Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Lý Ngọc có hai tiết chuyên ngành liền nhau, tan học cũng đã là mười rưỡi, lúc này bạn cùng phòng của cậu và Giản Tùy Lâm phải đổi lớp để tiếp tục học môn tiếp. Lớp của Giản Tùy Anh là vào hai tiết sau, Lý Ngọc đang nghĩ nghĩ thầm liệu anh có còn ở trong văn phòng chờ cậu hay không. Chẳng biết có phải là tâm linh tương thông hay không, trong khi cậu đang ở đây cân nhắc thì điện thoại di động rung một hồi, là Wechat của Giản Tùy Anh vừa gửi tới.

Thầy Giản: Tôi đang ở lớp, em đến tìm tôi đi.

Quả nhiên.

Lý Ngọc xoa xoa thái dương, không có lựa chọn nào khác, đành bước đi.

"Lý Ngọc, lát nữa cậu đi đâu đó?"

Nhóm bạn ba người bao gồm Lý Ngọc cùng bước ra ngoài. Lý Ngọc nhất thời do dự, không biết giải thích ra sao về việc chìa khóa của mình hiện nằm ở chỗ Giản Tùy Anh, cậu cần tìm anh để lấy lại. Kết quả, bọn họ mới ra khỏi tòa nhà đã gặp ngay giáo viên hướng dẫn nghiên cứu thực tế. Vừa thấy bọn họ, người kia liền gọi tên Lý Ngọc.

Giáo viên hướng dẫn nói rằng báo cáo nghiên cứu thực tế trước đây của họ cần sửa đổi vài chỗ. Nhóm Lý Ngọc hoàn toàn có thể đạt được giải thưởng sau khi sửa đổi và nộp cho bệnh viện vào cuối tháng sau. Bọn họ đang làm rất tốt, vậy nên giáo viên hướng dẫn muốn chỉ bảo thêm, giúp thành quả càng thêm hoàn thiện.

Đây là chuyện lớn, Lý Ngọc tất nhiên không thể từ chối. Giờ hay rồi, chẳng cần tốn sức kiếm cớ để không phải tìm Giản Tuỳ Anh nữa, cậu thật sự không thể đi được.

Lý Ngọc gửi Wechat cho Giản Tùy Anh, nói bên mình có việc, lát nữa sẽ liên lạc với anh.

Thế nhưng cậu cũng không nghĩ tới công việc bận rộn này cứ thế lấy hết thời gian cả ngày của cậu, đến tối mới xong.

Giáo viên hướng dẫn rất nghiêm túc chịu trách nhiệm với nhóm bọn họ, Lý Ngọc cũng không thể vì chuyện nhỏ kia mà rời đi giữa chừng. Chờ đến lúc mọi người quyết định được phương án sửa đổi cuối cùng thì trời đã tối đen. Lý Ngọc lấy điện thoại ra, cậu thấy Giản Tùy Anh gửi vài tin nhắn Wechat. Tin cuối cùng được nhắn vào ba tiếng trước, Giản Tuỳ Anh gửi đến cái meme biểu cảm nghi hoặc của một con mèo siêu hung dữ.

Lý Ngọc không nhịn được lập tức bật cười —— không biết vì sao, cậu cảm thấy con mèo này cứ giông giống Giản Tùy Anh.

Cậu vừa trả lời tin nhắn của Giản Tùy Anh vừa đi vào phòng ký túc xá. Bạn cậu đã về từ sớm. Vừa nhìn thấy Lý Ngọc trở lại, một người bạn cùng phòng cắn ống hút chào cậu một tiếng.

"Lý Ngọc đấy à, chìa khóa của cậu tớ đặt lên bàn cho cậu rồi đấy."

Lý Ngọc đang định ấn ngón tay lên phím gửi bỗng đơ ra một chút, "Cái gì?"

"Cậu cũng không biết bản thân làm mất chìa khóa hả? Hôm nay tan học thầy Giản đưa cho tớ đấy, bảo tớ mang về cho cậu. "

Lý Ngọc hơi, sốc đi tới gần mới nhìn thấy chìa khóa của mình đã bình an trở về, lẳng lặng nằm trên mặt bàn của cậu.

"Giản Tùy... Thầy Giản đưa nó cho cậu sao?"

"Ừm, thầy nói là nhặt được nó ở sân bóng."

"Ồ, được rồi. Cảm ơn." Lý Ngọc không yên tâm đáp một tiếng, thuận tay cầm chìa khóa lên. Đột nhiên, cậu phát hiện chiếc găng tay đấm bốc cậu treo ở trên mặt trước đã biến mất, thế chỗ cho nó là một cái móc khóa phiên bản Q của Messi.

Móc khóa này cậu đã thấy trước đây rồi, nó là phụ kiện bản giới hạn trong set quà lưu niệm của Barca khi đội tuyển Argentina lọt vào trận chung kết World Cup tại Brazil cách đây vài năm. Khi ấy , vì muốn có nó, cậu còn nhờ anh trai tìm người hỗ trợ mua hàng xách tay từ nước ngoài, đáng tiếc bởi đủ loại nguyên nhân mà cuối cùng cũng không thể mua được. Lý Ngọc cũng vì thế mà cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Hiện tại, bộ phụ kiện này đã ngưng sản xuất bị đầu cơ hét giá rất cao, có thể nói gần như là vô giá. Lý Ngọc thật sự không nghĩ tới việc một ngày thứ cậu muốn lại cứ thế treo lủng lẳng trên chùm chìa khóa của mình.

Lý Ngọc sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới ý thức được cái này hẳn là Giản Tùy Anh thay lên cho cậu. Cậu cầm điện thoại, xoay người bước ra ban công gọi điện. Tiếng chuông cố định kéo dài, tim Lý Ngọc đập bị loạn xạ.

"Em lấy được chìa khoá rồi chứ?" Âm thanh lười biếng của Giản Tùy Anh xuyên qua ống nghe, truyền tới bên tai Lý Ngọc. Chỉ cần nghe anh nói chuyện là Lý Ngọc có thể tưởng tượng được trạng thái hiện tại của anh bên kia ra sao.

"Ừm." Lý Ngọc nắm chặt móc khóa, do dự một chút mới hỏi, "Móc khóa của Messi kia..."

"Thấy rồi à. Em thích không? "

"Làm sao thầy biết..."

"Làm sao tôi biết em thích Messi à?" Lý Ngọc còn chưa nói xong, Giản Tùy Anh đã tiếp lời cậu. Anh đắc ý cười, phóng đãng nói, "Trước đây em từng đăng lên vòng bạn bè, nói rằng em thích Barca, thích Messi, em quên rồi sao? "

"Em..." Lý Ngọc đương nhiên không quên, chỉ là cậu không nghĩ tới việc Giản Tùy Anh lại đi đào bài đăng trên vòng bạn bè kia, cũng không nghĩ tới việc anh sẽ ghi nhớ, "Cái này bây giờ rất đắt."

"Vậy à, tôi không biết đó nha. Nó là quà do bạn của tôi gửi trước đó, tôi để trong văn phòng đến hôm nay mới lấy ra. Tôi giữ lại cũng không có chẳng để làm gì, vừa hay nhớ rõ em thích thì tặng cho em thôi mà."

Lý Ngọc nhất thời nghẹn lời. Theo lý mà nói, cậu hẳn phải cảm kích mới đúng, nhưng không biết vì cái gì, khi đối mặt với Giản Tùy Anh, cậu luôn sinh ra một loại cảnh giác rất vi diệu. Loại cảm xúc này chiếm hữu tâm trí cậu, giống như là trong tiềm thức tồn tại bản năng để né tránh nguy hiểm, nó nhắc nhở cậu phải giữ khoảng cách an toàn nhất định với người đàn ông kia. Ngay cả chính cậu cũng không rõ ý niệm này vì sao mà có, giống như việc cậu mù mờ chẳng hiểu tại sao tim lại đập thình thịch trước khi gọi cuộc điện thoại này.

Có lẽ bởi vì Lý Ngọc trầm mặc quá lâu nên bên kia Giản Tùy Anh chờ đến mức hết kiên nhẫn.

"Alo? Lý Ngọc ơi? "

"Em đây." Lý Ngọc vội đáp. Cậu cân nhắc một lát mới quy củ thận trọng mở miệng, "Cảm ơn thầy, em thật sự thích cái móc khóa này. Trước đây em còn muốn mua nữa cơ, đáng tiếc cuối cùng em không mua được. "

"Em thích là được."

Lý Ngọc trầm ngâm một chút, "Hôm nào có thời gian, em mời thầy đi ăn cơm ạ." Tuy rằng cái móc khóa này với Giản Tùy Anh có thể chẳng tính là đáng kể gì, nhưng Lý Ngọc lại biết rõ nó khó sở hữu ra sao. Cậu không muốn nợ người khác.

"Được chứ, vậy càng tốt." Giản Tùy Anh chưa bao giờ khách sáo với người khác trong loại chuyện này, "Đừng dời ngày làm gì, bây giờ luôn đi. "

"Bây giờ ấy ạ?"

"Ừm, tôi còn ở trường, có chút việc vừa xử lý xong. Hay là em mời tôi ăn khuya nha?"

Lúc Lý Ngọc lái xe đến dưới lầu tòa nhà Văn Tống A, Giản Tùy Anh đã ở đó sẵn. Anh đứng cạnh xe, giữa hai ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc, tàn thuốc vừa lóe ra tia lửa liền tàn lụi. Nhìn thấy xe của Lý Ngọc đi tới, Giản Tuỳ Anh nghiền nát tàn điếu thuốc rồi ném vào thùng rác trước tòa nhà.

"Tới rồi." Giản Tùy Anh lên tiếng chào hỏi.

Lý Ngọc mở cửa xe, bước ra.

Phải cho đến lúc đứng ở trước mặt Giản Tùy Anh, ngửi thấy mùi thuốc lá phảng phất phát từ trên người anh, Lý Ngọc mới tỉnh táo ý thức được rằng mình vừa vội vã chạy ra ngoài giữa đêm hôm nay khuya khoắt chỉ để mời anh một bữa ăn khuya.

"Em đưa anh đi ăn ở gần trường học được không? Gần đây không có khách sạn hay nhà hàng nào lớn."

Giản Tùy Anh không lái xe của mình mà đi tới mở cửa ghế phụ xe Lý Ngọc, thuận miệng nói, "Ra ngoài ăn đi."

"Không được đâu, đi gấp thế này em về không kịp."

Giản Tùy Anh sửng sốt, nhớ tới bộ dạng không tình nguyện của Lý Ngọc đêm qua khi ở nhà anh, nhịn không được bèn cười một chút, "Được rồi, cho em sắp xếp đó. "

Hai người lên xe, Lý Ngọc đưa Giản Tùy Anh đến địa điểm ăn khuya. Hai người bọn họ câu có câu không nói chuyện phiếm vài câu, bầu không khí hiếm có lúc không gay gắt.

Mới đi được một lúc, Lý Ngọc giảm tốc độ rồi dừng xe lại.

"Đến rồi."

Giản Tùy Anh thò đầu ra từ cửa kính, nhìn ra ngoài, quả thật quán này không xa lắm, vẫn nằm trong khuôn viên trường bọn họ, thuộc một con phố ăn vặt mà học sinh thường xuyên lui tới. Lý Ngọc dừng xe đối diện một cửa hàng nhỏ bán malatang.

Giản Tùy Anh vẻ mặt kinh ngạc, mở to hai mắt, "Em dẫn tôi đi ăn cái này á?"

"Không phải thầy nói thầy để em sắp xếp sao?" Lý Ngọc tắt máy, mở cửa xuống xe, "Giờ này mà muốn ăn gần trường thì cơ bản là quán nào cũng như nhau thôi. Thầy xuống đi, chỗ này ăn rất được, thầy thật sự nên ăn thử. "

Vừa nói cậu vừa kéo Giản Tùy Anh xuống xe.

Hai người vai kề vai vai vai đi về phía quán ăn, đã sớm qua giờ cơm chiều, hiện tại khách khứa trong quán cũng không đông lắm. Giản Tùy Anh thầm tính toán, cửa hàng này cả trong lẫn ngoài tổng cộng chỉ rộng mấy chục mét vuông. Nghĩ đến đây, anh chợt thấy cả người không được tự nhiên.

Lý Ngọc lấy một bộ khay và kẹp, quay sang hỏi anh, "Thầy muốn ăn gì?"

"Tôi..." Giản Tùy Anh ho nhẹ một chút, hai hàng lông mày bất giác cau lại, "Em nhìn đi."

Lý Ngọc hơi sửng sốt rồi hiểu chợt ra, "Đừng nói là cho tới bây giờ thầy vẫn chưa từng thử qua món này chứ?"

Sự kinh ngạc trong giọng nói của cậu nhóc khiến Giản Tùy Anh có chút không phục, không khỏi cao giọng, "Món này là cao lương mĩ vị hiếm lắm chắc? Tôi chưa ăn bao giờ thì có gì lạ sao?"

"Không phải mà, không có gì lạ hết, em chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Từ lúc thầy đi học cho tới giờ chưa từng đến ở mấy quán ăn nhỏ này sao?"

"Chưa đi bao giờ, thôi em tự chọn đi, nhanh lên, tôi đói rồi."

Giản Tùy Anh vẻ mặt không hứng thú, chọn một cái bàn nhìn qua có vẻ còn sạch sẽ một chút, ngồi xuống. Lý Ngọc vẫn còn ngạc nhiên, nhưng cậu đột nhiên nhớ ra trước đây Giản Tùy Lâm đã nói anh trai cậu ta đi du học Luân Đôn. Đại học nước ngoài chắc chắn không có loại quầy hàng ăn vặt này.

Lý Ngọc hiểu rõ, khóe môi khẽ nhếch lên, bưng khay chọn tới chọn lui, cuối cùng được một núi đồ ăn nho nhỏ.

Khi nồi malatang được đem lên, Giản Tuỳ Anh vốn đang ngầm phản đối bỗng bị đàn áp toàn tập luôn. Không biết có phải do Lý Ngọc lấy nhiều đồ quá hay không mà chủ tiệm trực tiếp bưng cho họ hai cái chậu lớn bằng thép không gỉ, bên trong tràn ngập các loại nguyên liệu nấu ăn. Mùi nước sốt mè nồng đậm phả thẳng vào mặt Giản Tuỳ Anh, vừa thô bạo lại hào phóng, làm cho anh không biết nên xử lý như thế nào.

Nhìn Giản Tùy Anh nhíu chặt mày, dáng vẻ hùng hổ như gặp kẻ địch, Lý Ngọc nhịn không được cười ra tiếng, "Thầy nếm thử đi, hương vị thật sự không tệ đâu."

"Em chắc chưa?"

Giản Tùy Anh do dự gắp một cục thịt bò viên, thổi thổi rồi bỏ vào miệng. Điều làm anh kinh ngạc là Lý Ngọc không hề lừa anh, hương vị món này thật sự rất được.

Nhìn thấy biểu cảm trên mặt Giản Tùy Anh có sự thay đổi, Lý Ngọc cười nói, "Thế nào? Có ngon không ạ?"

Lông mày Giản Tùy Anh giãn ra, hừ một tiếng, thôi thì không kén lựa nữa.

Hai người vừa ăn vừa thấp giọng nói chuyện phiếm. Trong cửa hàng không nhiều khách, hai người bọn họ cũng không vội vàng, cứ thế ăn khuya thẳng cho đến lúc quán sắp đóng cửa. Lúc này, họ mới tính đến chuyện rời đi.

Lúc tính tiền, Giản Tùy Anh thấy Lý Ngọc lấy ra một tờ năm mươi tệ đưa cho nhân viên cửa hàng, sau đó nhân viên kia trả lại cho cậu hơn mười tệ. Cơ mặt Giản Tùy Anh giật giật, rõ ràng đến mức muốn giấu cũng không được. Lý Ngọc xoay người, vừa hay gặp phải ánh mắt của anh. Nhìn thấy tia kinh ngạc từ đáy mắt Giản Tùy Anh, trên mặt Lý Ngọc cũng lộ ra vẻ xấu hổ. Tuy Giản rằng Tùy Anh là người đề nghị cậu tự sắp xếp, nhưng đến cuối cùng cậu chỉ mời anh một bữa malatang ba mươi tệ, quả thật có chút khó nói. Đã thế cái móc khóa anh tặng cậu cũng ít nhất cũng phải có cái giá 4 con số...

"Em... Hôm nay vội quá, lần này không tính. Hôm khác rảnh em sẽ mời thầy đi ăn tối."

Giản Tùy Anh không nói gì, sau khi thưởng thức chán chê sự bất lực cùng xấu hổ trên mặt Lý Ngọc mới nhịn cười gật đầu, "Được, vậy để tôi nhớ lần hẹn đó hộ em."

Dù hai người đều đồng ý là sẽ có lần sau nhưng khoảng thời gian kế tiếp kể cả Lý Ngọc lẫn Giản Tuỳ Anh đều bận đến toá mồt hôi. Cả hai chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm nhau đôi câu trên WeChat, ai cũng không chủ động đề nghị cùng nhau ăn cơm. Lời hẹn cũng vì thế mà tạm thời bị gác lại.

Báo cáo nghiên cứu của nhóm Lý Ngọc ban đầu là muốn trình lên viện vào cuối tháng này, kết quả khi làm đến phần số liệu cuối cùng bọn họ lại phát hiện ra trước đó có một công ty có số liệu nghiên cứu có vấn đề. Điều này rất có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả điều tra cuối cùng.

Biến cố này làm cho cả nhóm người trong nháy mắt trở thành ruồi không đầu, bọn họ liên tục liên lạc với người phụ trách công ty trước hai ngày nhưng luôn nhận cùng một kết quả: không thể liên lạc được.

Cuối cùng không còn cách nào khác, Lý Ngọc cùng hai thành viên tổ dữ liệu chỉ có thể tự mình đến công ty kia một chuyến.

Thế nhưng, khi cả ba đến được địa điểm, lễ tân công ty lại nói rằng người phụ trách giúp bọn họ làm nghiên cứu đã làm thủ tục nghỉ việc từ đầu tháng trước. Về công việc nghiên cứu doanh nghiệp mà trước đó anh ta và phía học viện hợp tác, phía công ty cũng không rõ lắm.

Mấy người Lý Ngọc nghe xong lời này của lễ tân, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Phần tư liệu này đối với bọn họ là cực kỳ trọng yếu, thậm chí trực tiếp liên quan đến việc kết quả nghiên cứu của nhóm có chứng nhận hay không. Bây giờ muốn đổi sang một công ty khác để xin tư liệu cũng đã muộn, không kịp nữa rồi. Nếu như trước cuối tháng này không thể đưa ra tuyên bố chính thức cho bên bệnh viện thì mấy tháng nay nỗ lực của bọn họ đều là vô ích, uổng phí.

Đang lúc cả nhóm rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan thì từ trong thang máy đi ra hai người. Lý Ngọc ngẩng lên nhìn, người đàn ông mặc âu phục đi giày da, khí vũ hiên ngang kia, không phải Giản Tùy Anh thì là ai?

Thoạt nhìn thấy nhóm của Lý Ngọc, Giản Tùy Anh cũng giật mình.

"Sao các em lại ở đây?"

Hai người bạn đi cùng Lý Ngọc tuy rằng không đăng ký lớp của Giản Tùy Anh nhưng cũng biết đây là giảng viên tại học viện của bọn họ.

Ba người vội vàng tới chào hỏi Giản Tùy Anh, sau đó trưng ra vẻ mặt ủ rũ, than thở buồn bã vài câu, dần dần kể ra đầu đuôi sự việc cả nhóm đang gặp phải.

Không giản ngờ Tùy Anh sau khi nghe xong bèn nhíu mày, quay sang nói với người đàn ông vừa rồi đi cùng anh, "Tổng giám đốc Lưu, mấy người này là sinh viên của tôi. Lúc trước họ dùng số liệu của công ty các anh làm mẫu để nghiên cứu báo cáo, hiện tại có thể cần bổ sung vài tư liệu, có thể giúp không?"

Giám đốc Lưu nghe xong lập tức khảng khái đáp ứng, "Cái này có cái gì khó khăn đâu, bọn nhỏ cần gì cứ nói một tiếng là được, tôi bảo trợ lý của tôi đích thân đi tìm. Sinh viên của tổng giám đốc Giản, chắc chắn đều là nhân tài rồi."

"Không cần phiền đến thế. Anh tiện tìm cho các bạn sinh viên này một người có thể bổ sung tài liệu là được rồi, cũng không phải chuyện gì quá nghiêm ."

Giản Tùy Anh cứ thế định đoạt luôn chuyện này, sau đó quay đầu nháy mắt với Lý Ngọc. Không giống như hai người bạn đang điên cuồng mừng rỡ, Lý Ngọc sửng sốt nửa ngày mới lấy lại được tinh thần.

Sau đó hết thảy đều trở nên vô cùng thuận lợi, giám đốc Lưu đặc biệt phái một nhân viên quản lý dự án tới phụ trách. Số liệu làm nhóm Lý Ngọc trước đó bị kẹt thật lâu giờ tính toán khoảng chưa tới nửa giờ đã chỉnh xong. Bọn họ ngồi trong phòng họp nhỏ, thừa dịp đang hăng hái, nhập luôn số liệu mới vào thay thế cái trước đây, rất nhanh đã thành công sửa lại được phần báo cáo này.

Sau khi xử lý toàn bộ, người quản lý dự án cũng trao đổi thông tin liên lạc với ba người họ, thẳng thắn nói rằng nếu có bất kỳ vấn đề nào nữa thì có thể liên hệ với anh ta bất cứ lúc nào.

Ba người cảm ơn đối phương sau đó mới rời đi. Bọn họ vừa ra khỏi cổng công ty thì nhìn thấy Giản Tùy Anh đang đứng bên cạnh xe gọi điện thoại.

Tháng tư ấm áp, thời gian ban ngày cũng dài hơn. Giản Tùy Anh mặc một bộ âu phục màu xám chì tinh xảo, đưa lưng về phía ánh mặt trời. Ánh nắng kéo nghiêng bóng anh, Giản Tuỳ Anh chỉ tuỳ tiện đứng đó cũng khiến người qua đường liên tục ngoái lại nhìn. Anh cũng nhìn thấy ba người đối diện, tùy ý hất cằm xem như chào hỏi.

Lý Ngọc còn đang do dự có nên đi qua nói chuyện với Giản Tùy Anh không thì hai bạn học bên cạnh cậu đã nhịn không nổi, nhanh chóng chạy tới.

Vừa hay lúc đó Giản Tùy Anh gọi điện thoại xong, nhìn sinh viên chạy đến trước mặt, anh cười, nói, "Thế nào, sửa xong chưa?"

- Đã xử lý xong rồi ạ!

- Cảm ơn thầy Giản ạ!

"Không cần khách sáo." Giản Tùy Anh tỏ ý không sao, khoát khoát tay áo, nhìn thoáng qua Lý Ngọc đang đứng phía sau, trong ánh mắt mang theo một chút đắc ý mà chỉ có cậu mới có thể hiểu được.

Lý Ngọc thiếu chút nữa bị ánh mắt của anh đùa giỡn, nhưng chuyện hôm nay quả thật là nhờ Giản Tùy Anh. Cậu nhớ tới lúc trước mình còn nợ đối phương một bữa cơm, suy tư một lát, mở miệng nói, "Thầy Giản, lát nữa thầy có việc không? Mọi người đều ở đây rồi, nếu thầy không bận thì để chúng em mời thầy ăn tối ạ."

Giản Tùy Anh nhíu mày một cái, không trả lời ngay.

Hai bạn học của Lý Ngọc nghe thấy thế vội lập tức tiếp lời, la hét như súng liên thanh, nói muốn mời Giản Tùy Anh ăn cơm.

"Được rồi." Giản Tùy Anh giữ giá thế cũng đủ rồi rồi rồi, gật đầu đồng ý, "Nhưng mà này, ở bên ngoài đừng lúc nào cũng kêu thầy này cô nọ, làm như tôi trông già lắm ấy." Anh mở cửa sau của xe, ý bảo hai bạn học kia lên xe, sau đó để lại vị trí ghế phụ cho Lý Ngọc, tự mình chui vào buồng lái, "Tôi so với các em không lớn hơn bao nhiêu đâu, gọi tôi là anh Giản được rồi."

Hai sinh viên ngồi ở hàng ghế sau lập tức đổi xưng hô, chỉ có Lý Ngọc không nói gì. Không biết tại sao cậu đột nhiên lại nhớ tới lần tình cờ gặp nhau ở quán bar trước đó, Giản Tùy Anh cũng nói với cậu như vậy. Cậu khi ấy đã phản ứng như thế nào? Ghê tởm? Mâu thuẫn? Dù sao lúc đó cậu nhìn anh thế nào cũng không vừa mắt.

Nhưng bây giờ...

Lý Ngọc liếc qua Giản Tùy Anh một cái, lại vừa lúc nhìn thẳng vào ánh mắt anh.

Một đợt xúc cảm kỳ lạ không cách nào hình dung nổi chậm rãi lan ra trong xe, hai người nhìn nhau một lát, dường như đều hiểu giờ phút này đối phương đang nghĩ cái gì. Lý Ngọc rũ mắt xuống cười một chút, đường nét khuôn mặt bỗng hóa dịu dàng.

"Anh Giản ạ."  



Chân dung em malatang cho ai chưa biết. Có thể hiểu nó là xiên que nhúng lẩu nha mọi người, chấp mọi độ bình dị (fenf) cho lần mời cơm đầu tiên =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro