Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về biệt thự Varia Squalo quay về từ nhiệm vụ như thường lệ. Xanxus thì đang náo loạn vì sự tỉ mỉ của một miếng bít tết và rượu không đạt tiêu chuẩn như thường ngày. Lussuria luôn là người trốn trước còn Squalo thì thở dài với suy nghĩ trong việc cần phải tuyển dụng thêm vài thành viên khác từ lúc năm trong số hai mươi kẻ mà Xanxus xem như bao cát đã không qua khỏi.

"Nghiêm túc, hắn không thể làm điều gì nhã nhặn một chút sao? Với cái lượng dân số nước Ý này thì sẽ không có lấy một người nào chúng ta cần cho trụ sở chính cả. Mình nghĩ cả đám cần phải nói nhà Vongola đầu tư nhiều hơn cho mấy cái túi đựng xác thôi." Sau một lúc suy xét Squalo cho thêm những liều thuốc giảm đau vào danh sách những thứ cần cho nhu cầu của Varia.

Xanxus biết con cá mập của hắn sẽ quay về từ nhiệm vụ. Như thường lệ nó đã thành công và Xanxus cố tình chọn hôm nay để giết thuộc hạ. "Để xem hôm nay Squalo sẽ khoa trương được bao lâu trước khi ta có thể giữ em ấy im miệng lại," Xanxus nhếch môi với cái suy nghĩ đó. Kích động Squalo là một trong những sở thích của boss trong suốt thời gian này. "Không có lí do nào mà em ấy sẽ trễ hơn năm giây."

Đúng như lời hắn, Squalo nhảy vào từ cửa sổ thay vì phá nát cửa chính như lối vào bình thường của anh. Người tóc dài chỉ huy cùng với boss Varia bắt đầu khoa trương lên về sự chậm phát triển của nước Ý cũng như là giới hạn cung cấp túi đựng xác. Xanxus cười thầm trong khi vẫn giữ nguyên khuôn mặt nhăn nhó. Nó luôn làm Squalo bực mình khi Xanxus hành động khác thường.

Xanxus nhìn vào đôi mắt dữ tợn đó và yêu tất cả mà con người này đã cống hiến với vai trò là cánh tay trái của hắn từ sự tận tâm bất diệt của người yêu cùng với cái mồm bốc mùi và nóng tính của người yêu. Xanxus vuốt mái tóc trên gương mặt của Squalo thật nhẹ nhàng và hành động này hoàn toàn rất dịu dàng. Squalo cảm thấy trái tim mình nhảy loạn. Vài thứ về boss tàn bạo máu lạnh đang làm một hành động đáng yêu như thế này làm Squalo rung động. Người này là một trong những khoảnh khắc quý giá mà Squalo quý trọng. Người trước mắt anh không phải là boss hay một kẻ tàn sát máu lạnh mà là kẻ đang chìm đắm trong tình yêu với đối phương. Squalo yêu chính là khía cạnh này của Xanxus cũng như anh có thể chết vì nó. Anh bao năm qua vì người khác đối với hắn như vật quý giá nếu cả hai đều hiểu ngược lại.

Vuốt ve một bên má, Xanxus nghiêng người trong một nụ hôn mềm mại. Đôi của họ áp vào nhau và mi mắt Squalo chớp chớp khép lại, tận hưởng hơi ấm qua sự gần gũi của hai người. Khoảnh khắc kéo dài một giây quá dài và một vụ nổ đã xảy ra phía dưới họ.

Xanxus nguyền rủa còn Squalo thì vội vàng đẩy hắn ra. Squalo cố gắng hết sức để trông không có gì khác nhưng Xanxus biết rõ. Chỉ có ai hiểu rõ Squalo, họ sẽ có thể nhận ra một vệt hồng trên đôi má nhợt nhạt đó. Xanxus cười cười nho nhỏ trước biểu hiện đáng yêu của cá mập lộ ra vì hắn. Những bước chân của hắn bồn chồn và không ổn định mặc dù một người bình thường sẽ nghĩ khác. Hắn xuống lầu theo sau Squalo để điều tra nguồn gốc của sự hỗn loạn.

Xxx Destiny Aitsuji xxX

Levi đang phủi đống bụi trên người và ngồi dậy từ đống gạch vụn trong lúc Belphegor đang cười khẩy bên cạnh một Fran chẳng có vẻ gì là quan tâm. Lussuria đang ồn ào về việc làm thế nào mà Levi bị thương và đề nghị chữa lành cho anh bằng hộp vũ khí của mình. Levi càu nhàu và hất cái hộp ra cho đến khi anh thấy Xanxus cùng Squalo đang đi xuống cầu thang.

Ngay lập tức, Levi vội vàng đứng thẳng và cúi đầu thật thấp, kính cẩn chào boss. Nụ cười của Belphegor cứng ngắc khi Fran quay mặt nhìn các vị khách mới. Máu chảy từ trên cái mũ ếch xuống. "Này..."

Fran quay mặt lại và hỏi "Chuyện gì vậy Hoàng tử giả senpai?"

Thường thì những lời này sẽ làm Belphegor phóng dao vào Fran nhưng lần này lần này lại không đụng đến con dao nào. Nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vết máu đang chảy xuống, Belphegor cảm thấy chất lỏng ấm nóng sền sệt đó bám trên đầu ngón tay mình. "Frog, cậu đang chảy máu..."

"Thì sao?" thuật sĩ ngây ngô nói. Mặt nạ vô cảm chưa bao giờ bỏ xuống và Belphegor không biết là cậu có cảm thấy và đang cố gắng che giấu nó hay không. Không nói nhiều, Belphegor nâng Fran lên khỏi mặt đất và bế cậu theo kiểu cô dâu đến bệnh viện Varia. Những bước chân vội vã khác với vẻ điềm tĩnh của anh. Bất cứ ai cũng nói anh đang rất lo lắng cho cậu nhóc.

Gần đến bệnh viện, Belphegor đá tung cửa và đặt Fran nằm trên giường. Anh hét gọi một vị bác sĩ vội vội vàng vàng đến cạnh anh.

Fran bị ép buộc bỏ nón ra một lần và đó là thời gian hiếm hoi cậu không có nó như là một người bình thường. Vời Belphegor người đã đi chung với cậu nhóc đã hai năm, đó lại là một việc bình thường đặc biệt là khi cả hai cùng nghỉ qua đêm trong cùng một phòng. Belphegor biết mái tóc đó mềm mại như thế nào bên dưới cái mũ xấu xí đó. Đôi lúc anh rất biết ơn rằng chỉ mình mình được nhìn thấy cậu nhóc bỏ mũ ra.

Ngay khi cái mũ được bỏ xuống, Belphegor cảm thấy ghê tởm nhìn vào vết máu đã vấy vào mái tóc màu lục. Anh chưa bao giờ cảm thấy buồn nôn vì mùi máu. Nó chưa từng làm anh ngừng thích thú nhưng dường như bây giờ đã khác. "Cái này là máu của Froggy...." Belphegor xác định. Nó không phải là máu làm anh thấy hưng phấn nhưng thật sự, là dấu hiệu của cái chết. Máu có liên quan đến cái chết khiến Belphegor e sợ mạng sống của Fran. Anh không mất đi cậu thuật sĩ.

Vị bác sĩ làm cuộc xét nghiệm cho vết thương trước khi trình bày với Belphegor người đang hiện diện trong lúc này đang trong quá trình không thể chứa thêm suy nghĩ nào nữa. Khi bác sĩ băng bó đầu của Fran, Belphegor gần như muốn giết bác sĩ vì làm việc quá chậm. Anh quan sát Fran từ bên trên băng trắng và nghiến răng.

Ngay khi bác sĩ ra ngoài, Fran thấy sát thủ tóc vàng nhìn chằm chằm vào mình mặc dù ánh mắt ấy bị giấu đi. "Chuyện gì vậy Bel-sempai?"

Belphegor bước đến và bao lấy cậu nhóc có vóc người nhỏ hơn trong vòng tay khỏe khoắn của mình. Fran nhẹ nhàng ôm lại và chiếc mặt nạ cậu thường đeo đã hạ xuống. "B-Bel...?"

Belphegor không nói gì và chỉ ôm chặt lấy Fran. Fran cũng làm thế và cả hai đều tận hưởng trong im lặng.

"Đừng bao giờ bỏ hoàng tử lại, Fran."

Đôi mắt của Fran mở lớn ngay khoảnh khắc tên cậu được nói ra. Sát thủ tóc vàng chưa bao giờ gọi tên cậu trước thế tại sao bây giờ lại nói ra? "Bel-sempai, anh...?"

Belphegor làm cậu im lặng bắng cách hôn cậu thật sâu trong lúc Fran rên lên. Khi cả hai tách nhau ra, Fran hoàn toàn chưng hửng, nét mặt của cậu lộ vẻ ưu tư và hoang mang. "Bel-sempai, tại sao?"

Suốt thời gian họ ngủ chung với nhau, Belphegor chưa bao giờ hôn Fran. Cả hai nắm tay, ôm ấp nhưng chưa bao giờ hôn. Fran không nói gì về nó khi cậu tưởng ngày này sẽ không giờ đến. Belphegor làm cậu ngạc nhiên với nụ hôn trong lúc này, hoàn thiện giấc mơ trong ảo mộng. Fran cảm giác như trái tim trống rỗng sắp nổ tung với quá nhiều cảm xúc không thể giải thích được trong người cậu. Cậu bị choáng ngợp bởi nó và bắt đầu khóc, làm Hoàng Tử Phóng Dao sợ hãi.

Belphegor dứt ra và giữ Fran dịu dàng, lo lắng lộ rõ trong giọng anh. "Fran, cậu có sao không? Bị đau sao?" Fran lắc đầu và tiếp tục khóc. Qúa nhiều thứ phải làm, Belphegor ôm lấy Fran và vỗ về cậu trong vòng tay mình. Belphegor bắt đầu ngâm nga một bài hát ru mà anh nhớ đã từ lâu lắm rồi.

Fran ngừng khóc sau một lúc. Cậu trấn tỉnh lại trong vòng tay mạnh mẽ và lắng nghe nhịp đập ổn định bên trái. "Bel-sempai, em ổn rồi." Với câu nói đó, Belphegor chầm chậm buông Fran ra, mặc dù có chút miễn cưỡng khi làm thế.

Fran ngước nhìn Belphegor và chậm chạp nâng các ngón tay tinh tế thanh mảnh lên gạt những sợi tóc mái qua một bên để cậu có thể nhìn trực diện vào đôi mắt vương giả đó.

"Có chuyện không ổn sao, Bel-sempai?"

Bị tiếp cận bởi người nào đó quá gần và đang nhìn trực diện vào mắt của mình, Belphegor đỏ mặt. Anh có một bên mắt màu xanh và một bên mắt màu đỏ, y hệt Mukuro chỉ trừ là không có chữ hán trong màu đỏ đó.

Fran ngạc nhiên hơn bởi sự tinh tế của đôi mắt bị che đi của Belphegor nhưng thất vọng khi Belphegor nắm lấy cổ tay gầy gầy của cậu để đẩy nó ra khỏi mớ tóc của mình, khiến cho chúng rơi xuống.

"Đừng làm thế với Hoàng tử..."

Fran hơi nhăn mặt. Belphegor lại nghiến răng lần nữa.

"Đừng làm việc đó lần nào với Hoàng tử nữa, Fran. Đừng khiến hoàng tử lo lắng vì chuyện gì cả! Hoàng tử cần cậu và Hoàng tử không thể có cậu nếu cậu chết!" Giọng nói vỡ ra gần cuối như một tiếng thổn thức vụt khỏi từ đôi môi run rẩy của mái tóc vàng.

Fran kinh ngạc và đôi mắt cậu mở lớn vì lời bày tỏ khá là đột ngột này. "Anh đang nói gì vậy, Bel? Em sẽ không bỏ anh! Em sẽ không bao giờ rời khỏi anh!"

Belphegor giữ lấy đầu của Fran trong đôi tay mình và dịu dàng hôn lên vết thương. "Lời hứa với hoàng tử!" anh nhấn mạnh một cách trẻ con.

Fran nhất thời vô cùng kinh ngạc qua những lời này. Cậu chợt hiểu ra. Belphegor chỉ là đang tỏ ra trẻ con và không an tâm thôi. Cậu nhẹ nhõm là cậu không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy. Cậu ôm lại và thì thầm vào tai của Belphegor.

"Em yêu anh, sempai."

Mặt Belphegor đỏ đậm. Fran mỉm cười trước cảnh đó. "Em yêu anh sempai, Em yêu anh sempai. Em yêu anh sempai. Em yêu anh rất nhiều sempai, em thật sự rất hạnh phúc là anh quan tâm đến em..."

Ngay lập tức, Belphegor đã đỏ như gạch xây nhà và anh đẩy Fran ra, máu dồn hết lên mặt anh. "Ta hiểu rồi! Cậu có thể dừng lại ngay được rồi, xấu hổ quá..."

Fran bật cười và Belphegor bị lôi cuốn mãnh liệt. Không ai nghe thấy cậu nhóc thuật sĩ cười bao giờ, hiếm khi thấy cậu cười. "Em yêu anh, sempai," là tất cả những gì Fran nói trước khi cả hai lại hôn nhau.

Tsuna nhận được thiệp của hai cặp đôi trong Varia và mỉm cười. Cậu nép người vào lòng Hibari và đọc tấm thiệp từ Viper người đang đòi được trả công.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn vì sự chăm chỉ của cậu," Tsuna mỉm cười và Viper thở dài.

"Sao cũng được, Đệ Thập. Nhà Vongola ngày nay thật là bủn xỉn." Viper ra khỏi phòng và trả lại cho cặp đôi sự riêng tư xứng đáng của cả hai.

"Cuối cùng một ngày không có những người khác. Chúng ta nên làm gì đây Tsunayoshi? Đây là một cơ hội hiếm có."

Tsuna mỉm cười và hôn Hibari. "Em nói, hay là chúng ta đến quán cà phê nhé? Em đói rồi."

Hibari đáp lại nụ hôn và ấn nhẹ lên đôi môi mềm mềm của Tsuna trước khi đẩy chúng ra. "Nghe như một kế hoạch cho tôi. Vậy hãy cùng đi đến đó nào," với câu trả lời đó, Hibari bế Tsuna lên khỏi ghế và bước ra cửa trong lúc Tsuna bật cười và giãy giụa.

Còn nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro