Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MACAU

Khi chúng tôi vào đến nhà vệ sinh, Chay đẩy tôi vào một buồng.

Từ lúc Chay bảo vào nhà vệ sinh, tim tôi không thể ngừng đập rộn ràng.

Tôi không biết nên cảm thấy thế nào trong tình huống này, phấn khích hay là lo lắng. Chay định làm gì nhỉ. Tôi bất động tại chỗ khi em nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi tròn xoe mắt khi Chay kéo khóa áo của tôi.

"Chay, em định làm gì?" Tôi hỏi và lấy tay che chắn cơ thể.

"Em xem chút." Chay nói và gỡ tay tôi ra.

"Em biết mà." Chay nói.

"Áo anh bị gì à?" Tôi bối rối nhìn cái áo.

"Anh mặc áo ngược rồi, anh vừa ngủ vừa mặc áo đấy hả?" Chay giúp tôi cởi áo khoác và đóng cửa buồng vệ sinh.

Tôi không trả lời, đúng là lúc đó tôi vẫn còn buồn ngủ.

"Anh nhanh lên đi và rửa mặt nữa." Chay nói.

"Mặt anh làm sao?" Tôi mặc lại áo. Chay nói đúng, tôi đã mặc áo ngược.

"Trên mặt anh còn vệt nước mắt kìa, còn tóc thì bù xù như mới ngủ dậy ấy. Em không muốn P'Porsche thấy anh như vậy." Chay phàn nàn.

Xấu hổ quá, tôi nghĩ khi sờ lên mặt. Mà, tôi nhớ ra rằng P'Porsche sẽ không đến.

"P'Porsche không đến đâu." Tôi bước ra khỏi buồng vệ sinh và Chay ngồi trên nắp bồn vệ sinh.

Tôi đi đến bồn rửa mặt, mở nước và rửa mặt.

"Sao anh biết?" Chay hỏi và đi đến chỗ tôi, đưa cho tôi khăn giấy để lau mặt.

"P'Porsche sắp xếp để anh đến đây." Tôi nói thật.

Một khoảng lặng thật lâu, và Chay lên tiếng trước.

"Em xin lỗi vì đã gây hiểu lầm. Chẳng có kế hoạch trả thù gì ở đây cả. Sao em phải làm vậy chứ?" Chay nói, mắt nhìn xuống sàn.

Tôi nhìn Chay, không trả lời và đợi cho đến khi em quay sang nhìn tôi.

"Và, cảm ơn vì đã cứu em lần nữa." Chay nói và nhìn vào mắt tôi.

"Lần nữa là sao?" Tôi hỏi lại, Chay làm ướt tay em bằng nước và đưa tay vuốt lại tóc cho tôi.

Hành động này khiến trái tim tôi lại đập điên cuồng.

"Chay." Tôi nắm lấy cổ tay em để ngăn em lại.

"Hôm đó em cũng thấy Kim. Khi anh kéo em chạy vào nhà vệ sinh ấy." Chay nói và cười.

"Thật hả?" Tôi hỏi với vẻ hoài nghi.

"Cơ mà nhờ anh àm em quên anh ta mất tiêu. Anh của ngày hôm đó thật sự ấn tượng." Chay cười vui vẻ.

"Anh không biết hôm đó mình bị làm sao nữa. Khi nhìn thấy Kim, cơ thể anh phản ứng rất nhanh, anh không biết phải viện cớ gì với em nữa. Nên là anh lấy cớ muốn đi vệ sinh để kéo em đi chỗ khác." Tôi vẫn không tin rằng tôi thực sự đã làm như vậy luôn.

"Anh có thích em không? Ý em là, không, xin lỗi vì đã hỏi. Cứ giả vờ như anh không nghe thấy đi." Chay cố rút lại lời đã nói.

"Thiệt luôn hả, Khun Macau? Cậu đi đến tận đây chỉ để bày tỏ tình cảm trong nhà vệ sinh á?" Pon nói khi ra khỏi buồng vệ sinh.

"Anh đang làm cái quái gì ở đây?" Tôi trợn mắt vì sốc khi thấy Pon. Tôi biết Pon đã nghe thấy tất cả. Giờ thì anh ta có rất nhiều cách để đe dọa tôi nếu tôi bảo sẽ sa thải anh ta.

"Đi theo tiếng gọi tự nhiên thôi, Khun Macau." Pon rửa tay, mỉm cười nhìn chúng tôi qua gương.

"Đi nào, Chay." Tôi nói, nắm tay em và đan vào tay tôi.

"Khun Macau, cố lên ạ." Pon trêu tôi và tôi lườm anh ta.

Chúng tôi quay lại bàn, tay vẫn đan tay. Tôi siết tay em một cái rồi mới buông ra.

Tôi lịch sự kéo ghế cho em ngồi, rồi mới đi đến chiếc ghế đối diện.

Hai đứa tôi im lặng không nói gì. Ai cũng đang đợi người kia lên tiếng trước.

Tôi hít một hơi thật sâu trước khi tôi lấy hết can đảm để nói chuyện với anh ấy.

"Chay, giờ chúng ta là gì?" Tôi cắn môi dưới vì lo lắng.

"Em không biết nữa." Chay cố nhìn thẳng vào tôi nhưng em không làm được.

"Chúng ta có thể bắt đầu lại được không?" Tôi đề nghị.

"Tại sao phải bắt đầu lại, khi mà có thể tiếp tục." Chay nói, em vẫn không nhìn tôi.

"Tiếp tục làm bạn hay..." Tôi ngập ngừng.

Chay nhìn tôi như thể em muốn đấm tôi ấy.

"Bạn á? Anh hôn em hai lần, rồi giờ anh bảo chúng ta là bạn á." Chay giận rồi.

"Vậy là tiếp tục giả vờ làm người yêu hả?"

"Giờ em thấy ghét anh." Chay nói, gục đầu xuống bàn.

"Chứ trước giờ em yêu anh hả?" Tôi cười vì hạnh phúc.

Chay ngẩng đầu nhìn tôi.

"Không, không có." Chay trả lời và khoanh tay hờn dỗi.

"Em sẽ làm gì nếu anh nói thích em."

"Sao anh không nói thẳng đi."

"Ý em là sao?"

"Anh thích em, đơn giản vậy thôi."

"Nhưng anh không thích em."

"Anh đang đùa à, anh mới nói thích rồi giờ lại bảo không thích?" Chay nổi giận và đứng dậy khỏi ghế.

Một vị khách đến bàn chúng tôi và yêu cầu chúng tôi giữ trật tự.

"Bởi vì đó là sự thật, anh không thích em." Tôi nhếch môi cười.

"Lại bị một gã Theerapanyakul ngu ngốc khác đá, em không nên phải lòng anh." Chay nói, em có vẻ bị tổn thương.

"Em nói gì? Em phải lòng anh, cũng có nghĩa là em yêu anh."

"Phải, em yêu anh, Macau và giờ anh cũng rời bỏ em. Aissstt, mắc gì em lại là người bày tỏ trước chứ. Tại sao?" Chay oán trách bản thân.

"Anh cũng yêu em." Cuối cùng tôi cũng nói ra được rồi.

"Thật không?" Chay hỏi, em có vẻ không tin nổi điều em vừa nghe.

"Ừ." Tôi cười, Chay chạy qua chỗ tôi và đánh vào đầu tôi.

"Nếu anh dám nuốt lời, em sẽ là người treo đầu anh trước cửa Thứ gia như chuông gió. Biết chưa?" Chay véo gò má tôi.

"Lúc đó hãy làm cho đám tang của anh thật đáng nhớ." Tôi trêu.

"Ăn trước đã." Chay nói và về lại chỗ ngồi.

Sau khi ăn xong, hai đứa tôi về nhà với hai trái tim đong đầy tình yêu.

.

.

.

A/N: Truyện chưa hết đâu nhưng cũng sắp rồi.

Chương sau, lo lắng quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro