Chương 11: Oxy hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn chỉ như một cô gái, nhưng cô ấy là một ngọn lửa

Chói sáng rực rỡ, cô ấy có thể đốt cháy mắt các người

Tốt hơn hết là hãy nhìn sang chỗ khác đi

Dẫu có cố cũng chẳng thể quên được tên cô ấy

Cô ấy đứng trên đỉnh thế giới

Những cô gái cháy bỏng nhất cùng nói

Ôi, ta đứng vững trên mặt đất

Và ta đang rực cháy

Đầu ta lơ lửng trên mây

Nhưng ta sẽ chẳng quay lại"

-Alicia Keys, "Girl on Fire"

(:)(A)(:)

Bắt lửa

Chương #11: Oxy hóa

Translated by @Chylinh_thone ; Edited by 

(:)(A)(:)

Lucy biết đôi lúc mình cũng có những khoảnh khắc ngớ ngẩn của một tóc vàng hoe, nhưng cô không bị mù.

Cô luôn nhận ra rằng người đồng đội của mình cực kỳ hấp dẫn. Ngay từ lần đầu gặp cậu, ánh mắt cô đã bị thu hút bởi nụ cười nam tính (và sau đó thì bị giữ chặt bởi cơ bụng lẫn cơ ngực của cậu). Ừ thì, phải, Natsu rất đẹp trai - Fairy Tail tập trung khá nhiều những anh chàng cực phẩm. Không phải cô quá chú ý đến điều đó hay gì, đó đơn giản chỉ là sự thật thôi. Tuy nhiên, cô phải thừa nhận rằng việc Natsu bắt đầu mặc một chiếc áo thực sự thay vì cái kiểu áo ngu ngốc khoe ngực như trước đây đã đôi mắt cô rất nhiều (giá như họ kiểm soát luôn được thói quen lột đồ của Gray nữa).

Natsu rất đẹp trai, thậm chí còn quyến rũ nữa. Cô không hề ngần ngại thừa nhận điều đó. Không, thật ra vấn đề ở đây nằm ở vế sau cơ. Biết cậu bạn thân của mình hấp dẫn là một chuyện, nhưng chủ động bị cậu hấp dẫn thì lại là chuyện khác.

Nghĩ lại thì, cô nhận ra mọi chuyện bắt đầu từ một việc đơn giản đến ngu ngốc... Như việc cậu chỉnh cổ áo sơ mi cho cô, những đầu ngón tay chai sần lướt qua làn da nhạy cảm sau gáy và khiến cô rùng mình, và một luồng nhiệt nóng bất chợt xuất hiện. Còn cậu thì sau tất cả vẫn ngây thơ đến buồn cười, và sau bao nhiêu lần cậu chạm vào ngực mình, lẽ ra cô phải nhanh chóng xua được điều này ra khỏi đầu như những lần khác. Cơ mà cô không thể. Cho đến hiện tại, cô chẳng biết vì lý do gì mà một cú chạm đơn giản như vậy lại khiến cô nhớ mãi không quên. Cô thật sự không có lời giải thích nào cho việc này. Chuyện đơn giản là cứ xảy ra vậy thôi.

Rồi cô bất chợt cảm nhận được ánh mắt mình dừng lại lâu hơn ở bờ vai vững chãi và những cơ bắp mạnh mẽ phía sau lưng cậu. Thỉnh thoảng cô mơ về cậu - không quá thường xuyên, nhưng cũng đủ nhiều - và khi tỉnh dậy, cô luôn rên rỉ rồi tự thấy bản thân thật ngu ngốc. Natsu là đồng đội, là người bạn thân nhất và cô không nên dành sự ham muốn đó cho cậu. Đặc biệt là khi quan hệ giữa họ chẳng có chút lãng mạn nào... Cậu còn không thèm liếc nhìn cô lần thứ hai dù cho cô đã mặc chiếc váy đẹp nhất vào tối hôm "hẹn hò giả" của họ, Natsu thậm chí còn chưa từng xem cô là một cô gái. Nhưng mà, thực sự thì cô cũng chưa thấy cậu để ý bất kỳ một cô gái nào bao giờ. Điều đó xoa dịu sự tự tôn của cô một chút, đồng thời hạ quyết tâm gạt đi những thu hút mới chớm dành cho cậu.

Cũng tốn khá nhiều thời gian, nhưng hiện tại cô đã có thể giảm nó xuống đến mức ít nhiều có thể kiểm soát được. Đôi khi cô vẫn hay nhìn cậu lâu hơn bình thường, cơ mà may mắn là cô vẫn xoay sở được tình huống khá tốt và quan trọng hơn, cô sẽ không để điều đó làm ảnh hưởng mối quan hệ giữa họ. Giá trị của tình bạn, chính là điều mà cô đã học được nhiều nhất khi ở Fairy Tail và cô không sẵn sàng mạo hiểm đánh mất sợi dây liên kết giữa họ chỉ để xoa dịu những ham muốn.

Sự thật là, cô sẽ không bao giờ mạo hiểm mối quan hệ của họ cho bất cứ điều gì. Natsu là một người quan trọng trong cuộc sống của cô, cậu rất quan trọng đối với hạnh phúc của cô, không có tên ngốc đó có lẽ cô sẽ chẳng làm được gì. Cậu là người bạn thân thiết nhất của cô và chỉ cần nghĩ đến việc cậu sẽ rời xa mình... cô thấy điều đó thật tệ.

Đó là lý do vì sao vài tuần vừa qua với cô cứ như địa ngục.

Cô không biết chính xác điều này xảy ra từ khi nào, nhưng cô cảm thấy Natsu đang dần xa cách cô. Cậu vẫn cười với cô cùng nụ cười thật tươi, vẫn ồn ào và nhìn cậu vẫn đáng ghét như vậy, nhưng cậu không đứng gần cô như trước nữa. Đôi khi cô vô tình thấy nét mặt cau có của cậu khi nhìn cô, nhưng khi cô quay lại nhìn thì những điều đó biến mất tăm. Sự thay đổi đáng chú ý nhất, mặc dù điều này không hẳn là không tốt, là cậu đã ngưng việc đột nhập vào phòng cô lúc nửa đêm.

Cô ngạc nhiên khi nhận ra những thay đổi đó làm mình đau lòng như thế nào, nhưng cô luôn cố làm bản thân không bận tâm quá nhiều đến chuyện đó. Mỗi lần những điều như vậy lặp lại, cô sẽ luôn tự soạn lý do để bào chữa cho cậu. Có lúc cô còn nghĩ có phải là do nước hoa của cô nên khiến cậu không muốn đứng gần chăng? Nên cô đã ngừng sử dụng nước hoa, thế mà mọi chuyện vẫn như thế, rồi cô đã đổ lỗi cho dầu gội và sữa tắm của mình. Mỗi lần cảm nhận cậu đang không vui, cô lại đổ nó cho trí tưởng tượng của mình. Khi cậu ngừng việc đột nhập vào phòng cô, cô tự an ủi rằng cuối cùng những lời quát mắng của mình cũng có tác dụng (và cuối cùng cũng thoát).

Sau đó họ đã gặp hắc pháp sư giấc mơ, và Lucy nhận ra cô đã sai, sai quá rồi.

Cô đã bào chữa cho cậu, bào chữa cho những hành vi lạ của cậu thay vì tìm hiểu nguyên nhân một cách rõ ràng. Có điều gì đó đang khiến người bạn thân nhất của cô phiền lòng và cô đã chọn cách ngó lơ sự đau khổ của cậu thay vì tìm cách giúp cậu để giải quyết nó.

Cô đã cậu thất vọng.

Cứ mỗi lần đến nhà cậu và nhìn thấy rồi cánh cửa khóa chặt và cậu vẫn lặng im, cô lại thấy một góc nhỏ trong tim mình đau đớn, nhưng cô vẫn ép bản thân đến thăm cậu. Cô đã nợ cậu, cô biết nếu như vai trò của họ ngày hôm đó bị đảo ngược, cậu sẽ không bao giờ rời bỏ cô. Cô hiểu cậu, có lẽ cậu sẽ phá cửa xông vào. Cô biết rằng đây là một cách khá hay, nhưng cô cảm nhận được nó sẽ không giúp ích được gì trong chuyện này. Cô chưa bao giờ thấy cậu tự nhốt mình như vậy - chưa bao giờ - và khi cô trò chuyện với chị Mira, cô ấy cũng nói rằng chưa thấy tình trạng này bao giờ... ngay cả lúc họ nghĩ Lisanna đã chết.

Cô đã không nhận ra việc bản thân đã giận cậu như thế nào khi cậu đẩy cô ra, cho đến khi cô mở cửa phòng của mình và thấy cậu đã đứng đợi ở đó không biết từ bao giờ. Tất cả những gì cô muốn làm ở thời điểm đó chính là cho cậu biết cậu đã làm tổn thương cô nhiều như thế nào, việc cậu đẩy cô ra khỏi cậu đã xé nát trái tim cô, nhưng khi bàn tay tát lên má cậu, cô đã cảm thấy thỏa mãn - không còn cảm giác hài lòng nữa. Thay vào đó, cô cảm thấy kiệt quệ. Cô đã khóc rất nhiều, nhưng khi cậu đáp lại cái ôm của mình, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Sau đó, khi cô trở về từ cửa hàng với một con cá mà vốn dĩ cô chẳng cần, cậu đã chào đón cô bằng một nụ cười toe toét khiến nước mắt của cô lại ứa ra.

Nhưng cậu vẫn có điều gì đó rất khác. Dường như ở cậu xuất hiện sự nghiêm túc trước đây không hề có, nhưng ít ra thì cậu vẫn ở đây. Nụ cười của cậu tuy không còn rạng ngời như trước nhưng vẫn có sự ấm áp quen thuộc và ở thời điểm này điều đó đã đủ khiến nỗi lo lắng trong cô được giải tỏa. Cuối cùng cậu rời đi với lý do là để cô nghỉ ngơi. Happy đã ngủ trên chiếc gối của cô từ lúc nào, nhưng cô còn không nhận ra trời đã tối muộn thế này.

Cô cắn răng nuốt xuống thôi thúc muốn bảo cậu ở lại.

Giờ đây, sau khi trằn trọc cả đêm, cô ước gì mình đã không làm điều đó. Sự lo lắng đã bào mòn cô, khiến cô luôn phải suy xét từng hành động nhỏ của cậu. Vì sao cậu ấy lại không xin ở lại? Cô có nên coi đó là một dấu hiệu cho thấy mọi việc chưa hoàn toàn ổn không? Liệu có phải cậu đã chờ đợi cô mở lời trước không? Những suy nghĩ đó không để cô yên. Niềm an ủi duy nhất của cô lúc này chính là việc Natsu đã hứa sẽ gặp cô ở hội vào buổi sáng ngày mai.

Vì vậy, theo lẽ tự nhiên, cô bước vào hội với hy vọng sẽ nhìn thấy cậu bạn của mình. Nhưng thay vào đó, cô được chào đón bằng sự ồn ào đặc trưng của Fairy Tail. Erza và Gray có vẻ như hơi căng thẳng, nhìn ngôn ngữ cơ thể có phần cứng nhắc của họ là hiệu. Phần lớn mọi người trong hội đang đứng xoay quanh hai người họ, thi thoảng chêm thêm vài lời vào cuộc tranh luận của họ.

"Cậu nghĩ chúng ta cần cho cậu ta bao nhiêu thời gian nữa hả?" Erza cáu kỉnh. Ngay từ lối vào, cô đã nhìn thấy nấm tay siết chặt như đang muốn đấm một cái gì đó của cô. Việc cô ấy không thẳng tay đấm vào mặt Gray để giành chiến thắng trong cuộc tranh luận hay Gray không vì khuôn mặt dọa dẫm của cô làm cho nản lòng cho thấy có gì đó rất khác. Lucy cảm thấy ớn lạnh ở sống lưng. Tuy cô không biết họ đang nói về điều gì, nhưng chắc chắn đây là một vấn đề nghiêm trọng.

"Tớ cóc biết!" Gray phất tay nói. "Nhưng tớ khẳng định với cậu, việc đá cửa xông vào chẳng giúp ích được gì cho việc này đâu!"

"Tôi đồng ý với Gray" Cana tán đồng, hôm nay cô chỉ nhâm nhi từng ngụm rượu thay vì nốc một hơi như mọi khi. "Bình thường tôi sẽ nghiêng về phương án xông vào đó và giải quyết ra ngô ra khoai, nhưng lần này cậu ta phải tự mình suy nghĩ thôi." Từ phía sau của Hội, Lucy nghe Elfman hét lên "Ừ, hãy để cậu ta trở thành một người đàn ông!" Anh ta nhanh chóng im lặng ngay sau đó khi thấy cái nhìn trừng trừng của Evergreen.

Lisanna lên tiếng sau khi trao đổi ánh mắt với Mira. "Nhưng cậu ấy tự nhốt mình khỏi mọi người... Chúng ta làm sao có thể giúp nếu cậu ấy không để chúng ta giúp chứ?"

Lòng Lucy bỗng trùng xuống khi cô hiểu ra được vấn đề mà họ đang bàn luận. "Mọi người là đang nói về Natsu sao?"

Cả hội ngay lập tức trở nên im lặng, họ gần như chuyển toàn bộ ánh nhìn sang cô làm cô thấy hơi choáng ngợp. Cô thấy được có một số gương mặt mang vẻ áy náy khi nhìn đến cô. Họ nhìn chằm chằm cô trong một lúc lâu, mỗi người mang một vẻ áy náy khác nhau, cho đến khi giọng nói khô khan của Gajeel vang lên từ góc quen thuộc của anh ta (nơi mà anh ta và Lily cảm thấy khá thoải mái đứng ngoài cuộc tranh luận). "Này, tại sao chúng ta không để cho bunny girl quyết định điều này đi? Tôi sắp phát bệnh khi nghe mấy người nói bàn tán xem phải làm gì với tên Salamander đó rồi".

Chỉ một hay hai giây sau, cô bị lôi đến quầy bar và vây quanh bởi rất nhiều người. Tất cả mọi người cùng lúc nói lên ý mình, họ cố gắng kéo cô về phía mình, và dù không thể lắng nghe đầu đuôi câu chuyện nhưng cô nhanh chóng nhận ra một điều. "Natsu vẫn chưa đến hội sao?" cô hỏi, trong giọng nói của cô mang đầy sự ngạc nhiên và lo lắng. Cô đã rất mong chờ được gặp cậu ở đây. Cậu nói là cậu sẽ đến mà. Có điều gì đã thay đổi vậy?

Một khoảng lặng bao trùm lấy họ và Erza đưa ánh nhìn trầm ngâm sang cô. "Cậu ta vẫn chưa ra ngoài. Chị nghĩ đã đến lúc chúng ta phải lôi cậu ấy ra rồi."

Ở bên cạnh cô, Gray làu bàu. "Còn tớ vẫn cho rằng đây không phải là một biện pháp hay đâu."

Lucy đưa tay lên xoa dịu hai người họ, cô cảm thấy cuộc tranh cãi này sắp mất kiểm soát nữa rồi. "Mọi người, hôm qua tớ đã gặp Natsu rồi." Cả hội đồng loạt thở hắt ra, những tiếng 'cái gì!' và 'có thật không?!' bao quanh lấy cô.

Levy nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, xoay người cô lại để họ đối mặt với nhau và nhìn cô bằng ánh mắt đầy hy vọng. "Cậu ấy đã mở cửa cho cậu vào sao?"

Cô do dự, cảm nhận được sự nặng nề sau cái nhìn chằm chằm của mọi người. "Ừm, không. Cậu ấy đã đến nhà tớ..." Cô đảo mắt nhìn bọn họ. "Cậu ấy thật sự chưa đến đây sao?"

Tại quầy bar, Cana cười to và nốc nốt cốc rượu của mình. "Biết mà. Mọi người thấy không? Lucy đã xử lý mọi chuyện ổn thỏa rồi." Cô ấy nhướng mày nhìn cô, đôi môi cong lên thành một nụ cười trêu chọc. "Em đã dùng đến món quà mà chị tặng em chưa?"

Lucy đỏ bừng mặt, cô xấu hổ vì ẩn ý trong câu nói mà không có người nào khác hiểu được của Cana. "Đương nhiên là không rồi!" cô ấy đáp gãy gọn. Chiếc vòng ở cổ tay dường như nặng hơn, và cô cố kiềm chế không đưa tay chạm đến nó. Cana đã ép cô phải đeo nó sau chuyến đi biển của họ, nói đây là món quà dành cho buổi hẹn hò đầu tiên của cô. Khi đó cô ấy đã nở một nụ cười gian xảo và thì thầm vào tai cô về những lợi ích khi chuẩn bị trước các biện pháp phòng tránh cho những tình huống bất ngờ khi không giữ được lý trí. "Em không muốn mang thai ngoài ý muốn đâu đúng không?" Câu nói đó khiến Lucy hoảng hốt. Cô biết ơn suy nghĩ chu đáo của Cana, thật sự đấy, nhưng một buổi hẹn hò (tồi tệ) không có nghĩa là cô phải dùng đến vòng tay ma thuật tránh thai. Và cô chắc chắn sẽ chẳng cần dùng nó với một người ngốc nghếch như Natsu.

Cana đảo mắt. "Trời ạ, tại sao lại không chứ?"

May mắn thay Lucy không cần phải nhắc lại (lần thứ trăm triệu gì đó) rằng họ chỉ là bạn, khi Mira lắc đầu và kéo họ quay lại cuộc nói chuyện khi nãy. "Bọn chị chưa ai thấy cậu ấy cả. Lisanna và chị đã đến đưa cơm cho cậu ấy vào sáng nay nhưng cậu ấy vẫn từ chối mở cửa."

Khoan đã. Cậu ấy chẳng những không đến đây mà còn không mở cửa khi mọi người tới thăm sao? Nỗi lo sợ, cảm giác lạnh giá và sự nặng nề, lại dâng tràn trong lòng cô. "Chị và Lisanna có chắc là cậu ấy đang ở nhà không?" cô hỏi một cách đầy hy vọng. Nhưng cô ấy đã biết câu trả lời từ nét mặt của họ.

"Cậu ấy bảo bọn mình đi đi..." Lisanna thì thầm, giọng cô ấy thể hiện rõ sự tổn thương.

Không. Không thể nào. Nỗi sợ hãi bị cơn giận dữ bùng cháy thiêu rụi khiến da cô nóng bừng lên. Cô siết chặt nắm tay. "Đừng lo lắng, tớ sẽ giải quyết chuyện này" cô nghiến răng nghiến lợi nói. Cô sẽ tự tay giúp tên ngu ngốc chỉ biết thổi ra lửa biết cô đang giận thế nào! Cậu ta đang nghĩ mình đang làm cái gì vậy chứ?

Trước khi cô quay người và bước ra khỏi cửa, Mira đã dúi vào tay cô một thứ gì đó - trông giống như một hộp đựng thức ăn. "Đó là súp cà ri gà" cô ấy giải thích, nở một nụ cười ảm đạm. "Bọn chị nghĩ rằng món ăn này sẽ phần nào đó giúp cậu ấy cảm thấy thoải mái."

Lucy gật đầu, cô cố nén cơn giận xuống rồi nở một nụ cười. "Em sẽ đưa tận tay cậu ấy." Thực tế là, cô sẽ trút nó xuống cổ họng của tên đó, và chết tiệt cậu ta sẽ phải thích món này. Nếu không phải vì cơn giận dữ, cô nhất định sẽ để ý thấy sự yên tĩnh kỳ lạ trong hội. Tuy nhiên cô đã gạt bỏ đi sự kỳ lạ đó và lao ra khỏi cửa.

Cậu đã hứa rồi, cậu đã đứng đó và hứa với cô rằng sẽ không bao giờ đóng cửa cách ly bản thân khỏi mọi người nữa. Mọi chuyện còn chưa quá hai tư giờ. Cô giận sôi, chân cô giận dữ giậm bước tiến đến nhà cậu. Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch bên tai. Thật may mắn vì hôm nay cô đã mang một đôi giày thể thao thay vì đôi dép mùa hè dễ thương của mình, nếu không phần gót có thể sẽ bị gãy ngay bây giờ.

Vào ngôi nhà nhỏ của cậu lọt vào tầm mắt, cô buộc mình phải hít thở thật sâu và tĩnh tâm. Cô gõ cửa, không quá nhẹ nhàng, nhưng vẫn bảo đảm giữ được cho hộp súp cà ri gà bên hông cô không đổ ra. Cảm giác được đập vào thứ gì đó thật tuyệt và Lucy nhất định sẽ ghi nhớ điều này rồi nói lại với Erza rằng mình đã hiểu thói quen bạo lực của cô ấy rồi. "Natsu!"

Qua phiến gỗ dày, cô nghe được tiếng rên rỉ như bị bóp nghẹn. "Làm ơn, cậu hãy về nhà đi, Luce."

Haha, không đời nào. Cô đá mạnh vào cánh cửa và ngạc nhiên khi thấy nó bật mở ra một cách dễ dàng. Có vẻ như một cái bản lề đã bị hỏng, nhưng hiện tại cô có thời gian kiểm tra điều đó. Cô bước ba bước đầy giận dữ trước khi thấy cậu bạn rồng của mình. Cậu ấy đang nằm co ro trên ghế bành và quấn chăn kín mít đến mức chỉ chừa mỗi cái đầu ló ra ngoài. Gương mặt câu nhăn nhó khổ sở, tóc và lông mày ướt đẫm mồ hôi và sắc mặt nhợt nhạt.

Cậu trừng mắt nhìn cô, nhưng vẻ mệt mỏi trong đáy mắt và mấy cái khịt mũi đi kèm khiến cho ánh nhìn chẳng còn mấy uy lực. "Thế mà lúc nào cậu cũng phàn nàn là tớ chẳng bao giờ chịu nghe lời người khác." cậu làu bàu. Tiếng rên rỉ khàn đặc của cậu đã xác nhận lại nghi vấn của cô.

Cậu ốm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro