Chương 5: Sức nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em níu lấy tôi ngay từ phút ban đầu

Vòng tay thật chặt, tôi không thể thoát

Tim đập loạn nhịp, tôi như một gã khờ

Nụ hôn của em bùng cháy, nhưng trái tim sao vẫn lạnh lùng."

-Bruce Springsteen, "Fire"

(:)(A)(:)

Bắt lửa

Chương #5: Nhiệt nóng

(:)(A)(:)

Bụng dạ cậu lộn tùng phèo khi con tàu gặp cơn sóng dữ, và cậu khổ sở rên lên. Ngày hôm qua cậu đã nói với người nào đó có hỏi, rằng chẳng có gì tệ hại hơn bị người khác lôi lên phương tiện giao thông, nhưng giờ cậu xin phép nuốt lại những lời đó. Ở trên dòng nước mênh mông giữa cơn bão khi cả thế giới đang chao đảo quanh cậu còn tệ hại hơn nhiều.

Cả cơ thể và tinh thần cậu đều đang rên lên thảm hại.

Happy vỗ vai cậu cảm thông. "Nghĩ tích cực đi! Ít nhất là chúng ta đã đi được năm tiếng rồi.

Sau một vài con tính (mà cậu thừa nhận là chậm như bò), Natsu lại rên lên. Cậu bắt đầu cảm thấy mồ hôi lạnh vã ra. "Có nghĩa là chúng ta còn đến bảy giờ nữa..." Ugh, ai giết cậu luôn đi. Trong tình cảnh này thì Erza trong thời kỳ thịnh nộ lại trở nên đáng chào đón. Cô có thể đập cậu bất tỉnh và ném cậu xuống thuyền khi họ đến nơi. Như thế thì cậu sẽ không phải đối mặt với chứng say tàu xe hay cái cảm xúc đang đè nặng lên mình.

Con tàu lại rung lắc dữ dội và Natsu nôn mửa điên cuồng vào cái xô bên cạnh giường. Thêm một lần nữa. Hết ngày hôm nay có khi cậu sẽ nôn đến khô người luôn. Mà có khi khô rồi ấy chứ, thứ duy nhất mà cậu tuôn ra lúc này là dịch dạ dày. Thứ đó đốt cháy cổ họng cậu khi tuôn ra, nhưng cậu biết mình sẽ còn quằn quại hơn khi trong bụng chẳng còn cái gì để mà nôn. Cậu rên rỉ một cách đáng thương, nằm vật xuống giường và quấn chăn cho đến khi chỉ có khuôn mặt thò ra. Con thuyền ngớ ngẩn. Chứng say tàu xe ngớ ngẩn.

Giấc mơ ngớ ngẩn.

Giọng nói của Happy kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. "Này Natsu?" Cậu lầm bầm trả lời và Happy tiếp tục. "Cậu có ổn không?"

Cậu lại rên khẽ, nhắm mắt và co người chống chọi với một con sóng nữa. Happy đùa đấy à? Nhìn cậu thế này có ổn không? "Tớ sẽ ổn khi chúng ta rời khỏi cái thứ bập bềnh mà người ta gọi là tàu này." Ít nhất về mặt thể xác là ổn... cậu sẽ phải đối mắt và tìm ra giải pháp khác cho những tra tấn tinh thần này.

"Cậu thế này từ khi chúng ta rời làng rồi..." Happy nhẹ giọng nói. Giọng cậu có vẻ lo lắng, khác với bản tính vô tư thường ngày.

Natsu mở mắt, mất bình tĩnh trước cái nhìn của cậu bạn. "Thật thế à?"

Happy gật đầu. "Aye, cậu im lặng lắm," Cậu nghiêng đầu chun mũi bối rối. "Và cậu hình như còn cố tình lờ Lucy đi nữa. Tớ không hiểu."

Lờ Lucy đi á? Ước gì cậu có thể. Cậu còn chẳng thể rời mắt khỏi cô chứ nói gì đến lờ đi. Thì đúng là cậu có tránh nhìn cô (đó chắc là điều mà Happy đang nói tới) nhưng chỉ vì cứ trông thấy cô là cái giấc mơ ngớ ngẩn đó lại hiện lên trong tâm trí cậu. Ngay cả khi không nhìn cậu vẫn nhận thức rõ sự tồn tại của cô. Dù muốn hay không thì tất cả giác quan của cậu đều tập trung vào cô như một dạng ám ảnh. Cậu thậm chỉ còn chẳng thể thở mà không bắt gặp mùi hương của cô, hay tai cậu có thể nghe thấy, dẫu là tiếng thở dài nhỏ nhất. Sáng nay khi rời đi, chỉ cần vai cô chạm lướt qua cậu một chút cũng đủ khiến cậu phát điên.

Cậu cố giấu một cơn rùng mình, lòng lại quặn thắt dữ dội nhưng chắc chắn không phải vì sóng biển.

Chỉ có vài điều khiến cậu lo lắng, đổ mồ hôi và hoảng sợ thế này. Trên thực tế thì cậu có thể liệt kê nó trên một bàn tay: phương tiên giao thông, cơn thịnh nộ của Lucy, thứ ma thuật điên cuồng làm người khác són ra quần của Gildarts, và Erza...

Erza bình thường thôi cũng đủ khiến cậu phát khiếp.

Cũng có một vài điều khác nữa – ví dụ như nỗi sợ không bao giờ tìm thấy Igneel hay là làm Lucy khóc – nhưng những điều đó không làm tay cậu đầm đìa mồ hôi hay tim đập thình thịch. Đó đơn thuần chỉ là những nỗi lo – những thứ khiến tim cậu thấy nặng nề nếu nghĩ đến quá nhiều, nhưng đâu có làm cậu vã mồ hôi lạnh.

Nhưng giấc mơ đó... giấc mơ đó khiến cậu sợ hãi hơn tất cả những điều trên cộng lại.

Cậu tỉnh giấc, mồ hồi đầm đìa, tim đập dồn dập trong lồng ngực và một vấn đề rõ ràng dễ nhận thấy căng lên dưới lớp vải quần. Ngay lập tức, mắt cậu tìm kiếm Lucy đang nằm ở góc bên kia phòng và an tâm khi thấy cô và Happy vẫn đang ngủ say, hoàn toàn không hay biết gì khi cả thế giới đang sụp đổ quanh cậu.

Cậu chưa bao giờ có giấc mơ như thế, chưa bao giờ. Nói thẳng ra là cậu chẳng bao giờ muốn lặp lại điều đó thêm một lần nào nữa, nhất là khi nó có liên quan đến cô bạn cùng đội của cậu. Cô ấy chắc chắn sẽ phát điên nếu biết cậu có một giấc mộng tình ái về mình, hay tệ hơn cả là cô sẽ cảm thấy nên đối xử với cậu như với những kẻ theo đuổi mà cô từ chối khác – vẫn là bạn, nhưng chắc chắn sẽ xa cách hơn. Như thể cô sợ mình sẽ trao cho đối phương những hi vọng sai lầm hay đại loại như vậy.

Natsu không có một chút nghi hoặc gì về việc mình và Lucy chỉ là bạn (kể cả nếu có thì cậu cũng dập đi nhanh chóng). Cậu không phải là kiểu người cô thích. Cậu vẫn luôn nghe cô hào hứng nói về anh chàng này hay anh chàng kia cao ráo, da ngăm, và đẹp trai. Thỉnh thoảng cô gặp ai đó ở thư viện, cô sẽ về thủ thỉ với Levy rằng họ có cùng gu đọc sách. Cũng có những khi, cô nói với cô bạn của mình về giấc mơ tìm được một pháp sư đẹp trai, "chu đáo" và "lịch thiệp một cách hoàn hảo".

Natsu biết mình chẳng có gì giống như vậy cả. Cậu cao trung bình, tóc màu hồng, ghét đọc, và sách với cậu chỉ có tác dụng nhóm lửa. Cậu biết chắc chắn là ở cậu chẳng có gì có thể nói lên được là "lịch thiệp". Chu đáo sao? Thì đôi khi cậu cũng cố, nhưng luôn bị xao lãng.

Ngay cả khi cậu không để tâm đến những sự thật đó, giả vờ như cô không bị thu hút bởi những anh chàng trái ngược hoàn toàn với cậu thì cậu vẫn biết chẳng bao giờ cô nghĩ về mình như thế. Cậu chắc chắn với điều đó.

Khi Lucy bắt gặp ai đó khiến cô ấy thấy hứng thú, cô ấy sẽ tỏ thái độ hết sức rõ ràng. Cô sẽ tán tỉnh, đá lông nheo và mỉm cười rụt rè với những tên cô cho là "hấp dẫn". Đôi khi cậu còn có thể nhận thấy sự khác biệt trong giọng nói của cô – cô luôn cất giọng cao hơn, ngọt ngào và nồng nàn hơn cả caramel và mỉm cười ngay cả khi trò đùa của gã đó thật ngớ ngẩn. Trong lịch sử tình bạn của họ, chưa bao giờ cô cư xử như thế khi ở bên cậu. Không nghịch tóc, không nháy mắt tán tỉnh, không cười tình tứ, không gì cả.

Chuyện đó ổn – thậm chí rất tốt là đằng khác. Bởi vì làm nhưng chuyện như thế với ... thì mọi chuyện giữa họ sẽ thay đổi.

Natsu không muốn điều đó. Cậu không muốn quan hệ giữa họ trở nên khó xử, kì lạ và khác so với bây giờ. Và chắc chắn nó sẽ như thế. Đó là điều xảy ra sau khi người ta quan hệ với nhau. Cậu thấy chuyện đó ở hội suốt. Elfman với Evergreen có vẻ còn cãi nhau nhiều hơn xưa và Cana (sau khi dành bao nhiều tuần cố gắng thu hút sự chú ý của mấy anh chàng tội nghiệp) thì tỏ ra dửng dưng và đá những tên mà cô ngủ cùng. Bisca với Alzack thì, ừm, họ cưới nhau rồi nên chắc là khác với những người còn lại. Nhưng ngay cả Mira và Laxus cũng thay đổi từ sau khi nhào vào nhau. Trước đây họ vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau, nhưng giờ, cách giao tiếp duy nhất giữa họ ở hội là những cái nhìn lén và những nụ cười bí mật (chủ yếu là của Mira). Họ chẳng còn nói chuyện với nhau nữa.

Natsu không muốn ngừng nói chuyện với Lucy. Cậu không muốn ngừng bất cứ thứ gì họ đã làm cùng nhau. Ngoài Happy, cô là người bạn gần gũi nhất với cậu, cậu không muốn thay đổi chỉ vì cơ thể mình đột nhiên quyết định đây là thời điểm để bắt đầu dậy thì. Cậu ước cậu mơ về người khác – bất cứ ai cũng được. Lucy quá đặc biệt với cậu, quá quan trọng để cậu ham muốn như thế.

Cậu sẽ không hành động theo những ham muốn mới nảy sinh này. Cậu không thể. Không phải với cô.

Nhưng đó cũng chỉ là một phần của vấn đề. Chẳng phải Macao vẫn thường chua chát nói là những cô gái mà mình ham muốn luôn là những người ngoài tầm với hay cái gì đó đại loại như vậy sao? Cậu sẽ phải suy xét lại việc đó sau. Có lẽ là khi Happy không nhìn cậu chằm chằm và cậu không cảm thấy như sắp nôn hết cả ruột gan ra ngoài.

Cậu cố gắng mỉm cười bất chấp những suy nghĩ khổ sở. "Đừng có lo! Tớ chỉ lo lắng về chuyến đi về thôi," cậu nói dối, hi vọng là điều đó sẽ lừa được cậu bạn của mình. Đó cũng không hẳn là một lời nói dối – nếu không phải vì hoảng loạn sau giấc mơ đó thì chuyến đi về Magnolia này đã là mối lo lớn nhất trong đầu cậu rồi.

Happy gật đầu và tỏ ra nhẹ nhõm. "Thế chắc là Lucy đúng rồi. Tớ cứ lo cậu bị ốm, nhưng cô ấy bảo nếu thế thì cậu phải ho hay gì chứ."

Cậu vùi mặt sâu hơn vào chăn. Gối và nệm có mùi như cá ươn, nhưng chăn thì sạch sẽ hơn nhiều. "Dragon slayer không bị ốm mà, nhớ không?" Cậu yếu ớt nói. Điều đó cũng đúng... cậu chưa bao giờ nhớ mình bị ốm giống như Lucy và những người khác. Không bị cảm, không ho, không sổ mũi. Ừ thì, trừ cái lần ăn Etherion, nhưng cậu nghĩ lần đó không tính.

"Nhưng giờ cậu đang ốm mà."

Natsu nhăn mặt. "Lần này khác." Say tàu xe là một con quái vật hoàn toàn khác. Chẳng giống các kiểu ốm khác chút nào.

Bạn cậu chỉ cười, xoa xoa đùi cậu để an ủi (Natsu nghĩ đó giống như là sát muối vào vết thương). "Ít ra có Lucy ở đây chăm sóc! Nếu là Erza thì cổ đã đập cậu bất tỉnh rồi!"

Natsu co người, cậu biết lời cậu bạn mình hoàn toàn đúng sự thực. Lucy luôn rất sẵn lòng giúp đỡ người khác. Cô thậm chí còn mua cho cậu cái bùa của người dân trên đảo trước khi họ rời đi (nhưng mãi đến cảng cậu mới biết điều đó) bằng tiền của chính mình để xoa dịu chứng say xe của cậu. Cái bùa cũng khá có tác dụng – chúa biết là cậu sẽ không thể nói chuyện với Happy lúc này mà không có nó – nhưng cậu cũng dám chắc là mình sẽ không trụ được suốt đoạn đường về nhà. Từ cái cau mày trước khi cô rời phòng, Natsu có cảm giác rằng cô đang cảm thấy tội lỗi khi chuyến đi dài đến thế.

Lẽ ra cậu nên nói rằng đó không phải là lỗi của cô, nhưng được cô nuông chiều thế này thật... tuyệt. Ngay cả khi cậu vẫn khổ sở, nhưng cậu biết rằng mình sẽ còn khổ sở hơn rất nhiều nếu không có sự giúp đỡ của cô. Lucy là một người bạn tốt. Cực kỳ, cực kỳ tốt. Cô là tuyệt nhất.

Đó là lý do tại sao cậu quyết tâm không để giấc mơ đó phá hoại tất cả.

Cánh cửa cabin mở ra két một tiếng do kim loại đã gỉ cả và Natsu phải cố sức mới mở được mắt ra và nhìn cô bước vào, bưng theo một khay đồ ăn. Chiếc áo bó và quần soóc của cô nhăn nheo, và nhìn cô có vẻ mệt mỏi. Có vẻ như đến cô cũng bị ảnh hưởng bởi dòng biển gập ghềnh hôm nay. "Tớ lấy đồ ăn cho chúng ta này. Cố ăn một chút gì đi, tớ nghĩ cậu sẽ cảm thấy khá hơn một chút đấy..."

Happy ngẩng đầu, vểnh đuôi và mắt sáng long lanh nhìn đồ ăn khi cô đóng cửa. "Cậu mang cá đến à?"

Cô rùng mình và Natsu thấy dường như chỉ nghĩ đến là cô đã thấy buồn nôn rồi. "À, không. Xin lỗi, nhưng con tàu này đã có mùi giống hải sản thối lắm rồi."

Ha. May là không phải mỗi mũi cậu bị cái mùi đó hành hạ.

Cậu đưa mắt nhìn xuống cái khay mà Lucy đang bưng. Cô thực sự không nên bận tâm thế này. Chẳng có món gì trong lịch sử ngành ẩm thực có thể trụ được trong người cậu khi mà con tàu (ngu xuẩn) cứ lắc lư thế này. Tuy nhiên, nhìn cô vẫn rất lạc quan và hi vọng khiến cậu không nỡ từ chối hoàn toàn, nhất là khi nhìn cô vẫn có vẻ tội lỗi vì đã gây ra những khổ sở cho cậu (có những khổ sở mà đến cô cũng chẳng nhận thức được). Hơn nữa, mắt cậu có nhìn thấy được một món trên khay nhìn có vẻ hấp dẫn.

"Đưa tớ sữa sôcôla đi," cậu lầm bầm, tay thò ra khỏi chăn để nhận lấy hộp sữa. Trong căn phòng nhỏ, cô nhanh chóng đến được chỗ cậu.

Cô nhìn cậu kì lạ, mắt đảo nhìn cậu rồi lại nhìn hộp sữa với vẻ thắc mắc. "Thật sao? Tớ tưởng sữa sẽ khiến bụng cậu tệ hơn cơ mà – tớ chỉ mang nó lên đây vì Happy thôi."

Happy ngẩng lên nhìn cô nói. "Ồ, Natsu thích món đó vì khi nôn ra nó có vị giống như sôcôla nóng."

Cậu bỏ qua cái nhìn ghê tởm của cô để với tay lấy cái xô bên giường (thêm một lần nữa). Khi cậu cảm thấy có thể nói chuyện mà không phun những thứ trong bụng vào mặt người đối diện, cậu mới nói yếu ớt, "đúng như cậu ấy nói đây," vào cái xô.

"Chuyện đó..." cô lắc đầu, mặt bắt đầu xanh mét. "Tớ thực sự không cần phải nghe chuyện đó đâu." Cô nhìn Happy với vẻ đau khổ gần như cầu xin. "Lần sau giữ những chuyện như thế cho riêng mình thôi nhé Happy?"

Cậu gật gật. "Aye aye Lucy!" Cậu vui vẻ nói và nhảy từ giường ra cửa. "Tớ đi kiếm cá đây."

Cô thở dài mở cửa cho cậu. "Đừng mang về đây đấy – ăn ở trong bếp đi. Tớ không đùa về vụ mùi đâu." Cậu lầm bần đồng ý rồi hào hứng bay ra cửa.

Lucy đang định đóng cửa thì cậu lại thò đầu vào nhìn cô tinh quái. "Cậu sẽ chăm sóc Natsu thật là chu đáo nhé, Lucy?"

Ngay lập tức, má cô đỏ bừng lên. "Đi luôn đi con mèo ngốc!" cô gầm lên và sập cửa vào.

Trong một thoáng, hai người họ bối rối lắng nghe tiếng cười mỗi lúc một nhỏ dần của Happy. Nhưng chỉ mười giây sau Natsu đã nhận ra rằng ở một mình với Lucy không tốt cho tình trạng lúc này của mình chút nào. Ngay cả khi không nói gì thì cậu bạn lông xanh cũng giúp cậu kiếm chế những hoocmon đang chỉ trực bộc phát trong người. Wakaba gọi điều này là gì nhỉ? Kì đà cản mũi à? Đúng rồi, giữa họ cần một thứ như vậy trong tương lai.

Cậu hắng giọng, căn phòng yên tĩnh đột nhiên trở nên thật tù túng. Hơn nữa, nếu cô không nói gì, thì dù bụng có đang biểu tình cậu vẫn sẽ lại nhìn chằm chằm vào ngực cô mất (chết tiệt, sao cô cứ phải mặc mấy cái áo bó sát thế nhỉ?). "Tớ không hiểu."

Cậu quả thực không hiểu. Qua cách dài giọng của Happy và gương mặt đỏ bừng của Lucy, cậu có thể hiểu được là cậu ta vừa ám chỉ điều gì đó cực kỳ xấu hổ, nhưng cậu chẳng bao giờ hiểu rằng việc cô ấy chăm sóc cậu thì có gì khiến họ phải cảm thấy bối rối.

Lucy rên lên, ngồi xuống chiếc giường nhỏ cạnh cậu và vùi mặt vào tay. "Ugh, chỉ là... không có gì đâu."

Dù vẫn tò mò nhưng cậu không còn sức để hỏi thêm nữa, Natsu chỉ đơn giản nói. "... Tớ vẫn uống sữa sôcôla được chứ?" cậu hỏi với giọng yếu ớt.

"À! Được, xin lỗi." Cô đặt chiếc hộp còn lạnh vào tay cậu rồi lấy từ khay một cái bánh mỳ. Cô nhấm nháp một chút bánh, Natsu nghĩ đó có thể là để cho bụng dịu đi một chút.

Cậu làu bàu ngồi dậy, để tấm chăn tuột khỏi vai xuống đầu gối. Khi chọc hộp sữa và uống một ngụm chất lỏng vị sôcôla, cậu có thể cảm thấy ánh mắt của Lucy đang dừng lại trên mình. "Chuyện gì vậy?"

"Cái bùa có tác dụng không?" Cô cúi đầu nhìn xuống sợ dây đỏ quấn quanh cổ tay cậu.

Natsu giơ nó lên, mắt nhìn theo sợi dây và các huy hiệu hình ngọn lửa mà cậu ngờ rằng làm từ vỏ sò. Cậu mỉm cười với cô. "Tất nhiên rồi. Cảm ơn Luce."

Cô mỉm cười, tay ôm gối. "May quá. Nó không có tác dụng vĩnh viễn, nhưng những người trong làng bảo là ít nhất cũng có tác dụng đến khi chúng ta về đến nhà đấy."

"Chết tiệt, cái này có hạn sử dụng à? Chán thật! "Trời ạ, biết thế thì tớ đã mua cả đống rồi," cậu càu nhàu. Đã bao lần cậu thảm hại trong mấy trận đấu trên phương tiện giao thông rồi. Tất nhiên là cái này chẳng thể bằng được ma thuật của Wendy, nhưng ít ra thì cũng tiện khi không có cô bé.

Lucy đùa, "Nếu thế thì cậu tiêu hết tiền thưởng mất thôi."

Cậu chớp mắt ngạc nhiên. Cái sợi bùa bé xíu này đã tiêu tốn của cô bao nhiêu tiền vậy? Cậu định mở miệng hỏi, nhưng chưa kịp nói được tiếng nào thì con tàu lại rung lắc dữ dội và cậu chỉ kịp nuốt vào một tiếng rên. Bụng cậu quặn lên, nhưng cậu vẫn cố cắn vào mu bàn tay để kiềm chế cơn buồn nôn. Sau một lúc, dường như việc này có tác dụng. Cảm giác đau đớn trên tay làm cậu quên đi sự khuấy đảo trong bụng.

Lucy có vẻ như không được may mắn như thế.

Cô loạng choạng về phía trước, vớ lấy xô kịp loại và trút hết bữa vừa ăn vào đó. Natsu ngạc nhiên nhìn cô, hóa ra lần này cậu không phải là người nôn hết ruột gan ra ngoài. Khi cô ngồi đó một lúc khá lâu, Natsu mới chọc chọc vai cô và hỏi. "Luce? Cậu ổn chứ?"

Cô rên lên và ngẩng đầu nhìn cậu. "Này Natsu."

Cậu nuốt nước bọt. Có kỳ lạ không khi cậu vẫn thấy cô đáng yêu ngay cả khi cô đang gục mặt vào một cái xô đầy đồ vừa nôn ra? Cậu có cảm giác điều đó thực sự kỳ lạ.

"Tớ nghĩ chúng ta cần một cái xô lớn hơn."

Happy có lẽ sẽ thấy câu nói vừa rồi của cô đáng cười, nhưng Natsu, vốn đã quen với giác đau khổ này thì không thấy buồn cười chút nào. Cậu vỗ nhẹ vào lưng cô, giống như cô vẫn thường làm khi cậu chịu đựng chứng say xe mỗi khi đi tàu hỏa và im lặng đưa cô hộp sữa sôcôla.

Cô nhăn mặt nhìn cái hộp với vẻ ghê tởm (nhưng vẫn đang cân nhắc) rồi nhận lấy nó từ tay cậu và uống một hơi.

Hết chương 5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro