Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tran's note: Đã hơn 3/4 chặn đường và cái chap này..... không dành cho những ai không thích ngọt (nghiêm túc đấy vì chương này rất sến :v )

Mukuro ngạc nhiên khi thấy người thừa kế của arcobaleno Bầu Trời xuất hiện trước mặt mình.Basil vẫn đang ngủ trong phòng. Aria đã gửi cho Mukuro một tin nhắn khiến Mukuro thích thú. Anh có thể dưới sự ra lệnh của Reborn nhưng không có điều khoản nào trong thỏa thuận là Mukuro không được nhận những ưu đãi khác trong lúc anh thực hiện nhiệm vụ với Reborn mà anh đã hoàn thành rồi. Tất cả những gì anh phải làm là khiến cái tên hội trưởng đủ ghen tị để thấu hiểu những cảm xúc của hắn dành cho mái tóc nâu. Anh đã làm thế. Bây giờ, Aria lại đang tiếp cận anh vì sự trợ giúp của anh cho việc gì đó nữa.

"Viper cũng đã đồng ý. Bạn đời của Vongola Đệ Cửu cũng sẽ tham gia vào kế hoạch này. Cậu phải giữ bí mật này với Reborn cùng những người khác vì sự hiệu quả của nó. Tôi e rằng cậu phải rời khỏi người yêu của mình một thời gian cho việc này được tiến hành. Sử dụng sức mạnh của của người đứng đầu các arcobaleno tôi sẽ làm mọi việc với sức mạnh của mình để đưa anh ra khỏi thủy ngục trong một thời gian ngắn để anh có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Nó rất quan trọng và tôi tin anh vì cả người bạn đời cũng thế. Cậu sẽ được gặp cô ấy trong ba ngày nữa. Cậu có thể lựa chọn dành thời gian cho người yêu của mình nhưng cho đến lúc đó, không được hé lộ một lời nào về cuộc gặp mặt của chúng ta."

Mukuro sẵn lòng đồng ý với điều kiện việc có lại cơ thể cả mình.

Xxx Destiny Aitsuji xxX

Skull chảy mồ hôi đầm đìa khi cậu nghe lén Dino Cavallone cùng kế hoạch của hắn ta để lật đổ Vongola. "Điều này thật tệ... Nếu sư phụ Reborn biết được thì tôi sẽ chết rất thảm."

"Ai đó?" Dino quát và Skull thoăn thoắt chuồn đi.

Reborn nghe được thông tin mới được truyền tải từ Skull và thầm rủa. "Cái tên ngu ngốc đó!" anh nghĩ. "Khi nào mà hắn lại trưởng thành quá nhiều thế này? Lần trước đó cậu ta chỉ mới là một một tên nhóc con khờ khạo người còn không biết cách dùng đến cái roi da của mình... Cậu đã lớn để trở thành một vị boss độc lập nhưng sai thời điểm rồi."

Xxx Destiny Aitsuji xxX

Hibari thức dậy với một cơn đau đầu kinh khủng. Squalo đã cho anh một loại trà giúp anh cùng những âm thanh lùng bùng trong đầu mình. Sau hậu quả của việc tiêu thụ rượu đã khiến Hibari chán ghét loại đồ uống này. Anh nhớ rất rõ chuyện đã xảy ra vào đêm hôm qua nhưng lựa chọn cách giả vờ không nhớ.

Xanxus biết người này giả vờ nhưng chọn cách không vạch trần ra. Thay vào đó, boss Varia tống anh ra khỏi nhà. Hibari tìm đường về nhà với một chút khó khăn. Kusakabe chờ ở bên ngoài ngôi nhà Nhật kiểu truyền thống vẻ lo lắng và sự nhẹ nhàng hiện rõ trên mặt ngay khi anh nhìn thấy vị hội trưởng tóc đen.

"Kyo-san!" Cấp dưới đáng tin cậy gọi to. Hibari không thực sự cảm thấy chú ý đến ai trong lúc này nhưng đã quá mệt để cảnh báo cho người này biết. "Kyo-san! Sawada đã mất kiểm soát và không ai có thể ổn định cậu ta. Cậu ấy cứ nài nỉ đòi gặp được hội trưởng..."

Hibari thình lình vô cùng tỉnh táo. Tsuna đã nài nỉ để gặp anh ư? Tin tức bất ngờ này làm anh hoang mang. Song anh dùng mô tô của mình chạy đến bệnh viện.

Xxx Destiny Aitsuji xxX

Fon rên rỉ. Toàn cơ thể anh nhức nhối quá và cảm giác tầm mắt nặng nề quá. Phải mất rat611 nhiều sức chỉ để nâng chúng lên. Anh có thể cảm thấy ai đó đang lây mình và gọi tên mình một cách tuyệt vọng. Bằng cách nào đó mà giọng nói rất nhẹ bên tai mình và anh cảm thấy cơn buồn ngủ chiếm lấy mình lần nữa.

"...Fon, tỉnh dậy đi! Fon, xin cậu hãy mở mắt ra đi... tôi muốn nói với cậu một chuyện rất quan trọng!"

Fon bị cám dỗ bởi sự mệt mỏi và nghĩ "Việc đó có thể đợi..."

Giọng nói đó càng rõ và khẩn cầu nhiều hơn. Cái siết tay trở nên đau và anh cảm nhận được sự tuyệt vọng vô hạn.

"Làm ơn! Mở mắt ra đi... cậu không thể chết được! Không khi mà tôi chưa nói với cậu cảm giác tôi dành cho cậu.."

Fon mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đôi môi không động đậy. "Không sao, tôi cũng không cần phải biết."

"Tôi yêu cậu!"

Ba từ này xuyên qua Fon như một tia sét. Bất ngờ tất cả những kí ức quan trọng đều trở về với anh. Anh nhớ về một cô gái với mái tóc màu tím. Anh nhớ cách cô có một con ếch có thể bay và nó tên là Phatasma. Anh nhớ cô luôn mặc một chiếc áo choàng che đi khuôn mặt của mình và che đi vẻ đẹp của mình bằng ảnh thuật. Anh lại nhớ khuôn mặt đang khóc của cô nhất.

"Đừng khóc, Viper... đừng khóc..."

Viper khóc trong lòng ngực của Fon khi Fon không phản ứng gì. Cô đã không thấy Fon chậm chạp mở mắt ra. Ban đầu chúng không tập trung nhưng nhanh chóng có thể nhận diện sự việc, chúng đảo lên và tập trung vào bộ dạng nức nở của cô.

"khóc..."

Viper vẫn còn thút thít.

"...đừng...khóc.."

Viper nghĩ mình đang hoang tưởng cho đến khi cô cảm thấy một bàn tay vuốt thật chậm lên đầu mình.

"Fon?" cô giật mình đẩy ra khiến cánh tay rơi xuống.

Người kia mỉm cười yếu ớt. "Ni hao..."

Xxx Destiny Aitsuji xxX

Iemitsu và Timiteo đang xem qua những báo cáo mà họ nhận được từ Ý. Tay của Iemitsu kí vào các giấy tờ không ngừng nghỉ nhưng tâm trí của anh lại trôi dạt về nơi nào đó xa lắm. "Nana... Tsuna... xin hãy vững lòng. Anh sẽ tìm ra cách."

Cùng lúc đó trong phòng trong lúc đọc qua vài báo cáo, Timiteo đang chìm sâu vào suy nghĩ. Cũng như Reborn đã trình bày mọi việc tiến triển theo kế hoạch, siêu trực giác của ông không ngừng làm phiền ông. Nó không có cảm giác là điềm xấu nhưng lại phiền phức, nó báo hiệu là sau cùng mọi việc sẽ không giống như đã lên kế hoạch. Thật lạ là ông không biết chuyện gì đang diễn ra và chuyện này cũng không thường xuyên xảy ra với ông. Có lẽ thời gian đi xuống đã gần kề đó là lí do siêu trực giác của ông đã sai."Tsunayoshi, xin hãy mạnh mẽ. Ta sẽ làm những gì ta có thể để bên cạnh con như một người ông. Ta biết con sẽ trở thành một lãnh đạo vĩ đại hơn cả ta."

Xxx Destiny Aitsuji xxX

Hibari đá tung cửa phòng của Tsuna ra. "Tsunayoshi!" anh hét. Cậu nhóc đang vùng vẫy chống trả bác sĩ cùng với ba y tá ngay lập tức dừng lại khi cậu nghe thấy tên mình được gọi.

"Hibari-san!" mái tóc nâu òa khóc và thoát khỏi bác sĩ và các y tá. Hibari bắt lấy Tsuna người lao thẳng vào vòng tay của anh. Hibari ngạc nhiên khi Tsuna ôm chặt quanh thắt lưng của anh tất cả thật bất ngờ.

"Tsunayoshi...có chuyện gì vậy?"

Tsuna lắc đầu và vùi sâu mặt mình vào ngực của Hibari, hít vào tất cả mùi hương của kim loại và táo quen thuộc.

"Là anh..." Tsuna thì thầm

Hibari hỗn loạn với hành động kì lạ của cậu nhóc. Cậu cư xử không bình thường chút nào. Bác sĩ cùng y tá ánh mắt lo lắng khi mà Hibari ra dấu để cả hai được riêng tư. Họ nghe theo và lặng lẽ ra ngoài.

Khi cửa phòng đóng lại, Hibari luồn các ngón tay vào mớ tóc nâu xù xù mềm mại, xoa dịu cậu.

Tsuna nới lỏng lực của tay mình và họ nhanh chóng thoải mái ngồi xuống giường, ôm nhau thật chặt. Tsuna là người đầu tiên lên tiếng phá tan sự im lặng.

"Hibari-san, có phải trước đây anh từng hôn em không? Ý em là trước khi tỏ tình."

Hibari ngập ngừng một lúc xem xét nếu mình nói ra sự thật. Phó mặt cho số phận, anh trả lời thật lòng "Phải."

Hơi thở của Tsuna giật nhẹ và Hibari biết trái tim của cậu hẳn là đã tăng nhịp. Nó là một câu hỏi kì lạ để hỏi không phải là Hibari bận tâm. "Nhắc đến chuyện đó, làm thế nào mà cậu biết? Siêu trực giác ư?"

Tsuna sau đó hỏi tiếp một câu nữa. "Hibari-san, tại sao anh yêu em?"

Hibari suýt bật cười bởi câu hỏi này. Thay vào đó, anh chọn sự trung lập trong lúc giải thích. "Em là người duy nhất có khả năng đứng ngang hàng với tôi."

Tsuna bật cười nho nhỏ. "Nếu em không phải là người duy nhất có khả năng đứng ngang hàng với anh anh vẫn sẽ yêu em chứ? Anh biết rằng một ngày nào đó em sẽ không còn tiếp tục bên anh và tuột lại phía sau. Liệu anh có bỏ rơi em không? Em không muốn trở thành gánh nặng của Hibari-san."

Hibari muốn thở dài vì thái độ này. Anh không cố ý nói về kỹ năng chiến đấu khi anh nói sự ngang hàng. Anh đang đề cập về nhịp đập tương đồng của trái tim hai người. Anh thận trọng trả lời "Thời điểm duy nhất em không còn bên cạnh tôi là khi em chết hoặc đã hết yêu tôi. Ý tôi là nhịp đập của trái tim chúng ta bằng nhau. Tôi biết điều gì làm trái tim em loạn nhịp bởi vì trái tim tôi cũng giống như vậy. Bây giờ tim của tôi đập rất ổn định."

Hibari kéo tay của Tsuna và đặt nó lên lòng ngực của mình. Tsuna đỏ mặt và Hibari nói tiếp "Thấy không? Bây giờ nó lại đập nhanh hơn bởi vì em đang bên cạnh tôi. Trái tim của chúng ta phản ứng lẫn nhau và đó là lí do tại sao chỉ có thể yêu một mình em. Nó sẽ chỉ phản ứng với em. Tôi đã nói rằng tôi sẽ lấy trái tim em và ngược lại em có thể có của tôi."

Tsuna trông như sắp khóc rồi. Hibari hoàn toàn là tình đầu của cậu và bây giờ cậu đã biết rằng những cảm xúc dành cho tình yêu đầu đời của mình có thể được đáp lại, cậu chỉ còn một điều cuối cùng để biết thôi.

"Nếu một ngày em ngừng yêu anh và bắt đầu phản ứng trái tim vì một người khác, anh sẽ làm gì?"

Đôi mắt của Hibari hiện lên sự đau khổ và buồn bã. "Bên cạnh người đó có khiến em hạnh phúc hơn khi bên tôi không?"

"Có," Tsuna đáp không chút do dự.

Có một sự im lặng khi Hibari hít sâu một hơi. "Tsunayoshi, bất luận chuyện gì xảy ra tôi sẽ luôn thuộc về em. Trái tim mà tôi giao phó cho em thuộc về em. Em có thể làm bất cứ điều gì mà em thấy thích hợp với nó. Tuy nhiên nếu nó làm em không bằng lòng và em muốn phá hủy nó thì xin cứ làm vậy. Nếu trái tim của một người khác có thể làm em vui lòng thì sự tan vỡ tim tôi chỉ là một cái giá nhỏ phải trả mà thôi."

Tsuna khóc. Hibari không nói lời nào ôm chặt cậu. Sau một lúc, Hibari nói "Tôi yêu em, Tsunayoshi. Chỉ mình em thôi."

Tsuna thậm chí còn khóc nhiều hơn. Cậu cuối cùng đã có người mà cậu có thể có và trở nên ích kỷ một chút vì người. "Hibari-san... em không muốn chết.... em muốn sống và yêu anh. Em muốn trở nên ích kỷ thậm chí chỉ một chút thôi. Em muốn ở bên cạnh anh..."

Đôi mắt của Hibari dịu dàng. "Nhất định là rất khó khăn để chịu đựng những tội lỗi của thế giới này một mình Tsunayoshi, từ bây giờ hãy để tôi gánh vác chúng thay em." anh thì thầm với mái tóc nâu, "Em có thể có tất cả của tôi Tsunayoshi. Tôi cũng sẽ không có nó theo nghĩa khác đâu."

"Hibari-san.."

"Tsunayoshi..."

Choáng ngợp bởi dục vọng, Tsuna chủ động hôn Hibari người chọn cách tận dụng cơ hội hiện tại tới với mình. Nụ hôn củ họ cuồng nhiệt hơn và nóng bỏng. Không khí trở thành một vấn đề quan trọng và cả hai buộc phải tách nhau ra. Vẫn không đủ để chế ngự ngọn lửa đã bùng lên cùng nhau trong trái tim họ.

"Tôi thuộc về em, Tsunayoshi. Hãy là của tôi nhé..."

Tsuna gật đầu và cảm thấy sự vuốt ve dịu dàng trong lòng bàn tay anh trên má mình. Chân tay bận rộn và khóa môi, quần áo đều bị vứt đi và bị lãng quên trong hỏa nhiệt. Quên đi mệt mỏi và điều duy nhất còn lại là những xúc cảm chân thật họ dành cho nhau sau thời gian tìm kiếm tình yêu trong bóng tối.

Xxx Destiny Aitsuji xxX

Mukuro đặt một nụ hôn dịu dàng lên tráng Basil. Người yêu bé nhỏ của anh động đậy. "Mukuro-kun?"

Mukuro mỉm cười và cúi xuống. "Dậy rồi à, mio belle?"

Basil gật đầu và đáp lại bằng một nụ cười. Sau cuộc tỏ tình ngày hôm qua họ đã trải qua những hành động đầy đam mê như trận mưa rào và kết thúc, Mukuro đã tiết lộ tên của người con trai kia mà nó xác định dự đoán của Basil. (Tran: Ngó vô là thấy hết cần gì nói nữa ==")

"Cảm ơn" anh nói. Mukuro bối rồi nhìn Basil.

"Cảm ơn anh vì đã tâm sự và tin tưởng tôi. Anh biết là tôi có thể tiếp tục bên anh khi anh nói với tôi là anh yêu Sawada-dono. Tuy anh yêu tôi chưa đủ để không lừa dối tôi."

Mukuro nghĩ về Aria và ngay lập tức trở nên bở ngở. Anh chỉ muốn thoát ra khỏi sự bấp bênh trong mối quan hệ của bọn họ. Vẫn còn xa lắm để thoát ra khỏi cái vùng nguy hiểm cũng như là một thử thách khác đang chờ đợi họ.

"Mio bello..." Mukuro giấu đi vẻ đau lòng trong mắt mình.

Basil nhìn ra sự mâu thuẫn đau khổ trong đôi mắt của người yêu và ngay lập tức hiểu ra. Cậu hôn và vuốt ve khuôn mặt của người kia làm cho đôi mắt đã qua phẫu thuật nhìn mình. "Anh không cần phải nói với tôi bây giờ. Tôi sẽ luôn tin vào anh. Khi chuyện này kết thúc anh có thể nói với tôi, tôi sẽ lắng nghe. Nếu anh chọn cách giữ bí mật với tôi mãi mãi vậy thì nó cũng sẽ ổn thôi. Tuy nhiên nếu anh nói với tôi chuyện gì gây nguy hiểm đến cuộc sống của anh, tôi sẽ không nghe cái gì cả. Tôi muốn yêu anh và tôi cần anh sống để chia sẻ tình yêu này với tôi."

"Basil mio bello, một quỷ dữ được sinh ra như tôi sẽ làm thế nào nếu không có em? Tôi hoàn không xứng đáng với một thiên thần như em. Tôi thực sự không muốn làm em tổn thương..."

Basil hôn lên môi người thuật sĩ một lần nữa. "Tôi không bận tâm việc chuốc lấy đau khổ miễn là đó là hạnh phúc của anh thì tôi có thể chịu được. Anh có biết là đôi mắt đó của anh làm anh rất thu hút không? Tôi có thể đọc hết tất cả từ chúng đó."

Mukuro cười to. Chưa bao giờ có ai lại nói đôi mắt bất đồng này là đẹp. Anh đã được dán mác là đứa con của quỷ dữ, mầm mống ác quỷ cùng nhiều cái tên ghê tởm khác nữa. Không bao giờ có ai nói là đôi mắt này quyến rũ. Basil đích thức hoàn toàn khác biệt với những người khác. "Ta không cần thế giới này, ta chỉ cần em ấy..." Mukuro tự nói với chính mình và ôm chặt lấy Basil. Basil không phản đối như thường lệ và để mặc cho anh ôm. "Anh ấy cứ như một đứa trẻ không lớn, thật đáng yêu. Mình rất vui mình là người duy nhất thấy tính cách này của anh ấy..." Basil cười thầm.

Ngày trôi qua thật bình lặng nhất là với những ai không biết là một cuộc đổ máu lớn sắp diễn ra.

Còn nữa... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro