Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAY

A/N: Hãy đọc 'Lời tác giả' trước nhé. Cảm ơn.

3 tháng sau cuộc chiến giữa Chính gia và Thứ gia.

Tôi không muốn sống trong một tòa nhà rộng lớn chẳng giống ai. Tôi muốn trở về nơi tôi từng ở, nhưng P'Porsche không cho.

Hai anh em tôi đang trên đường đến Thứ gia bởi vì P'Porsche hiện là Người đứng đầu Thứ gia.

Tôi có nghe nói về những người ở Thứ gia nhưng tôi không biết họ và cũng chưa bao giờ gặp ai trong số họ.

Tất cả những gì tôi biết là P'Pete đã từ chức vì người tên Vegas. Và họ vẫn đang sống ở Thứ gia.

P'Porsche từng bảo tôi ở lại Chính gia nhưng tôi từ chối. Tôi không thân với ai ở đó. Cho nên, tôi nói với anh ấy rằng tôi sẽ đi theo anh đến Thứ gia.

P'Porsche sử dụng phòng của ông Khan hồi trước, tôi nghe nói vậy. Và tôi cũng nghe nói rằng có một số phòng và hành lang được cải tạo lại vì P'Porsche không thích kiểu kiến trúc cũ của tòa nhà.

Tôi cũng được biết căn phòng mà tôi sẽ ở nằm đối diện với phòng của người tên là Macau.

Buồn cười ghê, tên của anh em nhà này nghe như tên quốc gia ấy.

"Chào, Ngài Porsche và Nong Chay." P'Pete cười khoe má lúm đồng tiền. Còn có một người trông giống như nhân vật phản diện trong phim.

"Bỏ 'Ngài' đi." P'Porsche nói và ôm P'Pete. Nhưng cái người đứng bên cạnh P'Pete nhìn P'Porsche như thể anh ta sẽ giết anh ấy bất cứ lúc nào.

"Chào P' ạ." Tôi chắp tay và cúi đầu chào, thu hút sự chú ý của người kia.

Người này hẳn là Vegas mà P'Porsche nói, tôi tự nhủ.

"Đây là Vegas, bạn-" P'Pete nói và nhân vật phản diện kia cắt ngang. "Bạn trai của em ấy", anh ta lập tức kéo P'Pete đến bên cạnh mình.

Tôi cúi đầu chào và cười giả lả vì tôi không thích anh ta cho lắm.

"Pete, nhờ mày dẫn Porchay về phòng của nó được không, tao cần nói chuyện với Vegas về cuộc họp?" P'Porsche nói.

"Được, đi nào, Chay, anh dẫn em đi tham quan cái ngôi nhà chán ngắt này." P'Pete mỉm cười và kéo tôi vào nhà.

"Mày bảo chán nhưng mày thích ở đây với cái con người nhàm chán này còn gì." P'Porsche la lớn.

"Mày biết mà, nếu không có Vegas, tao cũng chả thèm ở đây." P'Pete nói lại.

"Sao em không ở lại Chính gia, bên đó vui hơn."

"Em không thích mấy người bên đó."

"Hay là em không muốn thấy-"

"P', anh của em sẽ nghe thấy đó." Tôi thì thầm, nhìn P'Pete năn nỉ anh đừng nói lớn như vậy.

"Em không kể với Porsche hả? Vậy sao em lại kể chuyện của em và Kim với anh?" Chúng tôi dừng lại ở hành lang và P'Pete nhìn tôi chăm chú.

"P', đừng nói nữa được không ạ. Em không muốn nghe cái tên đó nữa." Tôi buồn bã nói và nhìn xuống sàn.

"Được rồi, nói với anh nếu em cần tâm sự nhé."

"Vâng, P'." Tôi trả lời và chúng tôi đi tiếp.

"Đây là phòng của Macau, em sẽ sớm gặp thôi." P'Pete chỉ tay vào căn phòng đối diện khi anh mở cửa phòng tôi.

"Anh ấy đâu rồi ạ?" Tôi bối rối hỏi, tôi cũng muốn biết chút thông tin.

Tôi vừa hỏi vừa quan sát căn phòng, rồi ngồi xuống giường.

Thoải mái ghê, tôi nghĩ.

"Vegas muốn em ấy bớt buồn vì chuyện của ba bọn họ nên bảo em ấy ra nước ngoài chơi cho khuây khỏa." P'Pete giải thích.

"Anh ấy như thế nào ạ?"

"Nếu anh nhớ không nhầm thì Macau lớn hơn em hai tuổi." Dường như P'Pete không chắc lắm.

"Anh ấy có giống P'Vegas không ạ?" Tôi hỏi và nằm xuống giường, vì sẽ mệt hơn nếu bạn không làm gì cả.

"Ý em là sao?" P'Pete hỏi và ngồi xuống cạnh tôi.

"Em xin lỗi, P', nhưng em không thích cái cách mà P'Vegas nhìn em hồi nãy. Anh biết đấy, nó làm em sợ." Tôi nói thật.

Ngoài anh trai, P'Pete là người duy nhất tôi thân thiết khi tôi mới đến Chính gia.

P'Porsche và P'Pete thân như anh em một nhà, vì vậy P'Pete cũng coi tôi như em trai của anh ấy.

Khoảng thời gian mà hai anh em tôi xảy ra mâu thuẫn, P'Pete là người kể với tôi mọi chuyện.

Từ đó, chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Tôi sợ không dám kể với anh trai về Kim nhưng có một lần, P'Pete tình cờ nhìn thấy tôi khóc, trên tay còn cầm tấm ảnh của Kim và tôi.

"Anh thừa nhận mắt của Vegas trông đáng sợ. Nhưng nếu em hiểu họ, em sẽ thấy họ không như vậy. Anh em nhà này ôn nhu như nước." P'Pete cười.

"Họ á?" Tôi nhíu mày với những gì nghe được.

"Macau cũng vậy á, em sẽ hiểu khi em ấy trở về. Nhưng Macau dễ thương hơn. Còn Vegas thì nóng bỏng hơn." P'Pete mơ màng nói.

"P' có hạnh phúc với anh ấy không ạ?" Tôi hỏi nghiêm túc.

"Anh sẽ không nói về những chuyện đã xảy ra giữa tụi anh, vì với anh, đó đã là quá khứ. Hiện giờ anh cảm thấy hạnh phúc, và đó là mới là điều quan trọng nhất. Còn em, hãy tận hưởng cuộc sống của em, em vẫn còn trẻ, Chay. Nếu Kim không phải là người em đang tìm, thì có lẽ là do em chưa gặp được người đó thôi. Em nên đợi cho đến khi gặp được người đó, đừng vội, nhé." P'Pete vỗ vỗ chân tôi.

"Vâng, P'." Tôi trả lời.

Tim tôi vẫn còn đau lắm sau những gì đã xảy ra giữa chúng tôi. Kim là mối tình đầu của tôi nhưng có lẽ anh ấy không phải là người dành cho tôi.

Tình yêu làm ta mỉm cười, nhưng cũng chính tình yêu khiến ta bật khóc.

.

.

.

A/N: Team MacauChay lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro