Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày trôi qua rất nhanh. Fon đang ngồi dậy nhưng chỉ vừa đủ. Viper cứ liên tục nhắc nhở Verde anh vẫn chưa khỏe hẳn nhưng nhà khoa học sẽ không thèm nghe lời nào. Fon, quyết định giúp Decimo, uống hết số thuốc đó và tiếp tục như kế hoạch. Viper quan sát người cô yêu bỏ lại cô phía sau một lần nữa.

"Tôi thực sự xin lỗi Viper. Tôi hứa lần này sẽ là lần cuối cùng. Khi tất cả việc này kết thúc tôi sẽ nói với em thật lòng những cảm xúc của mình. Xin hãy chờ tôi một chút nữa thôi..." Fon nhắm mắt lại và đi ra khỏi cửa phòng thí nghiệm của Verde trong hình dạng người lớn của mình bỏ lại Viper đang nhặt lại những mảnh vỡ của trái tim mình. Verde cho cô một ánh mắt thông cảm và bỏ về phòng thí nghiệm bí mật của mình. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi công thức mới được hoàn thành và lời nguyền sẽ được phá bỏ.

"Đây là điều tốt nhất mình có thể làm mọi người. Sau chuyện này mọi người nên tách ra. Sẽ không còn điều gì trói buộc chúng ta nữa. Mình sẽ chăm lo trong việc đẩy mạnh dự án công việc của mình trong khoa học vì một tương lai tốt đẹp hơn." Verde nghĩ.

Colonello và Lal đã chán nản vì canh giữ cả một đêm theo sự hướng dẫn từ Verde. Reborn vẫn như thường lệ gặp mặt với Vongola Đệ Cửu. "Cậu ta thực sự rất bận rộn nhỉ?" Colonello hỏi Lal. Lal im lặng. Colonello thì thở dài.

"Tôi thắc mắc không biết Luke thấy điều gì ở cậu ấy... " Cô thì thầm gần như không thể nghe. Colonello nhìn cô. "Ai biết? Có lẽ là mấy cọng tóc mà cậu ấy không bao giờ đề cập đến chăng?" Điều đó khiến Lal bật cười. Cô cuộn người vào vòng tay của Colonello. "Mình mong là cậu ta có thể tìm được một người nào đó..." cô thì thầm. Colonello gật đầu và tựa cằm lên đỉnh đầu của cô.

Destiny Aitsuji

Hibari bế Tsuna đang ngủ say về nhà và hai người đều ngủ trong vòng tay của nhau cho đến sáng từ sau buổi tối tỏ bày nỗi lòng của mình. Hai ngày đã trôi qua Tsuna cũng dần dần hiểu Hibari nhiều hơn. Vị hội trưởng cũng dần thêm vài điều về mái tóc nâu tại sao cậu lại luôn vấp ngã trên đôi chân của mình.

Họ tìm ra một giải pháp cho vấn đề bởi việc giúp Tsuna học nhảy. Rõ ràng mái tóc nâu giữ thăng bằng khá tệ và những động tác phối hợp rất quan trọng cho chiến đấu cần luyện tập thêm. Ý tưởng ban đầu của Hibari vì cuộc đấu chật vật cậu nhóc tội nghiệp quá nhiều nên cả hai quyết định cái gì đó nhẹ nhàng hơn. Khiêu vũ là điều mà Tsuna đã nghĩ là bất khả thi suốt cuộc đời mình. Cậu cũng đã đúng nếu cậu khiêu vũ như một bạn nhảy đồng giới. Bây giờ, với sự chỉ dẫn của bạn trai mình, sẽ không có lo ngại gì về việc trật giai điệu. Tất cả những gì cậu phải làm là theo sự chỉ dẫn và Tsuna nắm bắt một cách hoàn hảo. Các giác quan của cậu đã tăng thêm cùng với việc thiếu thị lực cùng những dấu hiệu chuyển động khác cho dù chỉ là những tiếng sột soạt của lá cây bên ngoài cũng làm cậu chú ý.

Hibari có vẻ rất hài lòng với sự tiến bộ của cậu và thưởng cho cậu một nụ hôn nhỏ lên má của cậu nhóc. Tsuna đỏ bừng. Một điều khác Tsuna biết được về vị hội trưởng lạnh lùng và là người bảo hộ khép kín thực chất bên trong là một người rất tốt bụng và dịu dàng. Anh cũng là một người thích biểu lộ những hành động lãng mạn nữa điều mà Tsuna bị cuốn hút. Một nụ hôn chào buổi sáng, một nụ hôn chúc may mắn, nụ hôn cảm ơn, nụ hôn anh yêu em, nụ hôn chăm sóc, nụ hôn chào đón trở về và ngay cả nụ hôn chúc ngủ ngon... từ sáng đến tối Tsuna cứ liên tục nhận đủ kiểu hôn của vị hội trưởng. Thật lạ, Tsuna vẫn không quen với nó mặc dù đã qua hai ngày rồi. "Mình thắc mắc đến khi nào thì mình mới không cảm thấy ngại ngùng nữa về việc này..." sau đó Hibari lại bất ngờ hôn cậu. Tsuna che môi lại bằng một tay và cảm thấy tai lại nóng lên rồi. "Có lẽ là không bao giờ rồi..." cậu nghĩ.

Hibari đã vắng mặt một ngày ở trường và Kusakabe, ngập đầu trong công việc, không còn cách nào khác là gọi hội trưởng đội kỷ luật trở về. Hibari không muốn để Tsuna ở nhà một mình và thấy rất khó khăn về chuyện này. Tsuna thực hiện một thỏa hiệp rằng cậu sẽ chỉ ở trong phòng với một cái toa lét thôi. Hibari hứa sẽ trở về lúc cơm trưa với cậu trước khi họ tới Nami Chuu cùng nhau. Tsuna mỉm cười đồng ý và hội trưởng chim sẻ hứa sẽ trở về trong hai tiếng nữa.

Ngay khi tiếng mô tô của Hibari biến mất, Tsuna đi tới phòng nơi mà Hibari gọi là phòng uống trà và ngồi thiền. Cậu mở cửa dẫn đến một khu vườn bên ngoài và ngồi xuống một tấm thảm truyền thống của Nhật. Sau vài ngày sống cùng Hibari cậu nhận ra là nhà của Hibari là một ngôi nhà rộng kiểu Nhật truyền thống với phần trước là những nội thất hiện đại. Đằng sau, là cổ kính và đậm chất truyền thống. Hibari rất thích bỏ thời gian để ở trong vườn. Tsuna không thể xem nó trông như thế nào nhưng cậu biết ở đây có rất nhiều cây và có một cái hồ nhỏ trong vườn. Hibari có lần dẫn cậu ra ngoài vườn để học khiêu vũ nói là tránh đụng trúng những bức tường. Cậu biết là sân rất lớn nhưng Tsuna không bao giờ dám khám phá nó theo ý riêng của mình. Sự thiếu sót về thị lực khiến cậu thấy không an toàn nhất là khi không có ai ở bên cạnh cùng mình.

Tsuna hít thật sâu và thở ra. Cậu đặt tay lên đất và cảm giác nó đang chạm vào thứ gì đó dài và mềm mềm. Thứ bên dưới chuyển động và Tsuna hét lên.

Destiny Aitsuji

Fon đang ở gần nhà của Hibari. Colonello và Lal đã ra hiệu cho anh dấu hiệu màu lục để tiến hành khi anh nghe thấy một giọng hét lớn chói tai trong nhà. Xông vào theo bản năng, Fon nhìn thấy cậu nhóc nhảy tưng tưng lên trong sợ hãi. Anh nhìn thấy con cuốn chiếu dưới đất và lại nhìn mái tóc nâu đã bị mất đi thị lực. Đá con vật nhiều chân đi, anh khép cửa phòng lại và nói với mái tóc nâu "Nó đi rồi Tsunayoshi."

Tsuna thở ra một hơi nhẹ nhõm nhưng nhăn mặt vài giây. "Hibari-san?"

"Vâng?" Fon đáp.

"Em tưởng là anh đã đến trường rồi... anh nói là anh sẽ trở lại vào khoảng giữa trưa."

Fon mỉm cười trước sự thành thật của mái tóc nâu. "Tôi không thể về sớm để gặp em sao?"

Mặt Tsuna xuất hiện một mảng hồng. "Không phải như vậy thế đâu Hibari-san..."

Fon chờ cậu để tiếp tục nói những gì cậu muốn nói. "Hibari-san chỉ vừa ra ngoài không lâu cùng với mô tô của mình. Em không nghe thấy tiếng xe quay lại. Có phải chuyện gì không hay đã xảy ra không ạ?"

Fon ngập ngừng một lúc. Reborn đã nói là cậu rất khờ khạo nhưng nó không giống như trường hợp này chút nào. Cậu rất tinh tường. Fon mỉm cười và bình tĩnh đáp lại "Tôi nghĩ là tôi sẽ làm em ngạc nhiên. Chỉ vậy thôi."

"Ồ..." đáp lại nhưng anh biết là mái tóc nâu không để tâm nó. Fon thay đổi chủ đề "Khi tôi quay trở lại sớm hơn và có người không vui về việc này thì tôi nên đi."

Khi Fon bước đi, Tsuna níu anh lại và vỗ về anh người cậu nghĩ là HIbari như một đứa trẻ."Việc này thật lạ. Cậu nhóc dường như đối xử với hội trưởng đáng sợ đó như một đứa con nít. Đây thực sự là cách họ đối xử với nhau à?"

Tsuna năn nỉ Fon và cuối cùng đồng ý cho Fon dẫn cậu ra ngoài đi dạo.

Fon không biết phải làm gì nữa. Siêu trực giác của cậu nhóc luôn là điều cản trở. Anh tiếp tục bước đi trước Tsuna trong im lặng. Tsuna theo sau anh hết tốc độ mà cậu có thể, mừng là việc khiêu vũ có hiệu quả và cậu không bị vấp lên chân của mình. "Nghĩ đến việc đó, bước chân của anh ấy hình như hơi khác. Thường thì Hibari-san sẽ bước rất mạnh mẽ trên gót đầu tiên. Sao giờ lại thành bước đi với các ngón chân đầu tiên? Cảm giác như anh ấy sợ phải bước trên đất và đang dao động..."

Fon thông qua mấu chốt đồng ý của buổi gặp mặt và trao cho một cái gật đầu nho nhỏ. Tsuna cảm thấy sự thay đổi hiện tại trong không khí xung quanh mình. Cậu đã bị tấn công nhưng cơ thể của cậu phản ứng không đủ nhanh. Cậu cảm thấy ai đó bế mình và cố gắng gọi cho Hibari. "Ngủ đi," giọng nói đó nói với cậu. Tsuna bất tỉnh.

Destiny Aitsuji

"Tôi hiểu rồi, làm tốt lắm."

Verde quay sang Viper dang phiền muộn. "Nhiệm vụ này là một sự thành công. Tất cả giao cho Reborn tiếp tục kế hoạch." Viper chỉ mong rằng kế hoạch sẽ hiệu quả. Nó thực sự rất rủi ro nhưng biết Reborn, nó sẽ có nhiều khả năng thành công nhất. Con người này chưa bao giờ thất bại. "Chỉ cần đảm bảo Fon được an toàn. Tôi không quan tâm đến kế hoạch đó nữa."

Verde gật đầu. "Tôi cũng không muốn làm thêm bất cứ điều gì với nhà Vongola nữa. Tôi sẽ quay trở lại với nghiên cứu của mình." Viper không nói khi Verde bỏ đi.

Destiny Aitsuji

Colonello áp chặt lên vùng bụng và Lal hoảng sợ. "Đừng lo" Verde trấn an. "Cái này chỉ là một quá trình biến đổi thôi. Chúng ta bị biến về hình dạng này cùng với ánh sáng lời nguyền. Tôi chỉ là dùng một ánh sáng phổ tần từ lời nguyền tương tự theo hướng ngược lại. Ánh sáng đó lan rộng khi nó chiếu vào mặt đá và chiếu ngược về phía chúng ta. Bảy màu cùng bảy tính cách. Đây là cách mà Trinisette hiện hành. Tôi chỉ là đảo chiều tác dụng của nó. Thành phần đó hấp thụ của mỗi chúng ta giúp chúng ta miễn dịch lại với thứ ánh sáng đặc biệt đó. Cơ thể của chúng ta theo mặt khác cũng dễ tổn thương bởi sáu thành phần và nếu được hấp thụ, nó sẽ làm chúng ta yếu đi. Ánh sáng được dùng trong tương lai la2 thành phần bầu trời. Khi mà Luce đã qua khỏi, sẽ không còn ai khác bị miễn dịch vật lý với thành phần lời nguyền mặt trời nữa. Tất cả chúng ta sẽ bị tác động. Tôi đã phá vỡ rào chắn vật lý của miễn dịch của ánh sáng lời nguyền trên Colonello bằng cách bắn các hạt nguyên tử vào đường dẫn của ánh sáng. Nó xuyên thẳng vào hồng cầu và phá vỡ sự miễn dịch. Một khi sự miễn dịch đã bị phá vỡ nó sẽ rất đau đớn. Cảm giác đó tương tự khi mà các cậu tiếp xúc với tia lời nguyền trong tương lai ngoại trừ nó gấp mười lần để đẩy nhanh dự án."

"Nó sẽ kéo dài trong bao lâu?" Lal hỏi. Verde ước tính khoảng hai mươi phút và Lal chờ đợi. Colonello rên lên khi một cơn đau khác xâm chiếm lấy mình. "Chúng ta hãy hy vọng là nó hiệu quả."

Destiny Aitsuji

Hibari đang xem xét đống giấy tờ còn đó vì sự vắng mặt của mình. Anh không có dự sức để chú ý sự xuất hiện khác trong phòng cho đến khi một tiếng ho làm gián đoạn dòng suy nghĩ của mình. Người đang đứng là arcobaleno Bão trong hình dạng trẻ con của mình. Hibari trừng mắt và suy nghĩ cắn chết anh.

"Người yêu của cậu bị bắt cóc rồi."

Nhịp tim của Hibari lệch đi. Anh mắng bản thân vì đã để Tsuna ở nhà một mình. "Ở đâu?" anh gầm lên. Fon ném cho anh một danh thiếp có khi địa chỉ trên đó. "Kẻ bắt cóc là một kẻ thù mạnh. Hắn ta trông rất giống cậu. Cậu có anh em sinh đôi à?"

Hibari trừng trừng nhìn người mặc đồ Trung Hoa. "Không có" Với câu nói đó, Hibari cầm lấy đôi tonfa nổi tiếng của mình và đột ngột bỏ đi. Fon vội vã đi tới nơi Tsuna thực sự đang bị bắt. Reborn nên bắt đầu cuộc họp mặt rồi. "Hibari, tôi mong là cậu có thể vượt qua chuyện này. Bây giờ mọi thứ đều phụ thuộc vào cậu..."

Tất cả những nhân vật quan trọng đều tiến đến cùng một địa điểm. Một cuộc chiến cuối cùng đã sắp bắt đầu. Sự xung đột giữa các nhà là đồng minh với nhau. Làm thế nào để tình yêu chiến thắng?

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro