Chương 10: Âm ỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chẳng có nhiều, tôi chẳng có bao nhiêu

Thực sự thì tôi chẳng có gì, nhưng thế là vừa đủ

Tôi chẳng có nhiều, và tôi chẳng có bao nhiêu

Nhưng em yêu ơi, trái tim tôi đang bốc cháy

Ôi em yêu, trái tim tôi đang bốc cháy

Ôi em yêu, trái tim tôi đang bốc cháy

Vì em"

(:)(A)(:)

Bắt lửa

Chương #10: Âm ỉ

Translated by @Chylinh_thone ; Edited by @Aizarr

(:)(A)(:)

Natsu không biết mình đã đứng đây nhìn chằm chằm cánh cửa nhà cô bao lâu. Có thể là hàng phút, hàng giờ, mà thực sự thì có bao lâu cũng chẳng khác gì. Lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, miệng khô khốc như đang nhai rơm và bụng dạ nhộn nhạo như thể nhà Lucy là một thứ phương tiện giao thông đáng sợ nào đó (đúng vậy, đáng sợ thực sự đấy). Cậu nới lỏng khăn quàng trên cổ, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Chỉ là Lucy thôi mà, là người bạn thân nhất, là cộng sự đáng tin cậy và (có thể) là người con gái mà cậu muốn dành cả phần đời còn lại bên nhau thôi mà. Gõ cửa nhà cô chắc chẳng đến nỗi khó khăn đến thế.

Nhưng mà khó thật.

Thật tình, cậu có cảm giác như mọi thứ đều thay đổi, nhưng cũng đôi khi lại thấy chẳng có gì khác xưa cả. Cậu yêu Lucy. Yêu. Yêu, yêu, yêu – cái từ đó vẫn còn khiến cậu cảm thấy chấn động, nhưng cậu không thể tiếp tục giả vờ rằng điều đó không phải là sự thật. Cô vẫn là cô gái gan dạ bỏ lại tất cả sau lưng để đổi lấy những cuộc phiêu lưu, vẫn là pháp sư mà cậu đã chiến đấu bên cạnh, vẫn là cô gái tóc vàng bật cười thích thú mỗi khi cậu nói hay làm điều gì ngu ngốc. Lucy không thay đổi, chỉ có cậu là khác xưa. Không biết bằng cách nào, khi cậu còn chưa kịp nhận thức, cậu đã say đắm cô bạn vẫn luôn chiến đầu bên cạnh mình. Cậu có cảm giác mình như một kẻ ngớ ngẩn vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn. Sau khi Loke rời đi với nụ cười thấu hiểu trên môi, Natsu đã dành cả buổi sáng để nghiền ngẫm những lời anh nói.

Nghĩ lại thì chuyện này cũng khá hài hước, chỉ một sự thật nho nhỏ (thực ra khá là lớn) cũng có thể khiến mọi thứ thay đổi. Natsu có cảm giác mình vừa tỉnh dậy và bước đi trên trần nhà còn mặt đất thì lộn nhào. Giờ, khi đã hiểu là tình cảm của mình dành cho cô bạn thân thiết còn hơn (rất rất nhiều) những khát vọng thể xác, cậu bắt đầu hiểu ra những điều trước khi cậu không hề để ý. Những điều mà cậu đã bỏ qua vì quá chìm đắm trong cảm giác tội lỗi nên đã không hề nhận thấy.

Phải, cậu muốn Lucy (có vẻ như đó là tác dụng phụ của việc yêu đương) và còn hơn thế nữa. Cậu khao khát cô đến mức đôi khi cảm thấy đau đớn. Khi tỉnh dậy sau giấc mơ mà tên hắc pháp sư gây ra, khi tình yêu với cậu từng chỉ là một từ, khi cậu nghĩ hình cảnh cô ngồi trong lòng mình và vuốt ve đôi bàn tay trên bộ ngực trần chỉ là ảo ảnh gây ra bởi những khát khao bệnh hoạn. Có lẽ điều đó cũng đúng một phần, nhưng thực sự không hoàn toàn là như vậy.

Nhưng sự thật đó chính là do Lucy. Chính việc Lucy mời gọi cậu như một món quà bọc nhung lụa mà chỉ có cậu mới có thể mở được. Lucy cầu xin cậu nhiều hơn, rồi nhiều hơn nữa, đẩy cậu đến bờ vực mất kiểm soát. Trong giấc mơ chính Lucy là người nắm lấy quyền chủ động, chính cô là người đã cố gắng khơi gợi phản ứng nơi cậu.

Trong giấc mơ, cô cũng khao khát cậu nhiều như cậu thèm muốn cô.

Không đơn thuần chỉ là tình dục, mà cậu còn muốn tất cả mọi thứ. Cậu muốn được thân mật với cô như thế, muốn biến cô thành của mình và không bao giờ buông tay. Cậu muốn cô là bạn, là đồng đội của mình. Cậu muốn ở bên cô mỗi ngày và thức giấc bên cô hàng sáng. Khi nghĩ đến tương lai, trong đầu cậu luôn là hình ảnh có cô ở bên – mãi mãi bên nhau. Cậu muốn cô cũng mong ước được bên cậu như thế, và trong giấc mơ cô đã hoàn thành tâm nguyện bí mật (mà chính bản thân cậu cũng không hề nhận thức được) bằng việc muốn được trở thành của cậu.

Bằng một cách nào đó, cậu có thể hình dung được rằng nếu cậu để bản thân tiếp tục giấc mơ đó thì họ sẽ ôm nhau thật chặt rồi khúc khích cười thật hạnh phúc. Nếu cậu tiếp tục đắm chìm vào khao khát đó, xem đó như hiện thực thì chắc hẳn cậu sẽ thấy bụng cô lớn dần lên, rồi một nhịp tim thứ ba sẽ xuất hiện giữa hai người họ. Cậu hiểu rõ điều đó bằng cả trái tim, vì lúc này cậu không còn giả vờ như không biết những điều mình muốn với cô nữa. Cậu đã không nhận ra điều đó cho tới khi cô trong giấc mơ đặt bàn tay cậu lên cái bụng trơn nhẵn của mình, nhưng lúc này cậu lại khao khát điều đó đến phát điên. Thật buồn cười khi trong mơ cô đã hỏi cậu muốn có bao nhiêu đứa con, và đó quả thực là một câu hỏi khó. Natsu muốn những điều mà cô muốn, bất cứ con số nào khiến cô vui lòng. Cậu có thể cho cô bất cứ điều gì cô muốn, vì cậu chấp nhận bất cứ con số nào cô sẵn sàng bằng lòng.

Chỉ cần đó là hai người, là Natsu và Lucy, những chuyện còn lại chả là cái đinh gì cả.

Cậu nuốt nước bọt. Để những điều đó có cơ hội trở thành sự thật thì cậu sữa chữa những lỗi lầm mà cậu đã gây nên trước đã. Loke không hề nói dối, cô đã khóc... cậu có thể ngửi thấy mùi mặn của nước mắt qua cả cánh cửa đóng kín. Điều đó khiến tim cậu đau nhói và toàn thân nặng nề bởi những cảm giác tội lỗi. Tình bạn của họ luôn là điều mà cậu ưu tiên - mãi luôn là như thế - bởi vì cậu thật sự cần có cô trong đời mình. Cho dù đó không phải là điều cậu hằng mong muốn thật. Sau khi đã hàn gắn được tình bạn, xây dựng lại niềm tin giữa họ thì có lẽ cậu có thể bắt đầu hy vọng nhiều hơn. Cho đến lúc đó, ừ thì, ít nhất tại thời điểm này, cậu còn chẳng nghĩ mình xứng đáng có được nhiều hơn tình bạn của cô.

Với cả, cậu cũng chẳng thích tự lừa gạt chính mình. Cậu biết rõ với tình hình hiện tại thì cậu chẳng có miếng cơ hội nào với cô cả. À mà cũng không hẳn thế. Cô vẫn chưa thích cậu theo kiểu lãng mạn, nhưng nếu cậu có thể cho cô thấy được mình đáp ứng được "tiêu chuẩn bạn trai lý tưởng" mà cô và Levy hay nói tới thì mọi chuyện sẽ khác chăng? Nếu cậu cố gắng chu đáo hơn một chút nữa, thì có thể làm cho cô thấy cậu không đến mức tệ hại như cô vẫn nghĩ? Có lẽ khi đó...

Những suy nghĩ của cậu bị đứt đoạn khi thấy cánh cửa mở ra và hơi thở của cậu như nghẹn ứ trong cổ họng. Lucy đứng đó, nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt sưng đỏ đang mở lớn, miệng cô hơi hé mở tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô ấy hôm nay nhìn "ẩu tả" lắm, mái tóc chưa gội được cột đuôi ngựa một cách qua loa và quần áo thì nhăn nhúm như thể cô vứt bừa ở đâu đó rồi mặc lên chứ không phải ủi rồi xếp gọn như thường ngày. Bình thường cô ấy sẽ không ăn mặc như thế để bước ra khỏi nhà và Natsu đau lòng nhận ra rằng cô vội vàng rời khỏi nhà như vậy chỉ vì gặp cậu.

"Luce -"

Cô tát cậu, tay cô di chuyển còn nhanh hơn những suy nghĩ trong đầu cậu và chẳng mấy chốc nó đã va chạm với má cậu mang đến cảm giác đau đớn. Da cậu nhói lên, nhưng nó chẳng là gì so với cảm giác đau đớn nơi lồng ngực. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, định nghĩa cảm giác của mình thì cô đã nhào vào lòng cậu, gục đầu vào hõm cổ cậu và khóc nức nở.

"Đừng bao giờ lặp lại điều này nữa, Natsu. Cậu có nghe tớ nói không?" cô ấy khóc, vòng tay ôm chặt lấy cậu. "Đừng đóng cửa trốn tránh bọn mình như thế!"

Cậu vòng tay ôm cô vào lòng một cách chậm rãi, như thể cậu sợ sẽ làm cô tan vỡ. Cậu đặt nhẹ sau đầu cô rồi vùi mũi vào tóc cô. "Không có lần nữa," cậu thì thầm, từng giọt nước mắt rơi xuống làm lòng cậu nặng trĩu. "Sẽ không có lần nữa đâu, tớ hứa, tớ chưa bao giờ muốn -" cậu không thể nói gì hơn nữa, cảm giác tội lỗi như là gánh nặng đè nặng lên cậu trong cổ họng, đến thở còn khó chứ đừng nghĩ tới việc nói. Cậu không bao giờ có ý muốn làm tổn thương cô, chưa bao giờ muốn làm cô phải khóc. Cậu ôm cô thật chặt và tự thề rằng sẽ không bao giờ để cô khóc lần nữa. "Tớ xin lỗi cậu, Luce."

Cô sụt sịt một cách khó khăn. "Cậu đừng quên đó!" Nói rồi cô hơi buông tay ra một chút để lau nước mắt trên má nhưng vẫn ở trong vòng tay của cậu. Natsu cố kiềm nén cảm xúc muốn hôn lên đôi mắt sưng đỏ của cô. Cô lườm cậu bằng đôi mắt ướt đầy vẻ tổn thương chứ chẳng hề có chút đe dọa. "Tất cả mọi người đều rất lo lắng cho cậu!" Những giọt nước mắt vừa mới bị gạt đi lại được thay thế bằng những giọt mới và cô lần nữa lại đưa tay gạt chúng đi. "Khi cậu không mở cánh cửa chết tiệt đó ra..." Cô nói nhỏ, nhưng khuôn mặt nhăn nhó đó đã khiến những lời nói không còn cần thiết nữa.

Đó chính là sự tổn thương. Và chính cậu đã làm tổn thương cô.

Cậu nhẹ nhàng buông cô khỏi vòng tay mình, bàn tay thô ráp cẩn thân vuốt ve lấy má cô và dùng ngón tay cái vuốt đi hết những giọt lệ trong mắt cô. "Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa" cậu thì thầm, cậu nhìn thẳng vào mắt cô. "Tớ thề đấy, tớ vừa mới -" cậu nuốt nước bọt, suýt nữa thì cậu đã kể cô nghe về cái giấc mơ khiến cậu kinh hãi đó. "Tớ sẽ không đóng cánh cửa đó với cậu lần nào nữa, Luce. Tớ hứa." Cậu đã trốn chạy khỏi cô và những tình cảm mình dành cho cô đủ lâu rồi. Giờ thì cậu đã hiểu, và điều đó làm cho hết thảy mọi thứ đều đổi khác.

Cô nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, như thể kiểm tra độ tin tưởng trong lời nói của cậu (và chết tiệt rằng việc cô nghi ngờ cậu dù chỉ một chút cũng đủ khiến tim cậu thắt chặt lại). Sau một khoảng thời gian dài như vô tận, cuối cùng thì cô cũng gật đầu sụt sịt. "Được rồi" cô thì thầm, "Như thế là đủ rồi" Cô dựa vào lòng cậu, vòng tay qua eo và áp má vào ngực cậu - ngay vị trí trái tim. "Tớ nhớ cậu."

Ôi Chúa, cô không hề biết rằng chỉ ba từ đó thôi cũng đủ để bóp nghẹt cậu vì tội lỗi và nhấn chìm con tim cậu với hy vọng. Cậu ôm lấy cô thật chặt. "Tớ cũng rất nhớ cậu". Hơn bất kì ai. Cậu nhớ mùi hương của cô, nhớ cả nụ cười của cô. Cậu nhớ tất cả mọi thứ về cô và ngay bây giờ cậu đang ôm cô trong vòng tay của mình, cậu không chắc liệu mình còn có thể buông cô ra nữa hay không. Natsu tự hỏi mình, có lẽ đã là lần thứ một trăm, rằng tại sao trước đó lại không hề nhận ra tình cảm mà mình dành cho cô.

Họ đứng đó thêm giây lát, cứ ở ngưỡng cửa đó mà ôm nhau, cho đến khi giọng nói ngập ngừng của cô đánh thức cậu. "Natsu?"

"Ừm" cậu thở hắt một hơi, lần nữa vùi mũi vào tóc cô. Cô ấy vẫn có mùi hương của mật ong, của quế và những thứ khác - có lẽ còn nồng hơn kể từ khi cô ấy chưa tắm vào buổi sáng ngày hôm đó. Mùi dầu gội đầu hương dâu tây cô mới dùng cỡ một tháng gần đây cũng thoang thoảng nhè nhẹ. Cậu khá chắc mình có thể đắm chìm vào mùi hương đó và chết một cách hạnh phúc.

"Chuyện gì đã xảy ra với cậu thế?" Cơ thể cậu căng cứng bởi câu hỏi của cô và Lucy ôm lấy cậu chặt hơn như sợ cậu sẽ lại bỏ đi. Sao cậu có thể rời bỏ cô thêm một lần nữa chứ. "Tớ xin lỗi" cô nhẹ giọng, "Tớ biết mình không nên tọc mạch. Chỉ là tớ -"

"Không sao đâu," cậu ngắt lời trước khi cô tự nói những câu tổn thương bản thân. "Không phải là tớ không muốn cho cậu biết hay gì cả". Thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Cậu chỉ muốn nói cho cô biết tình yêu của mình với cô. Chết tiệt, nếu cậu biết điều đó làm cô hạnh phúc thì cậu chả ngại việc leo lên nóc nhà rồi hét điều đó thật to như một tên ngốc đâu. Cậu do dự vì cậu chẳng biết cô cảm thấy thế nào về điều đó. Liệu cô có cảm thấy khó xử khi ở bên cạnh cậu khi biết cậu muốn có con cùng với cô không? Liệu rằng cô còn có thể nhìn vào mắt cậu khi phát hiện cậu luôn mơ tưởng làn da của cô mềm mại như thế nào, có vị ngọt ngào ra sao? Bằng một cách nào đó, cậu biết rằng việc nói rõ cảm xúc của mình là một hành động liều lĩnh và cậu không sẵn sàng mạo hiểm cho việc đó. Đúng hơn là, cậu không sẵn sàng mạo hiểm với cô. "Tớ...chỉ là chưa sẵn sàng để nói về nó mà thôi". Chưa thể, nhất là khi cậu biết nói ra điều đó có thể đánh mất cô. Có lẽ sẽ có lúc mà những tổn thương cậu gây ra không còn rỉ máu, và cậu tìm được một vài dấu hiện cho thấy rằng việc hai người ở bên nhau không làm cô khó chịu.

Cô ngước nhìn cậu với hàng mi vẫn còn ướt đẫm. "Tớ hiểu rồi" cô ấy đáp, nhẹ nhàng nhưng đầy sự chân thành. "Rồi sẽ có lúc cậu nói với tớ, đúng không?"

Ánh mắt cô chất chứa những hy vọng nhỏ nhoi, một niềm hy vọng mà cậu không bao giờ có thể dập tắt dù cho cậu muốn. "Ừm" cậu thở nhẹ, "Tớ hứa." Một ngày nào đó cậu sẽ nói với cô tất cả.

Cô gật đầu, môi nở một nụ cười nhẹ. "Hôm nay cậu hứa hơi nhiều rồi đấy."

Dường như có điều gì đó ẩn giấu sau câu nói trêu chọc của cô, có lẽ là một câu hỏi mà cô không thể nói thành lời. Natsu chưa bao giờ giỏi đọc hiểu những ẩn ý, nhưng với Lucy thì khác. Có thể là vì cậu yêu cô, hoặc có thể là dù cho bản năng của cậu là nóng nảy và bất cần, nhưng bây giờ cậu đã hiểu. Chân mày cậu cau lại khi nhìn qua hàng mi ướt át của cô, "Tớ có nhiều chuyện cần phải bù đắp mà." Rất nhiều sai lầm cần phải sửa, và những mối quan hệ cần bù đắp.

Trong đó có cả tình bạn của cậu với cậu bạn Exceed của mình.

Khi cậu đã gom đủ ý chí để kéo bản thân ra khỏi mùi hương của Lucy thì cậu dễ dàng nhận ra được mùi hương của cậu bạn mèo trên làn da cô. Tiếng gừ khẽ phía cánh cửa đang mở đã xác nhận sự hiện diện của cậu ấy trong nhà cô - chắc hẳn là đang nghe trộm.

Lucy nhìn theo ánh mắt cậu rồi thở dài buồn bã và sau đó ngước nhìn cậu. "Ừm đúng vậy đấy" cô ấy nhỏ giọng, chẳng hề khoan nhượng chút nào. Cô ấy đã ở cạnh Happy thời gian qua. Chẳng có ai hiểu rõ cậu cần phải hàn gắn những điều gì bằng cô cả.

Dư vị khó chịu trong miệng cậu quay trở lại không chút thương tiếc và cậu đã cố tranh thủ vài giây để nuốt nó xuống. "Này, Luce?" cậu nói, cố gắng không nhíu mày khi nghe giọng nói khàn đặc của chính mình. "Cậu có thể cho tớ và Happy một vài phút nói chuyện riêng được không?" Cậu không muốn hỏi điều này tí nào, bởi nó đồng nghĩa với việc phải để cô đi và tất cả những gì cậu muốn chỉ là ôm cô thật lâu khi được cô cho phép, nhưng cậu cần giải quyết mọi chuyện ổn thỏa với Happy đã. Cậu đang nợ cậu bạn nhỏ của mình điều này.

Cô chậm rãi gật đầu, trong ánh mắt tỏa ra sự ấm áp. Ở thời khắc này, nếu bỏ qua bộ quần áo nhàu nát và mái tóc bết nhờn thì cô chẳng khác cô của ngày bình thường. Trái tim của cậu đang đập thật nhanh trong lồng ngực và cậu đang thầm cảm ơn vì cô đã không còn áp má mình ở đó nữa - bởi dù cho tai không thính bằng cậu thì cô cũng có thể dễ dàng nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp đó. Thế nhưng khóe mắt cô vẫn còn nhòe lệ và điều đó làm cho những thứ khác chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Bằng sự dịu dàng mà trước đây cậu chưa từng nghĩ rằng mình có thể, Natsu đau lòng dùng ngón tay gạt giọt nước mắt đó đi. "Ừ, đằng nào thì hình như chúng ta cũng sắp hết cá rồi, tớ chạy nhanh ra cửa hàng mua đây" cô lẩm bẩm, mặc dù trông cô chẳng có vẻ gì thật sự là lo lắng cho việc đó. Cô nắm chặt lấy tay cậu, một nụ cười mang nét rụt rè lo sợ hiện trên gương mặt cô khiến cảm giác tội lỗi lần nữa đè nặng trên ruột gan cậu. "Lúc tớ quay lại cậu vẫn sẽ ở đây chứ?"

Cậu cười, nhưng chính bản thân cậu cũng biết nụ cười này miễn cưỡng hơn ngày thường rất nhiều. Cậu ghét việc cô cảm thấy cần thiết phải hỏi điều này. "Ừ, Luce. Tớ sẽ đợi cậu trở về".

Cô hài lòng, gật đầu lia lịa khi nhận được đáp án từ cậu và rồi rời khỏi vòng tay của cậu để ra khỏi căn hộ. Cô quay lại nhìn cậu ngập ngừng thêm một lần cuối rồi đóng cửa. Natsu cố gắng xoa dịu đi nỗi lo lắng của cô bằng một nụ cười và cô đã đáp lại nó mà không hề do dự. Khi cánh cửa đóng lại, cậu thở dài thườn thượt, đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời rồi lo lắng đi vào căn hộ yên tĩnh. Phòng khách không có hơi ấm, vậy ắt hẳn Happy không có ở đây. Chắc hẳn cậu ta đang ở trong phòng ngủ của cô ấy. Có lẽ cậu ta đang nằm trên chiếc giường êm ái mà bọn cậu vô cùng yêu thích.

Khi cậu bước vào phòng, Happy đang ngồi trên giường, quay lưng về phía cánh cửa và khẽ giật đuôi cho thấy cậu ấy đã nhận ra sự xuất hiện của cậu bạn dragon slayer của mình. Vài giây trôi qua và cậu bạn vẫn không nói bất cứ điều gì với cậu, Natsu hơi co người và lặng lẽ ngồi xuống mép giường bên cạnh cậu bạn của mình. Những ngón tay của cậu đan vào nhau trước mặt, im lặng đấu tranh nội tâm không biết mình có nên là người mở lời trước hay không.

Sau vài giây phút căng thẳng, Happy quyết định cứu rỗi cậu.

"Cậu là đồ tồi."

Natsu thoáng bối rối. "Tớ biết và tớ thật sự xin lỗi." Xin lỗi vì đã nạt cậu, xin lỗi vì đã đẩy cậu ra và đã không để tâm đến tình cảm của cậu. Xin lỗi vì đã quá ngu ngốc.

Happy liếc xéo cậu một cái và Natsu cảm thấy đây là một sự tiến triển tốt mặc dù ánh mắt đó mang ý buộc tội. "Cậu đã làm Lucy khóc. Rất nhiều luôn."

Cậu nuốt xuống cảm giác tội lỗi nghẹn ứ trong cổ họng. Có lẽ sẽ phải rất lâu miệng cậu mới rửa sạch được vị đắng đó. "Ừ, tớ biết. Tớ là một tên ngốc." Cậu còn chả thèm biện hộ cho bản thân rằng mình đã nói lời xin lỗi. Happy chắc chắn thừa khả năng nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người. Thật sự mà nói thì cậu hiểu lời xin lỗi của cậu chả đủ để bù đắp những gì mà anh đã đối xử với bọn họ.

Sự im lặng căng thẳng lại bao trùm lấy họ - lần này áp lực đến mức trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Natsu tự hỏi nếu đưa tay ra thì cậu có thể chạm vào sức ép của nó hay không. "Tại sao cậu lại không muốn cho Lucy biết cậu mơ về cô ấy?" Happy hỏi, giọng của cậu bạn mang đầy ý khó hiểu. "Đó không phải là một giấc mơ đẹp sao?"

Natsu thở dài, cậu dụi mặt vào lòng bàn tay mình. Đâu chỉ là 'đẹp' bình thường. "Ừ thì, Happy, với tớ nó là một giấc mơ rất đẹp", cậu khàn giọng, tay vuốt lên tóc, "nhưng tớ không nghĩ Lucy sẽ nghĩ như vậy."

Râu của Happy giật giật, mũi nhăn lại như đang nghĩ gì đó. Cuối cùng thì cậu cũng ậm ừ "Cô ấy thật kỳ lạ".

Khóe miệng Natsu nhếch lên thành một nụ cười. "Ừ, nhưng đó là lý do vì sao chúng ta thích cô ấy." Đó cũng là lý do mà tớ yêu cô ấy.

Cậu bạn mèo gật đầu đồng ý. "Aye" Lại là một khoảng không gian im lặng, nhưng lần này ngắn hơn và cũng không còn sự căng thẳng như lần trước đó. "Tớ chưa nói cho cô ấy biết đâu," cậu nhẹ nhàng nói, sau đó sờ soạng trên chiếc chăn bông màu hồng.

Natsu hiểu rằng cậu bạn mèo đang nói về giấc mơ. Mặc dù cậu đã vốn đã đoán trước được điều đó nhưng khi nghe Happy xác nhận lại lần nữa thì cậu vẫn có cảm giác một sức nặng vô hình vừa được nhấc lên khỏi vai mình. "Cảm ơn cậu. Tớ... vẫn chưa sẵn sàng để cô ấy biết."

"Đó là giấc mơ về Lucy tương lai sao?"

Natsu chớp mắt, cậu ngạc nhiên nhìn chằm chằm cậu bạn tò mò của mình. "Không phải...đương nhiên là không. Vì sao cậu lại nghĩ như vậy?"

Happy nhún đôi vai nhỏ của mình, đôi mắt lướt ngang dọc rồi nhìn sang cửa sổ. "Đó là điều duy nhất về Lucy khiến cho cậu phát điên. Tớ nghĩ trong giấc mơ đó có thể cậu đã bảo vệ được cô ấy...". Natsu vẫn yên lặng, cơn đau trong lồng ngực như đang bùng lên dữ dội. Happy nói không sai - nếu cậu rằng mình đã cứu được cô và rồi tỉnh lại nhận ra mình lại thất bại thêm một lần nữa... phản ứng của cậu có thể sẽ như vậy hoặc thậm chí là tệ hơn. "Vậy giấc mơ của cậu là gì thế?"

Cậu do dự, đấu tranh với những từ ngữ nhằm có thể diễn đạt giấc mơ mà không khiến cả hai cảm thấy lúng túng. "Cô ấy... muốn tớ. Giống như, một cặp đôi - à, ờ thì là một cặp đôi lãng mạn, tớ đoán vậy." Khi nhìn thấy sự bối rối ngày càng nhiều trên mặt Happy, Natsu tiếp tục, giọng cậu trầm xuống "Tớ... đã không hiểu về những điều đó và có lẽ chính bởi vậy mà tớ đã sợ hãi. Nhưng giờ thì tớ đã hiểu rồi." Cậu hít một hơi thật sâu, để không khí tràn vào phổi và gom về mình thật nhiều dũng khí. "Hình như là tớ yêu cô ấy mất rồi". Đây là lần đầu tiên cậu thừa nhận điều đó thành tiếng, cảm giác thật sự rất tuyệt. Rất thoải mái.

Người bạn thân thiết nhất của cậu có vẻ như vẫn đang hoang mang. "Nhưng cậu vẫn luôn yêu Lucy mà. Tớ đã nói với cậu về điều đó bao nhiêu lần rồi."

Natsu ngây người, cậu nhìn chăm chăm vào cậu bạn Exceed khi nghe những lời cậu bạn nói ra. Cậu luôn nghĩ đó là những trêu đùa về tình cảm của cậu ("cậu thíchhhh cô ấy!") chỉ là nói ra cho vui, nhưng nếu đó không phải trò đùa thì đúng là Happy đã nhìn ra được tình cảm của cậu dành cho Lucy. Việc cậu trêu chọc Lucy theo cùng một cách đã khiến trái tim cậu thổn thức đập loạn xạ trong lồng ngực. Có lẽ nếu Happy nói đúng về cảm xúc của cậu trong thời gian qua, thì việc Lucy thích - yêu - cậu ngược lại hẳn không hẳn là quá xa vời. Cậu cười, một nụ cười rạng rỡ và thoải mái nhất trong năm ngày qua. "Ừ, đúng là cậu đã nói rồi nhỉ." Cậu vỗ đầu cậu bạn Exceed một cái và thấy nhẹ nhõm khi cậu bạn không né tránh. "Cảm ơn, anh bạn nhỏ".

Có lẽ mọi thứ không vô vọng như cậu nghĩ, nhưng cậu vẫn còn cả chặng đường dài ở phía trước. Cậu phải bước từng bước một cách cẩn thận - đây không phải trận chiến cậu có thể thắng bằng vũ lực. Cậu cần phải thông minh hơn... mối quan hệ của cậu và Lucy đang ở mức nguy hiểm và cậu không thể để mình thất bại. Nếu cậu bình tĩnh, cẩn thận, tập suy nghĩ thấu đáo hơn, có thể, chỉ là có thể thôi, mộng tưởng của cậu sẽ có thể trở thành hiện thực.

Có lẽ, Lucy sẽ có ngày đáp lại tình yêu của cậu.

---

Chương này đến được với các cậu vì tớ vừa tìm được một cộng sự tuyệt vời.

Với tốc độ dịch 3 chương/ 3 ngày của bạn ấy so với tốc độ 1 chương / 2 năm của tớ thì có lẽ fic sẽ xong sớm hơn đự định =))))

Chân thành cảm ơn cậu rất nhiều. Nhờ cậu tớ cũng có động lực ngồi dịch mỗi tối dù chỉ một ít.

Anw, enjoy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro