Chương 6: Ngọn lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy đẹp, nhưng vẻ đẹp của cô ấy cũng giống như một đám cháy rừng: chỉ có thể ngưỡng vọng từ xa nhưng không được phép tiến lại gần."

-Terry Pratchett, Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch

(:)(A)(:)

Bắt lửa

Chương #6: Ngọn lửa

(:)(A)(:)

Cậu ngắm nhìn như bị mê hoặc khi cô vẩy nước trên chân, cánh tay và ngực. Những giọt nước long lanh lăn trên làn da cô hư những viên đá quý dưới ánh mặt trời. Miệng cậu khô khốc (chắc hẳn cũng là do cô) và tất cả những gì cậu có thể nghĩ là giá như có thể liếm cái thứ chất lỏng trêu ngươi đó khỏi làn da cô thì sẽ tuyệt biết bao. Mồ hôi đổ ra từ chỗ chiếc khăn quàng cậu đang thắt trên trán và lăn dài xuống cổ rồi đọng lại ở bờ vai trần.

Cô đang giết cậu đến nơi rồi.

Natsu Dragneel, con trai của Igneel, và hơn tất cả là pháp sư dùng lửa mạnh có tiếng chuẩn bị chết ở đây, ngay trên bãi biển bé xíu này chỉ vì một thiên tài nào đó (cậu không biết mình nên tôn thờ hay đấm vào mặt gã đó) nghĩ rằng đồ bơi của phụ nữ nên được tạo thành từ những miếng vải tam giác bé xíu và mấy sợi dây.

Cô ngả mình xuống ghế và Natsu lén liếc mắt quan sát khi bàn tay cô thò ra sau cổ. Một lúc sau, sợi dây buộc sau cổ cô được nới lỏng và cô đẩy chúng sang một bên. Cậu nuốt nước bọt. Chết tiệt, giờ thứ duy nhất giữ cho những miếng vải tam giác bé xíu kia không rơi xuống và để lộ cơ thể cô chỉ có trọng lực. Cô có nhận ra là mình đang hi sinh sự tự chủ của cậu chỉ để tránh mất đường rám nắng không? Cậu chắc chắn là cô không biết. Cô luôn khá là tự cao về bản thân, nhưng Natsu vẫn không nghĩ rằng cô biết được cơ thể mình quyến rũ đến mức nào.

Trước đây cậu chưa từng để ý, nhưng quả thực cơ thể cô khác với những cô gái khác. Hông cô nở hơn, ngực lớn hơn (quá rõ ràng), nhưng còn hơn thế nữa. Có lẽ vì ma thuật của cô không phải vận động thể chất nhiều như những cô gái khác trong hội nên cơ thể Lucy có một sự mềm mại và Erza và những người khác không có. Đùi cô chắc hơn, hông và mông nhiều thịt hơn. Nhìn cô rất...

Mời gọi.

Sao cô lại phải hấp dẫn một cách đáng ghét thế nhỉ? Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn bao nhiêu nếu như cô không hấp dẫn khó cưỡng như thế. Những ngày vừa qua quả thực là địa ngục đối với cậu. Kể từ sau giấc mơ đó, cậu chẳng thể ngừng chú ý rằng cơ thể cô cám dỗ đến thế nào. Cả ngày cậu cứ bị đày đọa với hình dung sẽ thế nào nếu như hôn lên môi cô, cô sẽ phát ra âm thanh thế nào nếu như cậu liếm lên cổ, và, bầu ngực của cô sẽ có vị khác thế nào so với làn da để lộ ra dưới ánh mặt trời.

Đêm thậm chí còn tệ hơn.

Khi không còn gì làm cậu xao lãng, trí tưởng tượng của cậu được dịp hoành hành. Đêm nào cậu cũng mơ thấy cô. Cũng có khi giấc mơ rất trong sáng – chỉ là nắm tay hay khẽ chạm môi. Nhưng rất không may là những giấc mơ đó chỉ là thiểu số. Hầu hết các buổi sáng cậu đều tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa và những tiếng rên rỉ xa xăm vẫn văng vẳng bên tai. Vì điều đó, cậu phải tắm vào mỗi buổi sáng. Khi Happy để ý đến sự thay đổi thói quen này (và cả việc cậu đột nhiên thường xuyên tắm rất lâu), cậu rất khôn ngoan chọn cách im lặng.

Cuối tuần lẽ ra sẽ là cơ hội để cả hội cùng đi chơi và thư giãn một chuyến, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn Lucy bước ra với bộ bikini, Natsu biết rằng "chuyến đi thư giãn" này có hai cho thần kinh vốn đã căng thẳng của cậu hơn là có lợi. Cậu ngờ rằng hình ảnh cô ăn mặc lộ liễu và ướt át thế kia sẽ quay lại và ám ảnh cậu đêm nay. Mặc dù Chúa cũng biết là những giấc mơ của cậu vốn chẳng cần thêm cảm hứng nữa.

Đôi khi cậu nghĩ rằng mình là một kẻ biến thái nhất trên đời và cảm thấy ghê tởm với bản thân. Tất nhiên, sau đó khi nghe Macao và Wakaba mở miệng tán phét, cậu lập tức thấy nhẹ nhõm. Cậu vẫn chưa đến mức như họ. Hay như master... giờ cậu đã hiểu sự tình đằng sau những cái liếc mắt đểu cáng và lý do Lucy luôn cẩn thận váy áo khi đến gần mấy lão già dê này. Thế nhưng cậu vẫn tự hỏi liệu khoảng thời gian nhiều đến bất thường mà cậu (không tình nguyện) dành để mơ tưởng về đồng đội của mình thế này có bình thường hay không.

Cậu đã muốn hỏi không chỉ một lần, nhưng lần nào cậu cũng gạt nó đi ngay lập tức. Bọn đàn ông trong hội này chẳng ai biết giữ mồm giữ miệng (là đàn ông mà rõ khoái mấy trò ngồi lê đôi mách). Gray có thể đáng tin tưởng về khoản giữ bí mật không để điều đó đến tai Lucy và làm hỏng không khí trong đội, thế nhưng mấy trò trêu chọc mà cậu hình dung mình sẽ nhận được từ tên đó khiến cho ý tưởng này kém hấp dẫn hẳn. Gajeel cũng tương tự như thế.

Cuối cùng, Natsu quyết định cách tốt nhất là giữ những suy nghĩ đen tối đó cho riêng mình.

Cậu nhìn Levy nhảy đến bên cạnh chiếc ghế Lucy đang nằm, nói chuyện sôi nổi và chỉ về lưới bóng chuyền sau lưng. Một lúc sau cô buộc lại dây áo tắm và mỉm cười theo cô bạn của mình xuống bãi biển.

Natsu gần như gầm lên. "Thế quái nào lại phải là bóng chuyền chứ?" cậu lầm bầm. Tại sao cô không chơi nhảy bao bố hay bất cứ trò gì không để lộ bộ ngực nảy nở kia chứ. Cậu đảo mắt nhìn đi chỗ khác, kiên quyết không muốn chịu đựng thêm một chút nào nữa và đột nhiên giật nảy mình khi thấy cô nàng tóc nâu say sỉn đứng sau lưng mình nhếch mép cười.

Chết tiệt. Cana. Không ổn rồi.

"Chà chà chà. Ai mà biết được chứ?" Ánh mắt sắc bén của cô khiến đầu óc cậu xoay mòng mòng. "Nghe này, nếu cậu nhìn chằm chằm thêm lúc nữa tôi nghĩ cậu sẽ khiến bộ bikini của con bé bốc cháy mất đấy."

Cậu lắp bắp không thốt lên được tiêng nào. Tệ quá, rất rất tệ. Cậu cần phải nói gì đó – cái gì cũng được – để thoát ra khỏi tính cảnh và cuộc nói chuyện không mong muốn này. "Tôi... ừm" Không may thay đầu cậu hoàn toàn trống rộng và cái lưỡi như líu lại chẳng thể giúp được điều gì.

Cô cười khúc khích và nhướn mày khiến nụ cười càng có vẻ tinh quái. Natsu không hiểu dưới gương mặt cô con gái của Gildarts kia có con quỷ nào không. "Thế cậu nhắm đến phần trên hay phần dưới? Ngực Lucy thì khỏi nói rồi, nhưng mông con bé cũng ngon lành lắm, cậu có thấy thế không?"

Nhiệt nóng lan khắp gương mặt và chạy xuống cổ cậu. "Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì!" cậu vội vã nói, từng từ từng từ thốt ra như ngã xấp lên nhau. Có lẽ nếu cậu cứ chối bỏ mọi thứ thì cô sẽ chán và bỏ đi.

Không may thay điều đó chỉ có tác dụng ngược khi cô nàng say xỉn tận dụng thời cơ ngồi xuống bên cạnh cậu, khoanh chân và gật gù ôm chai bia. "Thật à? Để tôi nói cho cậu biết nhé. Cậu," cô dùng miệng chai chỉ vào cậu, "đã nhìn chằm chằm con bé," miệng chai của cô chuyển sang phía Lucy. "Suốt nửa tiếng rồi. Ít nhất là thế."

Chết tiệt. Cậu đã nhìn lâu thế rồi cơ à?

"Tôi đang... ừm..." Giờ thì cậu rất cần phải nghĩ ra một cái cớ phù hợp. "Đang suy nghĩ." Phải, đúng rồi. Cái đó hay đấy. Chuẩn và mơ hồ. Mà cũng có phần đúng mà. "Chắc là tôi không nhận ra là mình nhìn chằm chằm cô ấy." Ok, đây là một lời nói dối. Cậu biết rõ là mình đang theo sát nhất cử nhất động của cô. Cậu chỉ không nhận ra là mình lại nhìn một cách lộ liễu như thế mà thôi.

Cana vẫn tủm tỉm, có vẻ như không tin cậu chút nào. "Ồ phải, cậu đang suy nghĩ." Cô nốc một hơi bia và nhướn mày ra dấu xuống đũng quần cậu. "Bằng cái đó."

Cậu xém sặc và Cana (mụ phù thủy đó) cười phá lên và vỗ mạnh vào lưng khiến cậu như muốn đập mặt xuống đất. Cậu húng hắng, cố gắng dồn oxy lên não. "Cái g... Không! Tôi không có..."

Cô xua xua tay cái kiểu rất thiếu nghiêm túc. "Thôi đi, đừng cố chối làm gì." Cô nhìn cậu bằng ánh mắt thấu hiểu khiến cậu sợ mất mật. "Nhìn cậu như muốn nhào ra và đè con bé xuống cát đến nơi rồi."

Thật ra là cậu đang nhìm đắm trong hình ảnh ép cô vào cây cọ ở đằng kia. Nhưng ý nghĩ chiếm lấy cô từ phía sau, khi đầu gối cô vùi trong cát cũng là một hình ảnh chảy nước miếng mà cậu chắc chắn rằng sẽ ám ảnh mình suốt phần đời còn lại.

Mắt cậu vô thức nhìn về phía cô bạn tóc vàng. Hai chân cô dạng ra, đầu gối khuỵu xuống chuẩn bị đỡ quả bóng đang bay về phía mình. Khi nghe thấy tiếng cười của Cana, má cậu đỏ bừng lên và chỉ còn nước gục đầu xuống giấu mặt giữa hai đầu gồi. Chết tiệt... chỉ ... chết tiệt! "Có ai khác để ý không?" Giọng cậu nghẹn lại vì hoảng loạn.

Cô nhún vai, nghiêng đầu nốc nốt chai bia. Natsu ngạc nhiên khi thấy cô không vác theo cả vại. "Không, họ vẫn bận rộn phá phách như mọi khi." Cô nhìn thẳng vào mặt cậu. "May cho cậu là Mira với Lisanna đi spa rồi đấy. Họ mà ở đây thì chắc đã bổ nhào lấy cậu như sói đói rồi.

Điều đó... thực ra cũng có phần đúng. Mira chắc hẳn sẽ tổ chức cho cậu một bữa tiệc mừng "đến tuổi dậy thì" ngay khi họ vừa về đến hội. Còn Lisanna, dù là một người bạn tốt nhưng cô hẳn sẽ chẳng thèm để ý đến sự khổ sở của cậu mà hùa ngay vào với Mira. Tệ hơn thì có thể cô còn đến chúc mừng Lucy khi là người chịu trách nhiệm dẫn cậu đến giai đoạn này.

Tệ thật, nghĩ mà đã thấy hoảng rồi.

Cậu ngẩng đầu lên khỏi đầu gối và nhìn Cana với ánh mắt van lơn. "Thế cô sẽ không nói với ai nhé?"

Cô ngâm nga tỏ vẻ suy nghĩ và nhìn cậu một cách đánh giá. "Nói cậu nghe này. Cậu nghe vài lời khuyên của chị hai đây, rồi tôi sẽ không hé miệng nói với bất cứ ai. Thấy thế nào?"

Thật sao? Điều đó nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật. Đặc biệt là người nói lại là Cana. Cậu coi cô như chị gái, nhưng bà chị này đặc biệt thích hành hạ người khác cơ mà. Lời đề nghị không khủng bố tống tiền tống tình này của cô thật đáng nghi ngờ. "Lời khuyên kiểu thế nào cơ?" cậu hỏi với vẻ nghi hoặc.

Cô cười xảo trá. "Còn thế nào nữa, tất nhiên là để thỏa mãn cô gái của cậu rồi! Cậu cũng muốn Lucy cảm thấy sung sướng mà đúng không?"

Mặt cậu lại nóng bừng lên (thiệt tình, cậu cũng ngạc nhiên là đến tận bây giờ đầu cậu vẫn chưa bốc cháy). "Cái gì cơ?! Tôi không – không!"

Cô nhún vai, tựa má vào tay và tỏ vẻ lãnh đạm. "Hoặc là nghe từ tôi hoặc là từ tất cả những người còn lại trong hội. Chọn đi."

Cậu gầm lên và siết chặt nắm tay. "Cô quan tâm làm gì nhỉ!?" Cậu thực sự không cần người khác giúp đỡ trong việc này – không muốn được giúp đỡ trong việc này. Nhất là không phải theo cách Cana đề nghị. Cậu muốn thoát khỏi những mộng tưởng này chứ không phải là khuyến khích nó. Những 'lời khuyên' của cô sẽ làm vấn đề của cậu tệ hơn cả ngàn lần.

Lần đầu tiên trong suốt cuộc nói chuyện, gương mặt Cana trở nên nghiêm túc. Tất cả những dấu vết của sự trêu chọc biến mất khỏi gương mặt cô. "Thì bởi vì Lucy xứng đáng có được trải nghiệm đầu tiên tuyệt vời nhất có thể mà." Cô nhìn thẳng cậu như thách thức cậu dám không đồng ý. "Và chấp nhận đi, Natsu, cậu ngớ ngẩn lắm, sẽ cần đến tất cả sự giúp đỡ có thể cho mà xem."

Sau một lúc, vai cậu sụp xuống. Cô ấy nói cùng có điểm đúng – Lucy quả thực xứng đáng có được trải nghiệm đầu tiên tuyệt vời nhất. Cô xứng đáng có được mọi thứ tuyệt vời nhất. Điều duy nhất Cana không đúng là cậu chẳng có quyền quyết định chuyện này. Cô không phải là của cậu. "Có nghĩa lý gì đâu," cậu thầm thì và nhìn về phía biển. "Tôi... chúng tôi không..." cậu gầm lên bực bội khi hôm nay có vẻ như cậu chẳng nói được điều gì ra hồn. "Chúng tôi không phải như thế."

"Chưa thôi."

"Không bao giờ," cậu nói và lườm cô một cái, không muốn có thêm một sự tranh cãi nào.

Trong một thoáng, cô nhìn cậu không hề nao núng, nhưng rồi cũng đảo mắt và thở dài. "Tôi thề là đàn ông Fairy Tail các người cường điệu phát ngán lên được." Mắt cô liếc về phía bên kia bãi biển nơi phần lớn thành viên tập trung ở một quán ăn nhỏ. "Tôi cần thêm bia..."

Natsu không hiểu "cường điệu" là cái quái gì nhưng cậu biết câu đó nghe có vẻ xúc phạm. "Tôi không có."

Cô vẫy vẫy tay hờ hững. "Ờ, sao cũng được. Nghe này, tôi sẽ giả vờ tin mấy trò giả vờ giả vịt của cậu, được chưa? Không có chuyện gì giữa cậu với Lucy cả. Hiểu rồi." Cô nhướn mày thách thức. "Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không định với bất cứ cô gái nào khác, đúng chứ?"

Natsu không trả lời, vì nói thật, cậu chẳng thể nói được bất cứ điều gì. Tất nhiên, cậu muốn nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó cậu trải nghiệm tình dục – cậu đã mơ tưởng về điều đó quá nhiều mà chỉ có điên mới không tò mò.

Cana mỉm cười đắc thắng. Natsu muốn đấm vào mặt cô một cái để gạt nụ cười chết tiệt đó đi. "Thế cậu muốn nghe chị hai nói hay là thế nào đây?"

Cô sẽ chẳng bao giờ để cậu yên nếu cậu không đồng ý. Và, dẫu cậu có muốn bảo cô dẹp đi đến đâu thì để cô đi tán phét với các thành viên của hội – với Lucy – chắc hẳn không phải là một lựa chọn đúng đắn. Cậu thà đào hố tự chôn mình xuống cát còn hơn để cô ấy biết về điều này. Nhưng việc ép bản thân mình lên tiếng nói một từ mà cậu biết chắc chắn sẽ còn khiến những suy nghĩ đen tối của cậu xuống cấp hơn nhiều là một điều khó nhất mà cậu từng làm.

"Được rồi."

Chết tiệt. Cậu sẵn sàng nhảy lên tàu cũng được, nếu như được thoát khỏi sự hành hạ mà cô gái say xỉn này đang bày ra trước mặt.

Cô quàng tay qua vai cậu và mỉm cười thích thú. "Được rồi, điều đầu tiên trước nào. Đừng có làm cái trò chậm rãi lãng mạn vớ vẩn, nghe chưa? Cậu không muốn làm cô bé tội nghiệp đó chán chết chứ?"

Natsu chẳng hiểu 'cái trò chậm rãi lãng mạn vớ vẩn' là gì, nhưng cậu chẳng chậm rãi, cũng chẳng lãng mạn, nên chắc là ổn. "Ừ, tất nhiên rồi."

Cô gật đầu bằng lòng, cái nhếch mép bỗng trở nên gian xảo hơn. "Tốt. Giờ nghe và học này..."

Mười lăm phút tiếp theo chính thức là khoảng thời gian kinh hoàng, bối rối nhất trong đời cậu.

Đúng như dự đoán, những 'lời khuyên' của Cana khiến cho vấn đề của cậu tệ hơn gấp nghìn lần. Giờ làm sao cậu có thể nhìn Lucy mà không tự hỏi liệu trêu đùa nơi bé nhỏ giữa hai chân có thể khiến cô cầu xin hay không? Hoặc liệu gác chân cô lên vai cậu có khiến những tiếng rên rỉ của cô biến thành gào thét tên cậu không? Hay là dùng miệng của cậu có thể khiến...

Khoan đã.

Cậu giật lùi lại tránh xa cô, lắp bắp. "M...miệng tôi á?"

Cana nháy mắt. "Cậu nghe đúng rồi đó."

Natsu có cảm giác lẫn lộn với điều này. Một mặt, ý nghĩ được hôn Lucy – nếm Lucy - ở chỗ đó khiến chút máu còn lại trong não cậu cũng biến đâu mất. Thế nhưng, cậu chẳng thể không nghĩ đến việc cô bạn của mình nổi nóng khi cậu mới lục tủ đồ lót của cô mà thôi. Chẳng phải cô sẽ cảm thấy quá... lộ liễu khi làm điều đó sao?

"Con gái... thích điều đó thật sao?" cậu hỏi. Sự tò mò đã vượt qua cảm giác xấu hổ.

"Ồ phải," cô tự tin khẳng định. "Tin tôi đi."

Cậu nhíu mày suy nghĩ, mắt nhìn xuống chân. "Tôi không nghĩ cô ấy sẽ để tôi..."

"Sao cậu biết được?" Cô lại cười ranh mãnh. "Nãy giờ chúng ta có nói về một cô gái cụ thể nào đâu."

Tai cậu nóng bừng. Sự thật là cậu chẳng thể tưởng tượng được làm điều đó với bất cứ ai ngoài cô bạn tóc vàng của mình. Ngay cả khi cậu cố tình thay thế hình ảnh của cô bằng một cô gái xa lạ khác, cô vẫn luôn tìm cách quay lại mà không có sự cho phép của cậu. Cậu không thể gạt cô ra khỏi đầu mình được.

Khi cậu không trả lời ngay, cô lại cười tinh quái. "Nói này, một cô gái như Lucy ấy hả? Con bé sẽ cảm thấy kích thích, thậm chí còn đáp lễ mà chẳng cần cậu phải hỏi.

Đáp lễ... - ý cô không phải là... Cana đang nhếch mép. Khỉ thật. Ý cô đúng là – chết tiệt. Cái miệng nhỏ nhắn, mềm mại và nóng bỏng của Lucy bao bọc lấy...

Cậu gầm lên, cố gắng lắc đầu xua đi hình ảnh đó. Không được phép. Khôngđượcphépkhôngđượcphépkhôngđượcphépkhôngđượcphép. "Chúng ta xong chưa?" Cậu gắt nhẹ. Làm ơn nói xong rồi đi. Chúa biết là cô đã hành hạ cậu đủ trong suốt phần đời còn lại của cậu rồi. Nói thêm một chút nữa thì cậu dám chắc mình sẽ tìm Erza nhờ cô đập một trận đến mất trí nhớ thì thôi.

Cô đảo mắt và buông tay khỏi vai cậu. "Thiệt tình, ai mà biết là cậu lại thích tỏ vẻ đoan trang thế chứ?"

Cậu nay lập tức chối. "Tôi k..."

Cô đập tay lên che miệng cậu, chẳng nhẹ nhàng chút nào. "Cậu thôi nói mà nghe đi được không?" cô gắt. Cậu cố chọc tức cô bằng cách liếm lòng bàn tay, nhưng cô chỉ nhăn mũi tỏ vẻ kinh tởm mà vẫn không bỏ tay ra. "Aaa, cậu đúng là đồ trẻ con. Nghe này, tôi chỉ muốn nói một điều cuối cùng thôi, rồi tôi sẽ để cậu yên. Tin tôi đi, tôi còn ối chuyện hay ho để làm hơn là ngồi cả ngày chỉ bảo cậu cách thỏa mãn cô nàng không-phải-là-người-yêu của cậu."

Cậu khịt mũi. Ai chẳng biết 'mấy chuyện hay ho' của bà chị này là ôm rịt lấy vại bia và say sưa túy lúy trên biển. Nhưng mà cậu chẳng buồn quan tâm cô làm gì, miễn là điều đó chẳng liên quan gì đến mình. Thế nên cậu gật đầu (tặng kèm theo một cái lườm cháy mặt).

Cô bỏ tay ra và lau nước bọt vào áo cậu và gằn giọng. "Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại phải quan tâm đến chuyện này. Lẽ ra tôi nên cứ để cho cậu tự biến mình thành thằng ngốc mới phải."

Cậu gầm lên cảnh cáo. "Cana..."

Cô lập tức đảo mắt chán nản. "Rồi rồi, lời khuyên cuối cùng đây. Nghe này, trong trường hợp cậu làm hỏng be bét hết mọi thứ." Ánh mắt cô mềm đi, nhìn có vẻ bớt khó chịu hơn khi cô đứng dậy giũ cát ra khỏi chân. Cô nghểnh mặt lên nhìn trời. "Chỉ cần... chú ý chút thôi. Cô ấy sẽ cho cậu thấy thế nào là đúng, thế nào là không."

Natsu dừng lại, sự căng thẳng cậu vừa cảm thấy như được nới lỏng ra khi ngẩng lên nhìn cô gái mà mình xem như gia đình và cẩn thận suy nghĩ lời cô ấy. Đây là lời khuyên duy nhất cô nói mà không đi kèm theo nụ cười mỉm đáng ghét ấy. Có lẹ chính vì điều đó mà cậu cảm thấy điều này có vẻ chân thành chứ không phải là khiêu khích để xem mặt cậu có thể đỏ đến đâu. "Ừm," cậu lầm bầm. "Tôi hiểu rồi."

Cô giơ tay lên, vươn vai thở dài. "Rồi, giờ tôi để cậu yên đấy." Cô liếc mắt nhìn cậu. "Nếu còn câu hỏi gì khác thì cậu biết phải tìm tôi ở đâu rồi đấy."

Cậu gật đầu dù chẳng có ý định nhận lời đề nghị của cô chút nào. Khi cô quay đi, cậu đột nhiên cảm thấy cần phải nói một điều gì đó. "Này Cana?" Cô dừng lại, quay người nhìn cậu. Má cậu đỏ bằng lên, và cậu lại cúi mặt nhìn xuống chân. "Chẳng phải là tôi sẽ... ừm, dùng những lời khuyên này đâu, nhưng mà, ừm. Cảm ơn néh." Ngay cả khi cô chỉ làm điều này để làm cậu xấu hổ nhưng cô vẫn đã dành thời gian cho cậu một vài lời khuyên.

Cô mỉm cười, nụ cười có vẻ chân thành trong thoáng chốc nhưng rồi ngay lập tức cong lên với vẻ gian xảo quen thuộc. "Rồi rồi, nhớ làm sensei tự hào nhé."

Sắc hồng trên má cậu sẫm hơn cho đến khi cậu dám chắc mặt mình giờ cũng đỏ như cái quần bơi mà mình đang mặc. Tại sao cậu lại cảm thấy cần phải cảm ơn cô nhỉ? "Cô không phải là đang phải trông một cái vại bia sao?" Cậu tức tối lầm bầm.

Cô tủm tỉm cười, vẫy tay tạm biệt khi đi về phía mà cậu chắc chắn là quầy bar. Khi cậu định thở phải nhẹ nhõm, cô đột nhiên dừng lại và nói với về phía cậu. "À! Mà này Natsu!" Giọng cô vang lên thu hút một vài người ngoái lại nhìn về phía hai người. "Đừng quên là – nhường cho phụ nữ trước nhé."

Natsu nhíu mày bối rối, cậu hoàn toàn nhận ra những ánh mắt đang nhìn về phía mình. Nhường phụ nữ - ồ. Sức nóng vừa hạ nhiệt trên má cậu đột nhiên trở lại gấp bội. "Cô thôi đi có được không?!" Cậu gắt lớn. "Đi chết chìm trong đống rượu của cô luôn đi."

Tiếng cười của cô vang vọng khắp không gian và Natsu cảm thấy mình đang chìm nghỉm trong ánh mắt của những người trong hội. Cậu liếc mắt nhìn và xác nhận Lucy cũng là một trong những người đang nhìn về phía cậu. Cô nghiêng đầu tò mò, tay vẫn ôm quả bóng chuyền.

Đúng khi cậu vừa định đào hố chôn mình xuống cát thì một tiếng thét "Gray! Đồ biến thái!" vang lên đã cứu sống cậu. Ngay lập tức, mọi ánh mắt dồn về phía anh chàng khỏa thân (nhìn có vẻ khó chịu hơn là xấu hổ vì tình cảnh hiện thời) và Juvia đang mặt đỏ tía tai tan chảy nằm ra đất.

Lần đầu tiên trong đời Natsu cảm thấy biết ơn thói quen lột đồ của cậu bạn mình.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro