Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fon đã thở dài không biết bao nhiêu lần. "Viper yêu quý, tại sao chúng lại làm chuyện này chứ?"

Viper đột nhiên im lặng và lại tập trung vào cặp đôi đằng trước mà họ đang bám theo. "Reborn trả tôi năm triệu cho nhiệm vụ này."

Fon lắc đầu bó tay. Bất cứ cái gì liên quan đến tiền, người yêu của anh không bao giờ bỏ qua. Có thời gian nó khiến cô dễ thương nhưng Fon chắc chắn không hề nghĩ đến người giống như hiện tại chút nào. "Mình ước mình có thể trả cho cô ấy để không làm điều này. Mình sẽ rất vui nếu giống như cặp đôi mà cả hai đang theo dõi."

Viper, với khuôn mặt được giấu trong tấm áo choàng đang suy nghĩ rất thận trọng việc làm cách nào để tiếp cận và quyến rũ Fon để anh sẽ hẹn hò với mình. "Reborn đồ đại ngu ngốc! Làm thế quái nào mà tất cả đề sẽ đơn giản chứ?"

Trong khi cặp đôi kia đang bàn bạc. Lal thì thầm với Colonello, "Cậu có chắc là họ sẽ thuận lợi không? Có vẻ như Viper vẫn chưa hành động."

Colonello ngoái lại nhìn một lát trước khi gật đầu đồng tình. "Hay là chúng ta đưa ra một chỉ dẫn cho họ như ví dụ đi? Mình nghĩ Viper cùng Fon cũng chưa bao giờ hẹn hò." Lal đồng ý không chút ý kiến.

Không nói nhiều, cả hai cùng trốn đến một xe kem đang đậu gần một công viên giải trí. Viper gần như vuột mất hai người đến khi huých cô nhẹ nhàng.

Fon cẩn thận quan sát Viper và cố gắng tìm hiểu tại sao Viper trông có vẻ căng thẳng như vậy. Ít nhất thì anh biết được có điều gì đó đang làm phiền Viper. Anh chợt nhớ đến những lời của Reborn nói với mình vào một ngày nào đó trước đây. "Khi ứng biến với một người phụ nữ, hãy nhớ thật kỹ rằng những gì cậu thấy không phải lúc nào cũng như cậu nghĩ đâu. Thường họ nói dối và công việc của một người đàn ông là nhận ra nó là khi nào."

Fon đã nghĩ nó chỉ là điều Reborn nói về tình yêu của mình với Luce. Cô biết là mình sắp chết nhưng cô không bao giờ để mọi người biết, anh còn nhớ tang lễ của cô như là người biết cuối cùng. Cấp dưới của Luce đã nói với anh rằng cô muốn giữ gìn nụ cười hạnh phúc này trong tâm thức của Reborn miễn là cô ấy còn có thể và Reborn sẽ không phải quá đau khổ vì cái chết của cô.

Reborn nhận ra có điều gì không đúng chỉ sau một vài tháng sau cái chết của Luce bởi vì Luce đã chuẩn bị sẵn những chiếc hộp đựng những lá thư về những năm tháng cuối cùng sau cái chết của mình. Cô đã phó thác chúng cho cấp dưới của mình để giao lại tận tay Reborn. Nội dung dường như đã đủ cho Reborn là do khả năng của Luce vượt qua giới hạn (Tran's: Thật ra tạm dịch như vậy thôi chứ khúc này thực sự đọc không hiểu). Tuy nhiên, nó không đủ đánh lừa bản năng của người sát thủ. Reborn biết điều gì đó sai khủng khiếp sau khi cái cách mà Luce không trả lời những truy vấn của anh ta sau vài tháng. Câu trả lời của cô luôn là những lời chung chung và êm dịu mơ hồ.

Khi Reborn xông vào biệt thự, anh nhận ra đã quá trễ Luce đã qua đời từ tháng trước. Không chỉ phải trải qua thời gian đau khổ, Reborn còn tìm Shamal để xóa những kí ức đau khổ này đi trước khi bị nó giết chết. Bây giờ, Reborn đã có thể gọi lại tình yêu mà anh đã có cũng như nỗi đau đã trải qua. Anh đã có thể chấp nhận nó tốt hơn theo thời gian sau khi chấp nhận lời nguyền arcobaleno. Tuy nhiên, nó vẫn không đủ để ngăn cảm giác đau đớn đi cùng với tình yêu mà anh dành cho cô kể cả sau cái chết của cô.

Fon thấu hiểu nỗi đau của Reborn hơn bất cứ ai. Anh rất gần gũi với người này và Luce. Reborn chỉ làm những việc theo ý của mình mà cả hai đều là bạn nhưng lại không thực sự thân lắm. Viper là người duy nhất ngược lại hoàn toàn lảng tránh làm mọi người nghĩ đến Verde nhất. Tìm kiếm nhà khoa học dễ hơn là tìm người thuật sĩ. Mặc dù với khả năng của Reborn, cũng thật khó để biết hầu hết thời gian qua Viper đang nghĩ gì.

Fon thở dài khi anh đuổi theo Viper. Anh quan sát cặp đôi trước mặt cả hai đang chia sẻ kem với nhau. Fon nhìn Viper chỉ đang nấp sau cái cây. Cô đang quan sát cả hai chăm chú và bất ngờ một ý tưởng xuất hiện trong đầu. "Cả hai có thể chơi một trò chơi," anh nghĩ.

Anh giữ lấy Viper từ đằng sau cái cây khiến cô hét lên trong hốt hoảng. "Bỏ ra! Cậu đang làm gì vậy!? Tên ngốc này!"

Fon mỉm cười khi anh nhìn thấy vệt đỏ xuất hiện trên đôi má của cô. "Cho dù đây là một nhiệm vụ, tôi không thể chịu nếu chúng ta cứ phải lãng phí một cơ hội hoàn hảo cho một buổi hẹn hò như thế này."

Vệt đỏ của Viper càng đập hơn còn Fon dẫn cô đến chỗ bán kem. Tiếng lòng của họ đã cùng lên tiếng và nhịp tim của Viper tăng lên. Fon đã nhận ra sự thay đổi cách ứng xử của cũng như cái nhìn tinh nghịch từ cặp đôi mà cả hai tưởng rằng đang theo dõi. "Bây giờ thì tôi hiểu rồi, cảm ơn Reborn..." Người võ sư Trung Quốc thầm nghĩ.

Viper lắp bắp khi được hỏi về hương vị kem nào mà cô muốn. Fon khúc khích và nói với người bán là làm kem hương dâu tây cho cô trong khi anh lại chọn hương soài. Viper lầm bầm điều gì đó về chuyện tốn tiền nhưng Fon biết là cô đang rất vui. Vệt hồng trên mặt cô đã chứng minh điều đó.

Colonello và Lal mỉm cười khi cả hai thấy hai người bạn của mình đã đẩy nhanh tiến độ. "Well, nó cũng không khó lắm," Lal huých vào khủy tay của bạn trai. "Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của họ nên hãy lịch sự nào!" Colonello gãi gãi cổ vẻ vô tội và xin lỗi. Sau đó họ dành thời gian của mình để ăn kem.

Trong lúc ăn, Fon quyết định thử vị của Viper một chút. "Này, mình nghĩ là vị dâu cũng ngon đấy. Có thể cho mình một chút không?"

Không chờ phản ứng của của Viper, anh đã nhâm nhi mất kem của cô. Mặt của Viper trở thành cùng một màu hồng như màu kem dâu của cô khi anh làm thế. Không chịu thiệt, cô cũng tấn công lại phần kem của Fon làm anh ngạc nhiên. Fon nhìn cô một lúc cho đến khi Viper quay mặt đi và biện giải cho việc đó là không muốn lãng phí tiền và cằn nhằn việc hương soài đã làm mất vị dâu. Fon cười cười trước sự đáng yêu của cô và cả cặp đôi đằng trước cũng cười. Họ thật sự đang rất vui.

Fon thoải mái suốt ngày trong lúc 'theo dõi' cặp đôi đằng trước, Viper và Fon đã có một thời gian rất vui cùng nhau.

Đoạn dừng cuối cùng là đu quay mà Colonello đề nghị Lal người đã sẵn sàng dồng ý. CẢ hai muốn Viper và Fon thành công. Theo Reborn, quyết định Fon đã làm khiến Viper giận rất nhiều. Họ muốn cho cả hai không gian để bản thân hai người đó bỏ qua những chuyện đó. Lal không biết, Colonello đã có kế hoạch khác.

Khi trên đu quay, Viper nhìn ra ngoài cửa sổ và từ chối đối mặt Fon. Cùng lúc, Lal đang cảm thấy một nỗi lo lắng trong lồng ngực. Cô sắp tỏ tình và nói với Colonello cảm giác cô dành cho anh một cách rõ ràng. Colonello mặt khác đang hoàn toàn lo lắng và nghịch nghịch cái hộp nhẫn trong túi quần của mình.

Khi đu quay được nửa đường đến chóp đỉnh, Viper cuối cùng phá vỡ sự im lặng. "Fon," cô bắt đầu đầy nhẹ nhàng, Fon chờ đợi cô tiếp tục vẻ kiên nhẫn. "Tôi biết điều này thật ích kỷ nhưng khi cậu thực hiện quyết định đó mà không có sự đồng ý của tôi dù biết là nguy hiểm đến tính mạng, tôi đã ước chi mối quan hệ cậu có với giữa Đệ Thập cùng với người bảo vệ Mây mục nát. Tôi chỉ muốn cậu và không còn điều gì khác. Tôi muốn cậu lắng nghe tôi và chúng ta sẽ tìm ra được một biện pháp thay thế. Tôi biết tôi có thể dùng ảo ảnh để lừa cậu nhóc nhưng cậu không nghe! Không chỉ một, cậu không hề suy xét cho cảm xúc của tôi một chút nào cả!"

Fon hơi nhói đau bởi những lời oang oang của Viper. Anh không bao giờ có ý làm tổn thương cô và cách duy nhất để giải quyết thỏa thuận này là làm theo kế hoạch của Reborn và Verde. Nó là chìa khóa duy nhất cho họ để xóa bỏ lời nguyền trên họ và anh không thể từ chối việc này. "Mình xin lỗi," anh đơn giản nói thế với cô.

Viper lắc đều để gạt đi dòng nước mặt tràn ngập trên hàng mi của cô cho đến khi nó khuất sau tấm áo choàng của cô. "Tôi biết lí do cậu làm thế nhưng tôi vẫn mong cậu cho tôi biết thay vì giữa bí mật với tôi. Cậu có biết tôi đã lo lắng thế nào khi cậu hôn mê không? Lần đầu tiên tôi nghĩ tiền không còn quan trọng nếu nó có thể bảo vệ mạng sống của cậu! Cậu phải chịu trách nhiệm cho việc này!"

Fon mỉm cười và ôm cô nhẹ nhàng. Viper nức nở trong lòng anh và cô nghe thấy nhịp đập mạnh mẽ của trái tim chứng minh là anh đang sống và đang bên cạnh cô. "Mình rất xin lỗi, mình sẽ chịu trách nhiệm. Mình sẽ không che giấu bất cứ chuyện gì với cậu nữa. Mình yêu cậu Viper."

Xa xa trên một nhánh cây, Reborn và Verde đang ngồi và quan sát tiến độ qua ống nhòm. Verde thở dài. "Con người và những cảm xúc kì lạ của họ. Tôi không thể nào hiểu những thứ này." Reborn mỉa mai. "Được yêu rồi sau đó mất đi sẽ hơn là chưa bao giờ yêu. Tôi chắc là cậu sẽ không bao giờ hiểu được đâu."

Verde nghiêm túc nhìn vị sát thủ. "Cậu nói đúng. Tuy nhiên không biet thế nào là cảm xúc của tình yêu tôi không phải chịu nỗi đau chia ly như một số người nào đó." Reborn đặt ống nhòm xuống và lộ ra một nụ cười trào phúng. "Trong trường hợp cậu đúng. Đó là tại sao tôi không cho phép những tên ngốc đó phá hủy một mối quan hệ đáng trên trọng với những lí do ngớ ngẩn không thể chấp nhận được. Chừng nào họ còn sống, việc gì cũng có thể. Tình yêu trở nên mạnh mẽ hơn qua sự khó khăn. Tôi chỉ ước thời gian vẫn còn cho tôi." Verde không nói gì và tiếp tục theo dõi Colonello và Lal qua ống nhòm.

Colonello đã quỳ một chân khi cái cabin đang đang đi lên đến đỉnh. Lal chỉ biết lắp bắp với khuôn mặt đỏ ửng. Dường như là vượt quá khả năng của cô trong việc dùng ngôn từ diễn tả sự hạnh phúc của mình. Từ những gì Verde quan sát, người phụ nữ đó đã không có cơ hội để nói rõ tình yêu của cô như cô đã quyết định là cô sẽ làm trước khi người kia đưa chiếc nhẫn ra.

"Nó chỉ là một cái nhẫn. Kinh loại sẽ bị ô xy hóa và hư dần theo thời gian. Làm sao thứ này có thể là sự đại diện cho một cảm xúc quá thiêng liêng thậm chí là khiến người sát thủ vĩ đại cũng phải chào thua trước nó? Con người đúng là những sinh vật quá khó hiểu," Verde thở dài.

Một cách thầm kín, nơi nào đó trong trái tim con người, Verde cũng cảm thấy vui cho những người bạn của mình đã tìm được người họ yêu. Nó làm họ được hoàn thiện và Verde cố gắng gạt đi sự trống vắng mà anh đang cảm nhận được. "Khoa học là tất cả những gì mình cần," anh an ủi chính mình."

Ánh sáng hoàng hôn là một bức tranh tuyệt đẹp như một hồi ức của của một tình bạn được nuôi dưỡng giữa một nhà khoa học lãnh đạm và một sát thủ trái tim thép. Nó là một khoảnh khắc mà chỉ cả hai bọn họ chia sẻ như những con người bình thường, những cảm xúc dễ bị tổn thương.

Còn nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro