ăn mặc phong phanh rồi dặn dò Sư Vô Độ tí Bùi Minh đến đón thì cho hai đứa nhỏ đi với còn mình chạy đến bệnh viện trước...

Khi vừa bước chân tới bệnh viện thì thấy Tạ Liên cùng Hoa Thành đang đợi đó. Y vừa thấy cậu thì đã vội vã kéo cậu tới chỗ vườn sau bệnh viện, cả trên đường tới nơi Mộ Tình có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều mà đi theo Tạ Liên...

Tới nơi thì Tạ Liên cùng Hoa Thành cũng vào chỗ của đám Song Huyền... Phong Tín đứng giữa ôm bó hoa 99 bông hồng đi tới tặng cậu, tiện kéo cậu vào vòng trái tim mà hắn dày công sắp xếp...

Mộ Tình nhất thời vẫn chưa nói được gì thì hắn đã quỳ 1 chân xuống, hai tay đưa nhẫn chuẩn dáng cầu hôn cậu...

- Giữa biển người mênh mông, thật may mắn anh đã tìm được em. Giữa thế giới rộng lớn có thể tìm thấy 1 nửa của mình thật không dễ. Nếu đã tìm được em, anh nhất định sẽ không để mất em, sẽ bên em trọn đời.

Mộ Tình nhất thời bị hành động này làm cho á khẩu, ngoài trợn mắt ra thì cậu cũng chẳng thể nói gì được. Phù Dao lúc này mới lên tiếng:

- Đây chẳng phải là nhẫn DR*mà cả đời người đàn ông chỉ được mua duy nhất một lần đây hay sao? Thật ngưỡng mộ tiền bối quá đi.

- Nếu cậu thích thì tôi cũng sẽ mua cho cậu.

- Mày im đi Nam Phong, đừng có lúc nào cũng phá sự ngưỡng mộ của tao.

Phù Dao rít lên qua kẽ răng, Nam Phong cũng chẳng ngần ngại mà ôm y vào lòng chờ đợi phản ứng của Mộ Tình...

- Anh....anh...anh anh....

- Anh biết em nhất thời chưa thể tin anh, nhưng xin em hãy cho anh cơ hội, cho anh thời gian để chứng minh tình cảm của mình.

- ...

- Anh đến gay bar là vì em... Thật ra anh đã sớm biết bản thân thích em từ hồi còn học Cao Trung... Chính là bởi muốn gây sự chú ý nên anh...mới gây sự với em...

- Cho nên?

- Xin em để anh làm chồng em và làm đại ba cho hai đứa nhỏ Vân nhi và Vũ nhi.

- Không phải là xuất phát từ sự chịu trách nhiệm?

- Không phải. Anh tự nguyện!

- Vậy được. Tôi tạm tin anh! Dù sao Vân - Vũ hai đứa nó cũng cần có cha...

Phong Tín không đợi nữa liền đeo nhẫn vào ngón tay áp út của cậu. Hắn hạnh phúc tiến lên ôm lấy cậu, lúc này Bùi Minh và Sư Vô Độ mỗi người một đứa nhỏ đem đến cho Phong Tình bọn họ. Một nhà bốn người lúc này đoàn tụ đến vui vẻ. Các cặp đôi khác chúc phúc cho họ rồi về. Phong Tín cũng tính chuồn nhưng nào có dễ thế...

- Anh có vẻ...thích gãy tay, gãy chân nhờ?

Mộ Tình cười hiền bẻ tay răng rắc, tiến tới đánh Phong Tín mấy cái. Đánh để hắn chừa lần sau không có nói dối cậu cũng không có nói bậy bạ như vậy nữa...




Ở một góc văn phòng bệnh viện lúc này, ta sẽ thấy có hai vị tỷ tỷ đang ngồi tính sổ sách...

- Vũ Sư, em đang tính cái gì vậy?

- Tiền hoa mà Phong Tín đã mua và cả tiền thuê vườn lúc nãy nữa.

- Đi ngủ thôi, mai chúng ta tính sau.

- Được nga~

Đúng là quan trời ban phúc, hôm sau  thành viên group chat của bọn họ đã nhận được thiệp cưới của nhà Phong Tình, một lần nữa group lại sôi nổi hẳn lên...

Thần đồng nát: cung hỷ cũng hỷ

Chủ nợ: ca ca, ra giêng mình cũng cưới đi.

Thần đồng nát: haha...

Song Huyền: bọn tôi xin vé phù dâu phù rể!

Phong Dao: chúng tôi nhận trước rồi.

Bùi Thủy: đồ ăn hôm đó hy vọng giám đốc Tạ đừng có động tay động chân...

Linh Hoàng: bệnh viện chúng tôi hoan nghênh quý vị!!!

Huyền Chân: ...

Cự Dương: ủa vẫn chưa biết danh tính của vị Huyền Chân?

Phù Dao: ...

Nam Phong: có người ngốc hơn Quyền Nhất Chân...

Kỳ Anh: tôi ngồi không nãy giờ. Ca ca...

Dẫn Ngọc: đây gọi là ngồi không cũng dính đạn!!

Huyền Chân: dẹp! Không cưới xin gì nữa.

Huyền Chân đã off

Thần đồng nát: đồng ý!

Hoa Thành: theo ca ca

Kiếm Lan: đáng đời Cự Dương.

Tuyên Cơ: đồng ý

Group Quan Trời Ban Phúc đã off

Cự Dương: ơ...





~ 15 phút sau ~

Cầu cứu: lão bà lại ôm con bỏ trốn rồi, ta phải làm sao đây? Cần gấp xin cám ơn!!!


















~ End ~




Góc giải thích của writer: DR là thương hiệu trang sức nổi tiếng của Trung Quốc đặc biệt là dòng nhẫn cưới của hãng. DR mang tiêu chí mỗi người đàn ông chỉ có thế mua một chiếc nhẫn cưới cho tình yêu đích thực của đời mình.

( Nhẫn của Phong Tín tặng Mộ Tình là DR With You )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro