Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trong nháy mắt có chút xấu hổ.

Tay Lý Ngọc đang cầm con tôm hùm đất vừa mới bóc xong, cậu vốn đang muốn đặt nó vào đĩa của Giản Tùy Anh, lúc này bỏ xuống cũng không được mà thu tay về cũng chẳng xong, cứ cứng đờ tại chỗ như vậy.

Vẻ mặt Giản Tùy Anh mang theo ý cười, anh nhìn thấy lỗ tai Lý Ngọc đang đỏ hết lên. Cũng may cho Lý Ngọc là Giản Tuỳ Anh không nói gì nữa, cậu nhanh chóng đặt tôm vào đĩa anh. Sau đó, như thể không có chuyện gì xảy ra, Lý Ngọc tháo bỏ găng tay nilon dùng một lần, bắt đầu ăn.

Dáng vẻ giấu đầu hở đuôi kia của Lý Ngọc thật sự vô cùng thú vị.

Giản Tùy Anh hiếm khi thấy vui như vậy, nụ cười trên môi không hề nhạt bớt, vẫn tràn đầy nơi đáy mắt.

Bầu không khí lúng túng khó tả không thể hình dung này kéo dài vài phút, cuối cùng vẫn là nhờ Giản Tùy Anh khéo léo chuyển đề tài thì màn xấu hổ này mới xem như trôi qua. Thật ra anh cũng hơi sợ, cứ trêu chọc nhóc con nhà người ta quá đáng thế này, nhỡ sau này cậu chả thèm ra ngoài với anh nữa thì sao? Dù sao tính nết Lý Ngọc thế nào anh cũng đã từng thấy qua, nếu chẳng may thật sự làm cậu nổi nóng, anh chẳng phải là mất nhiều hơn được à?

Hai người cứ như vậy vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, một bữa tối thế mà tốn đến hơn ba tiếng đồng hồ mới xong.

Giản Tùy Anh uống rượu không thể lái xe, Lý Ngọc đương nhiên làm tài xế. Trên đường trở về, Giản Tùy Anh thỏa mãn tựa vào trong ghế phụ híp mắt, đèn đường bên ngoài lùi dần theo đà chiếc xe đang vút nhanh không ngừng. Từng đợt ánh sáng hắt qua gương mặt Giản Tuỳ Anh. Khuôn mặt thường ngày mang nét đẹp trai cực kỳ công kích lúc này bị quang ảnh không ngừng lóe ra vây quanh, khiến từng góc cạnh đều trở nên mềm mại dịu dàng hơn, trái lại càng tạo thêm nét quyến rũ đặc biệt.

Lý Ngọc đang chờ đèn giao thông lơ đãng liếc mắt một cái, sau đó trái tim không tự chủ được đập nhanh một nhịp. Cậu cảm nhận được một xúc cảm khó giải thích đang len lỏi khắp ruột gan.

"Mà này, anh còn chưa hỏi lại em. Em có bằng lái chưa?" Giản Tùy Anh lười biếng quay mặt sang. Anh nhớ rõ lần trước khi anh để Lý Ngọc đưa mình về nhà, đứa nhóc này nói cậu không có bằng lái xe.

Lý Ngọc nắm chặt vô lăng, giọng hơi căng thẳng, "Có rồi."

"Thi khi nào?"

"Đoạn thời gian trước vừa thi."

"Được rồi, có thì tiện hơn nhiều."

Đèn giao thông phía trước chuyển sang màu xanh lá cây, Lý Ngọc một lần nữa khởi động, xe chạy vô cùng ổn định khiến Giản Tùy Anh ngồi bên cạnh rất buồn ngủ.

Khi đến gara ngầm nhà Giản Tùy Anh, xe đi qua đai giảm tốc bị xóc hai cái mới khiến anh giật mình tỉnh táo lại. Anh ngáp một cái, chỉ huy Lý Ngọc dừng xe.

"Biết em là học sinh ba tốt không muốn ngủ qua đêm bên ngoài rồi, anh không giữ em lại đâu." Giản Tùy Anh mở cửa xuống xe, đưa chìa khóa ra, "Tối rồi, em lái xe của anh về đi."

"Không cần, em lái xe đi mà, xe em dừng ở cửa câu lạc bộ. Giờ em bắt taxi đến lấy xe rồi quay về trường."

"Cũng được." Giản Tùy Anh không miễn cưỡng, thu hồi chìa khóa xe.

"Vậy trên đường về em nhớ cẩn thận, về đến nơi thì nói với anh một tiếng."

"Vâng."

Lý Ngọc đeo túi lên, nói chúc ngủ ngon với Giản Tùy Anh sau đó mới xoay người rời đi. Giản Tùy Anh dựa vào cửa xe nhìn bóng lưng cao ngất của Lý Ngọc, nhìn cho đến khi đối phương không còn trong tầm mắt nữa, anh mới chậm chạp ý thức được rằng đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay anh nhìn Lý Ngọc rời đi.

Theo lý mà nói, đưa người ta đến tận cửa nhà mình rồi mà còn chưa làm được gì thật sự không phải là tác phong khi xưa của Giản Tuỳ Anh.

Nhưng giờ anh có thể làm được gì chứ?

Giản Tùy Anh phiền não tự vò tóc. Không biết từ khi nào, trong lòng anh, sức nặng của Lý Ngọc đã đạt đến một mức không thể so sánh với những bé trai gọi thì tới, bảo thì đi trước kia.

Ngoại hình xinh đẹp gợi cảm, tính cách trầm ổn hướng nội, tất cả đều hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của anh.

Giản Tùy Anh châm một điếu thuốc, chậm rãi hút.

Gara xe dưới lòng đất không có ai, đèn điện được điều khiển bằng giọng nói đang dần tự tắt sau khoảng thời gian dài im lặng.

Giản Tùy Anh cho bản thân thời gian một điếu thuốc để đưa ra quyết định. Hút xong, anh xốc lại tình thần, ý chí tràn đầy tự tin.

Có gì to tát đâu? Anh thích cậu nhóc kia thôi mà, anh rung động thôi mà?

Anh cũng không tin trên thế giới này còn có người có thể kháng cự được mị lực của Giản Tùy Anh anh đây —— Fuck, theo đuổi thì theo đuổi thôi.


Lúc Lý Ngọc quay về kí túc xá thì đèn đều đã tắt hết. Trước tiên cậu gửi tin nhắn cho Giản Tùy Anh, nói mình đã đến trường, sau đó mới nhắn tin với huấn luyện viên, nói mình muốn tham gia thi đấu.

Không ngờ huấn luyện viên của cậu lúc này còn chưa ngủ, sau khi thấy tin nhắn kia bèn trực tiếp gọi cho cậu luôn. Huấn luyện viên đại khái nói với cậu về lịch thi đấu sắp tới, sau đó hẹn cậu chiều cuối tuần này đến câu lạc bộ để thảo luận chi tiết.

Lý Ngọc đáp lại từng thứ một, trong lòng cũng theo đó dâng lên một niềm hăng hái, cậu nóng lòng muốn được thử sức. Không thể không thừa nhận rằng sâu trong lòng Lý Ngọc, cậu vô cùng chờ mong giải đấu cuối tháng này.

Nếu hôm nay không nhờ có Giản Tùy Anh khuyên cậu...

Đáy lòng Lý Ngọc vừa thoáng xuất hiện rung động thì cậu đã ngay lập tức đè nén thứ cảm xúc xôn xao khó hiểu kia xuống.

Cậu cúp điện thoại xong đã thấy Giản Tùy Anh trả lời tin nhắn, còn dặn cậu nghỉ ngơi sớm chút. Lý Ngọc nghĩ một chút, cuối cùng thuật lại câu chuyện ban nãy cùng huấn luyện viên cho Giản Tùy Anh, sau đó lại nói cảm ơn anh, muốn mời anh hôm khác ăn cơm.

Tin nhắn vừa gửi đi, Lý Ngọc bên này ngây ngẩn cả người.

Hôm nay cậu mới mời xong bữa cơm lúc trước nợ Giản Tùy Anh, thế mà chỉ trong nháy mắt cậu đã nợ thêm một bữa, hơn nữa còn là do chính cậu chủ động yêu cầu. Cả hai đều hiểu rõ rằng Lý Ngọc muốn cảm ơn, nhưng nếu chuyện này lọt vào tai người không biết ngọn ngành câu chuyện, không chừng sẽ biến thành Lý Ngọc cố ý tìm lý do tiếp cận Giản Tuỳ Anh.

Lý Ngọc do dự một hồi, cậu hơi lo rằng Giản Tùy Anh cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng lời đã nói ra rồi, rút lại càng không thích hợp.

Vì vậy, Lý Ngọc chỉ có thể trừng mắt nhìn điện thoại di động, chờ hồi âm bên kia, nhưng không biết có phải do Giản Tùy Anh ngủ rồi hay không mà cho đến lúc cậu mò mẫm rửa mặt rồi nằm xuống giường xong cũng không thấy anh trả lời.

Lý Ngọc thấy ruột gan cồn cào vô cùng, chính cậu cũng không thể nói rõ loại cảm nhận phức tạp này là tại sao mà có, là loại lo lắng gì. Cuối cùng, cậu chỉ có thể đem tất cả ném ra sau đầu, buồn bực đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Giản Tùy Anh mới hồi âm.

Đầu tiên anh xin lỗi Lý Ngọc, do đêm qua anh ngủ thiếp đi mất nên không thấy tin nhắn. Sau đó, anh nhận lời mời, nói khi nào có thời gian hai người lại cùng nhau ăn cơm.

Lý Ngọc thấy Giản Tùy Anh trả lời rất bình thường, hoàn toàn không có vẻ nghĩ quá hay trêu chọc. Cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở trước bàn học, trả lời tin nhắn của anh.

Bạn cùng phòng rửa mặt đi ra, vừa lúc thấy trên cổ Lý Ngọc vẫn đang vắt khăn mặt, quần áo mới thay được một nửa mà lại chuyên tâm nhắn tin với người khác, không nhịn được trêu một câu, "Đang nói chuyện với ai đấy, xem cậu kìa, mới sáng sớm tinh thần đã phấn chấn như này rồi. Cậu sẽ không sau lưng anh em đi tìm bạn gái chứ, phải không Lý Ngọc?

"Nói bậy cái gì đó."

"Còn dám chối à, tự nhìn lại mình đi bạn à, miệng còn đang cười kìa. Chậc chậc, sáng sớm đã mê mẩn ai đến như kia?"

Bạn cùng phòng lắc đầu rời đi, Lý Ngọc tự mình sững sờ tại chỗ. Cậu hoàn toàn không ý thức được vừa rồi mình lại... cười?

Ngay lúc đó, Giản Tùy Anh ở bên kia đang soi gương sửa sang lại quần áo.

Nói thật, đêm qua anh không có ngủ, tin nhắn của Lý Ngọc anh thấy từ sớm rồi. Về phần tại sao phải kéo dài đến sáng nay mới trả lời —— Giản Tùy Anh nhìn gương, khẽ nhếch khóe miệng, trên gương mặt đẹp trai bức người ngay lập tức xuất hiện một nụ cười rạng rỡ. Anh đúng là đang tìm cách theo đuổi người ta, nhưng cũng không thể quá vội vã, vậy là mất giá liền nha. Nói sao đi nữa anh cũng là thầy của Lý Ngọc, ít nhiều phải có chút lo lắng cho mặt mũi của bản thân chứ.

Đôi khi phải ngẫu hứng cho đối phương leo cây một chút, có tiến có lùi mới là bản lĩnh của Giản Tùy Anh anh đây, ha.

Một thời gian sau đó, Lý Ngọc bắt đầu tập trung huấn luyện tăng thể lực trước trận đấu. Khi Giản Tùy Anh không bận, cứ đôi khi anh sẽ đến câu lạc bộ thăm cậu. Thời gian dài, Giản Tuỳ Anh dần quen biết với huấn luyện viên của Lý Ngọc.

Sau đó, có một hôm, Lý Ngọc phát hiện Giản Tùy Anh thật sự làm thẻ ở câu lạc bộ của cậu, còn tìm một huấn luyện viên quy củ để theo học quyền Anh. Giản Tùy Anh mặc một bộ đồ thể thao rộng thùng thình, phần tóc mái vốn luôn được tạo kiểu, xịt keo vô cùng tinh xảo lúc này buông lơi trước trán, làm giảm khí thế cao ngạo sắc bén thường ngày, nhưng ngược lại càng làm tăng thêm sự tuỳ ý và ngang ngược vốn có của anh. Anh đi theo huấn luyện viên, tiến lại gần mục tiêu đang đứng ở sàn tập bên cạnh.

Hai người cách nhau không quá ba mét, mồ hôi toát ra như mưa do luyện tập. Chỉ là, bất kể khi nào Lý Ngọc nhìn về phía Giản Tùy Anh, anh đều như có thần giao cách cảm, vừa vặn quay đầu lại, tặng cho cậu một nụ cười rạng rỡ.

Nụ cười kia đặc biệt chói mắt, chói mắt đến mức quá đáng.

Lý Ngọc trên mặt không để lộ ra biểu cảm gì, ấy mà trái tim lại ngang ngược đập kịch liệt đến một mức chưa từng có.


Buồi đó sau khi huấn luyện, Lý Ngọc lại cùng huấn luyện viên trò chuyện thêm một lát. Cậu vừa tắm xong, đi ra đã nhìn thấy Giản Tùy Anh mới thu dọn xong, đang ngồi trên sô pha bên cạnh vắt chân chơi điện thoại. Tóc anh vừa gội nên vẫn còn ẩm, bị Giản Tuỳ Anh tùy ý vuốt ra sau, làm lộ ra cái trán đầy đặn cùng ngũ quan tinh xảo đẹp trai vô cùng.

Lý Ngọc đứng cách đó vài bước, cậu chăm chú nhìn một lúc, sau mới đi đến.

Giản Tùy Anh thấy cậu đi ra, tắt luôn điện thoại, đứng lên nhàn nhã cười, nói, "Buổi tối cùng ăn nhé? Bạn anh giới thiệu một nhà hàng tư nhân rất ổn, ở đó có đồ ăn Sơn Đông ngon lắm."

Lý Ngọc lộ vẻ khó xử, "Xin lỗi, hiện tại em đang trong giai đoạn huấn luyện nghiêm túc nhất, huấn luyện viên yêu cầu em phải kiểm soát chế độ ăn uống, có kiêng vài..."

"À, là vậy à, vậy tiếc quá." Giản Tùy Anh thầm thở dài một hơi, tuy anh có hơi thất vọng nhưng vẫn hiểu cho Lý Ngọc.

Thời gian gần đây, anh lấy cớ muốn rèn luyện thân thể đã không ít lần đến câu lạc bộ, cùng Lý Ngọc "tình cờ gặp mặt". Chứng kiến Lý Ngọc tập luyện càng nhiều, anh càng hiểu được Lý Ngọc nỗ lực ra sao cho trận đấu này. Từ giờ đến ngày thi đấu không còn xa, huấn luyện viên của Lý Ngọc có yêu cầu nghiêm khắc cũng không tính là chuyện xấu gì.

Chỉ là vừa nghĩ đến việc không thể dùng lý do bữa cơm đã hẹn để ở cùng Lý Ngọc cho đến trước trận đấu, Giản Tùy Anh phát sầu lên được. Anh tự an ủi mình, sau này có rất nhiều cơ hội, tiếp đó còn cổ vũ Lý Ngọc hai câu, dặn cậu nhớ chuẩn bị thi đấu thật tốt, cố lên.

Lý Ngọc gật đầu đồng ý, nhưng vừa nhìn Giản Tùy Anh xoay người muốn đi, cậu nắm chặt dây đeo ba lô, do dự không đến một giây liền thốt lên, "Nếu không tối nay em nấu cơm cho anh nhé."

"Gì cơ?"

"Em nói, nếu anh không ngại, buổi tối có thể mua thức ăn, em sẽ nấu cơm." Lý Ngọc hơi mím môi, cười khẽ, nói, "Tuy rằng tay nghề của em chắc chắn không bằng nhà hàng tư nhân anh nói, nhưng cũng không phải quá kém đâu..."'

Giản Tùy Anh còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Đến lúc kịp phản ứng lại, anh lập tức cao hứng, ánh mắt sáng lên, "Được đó, Mận nhỏ ơi Mận nhỏ, quen em lâu như thế mà anh thật sự đúng là không biết em có thể nấu cơm đó nha."

"Cũng chỉ biết một vài món ăn gia đình thôi, phức tạp quá em nấu không được đâu, anh đừng kỳ vọng cao quá."

"Xem em nói kìa, anh đối với em rất có lòng tin nha."

Giản Tùy Anh lập tức phấn chấn, cả buổi chiều đánh quyền gần hai tiếng đồng hồ lúc này cũng không làm anh thấy mệt mỏi. Anh lái xe dắt Lý Ngọc đi thẳng đến siêu thị, sau khi đi vào thật sự là nhìn cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, xem cái gì cũng muốn mua.

"Sườn dê này nhìn không tệ, mua về được không?"

"Anh vừa muốn sườn non vừa muốn thịt bò thật à?"

"Ui, con cá này trông cũng hay, tươi phết."

"Cá này nhiều xương, không ngon đâu, nếu anh thật sự muốn ăn cá thì để em xem một chút nha."

"Thôi, quên đi, trong một bữa anh cũng không ăn được nhiều như vậy."

"Đúng rồi, gia vị nhà anh có đủ chưa?

"Gia vị gì cơ?"

"Thì..." Đang nói, Lý Ngọc bỗng dừng lại. Cậu nhìn cái đồ Giản Tùy Anh chưa bao giờ vào bếp kia, đoán chắc rằng có nói anh cũng không biết. Lý Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, đẩy giỏ hàng đi về phía khu gia vị, "Không có gì ạ, chúng ta cứ thế đi mua đi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro