Chap 21: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Rạt* chậu nước bị hất vô tình vào người Joe và Ahim. Họ giật mình tỉnh dậy. Và họ bàng hoàng khi thấy mình bị trói và treo lên cây. Ahim khó chịu mở mắt. Và cô chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cổ tay cô bị trói chặt tới sưg đỏ và cô đang cố giãy giụa vô ích. Không thể ngờ nổi vỏ bọc hoa mỹ thiên đường này lại là chốn quỷ dữ ma mị lòng người.
- Joe à~- Ahim gọi
- Chúng ta  đang bị bắt và không biết lũ này đang làm gì . Dù sao chuyến đi này cũng khá thú vị - Joe nhếch môi cười
- Có thể là vậy - Ahim thở dài buồn bã
- Câm mồm - tên kẹo bông khổng lồ hất toàn bộ xô nước ngọt vào người cả hai.
- Bọn chúng thật không biết điều - Joe cắn môi chịu đựng
- Nhưng không có Ranger Key, chúng ta không có bất cứ thứ gì cả - Ahim trả lời
- Mình quên mất.Nực cười thật
- Tao đã nói chúng mày câm rồi mà - hắn dùng roi da quất vào người Ahim, áo rách, da cô trầy ra. Máu chảy
- Cậu không sao chứ? - Joe hoảng hốt
- Đa...đau.. nhưng mình chịu được
- Đừng cố quá mà thành quá cố. Im lặng và chờ thời cơ thôi!
Phải, cuối cùng hai người đành lòng dừng cuộc mói chuyện ngắn ngủi lại. Joe muốn bảo toàn tính mạng cho Ahim. Anh đang nhìn Ahim một cách khó khăn. Cô cứ liên tục nhăn mặt lại. Joe thấy xót xa trong lòng. Cái người mà anh yêu quý nhất Gokaiger đang đau khiến anh đau hơn.
'' Chờ mình một chút, Ahim. Mình sẽ cứu cậu''
Đám bánh kẹo đang bàn bạc một kế hoạch nguy hiểm. Cuộc họp nhanh chóng dừng lại. Một tên bánh Gừng bóc một hộp kẹo, chạy ra góc rừng. Joe không hiểu chuyện gì diễn ra sắp tới. Nhưng anh chắc mẩm nó chẳng tốt đẹp gì. Điều đó hoàn toàn đúng. Xa xa đám kiến càng đang bò lại gần. Chúng là lũ quái vật bị đột biến. Thân con nào cũng to như chiếc xe hơi. Tên kẹo Bông đổ kẹo ngọt vào người Joe và Ahim rồi cùng dống bọn chạy biến.
- Joe này, có lẽ chúng ta không thoát được. Chấm hết rồi! - Ahim bặm môi nén đau
- Đừng nói lung tung. Chắc chắn sẽ có cách - Joe tức giận nói
- Mình có điều muốn nói. Joe này, cậu nhớ khi trước mình đã nói gì không?
- Nói gì?
- Cậu thực ra rất dịu dàng. Mình..thích cậu, rất thích. Mình muốn nói như vậy lâu rồi! Nhưng mình sợ, bây giờ biết là đã muộn rồi nên....
Hai bên không nói gì cả. Ahim xấu hổ không nhìn vào mắt Joe, còn anh lại nhìn vào Ahim không chớp mắt. Mặc cho con quái vật ngày càng gần. Joe thở dài thườn thượt
- Mình cũng vậy, Ahim
Đó là câu nói cuối cùng mà Joe nói, Ahim nghe xong không nói nên lời. Con quái vật đáng chết nuốt gọn cả hai trong bào tử lớn của nó. Và ánh sáng cũng khuất dần.
- Cảm ơn cậu, Joe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro