Chương 12: Nhen nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người yêu ơi, chúng ta được sinh ra

Với lửa và vàng trong đáy mắt

Với lửa và vàng trong đáy mắt

Bắt tia chớp bỏ vào trong chai

Tay cầm miệng cổ chai

Ngay cả trong cát bụi chúng ta vẫn tỏa sáng

Có những điều khác biệt trong anh và em (trong anh và em)

Và em cảm thấy dường như đã quen anh cả một đời

Từng giọt nước mắt của anh mang vẻ đẹp thầm kín

Đôi khi chỉ thật khó để nhận ra."

(:)(A)(:)

Bắt lửa

Chương #12: Nhen nhóm

Translated by @Chylinh_thone ; Edited by 

(:)(A)(:)

Cô ngập ngừng bước về phía trước, cơn giận dữ vừa nãy đã bay biến một cách nhanh chóng. "Tại sao cậu không...?"

Cậu tránh ánh mắt của cô, nhăn mặt và dùng mu bàn tay xoa lấy mũi mình. "Tớ không muốn cậu bị lây..."

"À." Đột nhiên cô cảm thấy có chút tội lỗi vì đã nghĩ đến những điều tồi tệ như vậy. Sự im lặng kéo dài không hề bị gián đoạn cho đến khi cô nhận ra căn phòng thiếu đi con mèo nọ. "Happy đâu rồi?" Cậu ấy không phải nên ở đây chăm sóc cho Natsu sao?

Natsu nhún vai. "Tớ đã nhờ cậu ấy nói với cậu rằng hôm nay tớ không thể đến Hội...Nhưng chắc là hai cậu đã không gặp nhau."

"Ừm" cô ấy lầm bầm, "Tớ cũng nghĩ vậy." Sau đó, nhớ đến món súp trên tay, cô lắc đầu. Nếu Happy không ở đây thì cô sẽ ở lại với bạn của mình và giúp cậu ấy hồi phục - đặc biệt là khi ở vài phút trước cô còn muốn xé xác cậu ra vì hiểu lầm . "Đây, chị Mira đã làm cho cậu một phần súp cà ri gà đó."

Cậu quan sát cô một cách cẩn thận khi cô tiến gần đến cậu, mũi cậu nhăn lại khó chịu. "Tớ không thể ngửi được" cậu khẳng định. "Không thể ngửi thấy gì hết. Khó chịu chết mất. Làm cách nào mà cậu chịu được điều này mọi lúc vậy?"

Cô đảo mắt bó tay dù cho trong lòng có chút thương cảm với cậu. Bị bệnh là một điều tồi tệ, nhưng cậu không nên phàn nàn quá nhiều bởi vì đây là lần đầu tiên cậu phải đối mặt với nó. Cô mở nắp hộp đựng cà ri, suy nghĩ miên man. "Chuyện này... hơi lạ với cậu đúng không? Bị bệnh ấy?"

Cậu không nhìn thẳng cô, biểu cảm trên mặt bỗng trở nên kỳ lạ. "Ừ, đúng rồi" cậu đáp nhỏ, rồi vùi mặt sâu hơn vào tấm chăn. "Tệ thật."

Đôi má cậu ửng hồng theo cách mà cô không hay nhìn thấy, nhưng khi sờ trán cậu, cô ngạc nhiên bởi vì da cậu đang mát lạnh thay chứ không hề. Cô cau mày. Nhiệt độ cơ thể của Natsu luôn cao hơn cô. Để chắc chắn, cô dùng tay còn lại của mình kiểm tra nhưng kết quả vẫn giống như vậy. "Natsu, cậu lạnh quá."

"Ừ" cậu làu bàu, "Tớ biết. Đó là lý do vì sao tớ lại quấn hết tất cả chăn như vậy."

Cô lắc đầu khi thấy cậu đã hiểu lầm ý mình. "Không, ý tớ là người cậu lạnh quá." Nói rồi cô đưa tay mình áp lên hai bên má cậu, ánh mắt cô nhìn cậu đầy quan tâm khi thấy cậu hít thở một cách khó khăn. "Thấy không? Thân nhiệt của tớ chưa bao giờ cao hơn cậu".

Từ từ, cậu đã dần hiểu ra vấn đề, nhưng thay vì lo lắng (một điều mà cậu nên làm) thì cậu chỉ nhún vai một cách ngượng ngùng và tránh ánh nhìn của cô. "Ừ, đúng là lạ thật..."

Tại sao cậu ấy lại có phản ứng kỳ lạ như vậy chứ? Trừ khi... "Natsu" cô nói chắc nịch, lòng bàn tay vẫn áp vào hai má cậu. "Cậu có biết vì sao mình bị bệnh không?" Ơn trời, hãy giúp cô, nếu cậu ấy biết và không nói gì thì...

Cậu phản ứng lại ngay lập tức và nét mặt đầy bối rối. "Ừm, do vi khuẩn?" Nhìn thấy nét mặt thản nhiên của cô, cậu mỉm cười ngượng ngùng. "Chắc vậy?"

Lucy cố nén tiếng thở dài, tay cô buông thõng xuống đùi nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào gương mặt cậu bạn mình nhằm tìm kiếm nguyên do gây nên triệu chứng kỳ lạ này. Cậu giương mắt nhìn cô, cảm thấy căng thẳng bồn chồn dưới ánh nhìn đăm đăm của cô.

"Cậu không nên ở lại đây đâu" cậu lẩm bẩm, đoạn tiếp tục vùi mặt vào trong chăn cho đến khi chỉ còn nhìn thấy đôi mắt và mái tóc, giọng nói của cậu như bị tấm chăn bông bóp nghẹn. "Cậu có thể sẽ bị lây đấy."

Như bật trúng công tắc, đột nhiên Lucy cảm thấy bất an, lưng cô căng cứng - như là chuẩn bị đón nhận nỗi thất vọng. "Cậu không muốn tớ ở lại sao?" cô hỏi.

Cậu phản ứng ngay lập tức, dùng hết sức lực mình có mà lắc đầu khiến cô cảm thấy tin tưởng những lời nói cậu sẽ nói. "Không phải vậy! Cậu biết là tớ -" cậu dừng lại, như thể đang sắp xếp lại lời nói của mình. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt rơi xuống vị trí chiếc nệm và đưa mắt nhìn cô. "Tớ không muốn cậu rời đi" cậu thấp giọng. "Tớ không bao giờ muốn cậu rời đi. Nhưng tớ cũng không muốn cậu cũng sẽ bị bệnh giống tớ... Cậu ghét bị bệnh mà."

Từ "không bao giờ" vang lên bên tai cô, thanh âm ngọt ngào nhất trên đời, nhưng cô sẽ không để mình chìm vào sự quyến rũ đó đâu. Gương mặt Natsu nhìn có chút khó chịu, một cái nhìn mang theo cảm giác tội lỗi và cô cảm thấy nhẹ nhàng khi nhìn ra được cậu vẫn còn cảm thấy tệ vì những hành động ở tuần trước (dù nghe có vẻ độc ác). Nhưng, vẫn có gì đó ở trong ánh mắt của cậu khiến cô cảm thấy... không ổn lắm.

Cô nhíu mày, cúi người xuống chạm hai tay lên khuôn mặt của cậu để quan sát kỹ hơn. Bên dưới lòng bàn tay, cô cảm thấy cậu đã hít một hơi thật mạnh, giật mình và cậu cũng đã mở to đôi mắt của mình ra nhìn cô. Có vẻ như cậu đang cố gắng gọi tên cô ("Luce?"). Cô đặt tay lên vị trí mắt của cậu. "Đôi mắt của cậu" cô thì thầm, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. "Chúng không - có lửa."

Natsu chớp mắt nhìn cô, trước khi rụt người lại về sau né bàn tay của cô như thể bị bỏng. Ngay lập tức cô hiểu rằng, đối với cậu ấy, điều cô vừa nói có thể là một điều xúc phạm. Cô nắm chặt lấy vai cậu, vội vàng giải thích. "Không - ý tớ là, cậu sử dụng ma thuật hệ lửa mà! Vì thế cậu lúc nào cũng ấm hơn người khác!" Cái nhíu mày của cậu cho thấy cậu đang cố gắng thấu hiểu những suy nghĩ của cô. "Natsu, lần cuối cùng cậu ăn là khi nào?"

Sự khó chịu của cậu dần chuyển thành lo lắng. Cậu càu mày, ngẫm nghĩ một cách cẩn thận. "Ừm, tối qua chăng? Tớ nhớ thế? Cậu đã làm món cá..."

Cô lắc đầu. "Không, không phải đồ ăn. Lửa ấy. Lần cuối cùng cậu ăn lửa là khi nào?"

Cậu dần nhận ra được vấn đề, và khi cậu nhíu mày suy nghĩ, Lucy kinh hoảng nhận ra rằng cậu không nhớ. "Cậu đã ăn lửa lần nào kể từ khi..." Cô không thể nói điều mình đang suy nghĩ thành lời, nhưng dường như Natsu có thể cảm nhận rằng cô đang nói vụ với gã pháp sư giấc mơ.

Cậu do dự, ngượng ngùng trước khi lắc đầu. "Không đâu... Ít nhất là, tớ nghĩ vậy... có lẽ thế đi?"

Cô bỗng cảm thấy thực sự muốn siết cổ cậu nhưng vẫn cố gắng kìm chế vì có vẻ cậu cũng tự làm bản thân mình khốn khổ quá rồi. Vì thế, cô hạ giọng xuống với sự kiên nhẫn cuối cùng. Nhưng nhìn cách cậu thu người lại với cô, cô có cảm giác rằng mình đã thất bại rồi. "Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?"

Natsu im lặng một lúc và cô cảm thấy mình như bị nỗi thất vọng bủa vây. "Nói nghe xem nào?!"

"Tớ...không ổn lắm, tớ đoán vậy."

Giọng nói của cậu ẩn chứa một điều gì đó khiến cô không còn cảm giác bực bội nữa. Cô biết rằng cậu đang rất buồn - ngay cả khi tự mình đối diện với cảm giác bị phản bội cô cũng có thể nhận ra cậu bạn mình đang gặp rắc rối. Nhưng đến mức quên ăn luôn sao?

Nỗi lo lắng bao trùm lấy cô. Hơn ai hết, cô muốn biết cậu đã mơ thấy điều gì khi gã hắc pháp sư kia thi triển thuật pháp, nhưng cô sẽ không ép cậu phải trả lời. Cậu đã hứa là sẽ nói cho cô nghe khi cậu thật sự sẵn sàng và cậu ấy xứng đáng được quyền thực hiện lời hứa của mình thay vì bị cô thúc giục. Tuy nhiên... cô cảm thấy mình thật vô dụng. Cô biết phải giúp cậu thế nào khi không rõ vấn đề thực sự là gì chứ?

Cô thở dài, vừa lắc đầu vừa với tay lấy hộp cà ri gà mà cô đã đặt sang một bên. Điều tốt nhất mà cô có thể làm lúc này là giúp cho cậu khỏe lại. "Rồi, ít nhất là chúng ta biết bệnh này không lây" cô ấy nhẹ nhàng nói. Cô đưa nó cho cậu kèm theo chiếc thìa đã được Mira chuẩn bị sẵn trong túi. "Đây" Bây giờ phần ăn chỉ còn âm ấm, nhưng cô nghĩ nó sẽ là đủ để giúp cô kéo dài thời gian trong lúc cô tìm cách nhóm lửa bằng cái bếp lò cổ xưa của cậu.

Cậu rút một tay ra khỏi cái kén chăn của mình và cầm lấy phần súp cà ri gà từ tay cô. Cô có thể nhìn thấy sự e dè trong ánh mắt cậu - như thể cậu đang đợi một điều gì đó tồi tệ lắm sẽ đến với mình vậy. Không nghi ngờ gì nữa, cậu đang nghĩ rằng cô chuẩn bị mất hết kiên nhẫn; và điều đó sẽ xảy ra vào một ngày nào đó khác chứ không phải hôm nay, hiện tại cô đang cảm thấy quá mệt mỏi để tìm kiếm thêm năng lượng lẫn động lực chỉ để quát mắng cậu.

Rời khỏi vị trí êm ái trên chiếc ghế dài, cô quỳ xuống trước bếp lò nằm ở góc của căn phòng nhỏ. Sau khi kiểm tra thì cô cảm thấy hiện tại giờ mới bắt đầu dọn dẹp thì sẽ không kịp - những vụn than và lọ nghẹ bám đầy ở đây - cô nhăn mũi chán ghét. Cô thật sự không đủ kiên nhẫn để dọn dẹp cái đống chết tiệt kia, vì vậy cô chỉ đành hy vọng chúng sẽ không là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn.

Được rồi, nếu có thì Natsu chỉ cần ăn nhanh hơn một chút là được.

Sau lưng cô, Natsu phát ra một âm thanh lạ trong cổ họng, khi cô quay lại thì thấy cậu đang cau có với món súp. Cảm nhận được ánh mắt của cô, cậu vội vàng giải thích. "Vị của nó lạ quá."

Cô đảo mắt. "Đó là do mũi của cậu đang bị nghẹt đấy."

Cậu chớp mắt, tò mò nhìn xuống đồ ăn của mình. "Ồ."

Cô nhét vài khúc củi vào lò, đưa mắt tìm kiếm thứ dụng cụ dùng để châm lửa. "Diêm nhà cậu để ở đâu thế?"

"Hửm?" Natsu nhìn lên, mũi nhăn lại. "Vì sao nhà tớ phải có diêm?"

Cô đưa tay chỉ về phía bếp lò. "Dùng để châm lửa chứ sao? Cậu không thể tự ăn lửa của chính mình, đúng không?"

Nhìn biểu cảm của cậu cũng đủ hiểu câu trả lời. "Dĩ nhiên là không."

Đôi mắt cô nheo lại, chờ cậu nói tiếp. Khi không nghe thấy câu trả lời, cô nhắm mắt bất lực và tự nhắc nhở chính mình rằng cậu ấy đang bị bệnh và cô cần phải kiên nhẫn. "Vậy cậu đã dùng thứ gì để đốt cái thứ ngu ngốc này vậy?"

"Ừm, tớ dùng mấy viên đá lửa?" Cậu trả lời, vẻ mặt bối rối nhìn cô như thể chẳng hiểu vì sao cô lại hỏi điều đương nhiên như vậy. "Tớ đặt nó ở trên bếp ấy".

Nhìn sơ qua thì đúng là có một miếng đá lửa và mảnh kim loại như lời cậu nói. Nhưng xui xẻo là, càng nhìn kỹ nó thì cô càng mất đi hy vọng. Cô cẩn thận cầm chúng trong lòng bàn tay, cảm nhận sự mát mẻ do miếng kim loại mang lại. "Tớ không biết sử dụng chúng" cô ấy càu nhàu rồi thở dài một hơi. "Tớ sẽ trở về Hội và sẽ mang về đây một ít diêm."

Khi vừa định đứng dậy rời đi thì cô cảm thấy cánh tay trần của cậu nắm lấy tay mình, và cậu quỳ xuống bên cạnh cô. Cậu đã trút bỏ tấm chăn và giờ chỉ đang mặc độc nhất một chiếc quần dài. Cô rời mắt khỏi cơ thể cậu, cảm thấy gương mặt mình nóng bừng khi nhận ra nãy giờ ánh mắt cậu luôn dõi theo cô. Nếu cậu có thấy được sự yếu đuối giây lát trong mắt cô, thì cô tin cậu cũng sẽ chẳng nói ra. Thay vào đó, cậu cầm lấy bàn tay cô - nơi vẫn đang cầm miếng đá lửa - và nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi lòng bàn tay cô.

"Tớ sẽ dạy cậu" cậu nói, rồi nở một nụ cười lớn (tuy không rạng rỡ như bình thường nhưng vẫn rất chân thành). "Làm điều này rất vui đó."

Ngay khoảnh khắc đó, cô đã mỉm cười dịu dàng đáp lại cậu. Cũng chỉ có mỗi Natsu mới thấy việc châm lửa bằng phương thức truyền thống là "thú vị". Tuy nhiên, cô vẫn rất lo lắng cho cậu. Khi tay cậu áp lên tay cô, cô có thể cảm nhận được cậu đang cố kìm nén những cơn rùng mình và nhìn sâu vào mắt cậu cô có thể thấy được sự mệt mỏi vẫn còn vương lại. "Được rồi" cô nói nhỏ, "Nhưng cậu vừa quấn chăn vừa làm cũng được mà."

Cậu lắc đầu, sắp xếp lại đống củi mà cô đã bỏ vào một cách bất cẩn. "Nah, phải rảnh tay thì tớ mới làm được." Cậu nở với cô một nụ cười mệt mỏi, nhưng ấm áp. "Hơn nữa, nếu vấn đề thực sự là ma thuật của tớ thì chúng ta làm càng nhanh càng tốt, đúng chứ?"

Có vẻ như điều đó chẳng thuyết phục được cô chút nào, nhưng sau một thoáng do dự cô vẫn gật đầu. "Được rồi. Nhưng sau đó tớ cần cậu ngồi xuống và nghỉ ngơi. Hiểu chưa?"

Khóe môi cậu nhếch lên thành một đường cong, tay và mắt cậu vẫn tập trung vào ngọn lửa. "Tuân lệnh, y tá Lucy."

Cô đỏ mặt, cô tự hỏi là do cậu nói của cậu cố tình mang hàm ý hay là do cô tự tưởng tượng ra như thế. Cậu lúc nào cũng khó đoán như vậy. Bởi vì cậu bị ốm - và vì không còn cậu nói đùa nào liên quan đến trang phục y tá - cô bỏ qua và tập trung quan sát với lắng nghe cách cậu hướng dẫn cách nhóm lửa.

Ngẫm lại thì đúng là có phần buồn cười. Cô sẽ chẳng bao giờ ngờ được rằng cậu lại có đủ kiên nhẫn ngồi nhóm lửa như thế này... Nhất là khi lửa vốn là thứ mà cậu có thể tạo ra rất đơn giản. Trong vài phút, cậu đã làm cho viên đá bốc ra một đốm lửa nhỏ và cô đang giúp thổi nó thành một ngọn lửa lớn hơn. Trước sự ngạc nhiên của cô, cậu đợi ngọn lửa lớn dần rồi nếm thử một ngụm nhỏ nhằm giữ được ngọn lửa. Chỉ khi phát hiện cô đang kín đáo lau đi mồ hôi trên trán, cậu mới ăn một ngụm lớn ngọn lửa và chỉ để lại một ngọn lửa bé xíu làm mồi.

Cô nhìn cậu đầy thắc mắc - cô biết cậu luôn ăn nhiều hơn như vậy mỗi khi cạn kiệt năng lượng. Cậu đối mắt với cô rồi nhún vai. "Mệt lắm" cậu giải thích. Mặc dù vào tai Lucy thì nó giống như một cái cớ vậy. "Tí nữa tớ sẽ ăn thêm."

Cô biết rằng cậu đang không muốn nhìn cô mệt mỏi. Ngôi nhà nhỏ đã trở nên nóng nực đến không chịu nổi, nhưng cô có thể phớt lờ cảm giác này. Nhìn cậu thật sự đã rất mệt rồi và dù cho cơn bệnh này là do thiếu hụt ma thuật đi chăng nữa thì cũng chẳng thể giải quyết được ngay sau một bữa ăn. Có thể cậu ấy cần nghỉ ngơi với phương pháp giống như phần lớn những người bình thường khác.

Cô dìu cậu trở lại chiếc ghế dài, cẩn thận dùng chăn bao quanh lấy vai cậu trong khi ánh mắt cô nhìn theo sợi vòng tay đỏ quen thuộc mà cậu đang đeo ở cổ tay, chúng không quá nổi bật trên làn da rám nắng của cậu. "Cậu vẫn còn đeo nó sao?"

Cậu làu bàu "Cậu mua cho tớ mà."

Cách cậu nói đã giải thích luôn lý do vì sao cậu vẫn còn giữ nó. Trái tim cô ấm lên và cô cố che đi những rạng mây hồng trên má bằng cách nở một nụ cười. Cô ngồi xuống cái ghế xập xệ phía đối diện cậu, bởi vì thân hình của cậu đã gần như chiếm trọn chiếc ghế dài, nhưng bàn tay cậu đã nắm lấy tay cô không cho cô rời đi.

Mặt cậu đỏ bừng, từ cách cậu né tránh ánh mắt cô, cô đoán không phải đỏ vì bệnh. "Ừ thì, cậu có nghĩ - ý tớ là. Điều mà cậu đã làm trên chuyến tàu ấy? Nếu được, ừm, cậu làm lại lần nữa được không?"

Cậu cần mất một lúc để có thể diễn đạt được những gì mình muốn nói, nhưng khi nghe xong cô chỉ mỉm cười và lắc đầu. "Cậu ngẩng đầu lên đi" cô bảo. Cậu làm như lời cô không chút do dự và cô luồn người từ dưới lên để cậu có thể dễ dàng tựa đầu vào lòng cô trong khi cô đưa tay mình vuốt ve tóc cậu - móng tay cô nhẹ nhàng vuốt ve trên da đầu cậu. Cậu thở nhẹ một hơi và cô khẽ nhếch khóe miệng. "Cậu cảm thấy tốt hơn rồi chứ?"

"Ừ" cậu thì thầm. "Thoải mái lắm"

"Mẹ tớ thường làm thế này khi tớ bị bệnh" cô kể lại, ánh mắt đầy sự dịu dàng khi nhớ đến mẹ và những kỷ niệm khó phai về bà. "Tớ nhớ có một năm tớ phải hủy bỏ cả một bữa tiệc sinh nhật chỉ vì bị cảm lạnh. Tớ rất buồn, nhưng mẹ tớ đã ngồi cạnh và vuốt tóc tớ như thế này..."

Không gian yên ắng bao trùm lấy họ nhưng không hề có sự khó xử, chỉ là mỗi người đang đuổi theo những suy nghĩ riêng. Cô có thể thấy cậu đang ngập ngừng như muốn nói gì đó, nhưng vẫn phải nghiền ngẫm thật kỹ trước khi cất lời. Thật kỳ lạ khi thấy cậu cẩn trọng khi ở cạnh cô như vậy, trước giờ cô chẳng thấy cậu chịu suy nghĩ việc gì trước khi nói cả. Cuối cùng, khi cậu cất lời, cô đã hiểu (và đánh giá cao) cố gắng tế nhị của cậu.

"Happy nói rằng cậu đã mơ về bà ấy. Chính là, cái lúc mà cái câu thần chú có tác dụng ấy."

Ngón tay cô dừng lại một vài giây trên tóc cậu, cô không rõ bản thân có thật sự muốn nói về nó hay không. Cậu đã cho cô một lối thoát cho cô bằng cách nói bâng quơ chứ không đặt câu hỏi. Sẽ rất dễ dàng chuyển đổi chủ đề nếu cô muốn.

Nhưng... cô không chắc rằng mình có muốn hay không.

Phải công bằng chứ, đúng không? Cô muốn biết cậu đã mơ thấy gì khi câu thần chú ập đến - một giấc mơ kinh khủng khiến cậu mong muốn trốn tránh hơn bất cứ thứ gì. Làm sao cô có thể yêu cầu cậu nói ra với cô trong khi ngay lúc này cô còn không muốn chia sẻ câu chuyện của mình?

"Đúng thế" cô nhẹ nhàng xác nhận, "Tớ đã mơ thấy bà ấy." Có thể nếu cậu biết về những gì cô đã trải qua, có thể nếu cậu hiểu được những gì mà cô đã chịu đựng, cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn với những khao khát của mình. "Tớ mơ thấy mẹ tớ vẫn còn sống và bà đã nhận được hết những lá thư mà tớ viết. Mẹ tớ và ba tớ vẫn đang sống rất hạnh phúc, và khi họ đến thăm tớ, tớ đã giới thiệu cậu với họ -" cô dừng lại một chút, gương mặt hơi đỏ lên. "Và, cậu biết đó, còn gặp tất cả mọi người nữa" cô vội vàng nói thêm, sau đó lại cảm thấy hối hận vì đã nói dối cậu.

Trong giấc mơ, ngoài cậu ra cô chẳng giới thiệu ai khác với mẹ mình - thậm chí không có cả Happy - và thông tin đó quá cá nhân nên cô không tài nào tiết lộ được. Cô nhớ như in Natsu trong giấc mơ đã vòng tay ôm eo cô một cách thân thuộc như thế nào, như thể việc họ thân mật như thế là chuyện rất thường tình và cái ôm của mẹ cô dành cho cậu cũng thật sự rất ấm áp - cứ như bà coi cậu là một thành viên trong gia đình vậy. Có đầy những ẩn ý trong giấc mơ, những chi tiết đó đều chỉ ra một điều mà cô thật sự chưa sẵn sàng để đối mặt hoặc chiêm nghiệm về nó. "Giấc mơ rất tuyệt" cô thì thầm. "Nhưng, đó là cho đến khi tớ tỉnh lại."

Cô bật cười, một âm thanh yếu ớt nhưng đầy khát khao. "Cả nhà tớ đã đến cửa hàng chocolate ở quê cùng nhau. Tớ thề rằng họ làm ra được những thanh chocolate ngon nhất thế giới. Chocolate của họ còn có cả hạnh nhân và vị muối biển, chà, nghe tuy hơi kì lạ nhưng tớ thật sự rất thích nó. Khi tớ còn nhỏ, mỗi năm sinh nhật mà tớ còn nhớ đều có sự xuất hiện của cửa hàng chocolate này và mẹ tớ đã cho tớ ăn thử... Sau khi bà ấy mất, bà Spetto và những người khác luôn mua những thanh chocolate ở đó cho tớ." Cô thở dài, đôi mắt trầm tư nhìn ra phía cửa sổ. "Tớ đã không đến đó nhiều năm rồi... Đúng hơn là kể từ khi tớ bỏ nhà đi. Tớ không biết quán đó còn mở không nữa..."

Cô lắc đầu và nở một nụ cười buồn với cậu, ngón tay vuốt một lọn tóc vàng ra sau tai. "Đó là tất cả những gì mà tớ mơ thấy."

Đôi mắt cậu như nhìn xuyên thấu cô, trông nó không còn dấu vết bệnh tật nữa và cô cảm thấy có vẻ như mình đã phơi bày nhiều hơn những gì mình muốn. Cậu cất lời, một giọng nói nhẹ nhàng và cẩn trọng hơn những gì cậu từng làm. "Tớ ước điều đó là sự thật."

Trái tim cô quặn thắt trong lồng ngực và cô cố gắng đẩy lùi cảm giác ấm nóng trong mắt mình. "Ừm" giọng cô khàn khàn, cô ho nhẹ để hắng giọng. "Tớ cũng thế" Cô chợt nghĩ về đôi mắt lấp lánh của mẹ cô khi ôm lấy cậu, bà đã nói đi nói lại về việc bà rất vui khi đã được gặp người con trai trong những bức thư của cô. "Bà ấy sẽ rất yêu mến cậu" cô nói nhỏ, nở một nụ cười dịu dàng "Thật đấy."

Cậu nở một nụ cười vẫn hơi ảm đạm, nhưng cô có thể thấy được sự ngượng ngùng trong đôi mắt. "Cậu nghĩ thế sao?"

Cô cười khẽ, một âm thanh có vẻ ướt át bởi nước mắt hơn là vui sướng. Cô rút tay khỏi tóc anh để lau khóe mắt trước khi nước mắt có cơ hội rơi xuống. "Tớ biết mà."

Lại thêm một khoảnh khắc im lặng trôi qua giữa họ, mặc dù không cảm thấy khó xử, nhưng Lucy vẫn cảm thấy sức nặng từ nó. Vai cậu căng lên dù vẫn đang nằm trên lòng cô đủ thấy cậu đang suy nghĩ nhiều đến thế nào. Cô lo lắng nhưng vẫn cố kiềm chế cơn tò mò của mình. Cậu đã hứa với cô và cô biết rằng cậu không phải là người xem nhẹ những lời hứa. Cô sẽ kiên nhẫn và đặt niềm tin rằng nếu điều đó quan trọng thì cậu sẽ nói với cô.

Cậu im lặng một vài phút rồi sau đó lầm bầm vào đùi cô. "Cậu rất giống mẹ cậu đúng không?"

Khó hiểu trước những suy nghĩ của cậu, cô do dự một chút rồi gật đầu. "Đúng thế, ý tớ là, theo những gì tớ thường nghe thì là thế." Mọi người luôn nói cô nhìn giống như mẹ mình, từ ngoại hình đến cả tinh thần. Riêng cô thì, từ những kỷ niệm cô có với bà thì cô nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ bằng được mẹ.

Natsu gật đầu, trầm ngâm nhìn vào ngọn lửa đang tàn. "Vậy thì chắc là tớ cũng sẽ yêu bà ấy đấy."

Phải thật lâu sau đó, khi cậu nằm ngáy to trong lòng cô, Lucy mới nhận ra câu nói của cậu có hai cách hiểu khác nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro