Chương 2: Khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu là một thứ cảm giác tuyệt diệu, giống như sờ vào lông mèo khi mái tóc của tôi đang bốc cháy, hay như khi ông tôi đọc lời thề trung thành với tổ quốc và mắt vẫn nhìn chằm chặp vào đống quần đùi in hình quốc kỳ của tôi."

-Jarob Kintz, My love can only occupy on person at a time.

(:)(A)(:)

Bắt lửa

Chương #2: Khói

(:)(A)(:)

Mũi của Natsu có thể ngửi được nhiều thứ hơn những gì cậu để trong đồng đội của mình biết rất nhiều. Không phải là do cậu xấu hổ, nhưng cậu có thể nhận ra được nhiều thứ mà tốt hơn hết là không nên nói ra. Hơn nữa, cậu lớn lên với khứu giác mạnh hơn người bình thường, thế nên việc cậu có thể ngửi thấy những thay đổi nhỏ mà những người khác không thể là điều hết sức bình thường.

Cậu có thể ngửi thấy ở hội quán đang phục vụ món gì mà chưa cần đặt chân đến, thậm chí có khi cách vài tòa nhà. Và chỉ cần hít một hơi là cậu có thể nói xem người đang ngồi cạnh mình vừa hắt hơi do bụi hay là do sắp bị cảm. Một giọt máu có thể bị đổ xuống trong cả biển người và Natsu không những có thể ngửi thấy mà còn biết chính xác đó là máu của ai. Và cậu biết, như một bản năng tự nhiên, đến sự thay đổi mang tính cảnh báo trong mùi của một cô gái khi cô ấy chuẩn bị bước vào 'thời điểm đó'.

Chắc hẳn là Erza và Lucy sẽ lột da cậu nếu họ biết được rằng cậu hiểu về cơ thể họ nhiều đến thế nào, nhưng đó nào phải là lỗi của cậu. Bảo cậu đừng có ngửi thì chẳng khác gì bảo một người bình thường khác là đừng có nhìn.

Thực sự thì điều này trước đây chưa từng là một vấn đề với Natsu, Cậu luôn cố gắng sử dụng những thông tin này theo hướng có lợi cho mình (mặc dù cũng có đôi lúc cậu quên béng đi mất). Khi mùi của Erza bắt đầu phát dấu hiệu cảnh báo, cậu thường cố gắng tránh cô càng xa càng tốt. Nếu không thể làm được như thế thì cậu thường nỗ lực hết sức để không làm, hoặc nói, hoặc thậm chí là thở theo cái cách có thể khiến cô phát điên. Khi 'thời kỳ thịnh nộ' (Natsu rất thích thú khi gọi những ngày này như thế) của cô qua đi và cậu có cảm thấy sự khó chịu của cô, cậu thường cố gắng nhắc khéo Mira làm cho cô thứ gì đó ngọt ngọt. Thường thì chẳng tốn mấy công sức, Mira vẫn luôn là một người tinh ý. Chỉ cần nói một câu đơn giản như, "Trời ạ, Erza hôm nay đang tâm trạng hay sao ấy" hay "Ôi trời, tôi cảm thấy mình thật may mắn vì không phải là cái dĩa đó lúc này" là ổn.

Với Lucy thì đơn giản hơn nhiều. Ít nhất thì vấn đề hoocmon không khiến cô có khuynh hướng giết người hay phá hoại gì cả. Cô chỉ nhạy cảm hơn những khi khác mà thôi. Những thứ mọi khi cô vẫn cho qua có thể khiến cô khó chịu và đôi khi những trò hề ngốc nghếch của cậu và Happy có thể đưa đến một cái nhíu mày bực bội chứ không phải là nụ cười như mọi khi. Thỉnh thoảng cậu cũng quên mất điều này và dồn ép cô quá đà và lĩnh ngay mấy chiêu 'Lucy Kick' trứ danh vào mặt. Nhìn chung thì ít ra Lucy vẫn khá bình thường. Cầu Chúa phù hộ cho anh chàng nào vớ phải Erza (chắc chắn là Jellal nếu như trên đời này còn thứ gọi là công lý)

Tất nhiên không phải là 'thời kỳ thịnh nộ' đó gây cho cậu rắc rối gần đây.

Cậu đang tránh mặt Lucy.

Tất nhiên là không phải tránh mặt hoàn toàn, chỉ là vài ngày trong tháng khi mùi của cô có xu hướng tăng lên khiến việc ở quanh cô trở nên quá nguy hiểm với khả năng kiềm chế của cậu. Câu không chắc điều này được gọi là gì theo các tiêu chuẩn của con người. Có lẽ còn chẳng có từ nào được dùng để gọi điều đó, nhưng với động vật cậu từng nghe người ta gọi đó là "động dục". Natsu nghĩ rằng từ đó hoàn toàn hợp lý khi nghĩ đến việc ở bên Lucy vào khoảng thời gian đó luôn khiến câu rung động một cách kỳ lạ và nhiệt độ cơ thể thì tăng vọt nóc nhà.

Lucy luôn rất thơm. Natsu đã nhận ra điều nho nhỏ đó từ khi hai người mới gặp nhau. Khi cô không đắm mình trong đống nước hoa nhân tạo đó, mùi hương của cô rất ngọt ngào với chút hương vị khói thoang thoảng vừa đủ khiến nó càng trở nên thú vị hơn. Mùi hương đó rất hợp với cô và cậu thích nó mặc dù cô thì hình như chẳng thích chút nào. Những ngày cô có mùi tự nhiên ngày càng ít đi vì cái thứ nước hoa ngớ ngẩn cô luôn dùng. Nhưng trong tháng có một số ngày mà cô có thể tắm trong cả đống nước hoa có mùi ngọt đến phát ớn đó nhưng cậu vẫn ngửi thấy mùi cô. Mùi đó làm mọi thứ choáng ngợp, bao gồm cả cậu.

Chuyện đó có ở mọi cô gái – cái vụ mùi của họ bỗng mạnh lên đấy mà. Nhưng điều đó trước đây chưa từng khiến cậu cảm thấy khó chịu. Nó giống như là thấy một bảng hiệu quảng cáo trên tòa nhà mà cậu đi qua thôi. Nhìn thấy nó rồi đi qua. Chẳng có gì quan trọng cả. Nhưng kể từ khi Lucy đưa chạy chạm vào lưng cậu và làm thứ gì đó trong cậu bốc cháy, mùi cô ngày càng bớt giống biển quảng cáo, mà dần dần giống như cả tòa nhà với những mũi tên nhấp nháy và biển chào mời có ghi dòng chữ "Mời vào"

Ở ngoài trời thì mọi chuyện còn tạm chấp nhận được, miễn là cậu còn giữ được khoảng cách an toàn. Nhưng ở trong nhà, ngay cả trong không gian rộng lớn như hội quán, cậu cũng không có lối thoát. Mùi hương đó khiến máu trong người cậu chảy rần rật trong huyết quản, bàn tay ướt đầm và đôi khi cậu còn cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Mùi hương đó lôi kéo cậu bằng sự ấm áp và lấp đầy tâm trí cậu với những hình ảnh rời rạc mà cậu chắc chắn là Lucy sẽ không bằng lòng chút nào. Thực sự thì cậu cũng không bằng lòng với chúng cho lắm. Họ là bạn thân, là đồng đội với nhau. Băn khoăn không biết chạm vào làn da cô sẽ có cảm giác thế nào hay có vị như thế nào thực sự còn khó xử hơn cậu tưởng tượng. Và điều gì đó sâu trong lòng cậu cho cậu biết rằng nếu cậu hành động theo những thôi thúc đó, những sự tò mò đó thì những gì họ đã có cùng nhau sẽ biến mất vĩnh viễn.

Nhưng chết tiệt, cô càng lúc càng khiến việc kiềm chế trở nên khó khăn hơn.

Có những lúc cậu không có thời gian để trốn tránh, và cậu thấy mình phải chiến đầu chống lại những khao khát được vươn tay ra và chạm vào cô. Đôi khi cậu chỉ thèm khát một cái nắm tay trong sáng. Nhưng những khi khác (phần lớn là như thế) cậu cảm thấy thèm muốn một cách điên loạn được chạm vào từng centimet trên người cô và bao bọc lấy cô bằng mùi hương của chính mình. Điều đó khiến cảm giác bức bách càng trở nên rõ rệt hơn một cách ngu ngốc và mâu thuẫn đáng ngạc nhiên. Sao cậu lại muốn cô có mùi giống như mình trong khi cậu yêu mùi hương của cô đến như thế chứ? Việc bất cứ ai đó chạm vào người Lucy và để lại mùi hương đặc trưng của mình trên cô đã khiến cậu khó chịu lắm rồi, sao cậu cũng muốn làm như thế chứ?

Thật ngỡ ngẩn. Tất cả điều này thật ngớ ngẩn đến đáng xấu hổ.

"Natsu!"

Chết tiệt.

Cậu như đông cứng toàn thân, nhưng đầu vẫn ngoái lại nhìn Lucy. Nhìn cô thật... đẹp. Nhưng cậu cũng chẳng chắc có lúc nào cô không đẹp không. Cậu nuốt nước bọt, cố ép tầm mắt nhìn vào mặt cô chứ không phải là nhìn xem chiếc váy ngắn của cô đang để lộ bao nhiêu khoảng đùi hay chiếc áo phông đó khoét sâu đến đâu trên ngực cô.

"C... chào cậu, Lucy!" Cậu cố gắng không tỏ ra nao núng khi lắp bắp. Những cô nàng của Fairy Tail tuy không có khứu giác nhạy như cậu nhưng chẳng hiểu sao có khả năng bẩm sinh là đánh hơi nỗi sợ hãi của cậu rất nhanh. Về mặt tích cựu mà nói thì ít ra chỉ có hai người họ đứng ở cửa hội quán. Còn về mặt không mấy tích cực thì, ừm... cậu đang ở một mình với Lucy trước hội quán.

Chết tiệt.

"Tớ đang tìm cậu đấy!" Cô kêu lên, và mỉm cười hết cỡ khi dừng lại trước mặt cậu. "Cậu đã biến đi chỗ nào thế?"

"Ừm," cô gần quá, mùi cô đang làm cậu choáng váng. Hay, có lẽ là cậu không nên thở quá nhiều. Phải, ý hay đấy. "Cậu biết mà, tớ ở quanh quanh đây thôi."

Cô nhíu mày và nghiêng đầu quan sát cậu. "Cậu đang nín thở đấy à?" Giọng cô có mùi nguy hiểm nói cho cậu biết rằng câu trả lời có thể sẽ khiến cậu ăn tát.

Trời ạ, cô ấy nhận ra à? Cậu lại nuốt nước bọt, gãi đầu và lúng túng cười. "À không. Không phải đâu!" Cậu lùi lại và cố gắng thở bằng miệng, nhưng khỉ thật, cô vẫn ở gần quá. Cậu gần như có thể nếm được mùi của cô trên đầu lưỡi.

Rõ ràng là khả năng diễn xuất của cậu còn cần phải luyện tập nhiều vì cô đang nheo mắt và tay chống hông. Chống lên bờ hông thon thả ngon lành... Không. Không được nghĩ về hông của cô. Và cả ngực nữa. Mặc dù việc cô đang giận giữ nghiêng mình về phía cậu cho cậu một góc nhìn rất tốt thẳng vào... quỷ tha ma bắt! "Có mà! Gì vậy? Tớ bốc mùi hay là gì à?"

Cậu chớp mắt. "Ừm, phải." Tất nhiên là thế rồi, câu hỏi kiểu quái gì vậy? Ai mà chẳng có mùi.

Nhìn cô có vẻ sửng sốt, và đột nhiên mặt cô đỏ bừng lên. "Thật á?!" Cô khẽ kêu lên và bối rối lùi lại và vòng tay ôm quanh người (điều đó khiến cậu càng khó không nhìn vào ngực cô hơn)

Đột nhiên cậu nhận ra cô đang có ý gì và lắp bắp (vì, chết tiệt, cậu khiến cô nghi ngờ bản thân). Cậu hét lên. "Không phải thế, đồ lập dị này!"

Lẽ ra cậu không nên nói như thế. Tại sao cậu lại nói như thế? Cậu nên xua nó đi giống như một lời nói đùa bình thường thôi! Cô đang không trong 'thời kỳ thịnh nộ', có khi cậu sẽ thoát thân an toàn mà không bị một đấm vào mặt.

Cô chớp chớp mắt, sự xấu hổ nhạt dần đi đến khi dấu hiệu còn lại chỉ là vệt ửng hồng trên má. Có một câu hỏi được viết rõ ràng trong mắt cô và ngay cả Natsu với sự ngốc nghếch đã thành thông lệ của mình cũng không thể bỏ qua.

"Ừm," cậu ngượng ngùng gãi đầu, không mấy ngạc nhiên khi thấy nó đang nóng rực lên. Khuôn mặt ngớ ngẩn của cậu có khi dùng để nấu chín thức ăn được rồi. "Chỉ là, lúc nào cậu chẳng có mùi. Hôm nay mùi cậu đậm hơn mọi ngày thôi."

Mắt trái cô giật giật đầy nguy hiểm và cậu nhanh chóng đính chính. "À không! Vẫn không phải điều tớ định nói!" Cậu đưa tay lên mặt và gầm lên, ước gì cô có thể triệu hồi Virgo đào một cái hố và chôn cậu luôn cho xong. Từ bao giờ nói chuyện với Lucy lại trở nên khó khăn thế này nhỉ? "Cậu... thơm mà. Chỉ là mùi cậu hôm nay mạnh hơn bình thường thôi," cậu buộc phải nói ra thành tiếng. Từng câu từng chữ lọt qua từng kẽ ngón tay.

Một phút trôi qua và, "Ồ."

Chết tiệt, nếu mặt cậu mà cứ nóng lên nữa thì đầu cậu bốc cháy cũng nên. "Phải."

"Thế nào," cô ngừng lại và Natsu có thể thấy cô đang bồn chồn trước mặt mình. "Tớ có mùi thế nào?"

Cậu giật mình, hạ tay xuống. "Ừm, khó giải thích lắm." Đúng thật. Thực sự rất khó giải thích. Giải thích về mùi giống như giải thích về màu cho một người không nhìn thấy gì vậy. Có thể những người thích viết lách như Lucy sẽ giỏi với các câu chữ hơn, nhưng cậu chỉ là Natsu. Ngôn từ không phải là lĩnh vực của cậu, cậu sử dụng ngôn ngữ hành động và thậm chí cả thứ đó cậu cũng chẳng được thông thạo cho lắm.

Giọng Lucy nhỏ nhẹ, cô đưa tay nghịch nghịch lọn tóc đang vắt qua sau tai. "Ồ, vậy à. Tớ hiểu rồi." Cậu có nhầm không, hay cô thực sự có vẻ... thất vọng? Cô trao cậu một nụ cười không mấy phù hợp với ánh mắt và điều đó khiến ngực cậu thắt lại đau nhói. Phải, chắc chắn là thất vọng rồi. "Vậy thôi, gặp cậu sau nhé."

Chết tiệt. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.

"Mật ong," cậu thốt lên, chỉ một từ duy nhất cũng đủ khiến cô dừng bước. Cô quay đầu lại, mắt cô mở lớn nhìn cậu tò mò. Cậu vừa nói mà chẳng suy nghĩ gì cả, nhưng... cũng phù hợp đấy chứ. Cô luôn có mùi giống mật ong. Mật ong và thứ gì đó ấm áp, có vị hơi oi khói. – "Và quế," cậu nói tiếp, khoanh tay trước ngực và cố gắng (nhưng thất bại thảm hại) để ngăn sức nóng lan đến má mình. Cậu cúi đầu xuống sàn để ông phải nhìn vào mặt cô vì có cảm giác cậu vừa từ biến mình thành một thằng ngốc một cách triệt để. "Và. ừ thì, những thứ khác nữa."

Cô im lặng trong một khoảng rất lâu và Natsu bắt đầu thầm rủa xả bản thân. Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Mật ong và quế? Và những thứ khác nữa? Cậu đúng là một thằng ngốc. Làm sao cô hiểu...

"Một đám lửa trại."

Cậu ngẩng đầu lên vì lời đáp kì lạ của cô. Đó là cách nói kỳ lạ của cô rằng cô muốn thiêu sống cậu vì cậu là một thằng ngu không? Không... không phải thế. Cô đang mỉm cười với cậu, lần này là một nụ cười thật lòng, nụ cười khiến mắt cô có vẻ ấm áp hơn. "Tớ luôn nghĩ là cậu có mùi giống như một đám lửa trại," cô nhún người trên chiếc giày cao gót, tay nắm ra phía sau và chớp mắt chọc ghẹo cậu. "Và một vài thứ khác nữa."

Có lẽ cô hiểu nhiều hơn cậu nghĩ.

Cậu cười ngoác miệng. "Một đám lửa cực lớn à?"

Cô cũng cười, âm thanh dội đến đánh đổ các bức tường và mang hơi ấm tràn vào lấp đầy trái tim cậu. "Đám lửa lớn nhất đấy."

Hết chương 2.

-------

T/N: Ai đoán xem 'thời kỳ thịnh nộ' mà bạn Natsu nói đến là gì =))))))))))

Và đoạn trên, khi Lucy quay đi ấy, bạn Natsu có nói là Lu có mùi giống 'mật ong', nhưng trong bản gốc là 'honey', nghe rất dễ hiểu lầm là bạn ấy gọi Lucy là 'honey'. Có sức sát thương hơi lớn, đúng không?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro