Chap 20: Đừng bao giờ nói mình sẽ buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy Alata và Eri mới nhận ra mình đã bị trói chặt trên một cây gỗ lớn bắc qua hai thanh gỗ chữ Y khác. Bên dưới là lửa đang không ngừng bùng cháy. Xung quanh, đám thú đang reo hò những khúc ca kì lạ.  Chúng đang nói gì? Đang làm gì? Tại sao cả hai đang bị trói? Đó là vô vàn câu hỏi không lời giải xuất hiện không ngừng trong bộ óc của hai thiên sứ trẻ.
- Alata, tớ thấy khó chịu quá - Eri toát mồ hôi như tắm
- Mình cũng sắp không chịu nổi luôn này. Bọn nó làm gì vậy nhỉ? - Alata nghĩ ngợi
- Giống cảnh trong mấy cái phim mình hay xem: Bọn thổ dân trói những khách qua rừng xấu số vào cây cột rồi nướng chín. Sau đó chúng sẽ xẻ thịt từng người một và ăn ngon lành. - Eri bắt đầu tưởng tượng
-Tới mức như vậy rồi sao? Chúng ta sẽ tìm cách chuồn khỏi đây
- Cách gì chứ?
- Vận dụng trí thông minh của thiên sứ đi. Hai chúng ta hãy dùng sức nặng đè cây gỗ này xuống gần với đống lửa. Sau đó..... Eri gật đầu hiểu chuyện. Cả hai dốc hết sức đè cơ thể xuống, lửa đang đốt dần dần đoạn dây thừng. Trong lúc đó, tên chủ mưu của kế hoạch ăn thịt đáng sợ ra hiệu cho lũ thú nhỏ bề dưới đến kiểm tra thịt. Một con hươu cao cổ tiến tới, sờ vào miếng thịt rồi lắc đầu. Nó cặp cây gậy vào nách và nói gì đó. Khi lửa cháy hết, cả hai mới mon men đi một cách lặng lẽ.
- Mình nói tới đoạn kia thì chạy một mạch luôn nhé! - Alata chỉ vào gốc cây cách đó không xa
- Nhất trí Với sự tinh tường của mình, Đại bàng đã phát hiện ra hai bóng đen đang di chuyển. Lập tức nó ré lên báo hiệu. Toàn bộ những con thú nổi dậy đuổi theo khi được lệnh của tên Đại Vương.
- #$&**%!
- Chúng ta bị phát hiện rồi - Alata hoảng hốt
Cuộc rượt đuổi diễn ra giữa đêm hoang vắng. Chẳng nhìn thấy đường, cả hai vẫn cứ thế chạy. Không gian không thể nhìn thấy rõ và thời gian trôi một cách vô định. Eri luôn theo sát Alata mọi lúc, nỗi sợ dâng cao khiến nước mắt cô dâng trào. *Sượt* một tiếng động gai người, và một người đã lâm vào cảnh nguy hiểm ngay sau khi cắt đuôi được đám thú.
- Bám chắc vào, Eri - Alata dốc sức nắm chặt tay của Eri
- Mình sợ quá, Alata - Eri bật khóc nức nở
- Đừng cuống, dù thế nào mình cũng sẽ không buông tay
-Nhưng cậu cũng sẽ rơi xuống đấy. Cậu phải ở lại, cậu quan trọng với Goseiger hơn mình
- Đừng ngốc thế. Nếu Goseiger mất đi một thành viên, tức là nó sẽ không còn hoàn chỉnh - Alata mỉm cười
Cuối cùng sự bám víu cũng không kéo dài mãi. Eri nở nụ cười tươi rồi dùng tay trái hất tay Alata ra. Nhưng cậu cũng sững sờ trước hành động của cô gái kia và mất đà ngã xuống theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro