Chương 1: Chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt lửa

Ignite

By AbsentAngel

Source: fanfiction.net

Trans by Aizarr

Romance/ Friendship

Rate: M (mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé)

Summary: Tuổi dậy thì đến muộn, nhưng nó làm cậu điên đảo. Natsu nhanh chóng nhận ra rằng đến cả cậu cũng chẳng thể tạo lửa, ngay cả khi đã có sẵn nhiên liệu để duy trì đám cháy.

------------------------

"Cô tiến lại gần và nắm chặt lấy tay anh trong tay mình. Động chạm của cô giống như những ngọn lửa trắng chạy dọc huyết quản anh. Anh không thể cảm nhận được da thịt cô, chỉ có lớp vải của chiếc găng tay cô đang mang, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Em thiêu đốt tôi, khiến một đốm tro tàn như tôi bốc cháy thành một ngọn lửa. Anh đã từng tự hỏi vì sao tình yêu luôn được định nghĩa với cụm từ thiêu đốt. Giờ đây, ngọn lửa rừng rực trong huyết quản anh đã cho anh biết câu trả lời."

- Cassandra Clare, Clockwork Princess

(:)(A)(:)

Bắt lửa

Chương #1: Chớm nở

(:)(A)(:)

Nhìn lại thì Natsu cũng chẳng thể nhớ nổi chuyện đó đã xảy đến từ từ hay bất chợt. Cậu chắc chắn là không tự dưng mà tỉnh dậy vào một buổi sáng mà trở thành một đống hoocmon tuổi dậy thì biết đi thế này được - sự tiến triển nho nhỏ đó phải mất mấy tháng lận. Nhưng cậu có thể nhớ rất rõ khoảnh khắc cậu nhận ra rằng Lucy có một sức mạnh kỳ lạ đối với mình. Một thứ ma thuật nguy hiểm khiến cậu cảm thấy... nhiều điều.

Những điều không nên cảm thấy đối với bạn thân của mình - hay là với bất cứ ai. Cậu thực sự có thể sống cả đời mà không cần có những khao khát nhục cảm và bức bối mà nó gây ra. Mà sự thực là, cậu đã trải qua hàng bao nhiêu, bao nhiêu năm vui vẻ không có nó. Thế nên cậu không mấy tin vào mấy chuyện như kiểu 'trở thành đàn ông' lại là điều tuyệt vời như mấy người khác vẫn nói. Điều đó đã thay đổi mọi thứ cậu biết và trân trọng. Điều đó khiến cậu thay đổi, và cũng đang rất gần, đến độ nguy hiểm, với việc thay đổi mối quan hệ của cậu với Lucy.

Natsu không thích thay đổi. Đặc biệt là với những thay đổi khiến cậu cảm thấy thật khó để nhìn vào mắt cô bạn tóc vàng của mình mà không muốn áp cô ấy vào bức tường ngu ngốc kia. Hay là lên quầy bar. Hay là đè cô ấy xuống cái bàn ở trong góc mà không có ai từng ngồi. Hay là -

Điều này quá sức ngu ngốc.

Cậu đã từng thấy cô khỏa thân - từng sờ vào cô - và không hề có những cảm xúc như thế này. Nhưng chỉ với những động chạm rất khẽ vào lưng và vai, và đột nhiên cậu bốc cháy. Chỉ có Lucy mới có thế khiến nó bắt lửa - khiến thứ sâu bên trong cậu bốc cháy mà không hề phải cố gắng. Cũng không hề hay biết.

Họ đang đi làm nhiệm vụ hạ một tay pháp sư sử dụng cát, chỉ có ba người họ, để Lucy có thể thôi than vãn về việc tiền nhà. Chia tiền ra làm hai (bởi vì chỉ cần dùng chung tiền với cậu thôi thì Happy cũng thừa dư dả rồi) thì tốt hơn hẳn chia làm bốn. Cái tên dùng cát đấy cũng khá, tất nhiên rồi, nhưng còn lâu mới có cửa so với pháp sư của Fairy Tail. Lucy lẽ ra đã có thể một mình hạ hắn một cách dễ dàng. Cô đã mạnh lên rất nhiều trong những năm qua. Hai người kết hợp với nhau, tên đó không còn đường nào để chạy. Thế nhưng, tên khốn đó thông minh (hay ngu ngốc) đến mức độ nhắm vào Lucy đầu tiên để đánh lạc hướng những tinh linh của cô. Hắn lợi dụng một vài ô cửa sổ trong thị trấn (vì rõ ràng là kính được làm từ cát - ai biết được?) và khiến chúng vỡ ra, nhắm thẳng về phía Lucy trong khi nhìn về phía Natsu với một nụ cười hiểm ác thấu hiểu.

Điều này thực sự, thực sự khiến Natsu điên tiết.

May mắn thay, cậu luôn có thói quen biến cơn thịnh nộ thành sức mạnh, mà trong trường hợp này thì thành tốc độ. Chạy đến che chắn cho Lucy sao cho kịp thời gian không phải là vấn đề, nhưng không may là lưng cậu đã phải trả giá vì điều đó. Nhưng thà rằng để lưng cậu bị đau một chút còn hơn để hắn đánh trúng cô. Cậu vẫn luôn chịu đựng tốt hơn cô mà. Đó là một trong những điểm lợi khi là một Dragon Slayer, và sau khi quay qua để thấy Lucy an toàn trong vòng tay mình không một chút trầy xước và thầm cảm ơn Igneel vì đã dạy cho mình thứ ma pháp mạnh đến thế, cậu quay sang xử lý tên dùng cát giờ đang bắt đầu run rẩy.

Sau khi họ nhận được tiền công cho công việc một cách nhanh chóng (mọi thiệt hại lần này đều được đổ cho tên tội phạm), họ lập tức đi tìm một khách sạn để nghỉ lại theo ý của Lucy. Cô muốn ở lại và về vào sáng ngày hôm sau để họ có thể về đến Magnolia trước buổi tối. Cậu nghĩ rằng mình chẳng bao giờ hiểu nổi vì sao cô lại không thích đi lúc trời tối, nhưng mặc kệ đi, lúc nào cô chẳng kì quặc như thế. Happy nhanh chóng bỏ rơi họ khi cô tiếp tân vô tình nói với cậu rằng cái hồ ở bên ngoài thị trấn nổi tiếng với cá ngon. Natsu suýt nữa định đi chúng với cậu, nhưng cái lườm của Lucy khiến cho kế hoạch đó đổ bể tại chỗ. Có vẻ như là việc chờ cho mảnh kính ở sau lưng cậu tự rơi ra không phải là một điều tốt (Lucy khăng khăng khẳng định rằng nó chỉ ngày một cắm sâu vào da cậu hơn mà thôi, nhưng cậu chẳng nghĩ vậy)

Và thế là cậu ở đây, nằm úp mặt xuống tấm chăn vẫn mang theo bên mình (bởi vì, việc gì phải thuê hai phòng khi mà lúc nào cậu cũng mang một tấm chăn trên lưng chứ?), chiếc áo của cậu bây giờ đóng vai trò giống như cái gối để cằm cậu tựa vào, trong khi bàn tay của Lucy chầm chậm gạt đi toàn bộ thế giới mà cậu từng biết. Khoảnh khắc cậu cảm thấy những đầu ngón tay cô chạm nhẹ vào bả vai rồi đi dọc xuống sống lưng mình một cách rất "trong sáng", chỉ đơn giản là để kiểm tra vết thương, thì cậu bắt đầu cảm thấy có cái gì đó. Cô vô thức làm dấy lên ngọn lửa trong cậu, và khiến các giác quan của cậu như bốc cháy theo một cách mà cậu chưa từng cảm thấy trước đây, với tất cả những kinh nghiệm của mình về lửa và sức nóng.

Thật kỳ lạ. Ngồi bên cạnh cậu, Lucy lầm bầm bực dọc với một mảnh kính cứng đầu đang găm vào thịt cậu, nhưng cậu đang quá bận rộn với những cảm giác mới mẻ đang rực lên dưới từng thớ thịt mà không hề để ý đến những lời cô nói.

Cậu không phải là một tên ngốc. Tất nhiên là cậu cũng có được nghe những bài học về chuyện "ấy ấy nọ kia" như những đứa trẻ khác trong hội. Và thế nên là cậu cũng biết việc làm thế nào để tạo ra trẻ con, và theo như những điều cậu nghe được từ những câu chuyện này, thì quá trình đó có vẻ khá là thích. Natsu chỉ là chưa bao giờ cảm thấy thèm muốn, hay là khao khát bởi vì nói thật, chuyện đó nghe có vẻ khó khăn hơn là vui vẻ.

Thế nhưng chẳng có ai nói với cậu về sức nóng đang dâng lên nơi bụng dưới của cậu - hay những cơn sốt. Natsu không mấy khi cảm thấy nóng, nhưng đột nhiên lúc này đây cậu cảm thấy mình như đang bỏng rực ngay dưới làn da này. Cậu muốn thứ gì đó, nhưng không chắc nó là cái gì. Thứ duy nhất mà cậu biết là, bất cứ điều gì Lucy đang làm với cậu thì cũng thật... tuyệt. Cực kỳ tuyệt. Tuyệt đến độ nguy hiểm.

"Natsu, người cậu nóng quá..." Giọng nói của Lucy kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu quay đầu nhìn về phía cô và thấy mặt cô đầy lo lắng. Đôi mắt màu sôcôla của cô nhìn cậu đầy quan tâm. "Cậu có ổn không? Có đau lắm không?"

Cậu không biết. Mọi thứ đều quá lạ lẫm và cậu không chắc là đó là điều tốt hay là xấu. Nhưng thay vì nói như thế, cậu chỉ mỉm cười. "Tất nhiên là tớ ổn rồi. Chỉ hơi mệt thôi." Không ổn chút nào, cơ thể cậu đang nóng lên rần rật, nhưng mà nói với cô rằng tay cô làm cậu cảm thấy như bốc lửa thì chỉ tổ bị đập thêm thôi. "Cậu xong chưa?"

Xong đi, xong đi, làm ơn. Có chúa mới biết cậu sẽ có phản ứng như thế nào nữa nếu cô cứ ngồi lại. Nếu cô cứ tiếp tục chạm vào cậu thế này.

Nhìn cô có vẻ còn chút lo lắng, cô nhíu mày nhưng vẫn rời tay khỏi vai cậu và gật đầu. "Ừ, tớ xong rồi đây." Cô lầm bầm, rời mắt khỏi cậu và đứng dậy. "Để tớ đi kiếm cái khăn trong nhà tắm để lau nốt chỗ máu đi thôi." Đầu gối cô đỏ hết cả lên vì quỳ quá lâu bên cạnh cậu và da còn bị mấy vết hằn do sàn nhà khiến Natsu cảm thấy hơi áy náy trong vòng xoáy những cảm xúc hỗn loạn đang vây lấy mình.

"Lucy?" Tên của cô bật ra khỏi môi cậu trước khi cậu kịp nhận thức. Khi cô quay lại, cậu bông ngưng bặt, bởi cậu vừa gọi tên cô với ngữ điệu như một câu hỏi mà còn chẳng biết là cậu đang muốn hỏi cái gì. Chắc là một cậu đại loại kiểu "chuyện gì vừa xảy ra vậy" hay "cậu vừa làm gì tớ vậy".

Và thêm một câu nhấn mạnh "tớ phải làm gì bây giờ"

Cô nghiêng đầu và vẫn nhíu mày vẻ hơi lo lắng. "Chuyện gì vậy Natsu?"

Chết tiệt. Âm thanh khi cô cất tiếng gọi tên cậu luôn như thế này sao? Cậu nuốt nước bọt. "Ừm, chỉ là, cảm ơn nhé." Cậu có thể cảm thấy luồng nhiệt nóng đang chạy thẳng lên mặt mình. "Cậu biết mà, vì đã băng bó cho tớ, và nhiều nhiều nữa."

Má cô ửng lên một cách đáng yêu (từ bao giờ mà điều này trở nên đáng yêu vậy?) và cô cười nhẹ với cậu. "Không có gì. Bạn bè giúp nhau cả mà, phải không?"

Cậu gật đầu. Phải, bạn bè giúp nhau. Chỉ trừ việc là cậu không chắc là cậu có muốn ai khác ngoài cô làm thế với mình không. Cậu gần như chắc chắn là nếu là người khác thì cậu sẽ không cảm thấy như là tấm chăn đang bốc cháy dưới thân mình như thế này. Điều này có nghĩa là đây?

Một lúc sau, khi cô cẩn thân lau tấm khăn ướt lên người cậu, cảm giác mát mẻ của nó lướt qua làn da đang nóng quá mức của cậu, Natsu nhận ra điều gì làm cho lần này khác với những lần cô chạm vào cậu trước đây. Cô rất nhẹ nhàng, và sự động chạm của cô thật dịu dàng và đầy quan tâm. Lucy chưa từng chạm vào cậu như thế. Chưa ai từng chạm vào cậu như thế.

Điều đó có nghĩa là gì?

Khi cô xong, cậu vừa cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng có một phần nào đó trong cậu không muốn điều này kết thúc, và một chút tiếc nuối. Mọi chuyện đã xong rồi, thân nhiệt của cậu đang dần trở lại bình thường và Happy sẽ sớm quay lại với một bọc đầy cá và mọi thứ sẽ bình thường trở lại. Tất nhiên là mọi thứ sẽ trở lại như trước đây và cậu sẽ không bao giờ phải khi đến sức nóng mà những ngón tay cô gây ra cho mình nữa.

Rõ ràng là cậu đã quá lạc quan. Ba tháng đã trôi qua và sức nóng đó dường như chỉ tăng lên theo cấp số nhân, và những điều gây ra hơi nóng đó ngày càng nhiều lên. Giờ đây, nếu cậu nhìn cô quá lâu, hay thậm chí môi cô chỉ cong lên thành một nụ cười cũng đủ khiến cậu bốc cháy. Câu khá chắc rằng nếu cô mà chạm vào cậu thì cậu sẽ bị thiêu rụi từ trong ra ngoài và gục xuống như tàn tro bên cạnh cô.

Có vẻ như, có những ngọn lửa mà hỏa ma pháp cổ đại cũng không thể khống chế được.

Hết chương 1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro