Chương 5 ·

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Tùy Anh lái xe đưa ba người đến một quán lẩu rất hot gần đó. Tuy là nhóm Lý Ngọc chủ động muốn mời khách, nhưng lúc thanh toán vẫn là Giản Tùy Anh bỏ tiền ra.

Nhìn ba đứa nhỏ muốn giành thanh toán nhưng không đứa nào tranh được với mình, Giản Tùy Anh vẻ mặt quyết đoán phất tay, không thèm để ý hừ một tiếng, "Đã ra ngoài ăn cơm với anh thì sao có thể để mấy đứa trả tiền được."

Hai bạn sinh viên kia chỉ đơn thuần thấy Giản Tùy Anh đúng là người tốt. Chưa tính khuôn mặt đẹp trai ngời ngời kia, riêng việc giữa anh và các sinh viên không tồn tại chút khoảng cách nào đã rất thoải mái rồi, bảo sao không thích anh được cơ chứ. Thế nhưng tâm tình Lý Ngọc lại vô cùng phức tạp. Cậu chỉ thấy nợ ân tình giữa bản thân với Giản Tuỳ Anh vốn đã không ít nay lại càng nhiều thêm.

Ngoài bữa cơm đã hẹn khi ấy bị trì hoãn lâu thật lâu cũng không thấy ai trong cả hai nhắc lại, hôm nay Giản Tùy Anh đã giúp nhóm Lý Ngọc xử lý tốt số liệu mẫu trong báo cáo thực tiễn, đã thế còn đưa ra không ít ý kiến sửa đổi có ích cho bọn họ trong bữa cơm. Kinh doanh và điều hành công ty vốn là công việc chính trước đây của Giản Tùy Anh, vậy nên anh chỉ thoáng lướt qua báo cáo thực tiễn một lần đã có thể chỉ ra chính xác đôi ba vấn đề. Nếu nói về trình độ chuyên môn của phần nội dung này, e là kể cả thầy chỉ đạo của Lý Ngọc cũng không chắc sánh được Giản Tùy Anh.

Trở về sau hôm đó, Lý Ngọc liên tục chỉnh sửa ba bốn ngày mới tiếp thu được toàn bộ đề nghị của Giản Tùy Anh, quả thật hưởng lợi không nhỏ. Khi nhóm Lý Ngọc chạm chân tới vạch đích, thành công nộp lên báo cáo thực tiễn hoàn chỉnh cùng báo cáo phân tích dữ liệu, giáo viên hướng dẫn của bọn họ đều không khỏi ngạc nhiên và mừng rỡ, còn nói thẳng rằng với thực lực của nhóm, nhất định có thể giành được giải thưởng.

Thật ra Lý Ngọc đối với mấy giải thưởng, tiền thưởng các thứ cũng không phải là quá khát khao mong muốn. Chỉ là với tính cách của cậu, nếu cậu đã bắt tay vào làm thì chắc chắn phải làm đến cấp bậc tốt nhất.

Sau khi xử lý xong tất cả mọi việc, cuối cùng Lý Ngọc cũng được rảnh rỗi. Cậu gửi cho Giản Tùy Anh một tin nhắn Wechat, nói cảm ơn vì những chuyện trước đó, tiếp đến hỏi anh khi nào có thời gian, cậu muốn mời anh một bữa cơm.

Không ngờ Giản Tùy Anh trực tiếp gọi điện thoại đến.

Lý Ngọc nhìn tên người gọi, trái tim không hiểu sao lại đập nhanh đến khó hiểu. Cậu cầm điện thoại ra ban công, nhấn trả lời. Còn chưa kịp mở miệng, bên kia đã truyền đến âm thanh vừa tùy ý lại có có chút biếng nhác của Giản Tùy Anh. Vẫn là giọng điệu trêu chọc như ngày thường, hơn nữa còn mang theo một tia phóng đãng ngang ngược.

"Đúng là không dễ dàng nha, cuối cùng anh cũng đợi được bữa cơm này của em rồi. Sao, báo cáo thực tế xong rồi chứ? "

"Vâng, vừa mới nộp lên. Thầy Thân và thầy Đổng đều nói rất tốt, em cảm thấy lần này nhóm em có thể một chạm tay vào giải thưởng rồi."

"Chứ sao nữa. Anh xem qua rồi, anh bảo OK, còn ai có thể chỉ ra lỗi sai được nữa chứ?"

Lý Ngọc nhịn không nổi bật cười khúc khích. Mặc dù không tận mắt nhìn, cậu cũng có thể đoán được biểu cảm trên mặt Giản Tùy Anh ở đầu dây bên kia có bao nhiêu đắc ý.

"Chúng em phải cảm ơn thầy Giản đã giúp đỡ rà soát, cho nên khi nào anh có thời gian, em mời anh một bữa."

"Lần này em mời anh cái gì? Không phải lại là malatang ba mươi tệ chứ?"

Lý Ngọc bị trêu, khuôn mặt hơi nóng lên, "Lần này cho anh chọn, anh muốn ăn gì?"

"Vậy anh phải suy nghĩ thật kỹ mới được." Giản Tùy Anh lật lại lịch trình của mình, "Ngày mai ngày kia anh đều có việc, hay là... thứ sáu, tối thứ Sáu đi."

"Dạ."

"Lần trước chúng ta đi ăn lẩu, ở gần đó có một quán tôm hùm đất cay rất ngon, để anh dẫn em đi nếm thử."

"Ăn món đó ạ?" Khuỷu tay Lý Ngọc đặt trên lan can ban công, tùy ý nhìn bức tượng người nổi tiếng sừng sững trên quảng trường nhỏ, "Bạn học của em trước đây giới thiệu cho em nhà hàng đồ Tây không tồi, em cứ tưởng rằng anh sẽ thích. "

"Dẹp, mấy thứ đồ ngoại lai đó có gì ngon chứ." Giản Tùy Anh hừ một tiếng, lại nói, "Lúc trước anh ở bên đó phải ăn suốt là vì anh đâu có lựa chọn nào nữa đâu, còn đã về đây rồi ai mà thèm mấy thứ kia nữa."

Lý Ngọc cười, ngữ khí nhẹ nhàng, đáp, "Dạ được, vậy đến lúc đó anh gửi vị trí quán ăn cho em trước nhé."

"Phiền phức như vậy làm gì, chiều thứ sáu anh vừa hay có lớp, học xong liên lạc với em nhé, anh lái xe đưa em đi."

Lý Ngọc do dự một chút, không nói gì.

Giản Tùy Anh ở đầu dây bên kia cười nhạo một tiếng, "Sao vậy, em mời anh một bữa cơm mà anh còn phải hỏi lại bao nhiêu thứ nữa à? Bạn học Tiểu Lý, em sẽ không như thế mà, đúng không?"

"Vậy..." Lý Ngọc dừng một chút, rốt cuộc vẫn đáp ứng, "Đến lúc đó phiền thầy Giản rồi."

"Còn khách sáo với anh làm cái gì, thứ sáu gặp nhé."

Nói xong, Giản Tùy Anh cúp điện thoại. Lý Ngọc một mình đứng ở ban công, đối với câu trả lời do nhất thời xúc động vừa rồi của mình có chút hối hận, lại có chút chờ mong.

Chiều thứ sáu Lý Ngọc không có lớp, Giản Tùy Anh hẹn cậu chơi bóng, cậu tìm cớ nói câu lạc bộ quyền Anh có việc, từ chối luôn.

Không ngờ, lúc bốn giờ hơn, huấn luyện viên của cậu thật sự gọi điện thoại tới, nói muốn cùng cậu thương lượng một chút chuyện giải đấu, bảo cậu phải tới câu lạc bộ một chuyến.

Không còn cách nào khác, Lý Ngọc đành trở về ký túc xá thay quần áo, lái xe đến câu lạc bộ. Trước khi đi, cậu gửi tin nhắn Wechat cho Giản Tùy Anh, nói nếu lát nữa Giản Tùy Anh tan làm mà cậu còn chưa kịp về thì hai người cứ thế trực tiếp gặp nhau ở khách sạn.

Giản Tùy Anh có lẽ đang bận việc, Lý Ngọc đợi nửa ngày cũng không có hồi âm.

Cậu vốn tưởng rằng đi chuyến này là để cùng huấn luyện viên nói chuyện thi đấu, không tốn quá ngờ thời gian, ai ngờ huấn luyện viên lại đi sắp xếp thẳng cho cậu một trận đấu tập. Lý Ngọc lúc này dù muốn đi cũng không được, cậu thừa lúc đang là thời gian khởi động, vội vàng gọi điện thoại cho Giản Tùy Anh, điện thoại vẫn không có ai nghe máy, chắc hẳn anh chưa dạy xong.

Không còn cách nào, cậu chỉ có thể gửi cho Giản Tùy Anh vị trí câu lạc bộ, nói cho anh biết bên mình hiện có chút việc, có thể sẽ đến trễ một chút, nếu anh tan làm rồi mà không liên lạc được thì có thể tới đây tìm cậu.

Giản Tùy Anh bên kia bận một mạch đến hơn năm giờ, từ trong phòng học đi ra mới thấy tin nhắn và định vị trên điện thoại di động.

Anh vốn định gọi lại cho Lý Ngọc, nhưng lại bỏ suy nghĩ ấy đi ngay.

Nếu lúc này anh gọi điện thoại cho Lý Ngọc, không chừng đứa nhỏ này sẽ không cho anh đến. Tuy rằng trước đó anh có nghe qua Lý Ngọc biết đánh quyền anh, nhưng được tận mắt chiêm ngưỡng thì chưa từng... Hôm nay cơ hội tốt như vậy, Giản Tùy Anh nghĩ mình kiểu gì cũng phải mở mang tầm mắt một phen.

Nghĩ đến đây, Giản Tùy Anh lập tức có hứng thú. Anh lái xe thẳng đến câu lạc bộ, sau khi đến nơi cũng không nói cho Lý Ngọc. Anh hỏi lễ tân đường đi rồi tự mình lắc chìa khóa xe tiến vào sân huấn luyện.

Trong sân huấn luyện, Lý Ngọc vừa đấu trận luyện tập xong, lúc này đang đứng ở cạnh sân, vừa tháo băng thể thao trên ngón tay vừa nói chuyện với huấn luyện viên.

Giản Tùy Anh vừa tiến vào là nhìn thấy cậu, nhìn xong thì di chuyển cũng không nổi nữa. Lý Ngọc mặc một bộ đồ quyền anh màu xanh đậm, dáng người cường tráng, tỷ lệ hoàn mỹ, cơ thể thon dài, đặc biệt có một đoạn bắp chân lộ ra ngoài quần đùi, đường cong cơ bắp rõ ràng nhưng không đến quá mức khoa trương. Trên người cậu mang hơi thở thanh xuân tràn ngập sức sống mãnh liệt, sạch sẽ lại khoan khoái, giống như làn gió mát thấm vào ruột gan giữa mùa hè, trực tiếp thổi vào trong lòng Giản Tùy Anh.

Anh đứng ở cửa nhìn một hồi lâu, mãi đến khi Lý Ngọc lơ đãng quay đầu phát hiện ra anh, anh mới hất cằm cười cười xem như là chào hỏi.

Huấn luyện viên đang nói chuyện cũng nhìn thấy có người tới tìm Lý Ngọc, lời khuyên cứ thế tuôn ra không dừng lại được, lúc muốn nói thêm thì phát hiện hình như mình đã nói quá nhiều.

Anh ta thở dài, cuối cùng vẫn bổ sung một câu, "Em suy nghĩ lại lần nữa đi, cơ hội này thật sự còn rất khó có được."

Lý Ngọc khiêm tốn gật đầu, "Em hiểu rồi."

Huấn luyện viên vỗ vỗ cánh tay cậu, không nói gì nữa bèn xoay người rời đi, lúc Giản Tùy Anh đi tới vừa kịp nghe thấy hai câu cuối cùng, nhướng mày tỏ vẻ tò mò.

"Thầy Giản ạ."

"Người vừa rồi là ai thế?"

"Là huấn luyện viên của em."

"Còn trẻ vậy sao?"

"Chắc là hơn ba mươi tuổi rồi." Lý Ngọc gỡ băng thể thao xuống, ngại ngùng xin lỗi Giản Tùy Anh, "Xin lỗi anh, buổi chiều huấn luyện viên của em đột nhiên điện thoại tới..."

"Không sao mà, dù sao anh cũng vừa tan lớp thôi." Giản Tùy Anh không thèm để ý phất phất tay. Tuy nhiên, ánh mắt anh lại chẳng hề nhàn rỗi, đường đường chính chính đánh giá cả người Lý Ngọc từ trên xuống dưới.

Giản Tuỳ Anh nhìn đến mức Lý Ngọc toàn thân mất tự nhiên mới thản nhiên cười, nói, "Lúc trước mới chỉ nghe qua em có thể đánh quyền anh, không ngờ còn rất chuyên nghiệp đấy nhỉ."

Ngón tay Lý Ngọc khẽ cử động, cậu khom lưng nhặt ba lô trên mặt đất lên, mím môi nhỏ giọng nói, "Em là vận động viên cấp hai quốc gia."

"Ôi, vậy xem ra anh đã xem thường em rồi."

Hai má Lý Ngọc hơi nóng lên, đột nhiên cảm thấy tia khoe khoang nhỏ trong giọng nói của mình vừa rồi rất đối nghịch với tính tình chững chạc ngày thường, nhất thời không biết nên tiếp tục nói gì.

"Được rồi, mau đi tắm đi, nhìn em cả người đầy mồ hôi rồi này."

Thái độ của Giản Tùy Anh rất tự nhiên, làm Lý Ngọc đỡ lúng túng hơn nhiều. Cậu gật đầu, cầm ba lô bước nhanh đến phòng nghỉ. Giản Tùy Anh đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cậu nhóc vừa rời đi, hai cánh môi mím chặt mang ý tứ sâu xa không tiện nói rõ.

Phải làm sao bây giờ, anh thật sự quá thích đứa nhỏ này mất rồi...  

Bởi vì Giản Tùy Anh đang chờ ở bên ngoài, Lý Ngọc không trì hoãn quá lâu, cậu đơn giản tắm sạch mồ hôi trên người rồi vội vàng thay quần áo đi ra.

Lúc cậu bước ra, Giản Tùy Anh đang đứng ở mép võ đài, hứng thú nhìn người khác tập luyện, bên cạnh còn có một huấn luyện viên phỏng chừng là muốn phát triển học viên, vô cùng nhiệt tình giới thiệu với Giản Tùy Anh quy mô câu lạc bộ của bọn họ và chương trình huấn luyện hiện tại, thuyết phục anh đến trải nghiệm một chút.

Giản Tùy Anh lơ đãng nghe câu được câu không, vừa quay đầu lại thấy Lý Ngọc đi ra, nói vài câu có lệ với đối phương rồi vội vàng rời đi.

Thời gian trước bữa tối không có nhiều người đến tập luyện trong câu lạc bộ. Lý Ngọc thay một bộ trang phục thể thao, cả người vô cùng khoan khoái. Bởi vì thời gian gấp gáp, cậu chỉ kịp lau tóc đến nửa khô, mái tóc mang theo hơi ẩm có chút lộn xộn buông xuống trán càng làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn đẹp mắt.

Giản Tùy Anh cảm giác chuyến đi hôm nay của mình thật đáng giá, anh và Lý Ngọc vừa sóng vai đi ra ngoài vừa tùy ý tán gẫu.

"Anh vừa đi dạo một lúc, sân huấn luyện các em đúng thật không nhỏ."

"Ừm, huấn luyện viên cũng rất chuyên nghiệp."

"Này, em nói xem anh có thể đến tập được không?"

"Anh?" Động tác vò tóc của Lý Ngọc dừng một chút, cậu quay đầu nhìn chằm chằm Giản Tuỳ Anh, thái độ dường như mang theo cả nghi ngờ.

"Gì thế, ánh mắt em kiểu gì đấy? Coi thường anh à?" Giản Tùy Anh không phục hừ hừ, "Trước kia anh từng học Taekwondo đó."

Lý Ngọc ngại ngùng nghĩ, Giản Tùy Anh này cùng lắm là học được hai chiêu, mà cũng chỉ là tí hình thức bên ngoài. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo lại bực bội trên gương mặt đẹp trai bức người kia, cậu nở nụ cười bất đắc dĩ, gật đầu, "Thật lợi hại."

"Đừng tưởng là anh nghe không hiểu, thằng nhóc em không tin có phải không hả?" Hai người bọn họ đi đến bãi đỗ xe, Giản Tùy Anh mở cửa, hất cằm ý bảo Lý Ngọc lên xe, "Chờ anh có thời gian nhất định phải tỷ thí với em một trận. Ha, bình thường mà động thủ với em người ta sẽ bảo anh bắt nạt học trò, lên võ đài xem anh thu phục em ra sao."

Lần này Lý Ngọc không nhịn được, cuối cùng cũng bật cười.

Giản Tuỳ Anh chở Lý Ngọc đến nhà hàng đã nói trước đó, hai người gọi ba nồi tôm hùm đất lớn. Lý Ngọc không thể ăn cay như Giản Tùy Anh, ăn vài con tôm hùm đất thôi mà chóp mũi đã toát mồ hôi, môi cũng cay đến đỏ bừng. Giản Tùy Anh sợ cậu ăn không quen sẽ bị đau dạ dày, vội vàng gọi thêm mấy món khác.

"Uống chút không?" Giản Tùy Anh gọi một cốc bia lạnh, ăn kèm với tôm hùm đất cay lại càng sảng khoái.

Lý Ngọc nhớ đến lát nữa còn phải lái xe, lắc đầu.

Giản Tùy Anh cũng không miễn cưỡng, một mình uống cạn.

"Đúng rồi, lúc đó huấn luyện viên nói gì với em thế, nhìn mặt em viết hẳn một chữ "buồn" to đùng kìa."

"Cũng không có gì." Lý Ngọc trong lòng còn chưa quyết định được, sẵn Giản Tùy Anh hỏi cậu liền thuận miệng nói với anh, "Lúc trước huấn luyện viên của tụi em nói với em cuối tháng sau sẽ có một trận đấu, bên câu lạc bộ muốn dẫn người tham gia, anh ấy muốn em đi, nói cơ hội này khó có được, nhưng em vẫn còn chưa nghĩ xong. "

"Đây không phải là chuyện tốt sao, em không muốn tham gia à?"

"Dĩ nhiên không phải thế." Lý Ngọc bất đắc dĩ nói, "Chủ yếu là tháng sau sẽ hết hạn tuần thi cuối kỳ, nếu lần này em thi đấu chắc chắn sẽ chậm trễ bên trường học. Hơn nữa bây giờ còn không biết kỳ thi diễn ra lúc nào, nhỡ trùng với ngày thi đấu thì sao em sắp xếp được."

"Anh còn tưởng chuyện gì to tát lắm." Giản Tùy Anh không thèm để ý uống một ngụm bia, thấy trên tay Lý Ngọc trống không liền đẩy chậu tôm hùm đất về phía cậu, "Học kỳ này các em có mấy môn phải thi? Anh có thể giúp em xem lịch thi cử, có thể tránh được là tốt nhất, nếu thật sự tránh không được vậy thì cứ đến phòng giáo vụ xin, đây cũng không phải là chuyện khó khăn gì."

"Như vậy được không?"

"Sao lại không được." Giản Tùy Anh uống xong chai bia này, lại mở một chai mới, "Nếu thời gian thật sự trùng nhau, em đến xin bên giáo vụ đi, có vấn đề gì thì nói với anh. Huấn luyện viên đã nói đây là cơ hội hiếm có thì nhất định phải ưu tiên chứ. Thi cuối kỳ có gì mà to tát, thi lúc nào mà không được."

Lý Ngọc nghe xong trong lòng khẽ động, cậu vừa lột tôm, một bên cau mày tự hỏi.

Trước đó, thật ra cậu đã rối rắm một thời gian dài. Huấn luyện viên nói chuyện trận đấu đương nhiên cậu muốn tham gia, chỉ là đối với một học sinh như cậu mà nói, thi cuối kỳ dù sao cũng là một chuyện rất quan trọng, việc vừa ôn thi vừa chuẩn bị cho trận đấu bất kể là thời gian hay tinh lực đều tương đối vất vả, rất có thể hai bên cuối cùng đều không làm tốt.

Lời khuyên này của Giản Tùy Anh quả thật rất là cho cậu một cách giải quyết ổn thỏa vẹn cả đôi đường.

Lý Ngọc nghĩ trước nghĩ sau, cảm thấy như Giản Tuỳ Anh nói rất khả thi, trong lòng lập tức không còn gánh nặng, biểu cảm trên mặt cũng trở nên thoải mái không ít.

Cậu phục hồi tinh thần, muốn nói lời cảm ơn với Giản Tùy Anh, lại phát hiện đối phương đang nghiêng đầu, cười như không nhìn cậu, không khỏi thắc mắc, "Sao thế anh?"

Giản Tùy Anh nhướng mày, chậm rãi dùng đũa gắp tôm hùm đất được Lý Ngọc đặt vào đĩa của anh, từng miếng từng miếng ăn vào miệng, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

"Tôm bóc không tệ."

Lý Ngọc sửng sốt, lúc này mới ý thức được vừa rồi cậu cứ thế vô ý thức đem tất cả tôm đã bóc xong bỏ vào đĩa của Giản Tùy Anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro