Chương 8: Chất cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung chương này có thể không phù hợp với một vài bạn. Mình chú thích trước ở trên này, nếu các bạn không chịu được những cảnh hơi 'nhạy cảm' một chút thì đừng nên đọc, mất công lại trách mình tại sao lại dịch những thể loại thế này.

---

"Tình yêu là một thứ cháy bỏng

Và nó tạo nên một vòng lửa rực rỡ

Bị trói buộc bởi ham muốn hoang dại

Tôi rơi vào một vòng lửa

Tôi rơi vào một vòng lửa rực cháy

Tôi cứ gục xuống, gục xuống, gục xuống khi ngọn lửa mỗi lúc một cao

Rực cháy, rực cháy, rực cháy

Vòng lửa, vòng lửa."

-Johnny Cash, "Ring of Fire"

(:)(A)(:)

Bắt lửa

Chương #8: Chất cháy

(:)(A)(:)

Giường bỗng lún nặng xuống.

Mắt Natsu choàng mở ra, trước mắt cậu chỉ là màn đêm tăm tối nhưng cậu có thể thấy mình đang bối rối hơn bao giờ hết. Cậu nhìn chằm chằm lên trần, nhưng đó không phải là trần nhà cậu. Tấm nệm (hình như đó là thứ cậu đang nằm lên) cũng không phải là của cậu. Thế nhưng cảm giác vẫn rất quen thuộc và khi hít một hơi, cậu có thể cảm thấy thư thái. Mùi này hệt như...

Cậu nghe thấy một tiếng cười khúc khích nữ tính vang lên từ đuôi giường.

Lucy. Cậu đang ở trong phòng Lucy.

Miệng đột nhiên khô khốc, cậu ngay lập tức chống khuỷu tay ngồi dậy. Ánh mắt cậu nhanh chóng tìm thấy cô nhưng khi hai mắt chạm nhau, tim cậu nảy lên trong lồng ngực và trong một thoáng, cậu nghĩ có lẽ mình nên nằm xuống lại thì hơn. Cô đang dang chân ngồi trên đầu gối, thân trên dần cúi xuống đè lên cơ thể cậu và bộ ngực nửa kín nửa hở đang ở rất gần 'nơi nhạy cảm'. Cô đang mặc độc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài bộ đồ lót ren hồng mà đến mức này thì cậu nghĩ bộ đồ mỏng manh đó có cũng như không. Một thoáng sau, đầu óc đang hỗn loạn của cậu mới nhận ra cái áo đó chính là của cậu. Phát hiện đó khiến cậu chếnh choáng nhưng máu và nhiệt nóng nhanh chóng dồn hết xuống phía dưới khiến cậu biết đây mà một điều rất, rất tốt.

Từ cái cách môi cô hé một nụ cười tinh quái, đôi mắt màu chocolate nóng bỏng bám chặt lấy cậu khiến cậu như muốn tan chảy thì cậu đã rõ cô biết rằng cậu thích điều này như thế nào. Cô tiến về phía trước, cơ thể cô lại gần đến đau đớn nhưng vẫn không chạm vào cậu, rồi bàn tay nhỏ bé bắt đầu rời khỏi tấm nệm giường để lướt nhẹ lên đùi. Những ngón tay mảnh mai nghịch nghịch gấu áo và chậm rãi lần lên trên. "Tớ mong là cậu không bận tâm khi tớ mượn cái áo này, nhưng tớ thấy tớ mặc nó đẹp hơn cậu ấy chứ." Cô bình tĩnh nói như thể cô không đang ăn mặc mời gọi đè lên cậu thế này. Ánh mắt Natsu lần theo những ngón tay mềm mại khi chúng dừng lại nơi đường cong của hai bầu ngực. "Cậu thấy thế nào?"

Nếu não cậu còn khả năng hoạt động thì hẳn cậu đã đồng ý với cô. Nhưng lúc này cậu còn chẳng thể thở chứ đừng nói đến mở miệng ra nói. Bàn tay cậu siết chặt lấy ga trải giường của cô. Điều này không thể xảy ra được – đây không thể là sự thực được. Cậu phải...

Cô nghiêng đầu, tò mò nhìn cậu và đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười. "Cậu chạm vào tớ cũng được mà." Cô đã tiến lên đùi cậu, bàn tay nhỏ nhắn lướt trên vai và đè cậu nằm xuống. Với những nỗ lực vụng về, Lucy đã thành công và thưởng cậu một nụ cười rồi cúi xuống cho đến khi đôi môi ve vuốt lên vành tai cậu. Cậu có thể cảm nhận được một lọn tóc vàng đang mơn man cổ và vai mình. Bầu ngực cô áp chặt vào làn da trần của cậu, tạo ra một sức nặng ngon lành khiến chút không khí còn lại trong phổi cậu như bị ép ra hết. Mùi hương của cô quấn quýt xung quanh, bao bọc cậu với vị mật ong, quế và những thứ khác nữa.

Giọng nói của cô ấm áp, thì thầm bên tai. "Cậu có thể cởi đồ tớ ra như bóc một món quà mà."

Cậu nghẹn lời. Nắm tay cậu càng siết chặt hơn ga trải giường. Quay đầu để không ho vào mặt cô nhưng cậu ngay lập tức hối hận vì cô đã tận dụng ngay khoảnh khắc cậu để lộ ra cái cổ. Ngay lập tức. Tiếng ho của cậu chuyển thành tiếng thở gấp khi cô đặt một nụ hôn ướt át dọc theo cổ, hai hàng răng cô nhẹ nhàng ép vào những mạch máu đang nổi lên do căng thẳng. Đột nhiên, tay cậu nắm chặt lấy hai đùi cô, vuốt ve những múi cơ căng tràn ẩn dưới làn da mịn màng. Cậu còn không nhớ mình đã cho phép bàn tay di chuyển từ lúc nào.

Cậu không nên chạm vào cô thế này. Điều này sai rồi. Nó sẽ phá tan tình bạn mà họ đang có. Nhưng... nhưng cô bảo là được. Cô không bận tâm. Liệu điều đó có phải là...

Nụ hôn của cô dần chuyển thành gặm cắn dọc theo quai hàm khiến cậu rên khẽ. "Luce?" Cô cũng muốn cậu sao? Liệu có phải là thật không? Chết tiệt, cảm giác thật quá. Cậu đang bốc cháy và dưới lòng bàn tay cậu, làn da cô mát mẻ thật dễ chịu. Có lẽ - Có lẽ -

"Biến tớ thành của cậu đi." Cô thì thầm bằng chất giọng trầm khàn cậu chưa từng nghe – giọng nói nhỏ nhẹ đó vỗ về các giác quan của cậu như lụa mơn man làn da trần. Tay cậu vẫn nắm chặt lấy đùi cô như bị mắc kẹt ở đó, nhưng đôi tay không thể ngăn cô ép chặt vào người cậu. Cậu rít lên giữa hai hàng răng, mồ hôi bắt đầu vã ra trên trán.

"Tớ biết là cậu cũng muốn mà," cô tiếp tục thì thầm, đôi tay nhỏ nhắn nhảy múa trên lồng ngực vạm vỡ và để lại sau lưng những tia lửa nóng cháy. "Sao cậu lại do dự?"

Tại sao ư? Vì cậu có cảm giác chỉ cần làm sai một bước thôi cũng có thể phá tan mọi thứ. Vì tâm trí cậu vẫn đang đắm chìm trong những câu hỏi không có lời đáp về việc thế quái nào mà họ lại thành ra thế này. Cậu còn không thể thở, dưới lòng bàn tay cô cậu vẫn thấy lồng ngực mình phập phồng, thế sao cậu vẫn cảm giác như không đủ oxy.

Đôi môi cô lướt qua cằm, những lời thì thầm đầy nhục cảm mơn man làn da nóng cháy. "Tớ muốn trở thành của cậu, Natsu. Tớ muốn cậu tiến vào bên trong, tớ muốn ngắm nhìn gương mặt cậu khi cậu đánh mất bản thân bên trong tớ. Tớ muốn cậu chạm vào tớ ở những nơi không một ai có thể." Cậu run rẩy dưới thân cô, bởi những lời thú nhận mềm mại và bàn tay cô đang thiêu đốt cậu. Cô chỉ cần hạ thấp bờ mông ngon lành đó xuống một chút thôi là chắc chắn cậu sẽ bốc cháy và trở thành tro tàn trong tay cô.

Cô ngồi dậy, một tay vuốt ve trêu chọc những múi bụng của cậu, tay còn lại dẫn tay cậu từ đùi đặt lên bụng mình. Ánh mắt cô thật dịu dàng, ấm áp. "Tớ muốn có con với cậu, Natsu. Cậu không muốn thế sao?" Cậu cúi xuống nhìn bàn tay ngăm đen đặt lên làn da trắng nõn nà của cô trong đam mê và cũng không ít âu lo. Cậu có thể nghe thấy tiếng trái tim mình dậy sóng trong lồng ngực.

Cậu có muốn điều đó không? Cậu thực sự chưa bao giờ nghĩ về trẻ con... thế nhưng viễn cảnh bụng cô tròn căng lên với đứa con của cậu khiến lòng cậu tràn ngập khát khao đến đau đớn. Một gia đình – họ có thể là một gia đình.

Ánh mắt cậu hướng lên mặt cô, mê hoặc nhìn theo mái tóc vàng lấp lánh ngay cả trong bóng tối của căn phòng. Cậu vẫn luôn muốn chạm vào mái tóc đó để xem nó có thực sự mềm mại như vẻ bề ngoài không. Cậu nuốt nước bọt và bỗng dưng trở nên can đảm, luồn những ngón tay vào mái tóc cô. Một tiếng thở dài thỏa mãn bật ra từ đôi môi cô, và chết tiệt, âm thanh cô tạo ra cũng mê hoặc và có tính gây nghiện như bàn tay mơn trớn.

Hai má cô hồng lên, trong mắt ánh lên vẻ đói khát khi cúi xuống nhìn cậu. Cô tạo bạo nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên bụng mình và lướt lên ngực, một tiếng rên bật ra giữa hai bờ môi thiêu đốt nốt từng tế bào não còn sót lại của cậu. "Cậu muốn có bao nhiêu đứa?" Cô thở gấp, hông áp chặt xuống người cậu theo nhịp điệu. Natsu gầm khẽ, âm thanh bật ra khỏi cổ họng khi cậu cong người lên hòa với nhịp điệu của cô. "Mười? Mười hai? Cậu muốn bao nhiêu cũng được. Cứ nói với tớ đi và tớ sẽ biến từng mơ ước – từng khao khát của cậu thành hiện thực."

Từng khao khát? Bất cứ điều gì cậu muốn? Một chút ý thức còn sót lại của cậu vùng lên cho đến khi suy nghĩ được rõ ràng. Trong lồng ngực, trái tim cậu đang run lên khao khát khi nghe thấy cô gái nằm trên mình khẽ rên lên.

Lucy sẽ không làm theo từng khao khát và ý thích của cậu. Cô chắc chắn sẽ không tự đề nghị sinh đến mười hai đứa con. Cậu đang mơ. Cô gái đang nằm trên khiến cậu cảm thấy ấm áp đến đau đớn, cô gái đang khao khát cậu này chỉ là một giấc mơ.

Cô không phải là thật, chẳng có điều gì là thật cả.

Giấc mơ của cậu dần tan thành những mảng màu sắc và âm thanh cho đến khi không còn thanh sắc. Một giây sau, cậu nghe thấy tiếng những đồng đội của mình khiến cậu rên lên một tiếng rồi mở mắt ra. Ánh sáng thiêu đốt rọi vào mắt khiến cậu giật mình lùi lại, cố gắng gạt đi cơn đau nhâm nhẩm trong đầu.

"Cậu tỉnh rồi!" Happy reo lên. Chớp mắt thêm vài cái, Natsu đã có thể nhận ra gương mặt của cậu bạn nhỏ đang nhìn mình với vẻ nhẹ nhõm. "Cậu ngủ một lúc lâu rồi đấy."

Natsu rên lên và lấy tay che mắt. "Đừng ồn thế chứ, Happy." Đầu cậu vẫn đang quay cuồng sau khi bị kéo ra khỏi giấc mơ, cơ thể đang rầm rầm phản đối khi tỉnh dậy trên nền đất lạnh lẽo thay vì tấm nệm như lúc nãy.

Cậu nghe thấy một vài tiếng bước chân và một bóng người đang cúi xuống phía mình. Không cần nhìn cậu cũng biết đó là Gray – mùi băng tuyết và gỗ thông đã khiến cậu nhận ra. "Hờ, xem ai cuối cùng cũng chịu trở lại với mọi người này. Dậy đi đồ lười. Bọn tao phải làm hết mọi việc mà không có mày."

Natsu nhìn cậu ta qua kẽ ngón tay, nhanh chóng quyết định rằng việc nghe thấy giọng tên Gray này ngay sau khi hồi phục ý thức chẳng hay ho tẹo nào. Cậu đưa tay lên trán cho bớt chóng mặt rồi vật lộn ngồi dậy. "Chuyện gì đã..."

"xảy ra vậy?" Gray nhướn mày nói nốt hộ cậu. "Có vẻ như tên pháp sư giấc mơ gì đó sử dụng bùa chú liên quan đến giấc mơ," cậu khịt mũi, rõ ràng chẳng thích thú gì dù đó là câu nói đùa ngu xuẩn của chính mình. "Ai mà ngờ được nhỉ?"

Natsu nhíu mày, mắt lướt nhìn một vòng xung quanh và nhẹ nhõm khi thấy Erza và Lucy đang ngồi cùng nhau ở góc bên kia. Tên pháp sư bị trói nằm sóng soài trên đất cách họ một đoạn.

Natsu im lặng. Giấc mơ đó vẫn lặp đi lặp lại trong đầu cậu – những hình ảnh vụn vỡ, nhưng âm thanh rời rạc mà cậu biết rằng sẽ ám ảnh mình mãi mãi.

"Cậu có thể cởi đồ tớ ra như bóc một món quà mà."

"Vậy ra, Lucy hở?"

Câu hỏi bình tĩnh của Gray kéo Natsu ra khỏi dòng suy nghĩ khiến chàng rồng (một sinh vật cực kỳ nguy hiểm, cậu có thể đảm bảo điều đó) vừa giận dữ vừa xấu hổ. "Cái gì?!"

Gray bật cười. Cậu ta nhếch môi tỏ vẻ thấu hiểu. "Mày gọi tên cô ấy mà đầu lửa cháy. Gọi lớn ấy chứ."

Natsu tái mặt. Cậu nói khi đang ngủ sao?

Cậu nhìn sang Happy để xác nhận và thấy cậu ấy gật đầu. "Đúng vậy đấy. Mà giấc mơ kiểu gì vậy?" Cậu nghiêng đầu, hai hàng râu mèo đong đưa rồi bất chợt đôi mắt cậu ánh lên rạng rỡ. "Ồ! Có phải là cô ấy cho cậu ăn cá không?"

Như thể đọc được suy nghĩ của Natsu từ gương mặt hoảng hốt của cậu, Gray nhếch mép. "Đừng lo, cô ấy đang bận giúp Erza. Bọn con gái không nghe thấy mày nói gì đâu."

Trong một thoáng Natsu ngồi nghiền ngẫm những lời Gray vừa nói nhưng mắt vẫn dán chặt lấy cô tinh linh pháp sư tóc vàng. Có gì đó không đúng... cô đang co chân trước ngực, mắt trống rỗng nhìn xa xăm và Erza đặt tay lên vai cô như an ủi. Chuyện quái gì đã xảy ra khi cậu ngủ vậy? Cậu không ngửi thấy mùi máu của cô nhưng trong không khí vẫn lởn vởn vị muối mặn đắng khiến lòng cậu thắt lại. Cậu đanh hàm nhìn về phía Gray. "Tại sao cô ấy lại khóc? Cô ấy không bị đau ở đâu chứ?" Cậu không ngửi thấy mùi máu không có nghĩa là cô không bị trầy xước hoặc gãy xương.

Cậu ta đảo mắt nhìn đi chỗ khác, có vẻ không thoải mái. "Tao không thấy vậy."

Happy lớn tiếng thì thầm vào tai Natsu, "Gray cũng bị ma pháp đó tác động." Gray nhăn mặt, quắc mắt lườm con mèo nhiều chuyện nhưng hoàn toàn bị ngó lơ. "Cậu ấy chỉ tỉnh khi Erza trói gã pháp sư đó lại."

Natsu nhướn mày, khẽ nhếch mỗi cười khi thoáng nghe thấy Gray rủa thầm trong miệng. Đột nhiên Natsu cảm thấy khá hơn rất nhiều. "Mày cũng bị như thế hở?"

Gray gật đầu một cách miễn cưỡng, mặt co rúm lại giận dữ. "Ờ. Hắn khiến tao nghĩ là sư phu của tao vẫn còn sống – như thể cô ấy chưa bao giờ chết." Cậu khoanh tay trước ngực ngoảnh đi chỗ khác. "Giấc mơ cũng rất thực nữa – nếu tao không chắc chắn 100% là cô ấy đã chết thì chắc còn lâu tao mới tỉnh được." Cậu nhíu mày nhìn về phía hai cô gái. "Nhìn nước mắt của cô ấy thế kia tao đoán Lucy cũng trải qua chuyện tương tự. May cho chúng ta là Erza có một con mắt nhân tạo, chứ nếu không thì xong rồi."

Bên cạnh cậu, mắt Happy chùng xuống, đôi tai cụp hẳn xuống đầu. "Đúng vậy. Tớ nghe thấy cô ấy khóc gọi mẹ..."

Natsu nhíu mày nhìn cậu bạn của mình, một cảm giác khó chịu không nói thành lời chợt dâng lên trong lòng. "Mẹ cô ấy á?" cậu thì thầm. Trong lồng ngực, cậu cảm thấy trái tim mình nảy lên đau đớn khi nhìn về phía cô bạn của mình. Cô vẫn chưa nhận ra rằng cậu đã tỉnh, và vì cô với Erza đang nói rất nhỏ nên Natsu cũng không thể nghe được họ đang nói gì. Từ gương mặt buồn rầu và nụ cười yếu ớt của cô, cậu có thể nhận ra là Happy đã nói đúng. Không một điều gì khác, kể cả việc nhắc đến cha cô, có thể khiến cô có phản ứng như vậy.

Cậu nhìn về phía tên pháp sư bị trói một đống dưới đất. Cậu đã định đến đập cho tên đó bất tỉnh vì đã khiến cho đồng đội của cậu phải chịu đựng những điều đó nhưng càng nhìn hắn lòng cậu càng siết lại. Gray với Lucy đều mơ rằng những người họ đã mất – về gia đình mà họ đã mất – lại trở về bên họ.

Thế tại sao cậu không mơ về Igneel?

Tim cậu dội từng hồi hên tai, hơi thở bỗng trở nên hỗn loạn. Khi cậu đứng dậy, Happy có lên tiếng hỏi cậu có ổn không nhưng Natsu hoàn toàn không để ý. Tại sao cậu lại là người duy nhất có những ảo tưởng đó? Tại sao những người khác mơ về những người yêu thương mà họ đã để mất, về cha mẹ họ trong khi cậu lại mơ đến cảnh cô bạn của mình nằm đè lên mình, miệng cầu xin cậu chiếm lấy cô? Cậu lại gần gã pháp sư, những bước chân nặng nề vì giận dữ cả nỗi sợ hãi. Cậu có thể thấy ánh mắt của đồng đội dọi theo từng bước chân, những câu hỏi đang thiêu đốt sau lưng và Lucy nhỏ giọng gọi tên cậu. Cậu làm lơ tất cả. Khao khát muốn được biết sự thật đã thiêu đốt chút không khí ít ỏi còn lại trong phổi khiến lồng ngực cậu nghẹn lại.

Cậu nắm lấy cổ áo gã pháp sư, nhìn mặt hắn co rúm lại sợ hãi. Tay Natsu nóng rừng rực, cậu có thể cảm thấy ngọn lửa ma pháp của mình đang rừng rực cháy dưới lớp da. Nhìn tên pháp sư xấu xa này vã mồ hôi hột, cậu có thể thấy hắn cũng cảm thấy điều đó. "Tại sao lại thế? Tại sao mày lại chọn cái đó?!" Cậu nghiến răng gầm lên, cố gắng không hét vào mặt cái gã đang run rẩy trước mặt mình.

Một giọt mồ hôi rơi xuống trên trán khi hắn tròn mắt hoảng sợ nhìn cậu. "C-cậu nói cái gì..."

"Giấc mơ ấy!" Natsu nẹt, cậu có thể nghe thấy tiếng áo của tên đó rách loạt xoạt dưới tay mình. Cậu biết hắn cũng nghe thấy điều đó khi người hắn run lên.

"T... tôi không chọn gì hết! Là ma pháp chọn..."

Natsu ném hắn xuống đất khiến bụi bay lên mù mịt. Sau lưng, cậu có thể nghe thấy Lucy và Happy giật mình hít một hơi và Erza nghiêm giọng ra lệnh thế là đủ rồi. Gray vẫn im lặng một cách đáng ngạc nhiên. Cậu không để ý đến tất cả bọn họ. "Thế tại sao cái ma pháp khốn kiếp của mày lại chọn cái đó!?" cậu hét lên, trong mắt như rực lửa. Cậu phải biết, cậu cần phải hiểu.

"Ma pháp chọn bất cứ điều gì mà người lãnh đòn thèm muốn nhất! Khao khát thầm kín nhất của họ!" hắn run rẩy dưới tay Natsu. "Tôi không có quyền chế ngự gì cả, tôi thề!"

Natsu ném hắn xuống và lùi lại. Toàn thân cậu run lên, tay nắm chặt lại run rẩy nhưng cậu không biết đó là do giận dự, hoảng sợ hay là cả hai. Tại sao sex với Lucy lại là điều cậu khao khát hơn bất cứ thứ gì trên đời này? Cậu biết trong vài tháng gần đây, mình có bị thu hút về phía cô hơn bình thường, nhưng muốn cô hơn cả mong ước cha mình trở lại ư? Trái tim cậu dậy sóng, miệng bỗng trở nên khô khốc.

Cậu đã trở thành con quái vật bệnh hoạn gì thế này?

"Chờ đã! Natsu!" Lucy lớn tiếng gọi nhưng cậu không hề dừng bước. Cậu nghe thấy Gray nhỏ giọng nói với cô là để cậu bình tĩnh lại đã, nhưng hình như cô đã bỏ qua lời của cậu ta vì đột nhiên cậu thấy cô nắm chặt lấy tay mình. Cậu vùng tay ra khỏi tay cô, cảm thấy tội lỗi vì mình đã khiến gương mặt cô thoáng nét tổn thương nhưng vẫn không hề hối hận vì hành động của mình. Cô đang thiêu đốt cậu. Cả làn da, giọng nói và sự quan tâm của cô, tất cả đều đang bốc cháy hừng hực.

Gương mặt của cô thoáng như bị phản bội, rồi nhanh chóng chuyển thành giận dữ. "Đừng có làm thế, Natsu! Đừng đối xử với bọn tớ như thế khi chính bọn tớ cũng đang rất đau đớn!" Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. "Nghe này, tớ biết mơ về Igneel hẳn khiến cậu đau..."

Đằng sau lưng cô, Happy nghiêng đầu bối rối. "Nhưng Natsu đâu có mơ về Igneel. Cậu ấy..."

Natsu rống lên, lửa bốc cháy trong lòng bàn tay. "Thôi đi Happy!"

Tất cả mọi người đóng băng tại chỗ, ánh mắt họ hướng cả về phía cậu như thể cậu đang đứng ở bên rìa một nơi cực kỳ nguy hiểm. Có lẽ đúng là như vậy.n Có lẽ luôn là như vậy. Mắt Happy bắt đầu ngân ngấn nước còn trước mặt cậu, Lucy cũng tròn mắt đặt tay lên ngực. Cảm giác tội lỗi xoa dịu cơn giận dữ trong lòng. "Tớ... nghe này, tớ..." cậu bối rối đưa tay gãi đầu.

Lucy nhìn cậu chằm chằm, hai hàng răng nghiến chặt môi dưới nhìn cậu như đang tìm kiếm một điều gì đó. Có lẽ cô đang tìm Natsu của ngày xưa, Natsu không mơ mộng đến cảnh bị đè dưới thân bạn của mình, Natsu không đẩy bạn bè của mình đi như vậy. Nếu cô tìm thấy con người ngày xưa của cậu đang ở đâu, Natsu rất hi vọng cô sẽ chỉ cho cậu biết. Cho tới khi đó, cậu cần có không gian và thời gian để tìm hiểu xem mình nên làm cái quái gì và mình đã trở thành loại quái vật như thế nào. "Chỉ là, để tớ một mình nhé."

Khi xoay lưng bước đi, cậu có thể ngửi thấy nước mắt cô rơi xuống điều đó khiến trái tim cậu quay cuồng hối hận nhưng vẫn kiềm chế cảm giác muốn quay lại gạt đi nước mắt của cô. Lúc này, cậu chẳng thể giúp cô nhiều hơn giúp chính mình.

Hết chương 8

---

T/N: Mình đăng liên tiếp hai chương này để cảm ơn về 200 like trên trang facebook! Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong suốt thời gian qua.

Chúc các bạn đọc vui vẻ, mình sẽ cố gắng update chương mới trong thời gian sớm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro