3B/ Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau, Guma nhận được một cuộc điện thoại.

"-Mình gặp và ôm nhau được không?"

"-Được chứ, nhưng em có đ/âm anh nữa không?"

Nàng cười trừ,
"-Chắc là không đâu, vì em biết được anh muốn tr.ốn thoát cùng em rồi, nên là, cũng không có lý do gì để em đ/âm anh."

"-Sao em cứ nghe l.é.n anh mãi thế? Có gì thì gọi điện hỏi anh là được mà.."

"-Hmm chắc là do b.ệnh nghề nghiệp, em thấy nghe l.én nhanh và tiện hơn."

"-Em h.âm hết nói nổi rồi đó." - Guma chọc ghẹo

"-Vậy mai hẹn ở đảo Everly nhé, lúc đi thì nhớ nhắn em, em hỗ trợ t.ắt định vị cho anh."

Hòn đảo Everly là hòn đảo riêng mà họ đã từng mua khi còn học cấp 3.
Đây cũng là nơi Guma tỏ tình với Keria.

-----------------------------------------------

Khi Guma tới nơi, hoàng hôn đã buông xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời.

Keria đang đứng ngắm cảnh, ánh nắng lấp lánh của buổi chiều tà chiếu lên khuôn mặt của nàng.

Guma bước tới gần, cảm nhận từng nhịp tim mình đập mạnh.

"-Guma, anh đến rồi" - Keria khẽ cười, nhìn Guma.

"-Ừ, anh đến rồi," - Guma trả lời, bước tới gần hơn, ánh mắt không rời khỏi Keria.

Cả hai ngồi xuống bãi cát, trò chuyện về những kỷ niệm đẹp.

Họ nhắc lại lần đầu tiên gặp nhau, những buổi học cùng nhau, và những khoảnh khắc ngọt ngào trên hòn đảo này.

Cả hai cùng nhấm nháp loại rư.ợ/u ngọt họ yêu.

"-Nhớ lần đầu tiên anh tỏ tình em ở đây không?" - Guma hỏi, ánh mắt ấm áp.

Keria khẽ gật đầu, cười nhẹ.
"-Nhớ chứ, em chưa bao giờ quên. Anh đã chuẩn bị cả một buổi hoàng hôn đẹp như thế này, cả một vườn hoa hồng và em đã khóc vì hạnh phúc."

"-Anh đã rất nhớ em, Keria à," - Guma nói, giọng nghẹn ngào.

Guma ôm lấy Keria, cả hai trao nhau cái ôm chặt, như thể muốn níu giữ những khoảnh khắc quý giá này.

Keria khẽ thở dài, mắt nhìn xa xăm.
"-Em cũng nhớ anh, Guma. Nhưng có nhiều thứ em chưa nói cho anh biết."

Keria nâng ly rượu trên bàn, uống cạn.
Guma nhìn theo, cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"-Keria, em làm gì vậy?" - Guma lo lắng hỏi.

Keria đặt ly rượu xuống, nhìn thẳng vào mắt Guma.
"-Guma, em phải nói cho anh biết sự thật. Em là đi.ệp viê.n hai mang."
"-Em làm việc cho PIK chỉ để tìm thông tin về ông tr.ùm h/ạt nhân. Cơ quan chính mà em trực thuộc chính là hệ thống duy trì hòa bình thế giới."

Guma ngỡ ngàng, không tin vào tai mình.
"-Sao cơ? Em là đi.ệp viê.n duy trì hòa bình?"

Keria gật đầu, nước mắt rơi.
"-Em sợ mình không thể bảo vệ anh nếu PIK phát hiện bất cứ điều gì, nên em đành phải rời đi."
"-Em cũng biết rằng nếu em nói rõ thì anh sẽ nằng nặc muốn đồng hành cùng em. Nên em phải tàn nhẫn rời bỏ anh, để dễ dàng hơn cho cả hai."
"-Nhưng dù em có làm mọi thứ cẩn thận tới đâu, PIK đã phát hiện ra em thuộc phía duy trì hòa bình, chính họ đã treo thưởng ẩn danh em với cái giá 2k viên kim cương mà."
"-Chỉ là em không ngờ, anh hận em tới mức đồng ý s.ăn em..."

Guma đau đớn nhìn Keria, hiểu ra tất cả.

Nhưng thuốc đ.ộ/c trong ly rư.ợu đã ngấm vào từng tế bào trong cơ thể Keria.

Keria y.ếu dần, ng.ã vào vòng tay của Guma.

"-Keria, không!" - Guma đ.au không nói thành tiếng, nước mắt cứ thế trào ra.

Keria khẽ cười, giọng nói y.ếu ớt.
"-Được ch.ết trong vòng tay anh, chính là phúc phần của em ở ki.ếp sống này."
"-Em yêu anh nh.ất trên đời, Gumayusi - của - em."

Guma ôm chặt Keria, nỗi đ.au và tuy.ệt vọng trào dâng.
"-Anh cũng yêu em, Keria. Đừng bỏ anh mà."

Keria nhắm mắt lại, hơi thở yếu dần.
"-Hãy sống tốt, Guma. Em sẽ luôn dõi theo anh."

Keria nằm ngoan như một chú cún con, nhẹ nhàng như khi đi vào một giấc ngủ trưa khi họ trốn tiết học môn hành vi - tâm lí tình yêu.

Guma ôm lấy cơ thể vẫn còn đọng chút hơi ấm của Keria,
lòng tan nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro