Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người mua một đống cả nguyên liệu lẫn gia vị, tận bốn túi lớn, xách đến nặng cả hai tay.

Một bữa cơm nhỏ vốn không cần phải mua quá nhiều đồ như vậy. Nhưng vào siêu thị rồi Lý Ngọc mới phát hiện trong nhà Giản Tùy Anh thật sự là cái gì cũng không có.

Thật chẳng biết trước kia người này sống như thế nào....

Nội tâm Lý Ngọc hoang mang vô cùng.

Thanh toán xong, cả hai lái xe đến căn hộ của Giản Tùy Anh. Lần trước tới đây, hai người ầm ĩ một trận chẳng vui vẻ gì. Lúc đó Lý Ngọc nổi giận, thái độ đối với Giản Tùy Anh cũng lạnh lùng, chẳng có hứng thú đâu mà tham quan nơi này. Hiện tại quan hệ của cả hai so với lúc trước tốt hơn rất nhiều, dĩ nhiên tâm trạng của Lý Ngọc cũng khác. Thế nên, vừa đến nhà, Giản Tùy Anh đã đưa cậu dạo một vòng quanh căn nhà để tham quan một chút, xong mới vào phòng bếp.

Lý Ngọc phụ trách phân loại từng nguyên liệu. Cậu phát hiện ra trong bếp dụng cụ và đồ điện đều đầy đủ, tất cả mới tinh, thậm chí nhãn mác vẫn còn y nguyên, vừa nhìn là biết bọn chúng chưa từng được dùng qua.

Cậu cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên muốn nấu cơm cho Giản Tùy Anh. Chỉ là trong giây phút nhìn thấy bóng dáng đối phương xoay người rời đi, cậu không kìm chế được một sự xúc động khó hiểu dâng lên ---- Lý Ngọc khẽ thở dài, áp chế cảm xúc dao động khác thường, bắt tay vào chuẩn bị.

Ban đầu Giản Tùy Anh còn kích động muốn qua hỗ trợ, nhưng khi Lý Ngọc thấy anh hoàn toàn không phân biệt được công dụng của các loại gia vị vừa được mua về, ngược lại còn làm rối tung hết lên thì cậu vừa khách khí vừa kiên quyết đuổi anh ra ngoài.

Giản Tùy Anh là điển hình của kiểu người hiếu kỳ hơn là muốn làm việc thực sự, bị Lý Ngọc vạch trần anh cũng không hề xấu hổ, ngược lại còn cười nói, "Lát nữa đừng nói anh không giúp em, là tự em không cho anh giúp đấy nha."

Lý Ngọc xem như đã nhìn thấu chiêu trò của Giản Tuỳ Anh, thản nhiên nhìn anh không nói lời nào.

Bên cạnh không có người phá rối, năng suất nấu ăn của Lý Ngọc tăng lên rõ rệt.

Giản Tùy Anh cũng không đi đâu xa, anh luyến tiếc khung cảnh khó gặp trước mắt, vì thế tựa vào cửa bếp ngắm Lý Ngọc bận rộn.

Hai người câu được câu không trò chuyện, một lúc sau Lý Ngọc đã làm xong ba món mặn một món canh. Trong không gian ngập tràn hương thơm của thức ăn, khiến cho căn phòng vốn bày trí lạnh lẽo như được bao bọc trong một bầu không khí ấm cúng hòa hợp.

Giản Tùy Anh không giấu được vẻ kinh ngạc, nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, cảm thán nói: "Được đó Mận nhỏ, vậy mà còn bảo chỉ biết làm vài món, em từng học nấu ăn phải không không?"

"Trước kia học trung học, em tự thuê nhà bên ngoài."

Cậu đưa đôi đũa cho Giản Tùy Anh rồi ngồi xuống phía đối diện. Hai người luyện tập cả chiều ở câu lạc bộ, lúc này đói không chịu được. Giản Tùy Anh cũng không khách sáo, thử lần lượt cả ba món mặn. Không biết có phải do tâm lý tác động không, anh cảm thấy bao nhiêu nhà hàng đắt tiền ngoài kia cũng không ngon bằng đồ ăn Lý Ngọc nấu.

Giản Tuỳ Anh cũng không rõ vì sao mình lại có suy nghĩ này, nhưng anh thật sự muốn nói rằng có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa nhu cầu ăn uống đơn thuần với hương vị gia đình đích thực.

Bữa cơm này làm Giản Tùy Anh vô cùng thỏa mãn, vì tâm trạng tốt nên ăn cơm cũng ngon miệng hơn. Tối nay anh không tránh được ăn hơi nhiều, kết quả tự làm mình bị đầy bụng.

Lý Ngọc nhịn không được muốn cười. Cậu cảm thấy anh đôi khi thật giống một đứa trẻ.

Nhưng lời này nhất định không thể trực tiếp nói cho Giản Tùy Anh, vì với hiểu biết của cậu về đối phương, nếu anh đọc được suy nghĩ này của cậu không chừng lại ầm ĩ một trận.

Sau khi ăn xong, Lý Ngọc dọn dẹp bàn ăn và phòng bếp. Cậu bỏ bát đũa vào máy rửa chén, sau đó phân loại và đóng gói các nguyên liệu còn lại.

Đến khi cậu dọn dẹp xong đã hơn chín giờ tối. Lý Ngọc vẫn phải quay lại trường học nên cũng không thể nán lại quá lâu.

Lý Ngọc muốn nói tạm biệt với Giản Tùy Anh, nhưng lại phát hiện trong phòng ăn đã không còn ai. Cậu bụng đầy nghi hoặc ra phòng khách tìm, mới đi tới đại sảnh liền ngửi thấy một mùi khói nhàn nhạt.

Cửa ban công ở đầu phòng khách mở toang, Giản Tùy Anh đang đứng đưa lưng về phía cậu, tựa vào lan can ban công hút thuốc. Ánh sáng ấm áp từ phòng khách kéo dài đến ban công, nửa người Giản Tùy Anh được bao phủ trong ánh sáng màu vàng nhạt, nửa người còn lại chìm trong màn đêm.

Lý Ngọc đứng tại chỗ nhìn một hồi lâu, sau đó mới đi qua.

Cậu vừa đi đến cửa ban công thì Giản Tùy Anh đã quay đầu lại. Anh phủi phủi tàn thuốc, cười nhàn nhã mà lại như không kiềm lại được. Có ánh sáng ấm áp trong phòng khách cùng bóng đêm phía sau bao bọc, Giản Tuỳ Anh như bị nhấn chìm trong một sự mềm mại không ngờ. Lúc ăn cơm tối, Giản Tùy Anh rất hưng phấn, còn uống hai chai bia. Với tửu lượng của anh, chắc chắn hai chai bia không đến mức làm anh say, nhưng tâm tình cực độ thoải mái thả lỏng làm người ta buông lỏng cảnh giác hơn nhiều. Giản Tuỳ Anh phong lưu là thế mà cũng chếch choáng men say.

"Xong rồi à?"

Lý Ngọc đứng yên nhìn anh một chút rồi mới bước tới.

"Ừm, nguyên liệu còn dư đều để trong tủ lạnh, nếu như anh muốn nấu..."

"Dẹp đi, đồ em mua thì em phụ trách xử lý, anh không biết nấu cơm."

Giản Tùy Anh trợn mắt, dáng vẻ ngang ngược bất cần, "Khi nào có thời gian, lại tới đây đi, tùy tiện làm gì cũng được. Không phải hôm nay còn mua sườn sao, em còn chưa nấu đâu."

Giản Tùy Anh vừa nói vừa an bài mọi chuyện.

Lý Ngọc gần như ngay cả cơ hội phản bác cũng không có, cuối cùng chỉ có thể ngốc nghếch gật gật đầu đáp ứng anh.

"Đúng rồi, lát nữa em lái xe của anh mà về."

"Không cần, em bắt xe về là được."

"Con đường phía trước đang sửa, ở cửa tiểu khu không dễ được bắt taxi đâu. Chẳng phải ngày mai em phải tập luyện à, lái xe của anh đến đó đi, ngày mai anh có việc ra ngoài, tiện thể qua đó luôn. Nếu anh đến trễ, em cứ gửi chìa khóa xe ở quầy lễ tân."

Thái độ của Giản Tùy Anh rất tự nhiên khiến Lý Ngọc chẳng thể phản bác. Cậu suy nghĩ một chút, như vậy quả thật thuận tiện hơn rất nhiều, liền gật đầu "Vậy cũng được."

Hai người đồng thời trầm mặc trong giây lát.

Giờ đã là đầu hè nhưng gió đêm vẫn nhẹ nhàng khoan khoái. Giản Tùy Anh tựa vào lan can, mặt hướng về phía Lý Ngọc, miệng ngậm điếu thuốc. Từng cơn gió nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của anh, ánh mắt nồng nàn lười biếng kia không hiểu sao khiến trái tim Lý Ngọc căng thẳng.

Cậu cuộn chặt tay, biểu cảm có chút mất tự nhiên, rũ mắt xuống, "Vậy em đi đây."

Nói xong, cậu xoay người định rời đi. Đột nhiên, Giản Tùy Anh từ phía sau kéo cậu lại. Lý Ngọc sửng sốt, quay người bèn thấy Giản Tùy Anh tiến lên một bước, dán tới gần. Lúc này môi hai người cách nhau không quá một cm, dường như chỉ cần cử động là có thể chạm vào nhau. Đồng tử Lý Ngọc co lại, khuôn mặt anh tuấn đẹp trai mang vẻ công kích kia gần như đang ở trước mắt cậu. Cậu theo bản năng nín thở, cả người cứng đờ tại chỗ, tiếng tim đập trong lồng ngực vang lên chói tai trong đầu Lý Ngọc, không ngừng đánh vào màng nhĩ cậu.

Sau đó, giọng nói của Giản Tuỳ Anh vang lên. Nửa đùa, nửa thật mà lại nghiêm túc.

"Anh đột nhiên rất muốn hôn em, làm sao bây giờ?"


Thân thể Lý Ngọc đột ngột chấn động. Cậu phục hồi tinh thần lại, mạnh mẽ lùi về phía sau một bước.

Giản Tùy Anh nghiêng đầu cười khẽ, thành thạo đứng thẳng người, nghiền nát điếu thuốc trong gạt tàn.

Gió đêm thổi tan mùi khói bao quanh giữa hai người. Môi Lý Ngọc run rẩy, khiếp sợ nhìn Giản Tùy Anh chằm chằm, phải một lúc sau đầu óc mới tỉnh táo lại.

"Anh là đồng tính luyến ái?"

"Đúng."

Lý Ngọc bỗng mở to hai mắt, cậu theo bản năng nắm chặt nắm tay, tim đập nhanh đến mức khiến cậu cảm giác hô hấp cũng có chút không thuận lợi, "Có phải anh đối với tôi..."

"Đúng, anh thích em." Giản Tùy Anh thản nhiên thừa nhận, anh nhìn Lý Ngọc, thong dong cười cười.

Hai má Lý Ngọc đỏ bừng. Cậu không rõ mình đơn thuần là vì bị đồng tính tỏ tình mà cảm thấy tức giận, hay là bởi vì đối tượng tỏ tình với mình là Giản Tùy Anh.

Cậu hít sâu một hơi, cắn răng nói, "Tôi không phải đồng tính luyến ái."

Giản Tùy Anh cười ha ha, anh nghiêng đầu cười nói, "Cũng có ai nói em là đồng tính đâu, là anh vội vàng thích em không được sao? Từ lần đầu tiên gặp mặt anh đã thích em rồi."

Lý Ngọc nói không nên lời, ruột gan rối bời. Dường như có cái gì đó nảy sinh trong đáy lòng, làm cho hô hấp của cậu cũng trở nên khó khăn.

Giản Tùy Anh sờ sờ mũi, cũng biết mình có chút xúc động. Nhưng bầu không khí vừa rồi làm anh nhịn không được, cũng không muốn nhịn.

Hai người giằng co trong chốc lát, Lý Ngọc cũng bình tĩnh lại. Cậu trừng mắt nhìn Giản Tùy Anh, không muốn để bản thân yếu thế nhưng lại rõ ràng hiểu được, trong chuyện này, mình vốn không phải là đối thủ của người đàn ông này. Hai tay cậu nắm chặt, buông ra, sau đó lại lần nữa nắm chặt, không biết có phải đang tranh đấu với chính mình hay không.

Cuối cùng vẫn là Giản Tùy Anh mở miệng trước. Anh ho nhẹ một tiếng, giọng điệu chậm rãi, "Em đừng để ý quá, anh nói thích em là nghiêm túc. Vừa rồi là anh xúc động, Lý Ngọc, anh xin lỗi."

Lý Ngọc mím môi, thân thể cứng ngắc tựa như tượng đá, môi mím chặt, không nói gì.

"Em hiểu mà, là anh không khống chế được...."

"Đủ rồi."

Lý Ngọc thô lỗ cắt lời Giản Tùy Anh. Mặc dù đã cố gắng hết sức làm cho mình tỉnh táo lại nhưng Lý Ngọc vẫn không khống chế được cảm xúc bối rối trong lòng.

Một người đàn ông nói rằng anh ta thích cậu.

Giản Tùy Anh nói thích cậu.

Hai chuyện này có vẻ khác nhau, nhưng lúc này trong lòng cậu đã rối bời, không phân biệt được cái gì.

"Được rồi, vậy em cứ coi như hôm nay anh không nói gì cả, em cũng không nghe thấy gì hết." Giản Tùy Anh giơ tay lên, biểu tình trên mặt rất thành khẩn, "Chuyện này tạm thời không nhắc nữa nhé."

Lý Ngọc không chú ý tới "tạm thời" mà Giản Tùy Anh nói, lúc này đầu óc cậu quá loạn, cũng không muốn suy nghĩ sâu hơn. Cậu nhìn Giản Tùy Anh một cái, mím môi xoay người rời đi.

Giản Tùy Anh vội vàng nhấc chân đuổi theo.

Hai người một trước một sau đi đến cửa huyền quan, thẳng đến khi Lý Ngọc mang giày xong mở cửa muốn đi, Giản Tùy Anh mới một tay giữ chặt cậu.

Lý Ngọc theo phản xạ hất ra, giống như bị điện giật, cả người cứng ngắc.

"Chậc, chìa khóa xe này."

Giản Tùy Anh đưa chìa khóa xe qua, Lý Ngọc lại như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm vào tay anh, cau mày như đối diện với kẻ thù.

Giản Tùy Anh chậc chậc một tiếng, lắc lắc chìa khóa xe trên tay, "Hoặc là em lái xe của anh đi, hoặc lài anh gọi tài xế tới đón em, tự em chọn. "

Lý Ngọc nắm chặt balo, do dự một chút, đưa tay lấy chìa khóa xe.

"Ngày mai tôi đậu xe của anh ở cửa câu lạc bộ."

"Được."

Nói xong, Lý Ngọc không quay đầu lại, đi thẳng ra hành lang.

Giản Tùy Anh đứng ở cửa, cất giọng gọi, "Này."

Vừa lúc thang máy tới, Lý Ngọc đứng trước cửa, theo bản năng quay đầu lại thoáng nhìn Giản Tùy Anh.

"Nói thật nha, nếu em vẫn chưa để ai trong lòng thì có thể cân nhắc thử với anh. Anh cam đoan sẽ khiến em không bao giờ nghĩ đến người khác nữa."

Lý Ngọc mím môi, trên mặt không có biểu cảm gì, quay đầu đi vào thang máy.

Giản Tùy Anh tặc lưỡi, vuốt cằm, trong lòng thẳng thắn cân nhắc.

Thật hối hận.

Anh nghĩ.

Sao vừa rồi không trực tiếp hôn luôn nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro