Chương 4: Điểm bắt cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tâm hồn cô ấy có lửa, thật dễ nhận thấy

Rằng ác quỷ trong tôi đã được lôi ra ngoài

Tiếng trống dồn khắp không gian, và cô ấy bắt đầu nhảy múa

Mọi linh hồn trong căn phòng đang níu giữ thời gian trong bàn tay

Và chúng tôi hát 'ay oh ay oh ay oh ay'

Giọng hát vang lên hệt như tiếng thiên thần

Hát vang 'ay oh ay oh ay oh ay'

Và chúng ta nhảy xuyên màn đêm

-Santana, "Into the Night"

(:)(A)(:)

Bắt lửa

Chương #4: Điểm bắt cháy

(:)(A)(:)

Natsu ợ lên một tiếng thỏa mãn và xoa xoa bụng, "Tuyệt thật đấy!" Đúng là cậu phải chịu thua Lucy lần này, cô đã chọn được một nhiệm vụ hay thật. Chẳng phải ngày nào cậu cũng được ăn lửa nham thạch mà còn được trả tiền. Cậu gần như đã có thể tha thứ cho cô về ba giờ ngồi tàu hỏa...

Nhưng còn mười sáu giờ đi thuyền thì chưa. Cô còn phải bù đắp cho cậu về việc đó cả đời. Kể cả khi tiền thưởng cho việc cứu ngôi làng dưới chân núi lửa này là 700.000 jewel (có vẻ như trái cây ngoại lai là một vụ kinh doanh có lãi và dân đảo này rất lắm tiền) và nhiệm vụ này rõ ràng được sinh ra là dành cho cậu đi chăng nữa.

Happy bay lơ lửng bên cạnh cậu cổ vũ. "Yeah! Biết tay nhé, đám nham thạch!" Miệng núi đá đen vẫn còn ấm nhưng không có dấu hiệu phát lửa nào nằm im không đáp lại lời cậu. Cậu vòng sang bên kia của ngọn núi lửa kiểm tra nhưng kết quả cũng tương tự như thế, chỉ có những đám mây khói bay lên trên bề mặt magma đã ngủ say. Có lẽ Lucy cuối cùng cũng đã thuyết phục được Aquarius giúp một tay. Chắc việc triệu hồi cô ấy bằng nước thánh của bộ lạc trên đảo đã kiềm chế bớt khuynh hướng bạo lực của cô người cá với cô bạn tóc vàng của cậu.

Natsu mỉm cười nhìn cậu bạn lông xanh. "Chúng ta thắng rồi! Giờ tớ có..."

"Một ngọn lửa trong bụng?" Lucy đảo mắt chán nản và nói nốt thay cho cậu. Thế nhưng môi cô vẫn không giấu được nụ cười he hé khi khoanh tay trước ngực nghiêng mình nhìn cậu. "Lần nào cậu chẳng nói câu đấy."

Happy và cậu nhìn nhau, họ chẳng hiểu điều đó thì có vấn đề gì. "Nhưng câu đó hay mà," hai người đồng thanh nói.

Lucy vui vẻ tươi cười với họ và xua xua tay. "Rồi rồi. Xuống núi thôi. Có thể cậu đã được thưởng thức bữa ăn vua chúa, nhưng tớ thì đói lả rồi."

"ÔÔÔÔ! Cậu nghĩ họ có cá không?" Happy lúc nào cũng sẵn sàng phản bạn vì cá nên mắt sáng rực lên.

Lucy cười lớn, cẩn thận leo xuống dốc đá. Từng hòn đá cuội nhỏ lăn xuống tạo thành những âm thanh vui tai. "Ờ thì, chúng ta đang ở trên đảo mà, nên tớ dám chắc với cậu là họ sẽ có cá cho cậu ăn đấy. Nhưng mà phải đến đó thì mới biết được."

Reo lên vui thích, Happy bay vụt đi và bỏ lại hai người họ tự lần được xuống. Natsu mỉm cười đan tay sau đầu. Happy đúng là lúc nào cũng thích cá. Cậu định bình luận điều đó với Lucy thì thấy chô trượt chân khỏi một hòn đá. Ngay lập tức, cậu nắm lấy khuỷu tay để giữ cô lại. "Này Luce, cậu hậu đậu thật đấy."

Cô cau mày nhìn cậu, cố khua chân tìm chỗ tựa và đứng thẳng lại. "Có phải lỗi của tớ đâu! Tại lắm đá quá đấy chứ," cô lầm bầm. Natsu phải cố gắng lắm mới không ngây người ra nhìn vẻ đáng yêu khi cô phụng phịu. "Tớ ghét núi. Leo lên cũng khó, leo xuống cũng khó. Chẳng có gì hay cả."

Cậu khúc khích cười, tay vẫn bám lấy cô khi cô bước xuống thêm một bước. Cậu không hề muốn đi cùng một Lucy đang cáu giận xuống núi. "Cậu có chắc đấy là lỗi của quả núi không? Rõ ràng là cậu không đi một đôi giày phù hợp mà." Đúng là như thế. Không hiểu sao Lucy lại quyết định đi đường rừng núi thế này với một đôi sandal mỏng manh. Bàn chân và bắp chân cô đã đen sạm đi vì tro núi lửa.

Cô quắc mắt nhìn cậu, và cậu chỉ có thể cười lo lắng. "Phải rồi. Là lỗi của quả núi. Tớ hiểu rồi."

Gật đầu bằng lòng, cô bước xuống thêm một bước nhưng lại tiếp tục trượt chân. Cánh tay đang tự do của cô vẫy điên cuồng để giữ thăng bằng, trong khi tay kia vẫn nắm chặt cánh tay cậu. "Uhg! Thế này không biết đến bao giờ!"

Natsu đồng ý với điều đó. Với tốc độ này thì có khi sáng mai họ mới về đến làng. Nếu Happy không vội vàng như thế thì cậu đã bảo cậu ta mang Lucy bay về còn cậu thì chạy theo phía sau rồi. Giữ chặt tay để cô không bị tuột thêm nữa, Natsu xoay lưng về phía cô. "Lên đi. Tớ cõng cậu xuống sẽ nhanh hơn đấy."

"Tớ không làm thế được!" Cô la khẽ, và khi Natsu ngoái đầu lại thì thấy sắc đỏ lan ra trên mặt cô rồi xuống tận cổ. Cậu cau mày bối rối vì phản ứng của cô.

"Sao không?"

Cô khoanh tay trước ngực, xấu hổ đảo mắt nhìn đi chỗ khác. "Bởi... bởi vì... tớ đang mặc váy mà!" Cô lắp bắp.

Ồ.

Chưa được sự cho phép của lý trí, mắt cậu đã nhìn xuống cơ thể của cô, xuống cả chiếc váy jean bó chặt chẳng dài đến nổi giữa đùi. Phải rồi, tuyệt đối không thể cõng cô trong tình trạng thế này được. Làm thế thì cặp đùi trắng muốt của cô sẽ lộ hết ra, không chỉ với thiên hạ mà còn là với tay cậu nữa. Cậu nuốt nước bọt, dám chắc là hai má mình cũng bắt đầu đỏ ửng lên vì xấu hổ rồi.

Cõng quả thực là một ý tưởng vô cùng tồi tệ.

"Ồ," cậu lầm bầm, che giấu gương mặt nóng bừng vào chiếc khăn choàng để che đi vẻ bối rối và buông thõng hai tay xuống. "Phải rồi." Chết tiệt. Ý tưởng này bị loại rồi. Thế nhưng, cậu vẫn nhìn người bạn đồng hành của mình suy nghĩ. Cậu không thể mang cô trên lưng, không có nghĩa là cậu không thể mang cô về.

Cô vén lọn tóc ngắn ngang bướng không chịu ở yên trong bím tóc ra sau tai và lo lắng nhìn xuống con dốc thì đột nhiên cậu nảy ra một ý. Trước khi cô kịp phản đối (cậu chắc chắn thế nào cô cũng phản đối), cậu bế bổng cô lên, một tay ôm lấy vai còn một tay vòng xuống dưới hai đầu gối, cố gắng không tỏ ra thích thú trước tiếng la khẽ giật mình của cô hay cái cách tay cô bám chặt vào ngực áo của cậu. Cậu không thể ngăn được nụ cười rạng rỡ nở ra trên môi khi nhìn xuống gương mặt ửng đỏ của cô.

"N...Natsu?" Chúa ơi, cả cái các cô lắp bắp vì xấu hổ cũng thật đáng yêu. "Cậu đang làm cái gì vậy?"

"Tớ sẽ bế cậu thế này," cậu tuyên bố và ôm chặt lấy người cô hơn. "Cậu nói là cậu sắp chết đói rồi đúng không?" Cô gật đầu, đôi mắt vẫn mở lớn nhìn cậu chằm chằm. Nụ cười của cậu như lớn hơn. "Thế thì nằm im đi! Tớ sẽ đưa chúng ta về đó ngay thôi."

Tiếng trả lời của cô khi cậu chạy vụt xuống sườn núi bị nuốt gọn bởi chiếc khăn choàng vì cô đang vùi mặt vào cổ cậu. bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy ngực áo của cậu không rời. Cậu dường như có thể nghe thấy cô lầm bầm 'đồ ngốc', nhưng cậu chỉ cười, tận hưởng cảm giác cơn gió mát lạnh tấp vào mặt khi chạy trên đá nham thạch đã nguội. Cảm giác này không thú vị như khi bay với Happy, nhưng có Lucy ấm áp trong vòng tay khiến cậu thấy lòng rộn lên theo một cách khác.

Cậu về đến ngôi làng nhỏ sau gần một giờ mà có cảm giác như mới có vài phút. Cậu dừng lại, tựa vào cổng làng để nghỉ. Nhịp thở vẫn chỉ nhanh hơn bình thường một chút, và người cũng chỉ hơi đỏ lên. Gần như ngay lập tức, người làng đổ xô ra và hai người bị vây trong một biển người da ngăm ngăm đen mang trang phục đỏ sẫm có vẻ như là màu đặc trưng của bộ lạc. Họ hò reo ầm ỹ, tán tụng và ngợi khen hết lời. Chắc hẳn Happy đã thông báo với họ về nhiệm vụ thành công lần này. Chắc chắn cậu bạn Exceed đó đã tọng đầy một bụng cá của dân làng. "Thấy chưa, Lucy?!" cậu mỉm cười nói khi đặt cô xuống và đỡ cô đứng dậy, "thế này nhanh hơn cậu tự đi bộ nhiều!"

Cô nhìn cậu cười bối rối. Chân cô vẫn run lên, còn tay vẫn đang bám chặt lấy vai cậu. "Phải..." Cô nhăn mặt rên lên đau khổ khi bước một bước về phía trước.

Cậu nhíu mày và ngay lập tức đưa tay đỡ lấy cô. "Luce?"

Cô xua tay và gắng gượng mỉm cười. "Không sao! Chỉ là chân không hoạt động suốt đoạn được về đây nên giờ bị tê thôi." Cậu biết nụ cười của cô cốt là để giúp cậu bớt lo lắng. "Cũng đỡ dần rồi. Một lúc nữa là tớ ổn thôi."

Vẫn lo lắng nhưng phần nào đã an tâm vì lời giải thích của cô, Natsu định bế cô đến chỗ nào đó để có thể nằm xuống một chút, nhưng đám đông vây quanh họ bỗng dạt ra nhường đường cho tộc trưởng.

"Giỏi lắm, pháp sư của Fairy Tail!" Giọng ông trầm ấm và vang vọng. Ông là một người to lớn, có thể so ngang ngửa với Elfman, nhưng mái tóc bạc trắng được tết và thả xuống trên vai kia hẳn là do tuổi tác chứ không phải bẩm sinh như anh chàng to lớn của Fairy Tail. Chắc hẳn thời trẻ ông phải là một chiến binh rất cừ, với những vết thương chiến tranh còn in hằn trên lồng ngực. Natsu nhờ rằng dưới tấm áo choàng đỏ kia thì trên lưng và vai ông cũng còn vô số thương tích.

Với bàn tay to lớn, vị tộc trưởng tên-gì-Natsu-chẳng-buồn-nhớ vẫy một nhóm tầm mười phụ nữ lại gần và nói với họ bằng tiếng bộ tộc của mình và quay về phía họ, mắt nhìn Lucy, "Yalani và những người khác sẽ hỗ trợ những gì con cần, Lucy của Fairy Tail. Ta nghĩ là con sẽ muốn sửa soạn lại một chút trước giờ khai hội."

Natsu vểnh tai lên nghe, mắt sáng lên thích thú. "Hội? Mọi người sắp có lễ hội à?"

Tộc trưởng vui vẻ gật đầu. "Đúng vậy. Đây là lễ hội hàng năm để cảm ơn ngọn núi Konicte đã cho đất đai màu mỡ để chúng ta có những mùa màng bội thu," Đôi mắt của ông cũng lấp lánh. "Hơn nữa, người làng muốn cảm ơn hai con. Ngọn núi rất hào phóng nhưng đôi khi cũng cần được chế ngự trước khi trở nên phá hoại."

Natsu chẳng nghe được gì sau câu "đúng vậy". "Tuyệt. Thế có món lửa không ạ?"

Lucy kéo tay và lườm cậu trước khi quay sang cúi đầu với tộc trưởng. "Cảm ơn ngài rất nhiều! Chúng tôi rất hân hạnh được ở lại tham dự lễ hội."

"Tốt lắm," ông nói. Chỉ một thoáng Lucy đã bị những người phụ nữ vây quanh và kéo đi đâu đó. Tộc trưởng đặt tay lên vai Natsu. "Đi nào, Natsu của Fairy Tail! Chúng ta cũng cần phải giúp con sẵn sàng nữa."

Cậu chỉ kịp "Hử?" một tiếng trước khi được dẫn về làng. Sau một giờ được những người phụ nữ lớn tuổi giúp tắm rửa, kỳ cọ, mặc quần áo và bàn tán về cậu (chẳng hiểu mấy tiếng cười khúc khích của họ có ý nghĩa gì), Natsu may mắn được trả lại với thế giới. Bộ quần áo bị nhuộm tro đen của cậu đã được thay bằng chiếc áo đỏ đậm với tay áo chỉ dài đến trên khuỷu tay và một vài dải màu vàng được buộc trên cổ áo để mở, hòa hợp với dải vàng ở vạt áo. Chiếc quần, may mắn thay khá giống quần của cậu, cũng mang màu hợp với áo.

Cậu giật giật bộ đồ, sao mấy bà già này không để cậu mặc đồ của mình nhỉ. Chợt cậu nghe thấy tiếng Happy bay tới.

"Natsu! Tớ tìm cậu mãi!" Cậu vút bay đến bên Natsu rồi để cánh biến mất. Ngay lập tức, Natsu cảm thấy sức nặng của cậu bạn đáp lên vai mình. "Cậu đã đi đâu vậy?"

Natsu định lườm cậu, nhưng không thể ngăn được nụ cười trên môi. "Tớ phải hỏi cậu mới đúng! Cậu bỏ tớ với mấy bà già đó nhé."

Happy cười, có vẻ như không ăn năn chút nào. "Tớ đi với Lucy và những người khác," cậu trề môi, "nhưng rồi bọn họ chẳng thèm chú ý đến tớ nữa mà cứ cắm đầu vào chọn mấy thứ quần áo gái tính đấy nên tớ mới đi tìm cậu."

Natsu nhìn quanh nhưng không thấy cô bạn mình đâu. "Cô ấy xong chưa?"

Happy lắc đầu, rậu của cậu cọ cọ vào má Natsu. "Còn lâu!" Và họ nhìn nhau thở dài. Con gái kỳ lạ thật đấy.

Mãi đến khi trời tối và một đám lửa lớn được đốt lên (tất nhiên là do cậu đốt rồi) thì cô và mấy người phụ nữ khác mới đi ra. Cô đang mặc một bộ đồ mà cậu đoán chắc là trang phục truyền thống của tộc giống với những cô gái trẻ khác. Natsu thấy má mình nóng bừng lên khi vừa nhìn thấy cô. Bộ đồ màu đỏ đó chẳng che giấu được gì nhiều. Chiếc váy dài xẻ hai bên để lộ đôi chân mịn màng bất cứ khi nào cô bước đi và vạt vải đỏ che trước ngực cô dường như chỉ được cố định bằng một sợi dây mảnh màu vàng. Cánh tay và tấm lưng của cô được để trần hoàn toàn, trừ những chiếc vòng tay vàng lấp lánh trên cổ tay là giống như những chiếc được đeo trên mắt cá chân. Mái tóc của cô được tết thành những búi lỏng lẻo khiến Natsu chỉ nhìn thôi cũng thấy chóng mặt khiến cổ và vai cô cũng được để trần.

Cô đang vui vẻ nói chuyện với những cô gái khác, nhưng khi vừa nhìn thấy cậu, cô mỉm cười và cậu cũng vẫy tay về hướng đó. Trước khi hai người kịp nghĩ đến việc bước lại gần nhau, Lucy được kéo sang một góc làng còn Natsu thì lắc đầu quay sang Happy đang nhỏ dài nhìn chằm chằm món cá ngon lành nên chẳng thèm để ý đến ai.

Cậu đến gần trưởng tộc và ngồi xuống chiếc nệm kê trên đất đối diện với ông và cố gắng tập trung vào núi đồ ăn trước mắt. Mới hít vào một hơi mà nước bọi của cậu đã ứa ra. Cứ để đám con gái làm mấy trò kỳ lạ đi, Natsu nghĩ thầm. Cậu càng được ăn nhiều!

Một lúc sau, giọng nói trầm ấm của tộc trưởng khiến Natsu rời sự chú ý khỏi đồ ăn. "A, cô bạn Lucy đó của con đúng là một tuyệt tác của tự nhiên đấy." ông nói với vẻ hiền hòa.

Natsu vừa tọng cái đùi gà thứ tư vào miệng bỗng ngừng nhai. "Ông đang nói cái gì vậy?"

Ông mỉm cười. Đôi mày bạc của ông nhướn lên thích thú khi chỉ về đám lửa ấm áp đằng sau lưng cậu. "Con tự nhìn đi."

Natsu và Happy băn khoăn đưa mắt nhìn nhau rồi Natsu nghiêng người nhìn về phía sau. Những người phụ nữ trong làng đang nhảy múa quanh đống lửa, bàn chân trần bước nhịp nhàng trên mặt đất. Lucy cũng là một trong số họ, cô vẫn đang mặc bộ đồ truyền thống mà họ đưa cho lúc nãy, cơ thể đong đưa theo nhịp trống tự do như ngọn lửa. Những món trang sức bằng vàng họ đeo lên người cô ôm lấy cơ thể mảnh mai và cùng với mồ hôi lấp lánh trên da khiến cô tỏa sáng như ánh sáng ấm áp từ ngọn lửa.

Nhìn cô thật xinh đẹp và ấm áp, nhưng lúc nào mà Lucy chẳng như vậy. Nhìn thấy cô thế này không nên khiến cậu cảm thấy mạch máu trong người cậu sôi lên rần rần và tay nhễ nhại mồ hôi, nhưng đáng tiếc lại đúng là như vậy. Cậu luôn biết là cô có những nét nổi bật như thế - đến cậu cũng không ngu ngốc đến độ không nhận ra Lucy còn hơn cả xinh đẹp đơn thuần. Nhưng đêm nay thì khác. Với ngọn lửa tỏa những tia sáng dịu dàng lên làn da và tiếng cười bật khỏi đôi môi cô tự nhiên như hơi thở, khung cảnh này khiến cô như trở thành một phần của ngọn lửa. Cô không chỉ đáng yêu, không chỉ xinh đẹp bình thường.

Cô khiến người ta say đắm.

"Cô ấy là quả là một cô gái đáng chú ý đấy, Natsu của Fairy Tail," trưởng tộc nói. Miệng Natsu khô như rang còn ánh mắt chẳng thể nào rời cô bạn của mình. Cậu chỉ gật gật đầu đồng ý. Trưởng tộc tủm tỉm. "Con nên ra nhảy với cô ấy đi."

Bên cạnh cậu, Happy (cái tên phản bội đó) đồng ý cất giọng trêu chọc đầy ám chỉ. "Đúng đấy, Natsu," cậu nói như hát. "Tớ cá là Lucy sẽ rất thííííííích được nhảy với cậu cho mà xem."

Natsu cảm thấy hai má mình nóng bừng lên, nhưng vẫn chưa thể rời mắt khỏi cô. Cậu định từ chối – bởi vì cậu chắc chắn mình còn lâu mới sánh bằng cô khi bước ra ngoài đó được. Nhưng ánh mắt cô đã bắt gặp mắt cậu khiến cậu chợt nuốt vào cậu định nói. Cậu biết mình nên quay đi hay ít nhất nên giả vờ là mình không nhìn cô chằm chằm từ nãy đến giờ, nhưng những cử động, những suy nghĩ của cậu đều thật chậm chạp, và cô đã bắt được cậu rồi. Cô ngừng cử động, nhưng những cô gái khác vẫn tiếp tục điệu nhảy mà không có cô. Cô nghiên đầu tò mò khi nhìn về phía cậu. Ngay lập tức, cô mỉm cười bước về phía họ (bất chấp sự hoảng hốt của Natsu).

Quay đi. Cậu phải quay đi ngay lập tức. Nhưng cậu hoàn toàn bị mê hoặc bởi cô. Bởi nụ cười, bởi cái cách cơ thể cô di chuyển, mà này, hông cô luôn lắc lư thế kìa à?

Đột nhiên cô đứng trước mặt cậu, tay chìa ra mời gọi. Nụ cười cô trao tràn ngập niềm vui và hơi ấm khiến cậu thấy nhộn nhạo trong lòng. "Đi nào Natsu! Bỏ lỡ cuộc vui thế này thì chẳng giống cậu chút nào!"

Cậu nuốt nước bọt, nhìn hết nụ cười hào hứng đến bàn tay đang đưa ra chờ đợi của cô. Sao cậu có thể từ chối khi cô nhìn cậu như thế được? Khi tay hai người chạm nhau, cô kéo cậu nhào về phía trước. Nụ cười thích thú của cô vang lên bên cậu và cậu có thể thề rằng cậu cảm thấy âm thanh đó ôm ấp lấy lồng ngực mình.

Cậu chợt nhớ đến lúc cô kéo cậu vào một điệu nhảy trong buổi vũ hội đêm đó. Buổi dạ vũ đó đã biến từ một nhiệm vụ thành lễ đính hôn của một cô gái mà cậu chẳng buồn nhớ tên. Cô cũng nắm lấy tay cậu như thế này và cảm giác cũng bối rối y hệt như thế, nhưng ít ra khi đó cậu còn biết được bước nhảy đó như thế nào. Lúc này, khi tay họ nắm chặt lấy nhau, Natsu chợt nhận ra mình chẳng biết phải làm gì.

Như thể cảm nhận được sự lưỡng lự của cậu, Lucy dẫn nhịp và xoay người trong vòng tay cậu, giọng cô vang lên trên nền tiếng trống. "Cứ nhảy đi Natsu!" Mắt cô ánh lên bên ngọn lửa. "Cậu không nhảy sai được đâu!"

Cậu bối rối nhất đầu và lại xoay cô thêm một vòng nữa. Có nụ cười của cô động viên, cậu mỗi lúc một can đảm hơn, chắc chắn hơn và chẳng mấy chốc họ cùng cười đùa với nhau. Bàn chân họ chuyển động đồng điệu với nhịp tim dồn dập, cơ thể họ xoay quanh nhau với ngọn lửa là trung tâm của vũ trụ. Ngoài bàn tay đang nắm chặt, họ gần như không chạm vào nhau cho đến khi Natsu bạo gan nắm lấy hông cô và bế bổng lên xoay một vòng. Tiếng cười của cô là phần thưởng dành cho cậu và cậu đắm mình trong đó. Đến khi tiếng trống dừng lại, họ đã quá hòa mình vào giai điệu khiến cho tay chân gần như không theo kịp. Cả hai người đều thở hổn hển và hai bên má đau nhức do cười quá nhiều.

Cậu vẫn luôn nghĩ cô là đứa con của nước. Cô luôn bao dung, luôn luôn hiền hòa; nhưng dù có mơ mộng đến đâu thì cô cũng chẳng bao giờ bỏ qua thực tế giống cậu. Đam mê trong cậu thiêu đốt còn cảm thông của cô thì xoa dịu. Cô suy nghĩ về những hành động và cẩn thận từng lời nói của mình còn cậu luôn thích lao đầu vào mọi việc mà chỉ có bản năng dẫn lối.

Nhưng hôm nay... cái cách cô chuyển động, cách cô cười, tất cả đều giống một ngọn lửa. Cậu thấy điều đó khi cô hất đầu về phía sau mỉm cười và đôi mắt khơi gợi lên những khả năng chứ không phải thực tế.

Cậu không hiểu nổi điều này. Vì thế cậu gạt nó đi, để nó trôi đi như tàn tro trong gió và tận hưởng phần còn lại của lễ hội.

Đêm hôm đó, những giấc mộng của cậu tràn ngập hình bóng cô.

Khoang miệng nóng bỏng ướt át của cô chạm vào cổ cậu, đôi chân trần quấn quanh eo và tiếng rên khuyến khích của cô lấp đầy tai cậu. Cậu mơ thấy hai người bị bao quanh bởi ngọn lửa, da thịt họ nóng lên và hai cơ thể nhễ nhại mồ hôi quấn chặt lấy nhau. Khi những tiếng rên rỉ của cô lớn dần thành tiếng thét đầy nhục cảm, cậu cảm thấy ngọn lửa càng lúc càng lên cao liếm lên làn da trần của hai người. Mãi đến khi tên cậu bật ra khỏi đôi môi hôn đến sưng lên của cô và cậu thấy trong mắt cô ánh lửa bập bùng, Natsu mới nhận ra ngọn lửa này không phải của mình, mà là của cô.

Và cậu đang bốc cháy.

Hết chương 4



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro