Chương 7: Lóe sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn em bước đi

Tôi lần theo dấu

Đứng thật gần

Tim tôi đau nhói

Tôi hình dung từng lời nói

Từng hơi thở ấm áp của em

Trong tôi bừng lên một ngọn lửa

Nó đang rực cháy"

-Will Young, "Jealousy"

(:)(A)(:)

Bắt lửa

Chương #7: Lóe sáng

(:)(A)(:)

Lạ thật đấy.

Nhìn chung thì Lucy không phải là người háu ăn. Cô thường chỉ nhâm nhi chút đỉnh và ăn những bữa nhẹ, nhưng thỉnh thoảng cô lại lên cơn thèm ăn kỳ lạ khiến cậu cũng phải ngả mũ kính phục.

Chỉ vài tháng sau khi gặp nhau, cậu nhớ rằng trên bàn của cô luôn luôn có những quả táo vỏ vàng óng. Chúng lúc nào cũng tươi ngon, ngọt ngào và dường như lúc nào cũng là sáu quả. Khi cậu và Happy buồn chán (thường là những lúc chờ đợi cô tắm xong) hai người thường xếp chúng lên thành kim tự tháp. Sẽ luôn có một quả thừa ra không phù hợp với công trình kiến trúc vĩ đại của họ, và Natsu sẽ rất vui lòng xử lý phần thừa đó không bỏ lại chút nào. Lucy thường ăn chúng vào mỗi buổi sáng, ngày nào cũng vậy, và cô sẽ lườm cậu khi phát hiện ra bị thiếu một (hay là ba) quả. Nhưng đến một ngày đột nhiên trên bàn không còn táo nữa. Khi cậu hỏi (bởi vì chết tiệt, cậu cũng đã bắt đầu mong chờ những quả táo đó rồi) thì cô chỉ nhún vai và nói rằng cô không thích chúng nữa.

Cậu vẫn còn nhớ từng có lúc, chắc là khoảng năm ngoái, cô bắt đầu vung một đống tiền vào một loại xoài trái mùa. Lúc nào cô cũng phàn nàn về giá cả khi thò tay vào ví và đưa tiền cho người chủ cửa hàng đang mỉm cười toe toét. Một tuần sau, cậu và Happy luôn thì thầm chỉ chỏ khi cô thử sử dụng "nhan sắc" của mình để thuyết phục chủ hàng bán cho mình với mức giá thấp hơn. Kế hoạch thất bại toàn diện, và Natsu không hề nói với cô rằng cô đã chọn đúng tay lái buôn keo kiệt nhất Magnolia để mặc cả (thỉnh thoảng cũng phải để cô ngã xuống mặt đất một tí). Đến khi xoài đến đúng mùa, cô lại bắt đầu chán và chuyển sang món khác.

Chỉ vài tháng trước, cô đã kéo cậu lượn khắp Magnolia để tìm món bơ lạc và kẹo bơ cứng mà cô nhớ rằng mình từng ăn hồi còn nhỏ. Dù có kiếm biết bao cửa hàng nhưng họ vẫn không thể tìm thấy những thứ đó và cậu có thể thề rằng Lucy đã ủ rũ suốt một tuần sau đó vì chuyện này. Cuối cùng, Erza đã là người đến an ủi cô. Cô ấy đã tìm (và thấy) món kẹo Lucy thích khi đi làm nhiệm vụ ở một thị trấn gần đó.

Quả thực quá đỗi... kỳ lạ. Cậu hiểu cảm giác thèm ăn (Chúa biết là cậu lúc nào cũng muốn những món lửa ngon lành) nhưng cậu chẳng thể nào hiểu được cảm việc cô có thể điên cuồng về một món trong khoảng vài tuần rồi sau đó ngay lập tức quyết định là mình đã chán món đó. Khi cậu bình luận về chuyện đó với Gray, cậu ta đã nhún vai và nói rằng có thể chuyện đó có liên quan đến thời thơ ấu của cô. Nói gì thì nói cô cũng từng là một tiểu thư – từng có lúc cô chỉ cần búng một ngón tay là có thể có được tất cả những gì mình muốn. Nghe lỏm được cuộc nói chuyện của họ, Mira ngay lập tức nhảy đến kết luận là cậu đã bằng cách nào đó khiến cô mang bầu. Natsu nhanh chóng dập tan mơ ước của cô bằng việc nói rằng để được như thế thì họ phải quan hệ trước (cô đã quên buổi nói chuyện với master về sex rồi sao?). Suy luận của Mira quả thực rất điên rồ, nhưng điều Gray nói có thể là đúng. Thế nhưng vẫn còn có điều không hợp lý mà Natsu chẳng thể hiểu nổi tại sao. Thế là cậu quyết định bỏ qua, không nghĩ đến chuyện đó nữa. Cuối cùng cậu cũng chỉ cần kết luận rằng Lucy là đồ lập dị mà thôi.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể hoàn toàn quên về chuyện đó.

Đó là khi cậu đang đi phía trước Erza (vì cậu đã nhanh chóng học được rằng đi đằng sau Lucy rất không tốt với sự tỉnh táo và khả năng tự kiềm chế của mình) và cậu chợt nghe thấy điều cô thoáng lầm bầm. Trên thực tế, cậu đã ngừng hẳn câu chuyện với Happy để ghép nối những âm thanh lại với nhau để thành một từ có nghĩa. Khi đã hiểu ra, cậu dừng bước và nhìn cô dò hỏi. "Cậu lại thèm sắn à?"

Ngay lập tức cả Gray và Erza cùng đưa mắt nhìn cô bối rối khiến mặt cô đỏ bừng xấu hổ. Ngay cả Plue đang yên vị trong vòng tay cô cũng ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của mình. "Wow, cậu nghe thấy tớ nói à?" Cô cười gượng, vén một lọn tóc qua sau tai. "Lần sau nhớ nhắc tớ đừng nói điều gì bí mật khi có cậu ở gần nữa nhé, chậc."

Gray khoanh tay trước ngực. Natsu nhận thấy rằng cậu ta đã để mất cái áo của mình ở đầu đó và phải kiềm chế hết sức mới không lên tiếng trêu chọc. Đôi khi quan sát xem mất bao lâu cậu ta mới nhận ra cũng là một điều rất thú vị. "Tại sao tớ lại có cảm giác mình đã bỏ lỡ điều gì nhỉ?"

Happy nhảy từ vai Natsu về phía Lucy. "Chẳng phải là cậu nên lo giữ dáng à?" Cậu nghiêng đầu, và ngay cả khi đã biết đó chỉ là một lời trêu đùa, Natsu vẫn cảm thấy đôi chút khó chịu. Rõ ràng là Lucy cũng không thích thú gì lời bình luận đó khi cô đưa tay vồ lấy con mèo xanh nhưng rất tiếc là trượt.

"Thôi ngay! Dáng tớ rất chuẩn nhé, con mèo ngốc!" Cô rít lên, mặt đen lại giận dữ và Natsu liếc mắt về phía cô, lòng âm thầm đồng ý. Cô đang mặc chiếc áo Heartz Cruz màu xanh trắng quen thuộc với đôi tất dài gây ra những điều rất nguy hiểm cho trí tưởng tượng của cậu. Chiếc áo ôm chặt lấy người, khoe ra vùng bụng và bộ ngực mềm cũng chẳng giúp gì hơn. Chết tiệt, tại sao đến tận bây giờ cậu mới nhận ra bộ đồ này lộ liễu đến thế nhỉ?

Erza chỉ cười, bình tĩnh gạt tóc qua vai và Natsu chợt nhận ra rằng nếu có bất cứ người nào có thể chấp nhận được những cơn thèm ăn vô lối thì đó hẳn phải là Erza. Chúa biết là cô có thể giết bất cứ ai có ý định xen vào giữa mình và chiếc bánh dâu yêu quý. "Ngay trước mặt có một thị trấn. Có lẽ một trong những nhà hàng ở đó sẽ có bánh pudding tinh bột sắn đấy."

Lucy cắn môi và Natsu thấy mình đang nhìn chằm chằm vào miệng cô khi cô mải suy nghĩ. "Em không muốn chúng ta bị muộn... chị đã nói đây là việc gấp đấy thôi." Trong vòng tay cô, Plue có vẻ đã mất hứng với cuộc nói chuyện và bắt đầu khua chân múa tay.

Trong một thoáng, Natsu đã quên mất nhiệm vụ của họ là gì. Khi Erza giới thiệu sơ qua nghe đã chẳng có gì hấp dẫn rồi. Hình như là về một gã pháp sư yểm bùa những giấc mơ thì phải? Chán ngắt. Từ những gì được báo lại thì còn chẳng phải là những cơn ác mộng. Có gì thách thức đâu chứ?

Erza gật đầu, môi cô nở một nụ cười nhẹ nhàng dành riêng cho Lucy. "Đúng vậy, nhưng đằng nào chúng ta cũng phải dừng lại ở thị trấn để thu thập thông tin và nghỉ lại. Khi Gray và chị đi đặt phòng thì ba đứa đi kiếm đồ ăn cho chúng ta đi."

Cô có vẻ lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng đồng ý, đúng như Natsu dự đoán. Nếu cô có thể dành tất cả số tiền yêu dấu của mình vào những món trái cây đắt đỏ đó thì chẳng có lý do gì lại không chấp nhận lời đề nghị của Erza cả. "Được rồi ạ. Chúng ta vẫn chung phòng như lần trước chứ?"

Lại một lần nữa, Erza gật đầu. "Ừ. Chúng ta sẽ thuê một phòng cho bọn con trai và một phòng cho chị em mình, thế là ổn."

Nếu là vài tháng trước, Natsu chắc chắn sẽ phàn nàn về việc sắp xếp này (lúc nào cậu cũng sẽ chọn chung phòng với Lucy còn hơn tên công chúa băng giá đó) thế nhưng lần này cậu im lặng. Dù có thích ở bên Lucy đến đâu thì với cái cách cô khiến máu trong người cậu sôi lên như mấy ngày gần đây, tốt hơn hết là vẫn nên giữ khoảng cách. Nhất là khi cô lúc nào cũng ngủ với những chiếc quần ngắn cũn cỡ và áo bó sát vào mùa hè. Và không có áo lót. Cậu đã không lẻn vào nhà cô từ sau chuyến đi biển về chỉ vì chuyện đó. Cậu không có đủ can đảm. Sau những "lời khuyên" của Cana, ngay cả khi nhìn Lucy mặc quần áo đầy đủ trí tưởng tượng của cậu cũng đủ bay cao bay xa lắm rồi, cậu không muốn thử thách khả năng tự chủ của bản thân khi cô ăn mặc không phù hợp hơn. Ngay cả khi có Happy ở đó làm lá chắn.

Lucy quay lại nhìn khiến cậu vội vàng rời ánh mắt của mình về mắt cô. Hình như cô không nhận ra là cậu đã liếc mắt nhìn đến những chỗ không nên nhìn, vì cô không nói gì đến chuyện đó cả. "Cậu." Cô xoay Plue để nhóc tinh linh tựa vào sườn mình, giống như một bà mẹ bế con. "Đừng có mà phá hoại phòng cậu đấy nhé! Tớ không quan tâm Gray làm gì để chọc tức cậu đâu!" Cô quay sang nhìn Gray có vẻ đang định nhếch mép thốt lên một câu khinh bỉ Natsu. "Cả cậu nữa đấy! Tháng này tớ thực sự rất cần tiền. Thế nên làm ơn, làm ơn, làm ơn đừng có phá hoại cái gì đấy!"

Hai người nhìn nhau khó chịu. Họ không hề muốn trở thành lý do khiến cô không trả được tiền nhà. Cái lườm sắc lẹm của Erza (thiệt tình, cô phá hoại cũng có kém gì họ đâu) chỉ củng cố quyết tâm và khiến họ vội vàng gật đầu.

Trên đầu họ, Happy hào hứng cổ vũ. Khi họ mải nói chuyện, cậu đã bay vụt lên và giờ ghé thấp xuống nghe ngóng. "Này! Tớ thấy thị trấn đó rồi! Ngay sau quả đồi kia kìa!" Cậu sáng mắt nhìn về phía họ. "Các cậu nghĩ ở đó sẽ có loại cá gì? Tớ muốn cá hồi!"

Natsu bật cười, nụ cười vô tư quen thuộc lại hiện lên trên gương mặt cậu khi nghĩ về đồ ăn. Lucy có thể chỉ muốn pudding thôi chứ còn cậu thì đang đói muốn chết rồi đây. "Đi tìm hiểu xem!" Happy (không cần lời động viên nào hơn) reo lên mừng rỡ rồi bay vụt đi bỏ lại hai người kia phía sau. Natsu quay về phái cô, nắm lấy tay và kéo đi. "Đi nào Luce!"

"C-Chờ đã!" Cô giật mình, cố hết sức mới không ngã nhào. Plue dường như cũng cảm thấy rằng cô chủ mình đang cần cả hai tay nên đã kêu lên một tiếng rồi trở lại tinh linh giới. Natsu cẩn thận nhìn về phía cô, vừa kéo đi vừa sẵn sàng đỡ nếu cô có ngã. Cậu có thể nghe thấy tiếng Gray đang chửi rủa phía sau và bật cười thích thú. "Natsu," cô la khẽ, "chậm lại đi!"

"Tớ tưởng cậu đang thèm sắn?!" Cậu ngoái đầu nhìn cô cười tươi rói. "Chúng ta nên nhanh chóng tìm nơi có món đó thôi." Nếu đó là thứ cô đang mong muốn thì cậu sẽ làm mọi thứ có thể để tìm được nó cho cô, vì cậu biết điều đó sẽ khiến cô hạnh phúc.

Với cả không tìm được thứ đó sẽ khiến cô cảm thấy khổ sở (và điều đó cũng khiến chính cậu khổ sở). Thế nên cậu cần phải nhanh lên thôi.

Hai má cô hồng lên nhưng Natsu không hiểu đó là do xấu hổ hay do bị kéo theo cậu chạy lên quả đồi. "Chúng ta đã hỏi xem Gray với Erza muốn ăn gì đâu!"

Cậu tặc lưỡi, chân vẫn không hề giảm tốc độ. Đến lúc này hai người kia chỉ giống như những chấm nhỏ dưới chân đồi. Chỉ cần đi vài bước nữa thôi là sẽ chẳng thấy họ đâu nữa. "Ai thèm quan tâm thằng băng ghẻ đó muốn gì chứ? Chúng ta sẽ mua cho hắn một xô đá là được."

Lucy nhướn mày với vẻ hoài nghi. "Thế còn Erza?"

Natsu nhìn cô như không thể tin nổi. "Cổ thích bất cứ thứ gì ngọt và có dâu."

Cô cười khúc khích rồi nắm chặt lấy tay cậu. "Tốt, ít ra cậu cũng biết được như thế. Chắc tớ sẽ lại phải là người chọn món gì cho Gray rồi."

Cậu cười vui vẻ. "Ai quen Erza mà chẳng biết điểm yếu của cổ là dâu chứ. Đến giờ phút này rồi mà chúng ta còn không biết thì hẳn đã chết từ lâu rồi."

Lucy cười lớn, đôi môi hé mở và hai mắt long lanh khiến Natsu gần như quên mất bản thân. Khi tươi cười như thế cô thật đẹp. Trong lòng cậu lại bùng lên ngọn lửa đó một lần nữa – giống như khi cô nhảy quanh đống lửa trại trên hòn đảo núi lửa nọ. Ánh mắt cô thật rạng rỡ, thật ấm áp. Đã có lúc nào nụ cười này thôi thu hút cậu chưa?

Đám chìm trong dòng suy nghĩ, cậu vấp phải một hòn đá và ngã nhào về phía trước. Hoảng hốt, cậu vội vàng buông tay cô ra để không kéo cô xuống theo mình. Không may thay, cậu không đủ thời gian (và suy nghĩ) để cứu vớt danh dự của bản thân. Cậu xoay đầu, tránh ụp mặt xuống đất nhưng lưng cậu lại không được may mắn như thế, và Natsu ngã nằm xuống đó, mắt nhìn lên bầu trời.

Bên cạnh cậu, Lucy đang cười sằng sắc khiến Natsu co người phụng phịu ngồi dậy. Cô đang ôm cả hai tay trước bụng và gập người cười đến rơi nước mắt. Bất chấp danh dự đang bị tổn thương nghiêm trọng, cậu vẫn không giấu nổi một nụ cười. Thật khó có thể giận được khi cô đang vui vẻ như thế, mặc dù niềm vui ấy lại dẫm đạp lên danh dự của cậu. "Này! Có buồn cười đến thế đâu cơ chứ!"

Cô gật đầu dữ dội rồi thở hổn đến. "Ôi, buồn cười đến thế mà. Tin tớ đi! Sau tất cả những lần cậu với Happy cười nhạo tớ thì lần này hài thật!"

Cậu đảo mắt nhưng môi vẫn nhếch lên thành một nụ cười. Khi cô cười mỗi lúc một lớn, cậu cũng bật cười góp giọng (dù không được hào hứng bằng). Sau một lúc cô có vẻ bình tĩnh lại nhưng thỉnh thoảng vẫn khúc khích. Cô đưa tay ra kéo cậu dậy. Cười toét miệng đáp lại nụ cười của cô, Natsu nắm lấy bàn tay đang chìa ra và đứng dậy. Nhưng ngay lập tức, đôi mắt sắc bén của cậu nhận ra một thứ ánh vàng trên cô tay cô, ngay trên hội huy màu hồng.

Trí tò mò của cậu trỗi dậy và thay vì buông ra, cậu đưa tay cô lên sát tầm mắt để quan sát. Một chiếc vòng tay màu vàng đang ngự trên tay cô – rất khó để nhận ra nếu không có lá bùa hình trái tim nhỏ trên đó. Nhìn chiếc vòng có vẻ khá đắt.

Lucy chau mày, chớp mắt bối rối. "Cậu đang làm..."

"Cái này mới này," cậu ngắt lời cô. Cậu biết mình không giỏi để ý đến những thứ này, nhưng với cái cách mà cậu liếc mắt đưa tình – à không, quan sát cô suốt mấy tháng vừa qua thì cậu có cảm giác đây là một thứ cậu chưa từng thấy trước đây. Cậu ngẩng lên nhìn cô, nghiêng đầu tò mò. "Cậu có nó từ bao giờ vậy?" Cô đã không đi mua sắm suốt mấy tuần qua rồi – cậu biết điều đó vì mới chỉ vài ngày trước cậu đã nghe lỏm được cô ca cẩm với Levy rằng cô chẳng còn tiền để mua quần áo chứ đừng nói đến trang sức.

Lucy chớp mắt, miệng há ra nhìn hệt như một con cá của Happy. "Tớ, ừm... đó là..." Cô lắc đầu, cố gắng bình tĩnh lại và rụt tay ra khỏi tay cậu. "Đây là một món quà." Cô nhỏ giọng, bối rối xoa cổ tay.

"Một món quà á?" Cậu chớp mắt nhắc lại. Đột nhiên cậu cảm thấy hoảng hốt. "Khoan đã! Không phải là quà sinh nhật cậu đấy chứ?" Không, không thể như thế được – sinh nhật cô là vào tháng bảy cơ mà. Chờ đã. "Chết tiệt, giờ là tháng mấy rồi?"

Khỉ thật, lần trước khi cậu quên mất sinh nhật của cô, cô đã rất thất vọng. Cô chẳng bao giờ thừa nhận nhưng cậu vẫn có thể nhận ra điều đó. Sau khi cậu vô tình hỏi (một cách rất ngu ngốc) rằng những món trang trí trong hội đó là nhan dịp gì vậy, cậu có thể thấy nụ cười của cô méo mó đi và vai chùng hẳn xuống. Suốt cả ngày hôm đó Natsu đã cảm thấy hết sức tội lỗi khi nhận ra rằng cô không vui vẻ như lúc cậu vừa bước vào.

Lucy cười, vén một lọn tóc cài ra sau tai. Hôm nay cô để xõa tóc, từng lọn tóc vàng rực rỡ tung bay trong làn gió mùa hè. "Không sao mà Natsu. Mới cuối tháng năm thôi." Mắt cô ánh lên vui vẻ.

Cậu thở dài nhẹ nhõm. "Ồ!" Tạ ơn Chúa. Nếu lại quên thì cậu sẽ cảm thấy tồi tệ lắm. Nhất là khi cô chưa bao giờ quên sinh nhật cậu (dù đó chỉ là ngày cả hội chọn để tổ chức sinh nhật cho cậu thôi) kể từ khi hai người trở thành đồng đội của nhau. Cậu nhíu mày ngờ vực nhìn xuống tay cô. "Thế cái này là nhân dịp gì vậy?"

Một lần nữa, má cô hồng lên và cô đảo mắt nhìn đi chỗ khác. Cô cười khẽ nhưng tiếng cười nghe có vẻ nặng nề và không chân thành như lúc nãy. "À, thì cũng kiểu như là 'thích thì tặng' thôi mà."

Cậu nhăn mặt bối rối vì lời đáp và phản ứng của cô. Thích thì tặng? Đó là một thứ có vẻ khá đắt đỏ, chẳng lẽ lại không có lý do gì sâu xa hơn thật ư? "Ai..."

"Natsu! Lushi~!" Happy vừa dài giọng gọi vừa bay về phía họ và hạ cánh lên vai cậu. Những sợi râu mèo của cậu cọ vào má Natsu khi ngẩng lên nhìn họ bằng cặp mắt tò mò. "Hai người làm gì mà lâu thế?" Cậu quay sang Lucy. "Tớ tưởng cậu muốn pudding gì cơ mà?"

Lucy bật cười vì câu hỏi của cậu, đôi mắt ánh lên gian xảo nhìn về phía Natsu. "À, anh bạn Natsu đây đột nhiên thích lộn nhào đấy mà."

Happy nhìn cô ngờ vực – họ đều biết bình thường Lucy mới là người ngã. Cậu nhìn sang Natsu dò hỏi.

Cậu gãi đầu cười ngốc nghếch. "Chắc tớ bị vấp."

Happy chun mũi ngạc nhiên, bộ râu rung rung nhìn cả hai người họ. "Thật sao?" Khi cả hai cùng gật đầu, cậu chớp mắt như để xử lý thông tin rồi đưa tay lên che miệng cười gian. "Chắc chứng hậu đậu của Lucy là bệnh truyền nhiễm."

"Này!" Cô gắt nhẹ, "Tớ có bệnh tật gì đâu!"

"Tớ có biết đâu ~!"

Họ cãi qua cãi lại một hồi cho tới khi Lucy nhào tới định bắt Happy, và cũng như mọi khi, cậu né được cú chộp và bay ra khỏi tầm với của cô. Natsu nhìn cô đuổi theo, la hét đe dọa khi con mèo quái chiêu chỉ cười thích thú. Cậu cũng mỉm cười theo sau họ cho đến khi ánh mắt lại bắt gặp sợi dây ánh vàng trên tay Lucy khi cô cố bắt Happy. Nụ cười của cậu chùng xuống. Cảm giác khó chịu dâng lên trong ngực khi một suy nghĩ dẫn hình thành trong đầu cậu khi nhìn sợi dây ôm chặt lấy cổ tay cô.

Liệu đó có phải... là của một kẻ theo đuổi cô không?

Một phần trong cậu muốn gạt bỏ suy nghĩ đó ngay lập tức, nhưng làm gì có ai khác lại dành từng đó tiền cho một món quà 'thích thì tặng' chứ? Cậu nhớ lại cái ngày trước khi họ lên đường làm nhiệm vụ ở đảo núi lửa, khi cô đến hội với chiếc váy hở vai, đeo thêm chiếc vòng tay và đôi khuyên tai bạc, nụ cười rạng rỡ hơn mọi khi hé nở trên môi. Mặt cô đỏ bừng lên khi khăng khăng muốn họ rời đi vào sáng hôm sau. Giọng nói của Mira vang lên trong đầu cậu – "Tôi cá là tối này con bé có hẹn!"

Cô ấy có đúng không? Cậu không ngửi thấy mùi gã nào khác trên người Lucy nhưng trừ phi họ làm gì đó nhiều hơn một chút va chạm thể xác thì cậu sẽ không thể nhận ra. Vậy có lẽ đúng là cô đã đến một cuộc hẹn nào đó. Nhưng nếu cô có đi thật thì hẳn họ chẳng làm gì nhiều hơn là nói chuyện (cậu cố gạt đi cảm giác nhẹ nhõm đến cùng với suy nghĩ đó). Thế nhưng...

Mắt cậu lại nhìn về phía chiếc vòng trên tay cô. Cô đang đeo nó, hẳn điều này phải có ý nghĩa gì chứ, đúng không? Với cả mặt cô đã đỏ bừng lên khi cậu hỏi về nó...

Suy nghĩ đó khiến lòng cậu chùng xuống, ngay cả khi cậu đã cố gắng thuyết phục bản thân là mình mừng cho cô.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro