Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MACAU

Tôi bị đánh thức bởi tiếng guitar văng vẳng đâu đó. Dù âm thanh không lớn, nhưng tôi vẫn có thể nghe được là ai đó đang chơi các hợp âm giống nhau. Có lẽ đang tập một bài hát nào đó.

Tôi vừa mới trở về tối qua và vẫn chưa quen múi giờ. Tôi buồn ngủ díu cả mắt. Nhưng bụng lại đang réo.

Tôi rút điện thoại ra khỏi cục sạc và xem giờ. Ba giờ chiều.

Tôi đứng dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo trước khi ra khỏi phòng.

Bước ra khỏi phòng tắm, tôi chỉ quấn mỗi cái khăn quanh eo.

Tôi thấy ai đó đang tựa vào cửa phòng tôi. Là người trong bức ảnh mà P'Pete gửi cho tôi khi tôi ở nước ngoài.

P'Pete nói cậu ấy tên Chay, và cậu ấy sẽ sống chung với chúng tôi từ bây giờ.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Tôi lạnh mặt hỏi. Cậu ấy trông đã sợ rồi nhưng giờ còn sợ hơn nữa, có lẽ là do tôi.

"Làm ơn cho tôi trốn ở đây một chút được không?" Cậu ấy khẩn cầu, lấy tay che mắt.

Lúc đó, tôi mới nhớ ra rằng, trừ cái khăn trên eo, tôi không mặc gì hết.

"Chết tiệt." Tôi chạy đi lấy quần áo rồi chạy vào phòng tắm.

"Không ngờ luôn, cậu ấy có thấy cơ bụng của mình không ta?" Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy, tôi tự mắng mình, lắc đầu và nhìn vào gương.

Tôi đang cân nhắc xem nên ra ngoài hay ở luôn trong phòng tắm. Và tôi chọn bước ra ngoài.

Tôi nghe thấy tiếng ồn ở bên ngoài.

"Chay, mày đâu rồi?" P'Porsche hét.

"Em ấy đi đâu?" Tôi nghe P'Pete nói.

"Tao không biết, nếu mày thấy nó thì nói tao... thằng nhóc đó." P'Porsche nói tiếp.

"Sao vậy, có chuyện gì?"

"Nó không nói tao biết nó với thằng Kim arrgghhhh... Thằng Kim chó chết, tao sẽ giết nó." Họ vừa đi vừa nói nhưng tôi cũng không hiểu họ đang nói cái gì.

Tôi vẫn lạnh mặt nhìn người kia. Nhưng cậu ấy đang nhìn xuống sàn như thể đang ở trong chiều không gian khác.

"Tôi nghĩ cậu đi ra được rồi đấy." Tôi nói để thu hút sự chú ý của cậu ấy nhưng cậu ấy vãn đứng yên, không nhúc nhích.

Và, cậu ấy khóc, nước mắt lăn dài trên má.

Tôi tự hỏi tại sao tôi lại cảm thấy áy náy khi cậu ấy khóc chứ.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thương xót một người không quen biết. Tôi chưa từng cảm thấy thế này.

Tôi từng thấy nhiều người khóc rồi và tôi chẳng có cảm giác gì cả.

Và tôi không biết làm sao để an ủi cậu ấy. Tôi nên làm gì đây? Tôi tự hỏi.

Cậu ấy đứng bất động và tôi cũng vậy. Hai đứa tôi cứ đứng yên như vậy không biết bao lâu.

Bụng tôi lại bắt đầu réo.

"Tôi ở đây thêm xíu nữa được không?" Cậu ấy cố điều chỉnh cảm xúc khi nói.

Tôi muốn nói không nhưng cái miệng lại phản chủ.

"Được." Tôi vừa nói cái quái gì vậy? Tôi lại tự trách.

"Cảm ơn." Cậu ấy nói, rồi đi đến góc phòng và ngồi bó gối trên sàn.

"Lên sô pha mà ngồi, tôi xuống bếp nên là đừng có đụng vào thứ gì đấy." Tôi nói với cậu ấy.

Tôi ra khỏi phòng và đi thẳng đến nhà bếp.

Tuyệt, chẳng có ai ở đây hết, tôi có thể ăn thoải mái.

Ăn xong thì tôi trở về phòng nhưng P'Pete đã nhìn thấy tôi ở hành lang.

"Nói với anh nếu em nhìn thấy Chay nha, là cái người trong tấm hình anh gửi em đó." P'Pete có vẻ căng thẳng.

"Sao vậy P', cậu ấy bị gì ạ?" Tôi cần biết chuyện gì đang xảy ra.

"Anh không biết có nên nói với em không nữa nhưng mà Chay đang gặp rắc rối. Anh muốn nói chuyện với em ấy trước khi em ấy bị Porsche tóm được." P'Pete giải thích.

"Rắc rối ạ? Cậu ấy đã làm gì ạ?" Tôi hỏi lại.

"Được rồi, nhưng đừng nói cho ai biết đấy. Chay và anh họ của em, Kim, từng hẹn hò nhưng đã chia tay rồi. Hết." P'Pete nói thật nhỏ và nhìn dáo dác xung quanh xem có ai khác nghe thấy không.

"Thật hả anh?" Tôi hoài nghi.

"Ờ, nếu em thấy em ấy thì nói anh nhá." P'Pete nói.

"Trong phòng em á." Tôi buột miệng.

"Gì?" P'Pete trợn mắt.

"Ủa mà, anh tưởng em không cho phép người khác vào phòng mà." P'Pete lại liến thoắng.

Tôi nhún vai vì tôi cũng không biết tại sao tôi lại không đá cậu ấy ra khỏi phòng nữa.

"Awww, em ôn nhu hệt như anh trai em ý." P'Pete nói và véo hai má tôi.

"P', gì vậy, đau em." Tôi cố gỡ tay P'Pete.

"Đừng để Chay ra khỏi phòng nhá, anh sẽ mang đồ ăn cho em ấy. Anh biết là em ấy chưa ăn gì hết. Đợi anh." P'Pete xoa đầu tôi.

"P', anh làm rối tóc em rồi?" Tôi nói và nghiêng đầu sang một bên.

"Wow, làm rối tóc em á, thưa Khun Macau, cậu ra đây, tóc tai rối bù. Anh nghĩ em quên chải đầu á." P'Pete trêu tôi.

"Ehhh, thật ạ?" Tôi lấy tay chải tóc và ờ, có mấy sợi tóc dính vào nhau.

May là chỉ có P'Pete nhìn thấy, không thì xấu hổ chết mất.

À, đâu, còn một người nữa, tôi nói với chính mình.

"Ờ, nhưng không sao, em vẫn rất đáng yêu." P'Pete nói và bước đi.

"P'." Tôi la lên.

Lúc đầu, P'Pete khá ngại ngùng với tôi. Nhưng giờ thì anh ấy lớn tiếng với tôi luôn. Anh ấy tử tế và ấm áp, đó là lý do tại sao chúng tôi nhanh chóng thân thiết với nhau.

P'Vegas và P'Pete mới chính thức ở bên nhau gần đây thôi. Nhưng P'Pete đối xử với tôi tốt lắm, như anh ruột vậy.

"Macau, về phòng đi, sao còn đứng đấy?" P'Pete nói lớn.

"Oppsss." Tôi nói và đi về phòng.

.

.

.

.

A/N: Chương mới cho Team MacauChay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro