Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tsuna đã cởi hết đồ ra và tìm cách để tắm, cậu đi kiếm cái khăn tắm nhưng không thể tìm ra nó dù cậu đã tìm rất nhiều lần. Mặt cậu lại tái đi. Cậu cũng có vẻ như đã nhận ra là Hibari chưa bao giờ nhắc bất cứ điều gì liên quan đến quần áo của mình.

"Không đời nào...." Tsuna khẽ thốt lên

~Kết thúc tóm tắt~

Hibari dưới bếp đang nhếch mép cười nơi mà anh đang khuấy một nồi canh miso. Anh đã nghe thấy tiếng kêu tội nghiệp vọng ra từ nhà tắm của cậu trai tóc nâu rồi

Không, không hề có chủ ý nào là để lại khăn tắm hay quần áo. Nó chỉ xảy ra vào ngày ủi đồ hôm qua và anh đã giặt sạch cái khăn tắm cũ của mình. Thật ra việc này thường xảy ra hằng tuần. Bất cứ khi nào Hibari giặt khăn tắm của mình, anh sẽ thường hay quên đặt nó lại chỗ cũ với cái khăn mới nên lần sau anh tắm cái khăn sẽ bị mất. Tuy nhiên vì Hibari sống một mình anh cũng không nhất thiết phải để tâm một vấn đề nhỏ nhặt này. Anh thường xuyên trần như nhộng mà đi về phía phòng ngủ của mình để lấy cái khăn mới. Việc này thường diễn ra và rõ ràng là một ngày tồi tệ khi Tsuna ưu tiên cho việc đi tắm

Giống như thế, anh đã không nói cho Tsuna biết là đồng quần áo được anh trai Sasagawa mang đến chỉ có vài bộ đồng phục mặc trong tuần. Hiển nhiên ngủ trong bộ đồng phục sẽ rất không thoải mái vì vậy Hibari quyết định sẽ bỏ qua phần quần áo của cậu sớm thôi

Hibari cũng đã dặn Tsuna phải gọi anh nếu cậu cần giúp và với những gì anh mong đợi việc đó sẽ sớm đến thôi bởi bản tính vụng về trời sinh của vị boss mafia. Hibari phải tôn trọng cậu nhóc tóc nâu này vì có thể tiến xa đến thế này.

Nấu sôi canh miso trên bếp, anh kiểm tra phần gạo đã nấu trước khi bấm nút tắt. Món tempura cũng đã sẵn sàng và Hibari dành chút thời gian để lau dọn căn bếp. Cuối cùng lời nói mà anh đã đang chờ để được nghe đã thốt ra và anh nhanh chóng tắt bếp.

Lấy bộ đồ sạch xuống trên bồn rửa, Hibari bước vội đến phòng tắm và đẩy nhẹ cánh cửa không khóa mở ra. Tsuna vẫn còn đang trốn sau bức rèm khi cậu gọi anh. Thật là thử thách Hibari khi phải giấu đi tiếng cười thầm của mình. "Thật ngây thơ...." Anh nghĩ.

Ngay khi tiếng lắp bắp của Tsuna dừng hẳn, Hibari bước đến bồn tắm và kéo một Tsuna đỏ bừng đến phòng ngủ của mình. Tsuna bị vấp ngã suốt đường đi. Chỉ có cảm giác siết chặt trên vai ngăn cho mặt cậu không đụng tường với từng bước chân.

Trong phòng ngủ, Hibari lục tìm toàn bộ tủ đồ của mình để tìm vài bộ đồ có size nhỏ hơn của anh một chút cho việc mặc ngủ của Tsuna. Trong lúc đó, Tsuna quấn quanh mình trong cái khăn tắm mềm mại mà Hibari ném cho cậu trước đó.

Khi Hibari rốt cuộc cũng đã tìm thấy bộ quần áo mà anh muốn tìm anh nói Tsuna thay vào. Nhanh chóng Tsuna làm theo mà không chút đắng đo.

Ngay lúc Hibari đang định nhặt đống quần áo ngổn ngang trên sàn anh bắt gặp cảnh nếu Tsuna thay đồ trước mặt mình. Ánh mắt anh gay gắt chứa đầy chết chóc trước sự mất cảnh giác của Tsuna.

"Chết tiệt! Động vật ăn cỏ này quá tin vào trực giác của mình. Cậu ta còn bao nhiêu cái ngốc nữa chứ?" Hibari nghĩ

Anh đắm đuối quan sát trong thầm lặng cái cách mà mái tóc nâu đang cố gắng mặc cái áo thun vào và đầu thì lại bị mắc kẹt vì xỏ nhầm lỗ

"Động vật ăn cỏ", anh kéo dài giọng "cậu đang cố gắng kéo cái đầu vào tay áo đấy"

Tsuna mặt đỏ rực và lầm bầm lời xin lỗi trong khi gỡ chỗ vải cotton rối bù

Thở dài, Hibari tiến đến để giúp cậu mặc áo vào đúng chỗ. Khi Tsuna thay đồ anh nhận ra là tóc của cậu khi vẫn còn những giọt nước nhiễu giọt là một sự hấp dẫn khó cưỡng lại từ trước đến giờ.

Lòng hiếu kì muốn chạm vào, Hibari tạo ra một cái cớ kiểu như chăm sóc các động vật ăn cỏ bị ốm khi bọn chúng ngã tôi sẽ chỉ giúp chỉ vì họ không biết cách làm khô tóc hoàn toàn. Hibari đặt cái khăn lông lên đầu Tsuna và bắt đầu lau khô tóc của Tsuna trong khi các ngón tay lại thỉnh thoảng vuốt lên các lọn tóc mềm màu nâu.

"Mình đoán đây là khía cạnh duy nhất của cậu ta mới thật sự là một động vật ăn thịt. Ngay cả Kusakabe cũng còn phải dùng keo để giữ cho kiểu tóc pompadour được nguyên vẹn theo thời gian," Hibari trầm ngâm tự nói trong không gian riêng của mình

Tsuna đang tận hưởng cảm giác ấm áp và thoải mái của đôi bàn tay khi các ngón tay thỉnh thoảng lướt qua tóc cậu và cả cảm giác an toàn mà cậu cảm nhận được khi có ai đó bên cạnh. Cậu gần như chìm đắm trong đó cho đến khi bàn tay kia đột ngột vò vò mái tóc xù xù của cậu.

"Đó, bây giờ tất cả đều tốt hơn rồi," Hibari báo khi tóc của Tsuna đã khô vừa đủ. Hiện tại không khí có chút ảm đạm và Hibari đang định đi ra ngoài cho đến khi anh bắt gặp khuôn mặt của động vật ăn cỏ tóc nâu đang ửng hồng

Anh cười một cách tinh quái rồi lại trêu "Ồ, vậy là bây giờ động vật ăn cỏ đang cảm thấy ngượng ngùng sao. Chưa kể là vài phút trước cậu thật là phô trương và thật can đảm khi thay đồ trước mặt tôi đấy."

Câu này làm cả mặt Tsuna muốn nổ tung với mảng màu đỏ thật đậm

"Không anh hiểu nhầm rồi! Ý em....không phải như vậy. Nh-những gì mà em muốn nói là....Thật sự, rất cảm ơn anh. Hibari-san đã đối xử rất tốt với em," Tsuna giải thích với anh đầy nghiêm túc

Hibari bị làm cho choáng váng một lúc trước khi anh thoát khỏi trạng thái ngây người. Anh chế nhạo cậu hết sức có thể, khiến cho người con trai nhỏ hơn run rẩy.

"Tốt? Đừng có tự nâng cao bản thân mình quá động vật ăn cỏ. Tôi chỉ tốt với những động vật nhỏ như Hibird. Còn cậu chẳng xứng đáng với bất kì điều gì cả. Lý do duy nhất tại sao tôi lại làm những này là như vậy thì tôi có thể cắn cậu đến chết. Hay cậu thực sự nghĩ rằng là vì một vài lí do khác như là một cảm xúc hèn yếu của bọn động vật ăn cỏ "gọi là lòng trắc ẩn"?

Lời nói châm chọc đầy đau đớn và Tsuna đã không hề hé răng một lời nào kể cả khi Hibari gọi xuống ăn cơm tối. Cậu lê tấm thân vô hồn đến chỗ theo như cậu nhớ là nơi để dùng cơm

Cả hai đều ăn trong im lặng và đều đang suy nghĩ về điều mà đối phương đã nói. Phần ăn đã bị Tsuna làm hỏng khá nhiều nhưng Hibari cũng không nói gì. Anh cũng không làm bất cứ điều gì để giúp Tsuna mặc dù anh biết mình nên giúp bởi vì anh không muốn để Tsuna biết là anh không cố tình nói những lời cay độc đó. Lòng tự cao không cho phép anh làm những chuyện vô bổ này.

"Việc này không cần quá lưu tâm," Hibari tự nhắc bản thân. "Động vật ăn cỏ sẽ sớm quên nó như cậu ấy luôn làm thôi"

Một nơi nào đó khá xa, Reborn bỏ cái ống nhòm Leon biến thành xuống và một biểu cảm không thể đọc được xuất hiện trên gương mặt anh. Bức thư từ Vongola Nono và nhà CEDEF đang bị bóp chặt chặt lại trong cái nắm tay nhỏ xíu. Liệu có đủ thời gian không?


Author's note: Cảm ơn vì những lời tốt đẹp của mọi người Q.Q mặc dù ba mình vẫn còn cấm mình đọc hoặc xem anime và manga mình không có ý định ngưng viết chút nào.

Mình đã đọc hết toàn bộ review và nó thật sự đã động viên mình J Mình cũng rất thích pairing này rất nhiều vì mình thích kiểu kuudre và moe trong các cặp đôi so với một kuudere và tsundere. Thật lòng mình hơi lo sợ về yandere và mình cũng không quen với dandere nữa  

Mình hứa là sẽ không có một cái H raiting nào bởi vì mình có một cảm giác đây sẽ là một cốt truyện ngọt ngào mặc dù sở trường về emo và angst lại khá nhiều. Mình thích kiểu lãng mạn chút ngọt ngào chút đắng cay nhất cho nên trước đây mình thích nhất là Col x Lal ffn. Cái này là lần đầu tiên mình viết một series ngọt ngào :# và đôi lúc nó quá ngọt mình phải ngừng viết trước khi mình hoàn toàn phá hủy nó bằng cách thêm vào đó một thảm kịch  

Dù sao thì, mong mọi người thích chap này J xin hãy tiếp tục ủng hộ mình và để lại vài bình luận xD cho đến chap tiếp theo nhé  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro