Chương 3: Tia lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một ngọn lửa lớn luôn bắt nguồn từ một tia lửa nhỏ."

- Dante Alighieri

(:)(A)(:)

Bắt lửa

Chương #3: Tia lửa

(:)(A)(:)

Cậu thực sự không thích nụ cười đểu giả mà Gray ném về phía mình khi cậu ta quyết định chọn cái ghế ngay gần cậu để ngồi xuống. Nhìn nó vừa tự mãn vừa có vẻ như hứa hẹn những trò trêu chọc vô tận. Tuy nhiên, rất lâu sau đó, Gray vẫn chỉ ngồi nghịch nghịch mấy viên đá trong cái ly của mình, thế là Natsu tự cho phép mình thả lỏng một chút.

Lẽ ra cậu phải hiểu là mọi chuyện không chỉ có thế chứ nhỉ.

"Mật ong và quế hở? Tao phải cho mày điểm sáng tạo mới được."

Mặt Natsu nóng bừng lên. Nhìn cậu bây giờ quả thực đang rất kinh hoàng và xấu hổ (trên hết vẫn là kinh sợ). "Cái gì cơ?" Cậu khụt khịt, cố tỏ ra bình tĩnh thay vì để lộ hết những hoảng loạn trong lòng ra. "Mày đang nói cái gì vậy?" Đúng vậy, chỉ cần cậu chối bay chối biến thì mọi chuyện sẽ qua thôi.

Gray cười khùng khục và thong dong nhấm nháp món đồ uống của mình – nghe mùi thì có vẻ đó là whiskey. "Đừng giả ngu nữa. Cả hội biết hết rồi." Cậu ném về phía Natsu một cái nhìn cho thấy mình đang tận hưởng từng khoảnh khắc làm cậu dragon slayer cảm thấy khó chịu. "Lần tới nếu hai đứa định tán tỉnh nhau thì nhớ tránh xa tầm nghe của Mira nhé."

Không.

Không phải là Mira chứ.

Chết tiệt, thế có nghĩa là cả hội đã biết thật rồi. Bảo sao họ ném về phía cậu nụ cười kinh dị đó mấy ngày nay. "Không... không phải như thế!" cậu lắp bắp, "tao chỉ trả lời câu hỏi của cô ấy thôi!" Rõ ràng là cảm giác ấm nóng trên má chẳng giúp gì cho cậu trong trường hợp này cả. Tạ ơn Chúa Happy đang ở góc bên kia của hội tán tỉnh Carla. Cậu bạn mèo xanh đó sẽ chẳng bao giờ để cho cậu yên đâu. Bây giờ cậu vẫn có cảm giác nghe thấy tiếng cậu ta ra rả "Cậu thíííííích cổ rồi" nhảy nhót trong đầu.

"Ờ," Gray dài giọng, "mày nói thế nào mà chẳng được, kỳ nhông lửa." Cậu ta nhếch mép chọc ghẹo. "Nhưng nhớ là phải xúc miệng thơm tho trước khi định đá lưỡi với cổ nhé."

Natsu chun mũi, quyết định bỏ qua lời châm chích và đi thẳng vào câu hỏi đột nhiên khiến đầu cậu tưởng tượng ra những hình ảnh vô cùng... khó xử. "Sao tao lại muốn đá lưỡi với cô ấy chứ?" Nói thật, điều đó có vẻ khó chịu thế nào đấy. Và bối rối nữa. Mà còn chẳng biết cậu có thể làm thế không? Cậu không nghĩ lưỡi mình có thể đá được cái gì...

Nụ cười thích thú của anh chàng băng đột nhiên biến mất, thay bằng một cái nhìn trống rỗng thất vọng. "Cái gì, mày nghiêm túc đấy à?" Khi gương mặt của Natsu vẫn giữ nguyên biểu cảm như lúc nãy, Gray gầm khẽ. "Này, tao nói thật là mày rất cần bị ai đó lôi lên giường ngay lập tức đấy."

Xấu hổ và vẫn còn bối rối (vì cậu chẳng thể hiểu nổi tại sao lại có người cảm thấy kích thích khi dùng lưỡi đá đấm này nọ chứ?) cậu gắt lên với Gray. "Câm đi!" Natsu chỉ thẳng vào cậu bạn buộc tội. "Nói cứ như kiểu là mày biết rồi ấy!"

Vẻ vênh váo biến mất khỏi gương mặt Gray. "Tất... tất nhiên là tao biết rồi!"

Natsu khịt mũi, tựa má vào bàn tay và quay sang nhìn cậu bạn với vẻ đắc thắng. "Nói láo! Nếu mày làm rồi thì tao đã biết." Cậu kiêu ngạo chỉ vào mũi. "Mũi tao biết."

Gray trừng mắt nhìn cậu. "Mày có biết thế là rất tởm không?"

"Không có!" Natsu bừng bừng nổi giận. "Mày chỉ ghen tị với kĩ năng thần thánh của tao thôi!"

"Việc quái gì tao phải ghen tị với cái trò đó chứ!" Cậu lắp bắp và đập mạnh cốc xuống bàn. Một vài giọt whiskey trong cốc bắn tung tóe ra ngoài.

Natsu khoanh tay trước ngực và ngả lưng vào ghế. "Thì bởi vì tao biết những thứ mà mày không biết."

"Kệ mày," cậu cười khinh bỉ, nhưng lông mày vẫn nhăn lại như vừa bị đả kích trầm trọng. "Biết ai ngủ với ai để mà làm gì khi mà mày còn chẳng biết hôn con gái có vị như thế nào chứ."

Trước khi cậu kịp nghĩ ra một lời đáp trả hay ho thì Mirajane đà thò đầu ra từ sau quầy bar với vẻ tò mò vô tội. "Hai cậu đang nói chuyện gì vậy?" Natsu hầm hè nhìn cô và định tỏ vẻ khó chịu khi cô tung tin đồn về cậu và Lucy khắp nơi khi Gray đã nhanh miệng nói trước.

"Hình như là cái mũi siêu việt của Natsu có thể biết được là ai đang vần nhau với ai." Trên mặt Gray xuất hiện một nụ cười xảo trá hứa hẹn những chuyện chẳng hay ho gì.

Bàn tay đang lau cốc chén của Mira dừng lại và Natsu chắc chắn là mình không hề thích ánh mắt quỷ quyệt của cô. "Thật thế à?" cô hỏi bằng giọng ngọt ngào đến phát ớn.

Natsu nuốt nước bọt gãi gãi đầu với hi vọng mình có thể giả vờ tỏ ra bình tĩnh. "Ư... ừm, phải. Đúng thế."

Cô đặt cái cốc đang lau dở xuống quầy và nghiêng người về phía cậu, mắt sáng lên nguy hiểm. "Phun ra đi."

"Cái... cái gì?" Cậu không thể làm thế được. Cả hội sẽ giết cậu mất. Hơn nữa, đó là việc riêng của họ, có liên quan ảnh hưởng đến ai... chờ đã. Natsu chớp chớp mắt hít một hơi thật sâu để xác nhận trước khi nhăn mặt tỏ vẻ chán ghét. Mùi sấm sét và mùi mặt đất bị nung chảy bởi sấm sét (và những thứ mùi khác không thuộc về Mirajane) đang bao bọc lấy cô như một lớp da thứ hai. "Gớm quá! Từ khi nào mà cô và..."

Tay cô ngay lập tức bịt miệng cậu lại, ngắt lời cậu thành công. Bầu không khí quái vật quay cuồng xung quanh cô và làm mắt cô sắc lên thành một tiếng đe dọa không lời khiến cậu cảm thấy rùng mình. "Không. Nói. Nữa." Cậu gật đầu nhiệt tình, vì cậu đâu có ngu. Cô thu tay về và thở dài, nhặt cái khăn lau đĩa lên và quắc mắt nhìn cậu. "Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc nói chuyện này sau."

Gray đột nhiên phát hiện ra cái lợi trong khả năng đặc biệt của Natsu. Cậu đảo mắt nhìn hai người trước mặt. "Khoan đã!" Cậu nhíu mày khó chịu nhìn cậu dragon slayer. "Mày đang định nói cái quái gì vậy?"

Một cái liếc mắt của Mira đủ khiến cậu co rúm. "Ư... tao quên rồi?"

Cô gái mỉm cười bằng lòng. "Thông minh lắm." Nếu cậu giả vờ là cô không vừa khen ngợi cậu như một con chó thì Natsu có thể chấp nhận đó là một lời khen.

Gray đảo mắt, có vẻ như không muốn tốn nhiều công sức vào vụ tán chuyện này nữa. Nhưng Natsu vẫn có thể thấy cậu ta đang tò mò khi cứ đăm đăm nhìn Mira và điều đó khiến cậu cười thích thú. Điều đó sẽ dạy cho Gray một hai bài học khi dám gọi khứu giác nhạy của cậu là "ghê tởm."

Mira mỉm cười ngọt ngào. Cô tiếp tục bận rộn bên quầy cho đến khi có một người ở góc sảnh lên tiếng gọi. Nhìn Natsu (cảnh cáo) lần cuối, cô vui vẻ nói "Tới đây!" rồi rời đi, để hai cậu ngồi lại với nhau.

Trước khi hai người kịp tranh cãi nhau thêm lần nữa, Natsu nghe thấy tiếng cửa hội quán mở ra và ngay lập tức quay về phía đó với hi vọng nhìn thấy cô bạn tinh linh pháp sư tóc vàng của mình. Cậu đã không thất vọng.

Điều đầu tiên cậu nhận thấy là tâm trạng cô đang khá tốt. Cô tươi cười vẫy tay chào mọi người và bước tới quầy bar. Điều thứ hai khiến cậu chú ý là cô không dùng nước hoa, mùi hương đang quấn quýt lấy cô hoàn toàn là của Lucy – mùi mật ong và quế cùng một vài thứ khác nhanh chóng trở thành độc dược chống lại cậu. Thế nhưng, vì một vài lý do nào đó điều đó vẫn khiến cậu hạnh phúc, bất chấp việc nó đã từng gây ra cho cậu bao nhiêu khó khăn.

Điều thứ ba là khó hiểu nhất. Cô đang mặt một cái váy quây trắng có một dải lụa vàng thắt ở eo khiến các đường cong càng nổi bật hơn. Mái tóc của cô để xõa ngang vai thay vì buộc túm lên như mọi khi. Một chiếc vòng tay màu bạc lấp lánh trên cổ tay cô mà nếu quan sát kỹ có thể thấy nó là một đôi với chiếc khuyên tai lấp ló ẩn hiện trong mái tóc. Cô không hay đeo những thứ này. Ít nhất là không phải đến hội. Chắc chắn là cô không thường đeo trang sức lóng lánh thế này. "Hey, Natsu! Gray!" Cô ngồi xuống một cái ghế đối diện với cậu, cái ghế đó đã được công nhận không chính thức là của cô từ lâu rồi. "Này..." cô dài giọng ngọt ngào nói đầy ẩn ý. "Hai cậu có muốn đi làm nhiệm vụ không?"

Gray cười khúc khích. "Để tớ đoán nhé. Cậu lại sắp đến hạn nộp tiền nhà chứ gì."

Lucy cười bẽn lẽn để giữ thể diện. "Thì... cũng hơi đúng đúng."

"Happy và tớ sẽ đi với cậu, Luce!" Natsu lên tiếng. Lâu lắm rồi họ chưa có nhiệm vụ nào hay ho. Lâu rồi có nghĩa là ba tuần trước, khi họ đối đầu với tên pháp sư dùng cát và Lucy đã dùng tay chạm vào...

Rồi. Tốt hơn hết là đừng lên nghĩ về chuyện đó lúc này.

Gray cất giọng. "Xin lỗi Lucy, chắc lần này tớ không đi đâu." Cậu nhìn Natsu trêu chọc. "Tớ chắc là hai người sẽ ổn thôi."

Natsu ngay lập tức chau mày. "Nhưng có ba người mà." Nói thật, thằng này có băng ở trong tai à? Cậu vừa nói là cả Happy cũng đi mà.

Gray nhìn cậu một lúc, và Natsu có cảm giác cậu ta đã bỏ cuộc với mình rồi. Nhưng cậu vẫn chẳng hiểu cậu ta thất vọng điều gì. "Phải rồi..." cậu gật đầu với cô chị nhà Strauss đang đừng ở bên kia quầy bar. "Này Mira?" KHi đã thu hút được sự chú ý của cô, cậu nâng cái cốc đã cạn của mình lên. "Rót tôi thêm cốc nữa được không? Và sau đó là thêm mười cốc nhé.

Lucy nhìn cậu ta khó chịu mà Natsu cũng chẳng hiểu tại sao. Một lúc sau cô lắc đầu và quay sang Natsu. "Rồi, để tớ đi hỏi xem Erza có muốn đi không..."

"Không!" Natsu hoảng loạn lên tiếng. Cậu hoàn toàn không muốn đi cùng Erza khi cô đang trong "thời kỳ thịnh nộ" khủng khiếp thế này. Cô nàng khó tính đó sẽ hành hạ cậu không dưới một lần nếu họ buộc phải đi cùng nhau quá lâu.

Lucy nhíu mày. "Tại sao?"

May mắn thay tên dùng băng đã trả lời dùng cậu, và dùng từ ngữ ngắn gọn chính xác hơn cậu rất nhiều. "À, hôm nay tâm trạng cổ không được tốt cho lắm. Tốt hơn hết là cậu nên tránh xa ra." Gray thấp giọng đáp. Sự thật là như thế. Cô gần như đã khiến Elfman kinh hoàng khi va phải người mình sáng nay, và Natsu cho rằng không có lượng bánh dâu nào có thể làm giảm khuynh hướng giết người của cô trong thời gian này.

"À," cô liếc mắt nhìn cô gái tóc đỏ đang đứng bên kia sảnh và thở dài cảm thông. "Chắc là đến ngày..." cô khẽ lầm bầm, không đủ lớn để Gray hay người khác nghe thấy nhưng đủ để Natsu hiểu.

Cậu suýt nữa sặc nước bọt.

Sao con gái lại biết về chuyện đó mà không cần ngửi chứ.

"Được rồi," cô bỗng vui vẻ trở lại. "Chắc lại là ba người chúng ta nhỉ, Natsu? Tớ đã chọn được nhiệm vụ hoàn hảo cho chúng ta rồi!" Cậu định mở miệng phàn nàn vì chính cậu cũng nhìn thấy một nhiện vụ hay ho khác, nhưng cô lườm cậu một cái. "Đừng cãi, Natsu! Cậu đã nói là lần này tớ được chọn nhiệm vụ rồi! Nhớ chưa? Cậu hứa rồi đấy!"

Chết tiệt. Cậu hoàn toàn quên mất chuyện đó. Ừm, nhưng hứa rồi thì đành vậy... nhưng mà. "Chết tiệt." Có khi cậu có thể thuyết phục được cô chọn cái cậu thích cũng nên. "Ờ, cậu đã thấy cái nhiệm vụ tiêu diệt nhện khổng lồ đó chưa? Cái đó hay đấy, cậu thấy sao?" Quá tuyệt luôn. Nhện khổng lồ bốc cháy.

Cô nhìn cậu như muốn nói là mình hoàn toàn không ấn tượng với nỗ lực thuyết phục của cậu. "Không. Cái đó nghe tởm thì đúng hơn."

"Được rồi," cậu rên rỉ. Cái nhiệm vụ nhện đó nghe vui thế mà, cậu chẳng hiểu tại sao Lucy lại không thấy hấp dẫn nữa. "Để tớ đi gọi Happy rồi chúng ta đi nhé."

"Không!" cô nhanh chóng lên tiếng, lớn giọng hơn dự định khiến mọi người dồn mắt về phía này. "À, chuyện là, tối nay không được. Hay là sáng mai đi? Thế thì chúng ta sẽ có thời gian để gói ghém đồ đạc, và thì, ừm, gói ghém đồ đạc."

Natsu nghiêng đầu nhìn cô tò mò. Tại sao mặt cô lại đỏ bừng thế nhỉ. "Được rồi. Sáng mai Happy và tớ sẽ đến đón cậu."

Cô cười rạng rỡ. "Được đấy! Tớ nghĩ là chúng ta nên đi chuyến tàu lúc 10 rưỡi, nên cậu đến nhà tớ lúc 10 giờ nhé."

Vẻ tò mò trên mặt cậu biến mất, thay vào đó, nhìn cậu đột nhiên xanh mét. "Tàu á? Sao lại phải đi tàu? Chúng ta đi bộ cũng được mà!"

"Không," cô nói. "Nhiệm vụ của tớ, làm theo cách của tớ. Chúng ta sẽ đi tàu." Cô nhìn đồng hồ, và giật mình thốt lên trước khi Natsu định khiến cô đổi ý. "Chết! Tớ phải đi rồi!" Cô vẫy tay chào với cậu và đi về phía cửa. "Mai gặp nhé, Natsu! Đừng đến muộn đấy!"

Mira bước đến với cốc whiskey của Gray và khúc khích cười nhìn theo bóng Lucy. "Ừm, nhìn cô ấy đáng yêu đúng không? Tôi cá là tối nay cô ấy có hẹn!"

Cậu đột ngột ngẩng đầu nhìn Mira bối rối. "Hẹn á?" Natsu hỏi lại, từ đó vang lên trên môi cậu có vị đắng chát. Đó là lí do cô muốn đi và ngày mai à? Nhưng tại sao Lucy lại muốn hẹn hò vớ vẩn thay vì đi làm nhiệm vụ với cậu và Happy chứ?

Mắt Gray đột ngột sáng lên với vẻ vui thích quen thuộc. "Ồ, tốt cho cô ấy." Cậu ngồi lắc lắc chất lỏng màu hổ phách trong cốc. "Không hiểu cô ấy có hôn anh chàng đó không nhỉ?"

Hôn?

Mirajane hoàn toàn không biết Gray đang có ý khiêu khích Natsu mà chỉ vui vẻ nói. "Thật lãng mạn đúng không?"

Không hiểu sao, ý nghĩ đá lưỡi với Lucy không còn thiếu hấp dẫn như lúc nãy nữa. Chỉ cần nghĩ đến cảnh miệng của một kẻ khác lại gần đôi môi, làn da của cô cũng đủ khiến bụng dạ cậu khó chịu suốt một ngày. Khi Happy hỏi về chuyện đó, Natsu đã nói dối rằng đó chắc là do cậu ăn phải cá ươn.

Hết chương 3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro