Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAY

1 năm sau

Ngày kỷ niệm

"Em có nghĩ là sang năm và nhiều năm sau nữa chúng ta vẫn sẽ cùng nhau tổ chức ngày kỷ niệm như thế này không?" Macau nhìn tôi với vẻ trầm tư.

Tôi và anh đang ngồi trên xích đu trò chuyện. Sau bữa tối, chúng tôi quyết định ra đây ngồi hít thở không khí trong lành. Macau muốn kỷ niệm 1 năm ngày chúng tôi bên nhau tại ngôi nhà cũ của tôi. Macau nói rằng anh chỉ muốn một buổi tối kỷ niệm đơn giản, nhưng anh cũng đã nói với tôi lý do tại sao anh muốn đến đây.

Macau vẫn ghen tị rằng P'Kim đã từng đến nhà tôi. Vì vậy, anh cũng muốn tạo kỷ niệm của anh và tôi trong ngôi nhà này.

"Sau ngày hôm nay anh định tống khứ em đi à?" Tôi hỏi ngược lại anh.

"Không." Macau nói với vẻ nghiêm túc.

"Vậy tại sao anh lại hỏi liệu chúng ta có cùng nhau mừng ngày kỷ niệm nữa hay không." Tôi giận.

"Em biết không, cảm xúc của con người thay đổi khi họ gặp người mới. Mặc dù, không phải ai cũng vậy, nhưng anh chỉ muốn em biết rằng nếu em gặp được ai đó tốt hơn anh, em..."

"Anh nghĩ quá nhiều rồi đó. Anh nghĩ em là loại người đó? Rằng nếu em gặp ai đó, em sẽ lập tức yêu người đó?" Tôi đau lòng.

"Không, anh không có ý đó. Chỉ là, anh sợ một ngày nào đó, em không còn yêu anh nữa." Macau nói và anh trở nên buồn bã.

"Anh lại kịch tính hóa mọi chuyện rồi. Anh không tin em thì thôi." Tôi dỗi rồi, anh ấy có cần phải phá hỏng ngày này không vậy.

"Anh xin lỗi. Chỉ là anh ghen thôi." Macau nói.

Điều duy nhất tôi thích ở Macau là, khi anh ghen, anh sẽ nói thẳng là anh ghen.

"Macau, người em yêu là anh, không phải họ, okey." Tôi nói và xích lại gần anh.

Tôi tựa đầu vào vai anh và đan tay tôi vào tay anh.

"Sao họ cứ phải ré lên như vậy mỗi khi em hát chứ. Mà em còn cười với họ nữa. Ai mà không ghen chứ." Macau than phiền.

Tôi cười, đây không phải là lần đầu Macau ghen với mấy cô cậu hâm mộ tôi trong trường.

"Anh biết là em hát vì anh phải không?"

"Không, là vì họ bởi vì em nhìn họ, không phải anh." Macau khăng khăng, anh phụng phịu như em bé vậy.

"Rồi, lần sau, em sẽ không tham dự những sự kiện đó nữa." Tôi nói dù không thích.

"Nhưng em thích hát, và anh không muốn cấm em làm điều em thích. Chỉ cần em không phiền khi anh ghen. Anh chỉ ghen chút xíu thôi. CraFy, xin lỗi nha." Macau nói và hôn lên đỉnh đầu tôi.

(A/N: CraFy có nghĩa là 'Crazy For you.' Tôi đã nghĩ ra cái này, hy vọng các bạn thích)

"Tha cho anh đó, anh biết là em không giận anh lâu được mà." Tôi nói và rúc vào lòng anh.

"Đừng chán anh nha." Macau nói và quay mặt tôi qua nhìn anh.

"Không, em không phải CraFy." Tôi trả lời và Macau hôn lên môi tôi.

"Cảm ơn em và yêu em rất nhiều."

"Em cũng yêu anh."

Sau đó hai đứa tôi im lặng ngồi ôm nhau trên xích đu đang đung đưa. Và tôi chợt nhớ ra rằng tôi chưa tặng quà cho Macau.

Macau tặng tôi cái vòng cổ khắc tên anh và anh cũng đeo một cái có khắc tên tôi trên đó.

Ngọt ngào quá phải không?

"Đợi tí, em đi lấy quà cho anh." Tôi nói và chạy vào trong nhà lấy cây đàn.

Cầm cây đàn trở ra, tôi lại ngồi đối diện Macau và chuẩn bị.

"Em định hát bài gì á?" Macau cười thích thú.

Tôi gãi đầu vì thấy xấu hổ.

"Em viết bài hát này riêng cho anh, nên là anh phải chú ý nghe đấy." Tôi nói và tim tôi đập như điên.

"Em viết khi nào, và sao anh chưa từng nghe em nói về nó nhỉ?" Macau hỏi với vẻ bối rối nhưng cũng rất hào hứng.

"Này là quà tặng anh, sao nói trước được?"

"Phải ha. Anh nhất định chăm chú lắng nghe." Macau nói, rồi thoải mái tựa lưng vào xích đu.

(A/N: Đây không hẳn là bài hát mà là bài thơ tôi viết hôm trước. Xin đừng so sánh bài thơ này với bài hát của Chay trong phim, cảm ơn. Tôi không biết viết bài hát. Hãy tưởng tượng Chay hát bài thơ của tôi)

Có được không?

Nếu hôm nay em gọi anh?

Vì em nhớ anh,

Đó là điều em muốn nói.

Em thấy buồn,

Vì anh không ở bên.

Cảm xúc này là sao?

Phải chăng em yêu anh rồi?

(Lần tranh cãi ở chương 8)

Em muốn nói, này anh,

Nhưng anh bỏ đi.

Em giữ anh lại,

Nhưng anh lại đẩy em ra.

Em đi theo anh,

Nhưng anh bảo em đi đi.

Nhưng em thích anh,

Có được không?

(Hiểu lầm ở Chương 13)

Khi em gặp anh,

Em không muốn yêu anh.

Nhưng trái tim bướng bỉnh của em,

Không thể không yêu anh.

Bất kể em làm gì,

Em vẫn nghĩ về anh.

Vậy thì, có được không,

Nếu em nói yêu anh?

(Chay nhận ra khi Macau bỏ đi)

Là thật đấy,

Rằng trái tim của em đã thuộc về anh.

Vì có anh,

Mọi thứ quanh em trở nên mới mẻ.

Xin hãy tin em,

Mọi thứ em muốn là anh.

Bởi vì bây giờ,

Anh là tất cả của em.

(Cảm xúc hiện tại)

"Anh thích không?" Tôi hỏi nhưng Macau không trả lời, chỉ nhìn tôi với đôi mắt long lanh.

Tôi đặt cây đàn xuống đất, đến ngồi cạnh anh. Macau ôm tôi thật chặt, thật lâu. Rồi tôi nghe thấy tiếng sụt sịt trên cổ.

"Này, anh khóc hả." Tôi đẩy Macau ra vì muốn nhìn anh, nhưng anh ôm tôi chặt hơn. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc.

"Chỉ là do hạnh phúc quá thôi." Macau thì thầm.

"Khóc cũng được. Nhưng em muốn nhìn anh." Tôi vuốt lưng Macau.

"Không, cứ để yên như thế này mãi mãi luôn." Macau nói và hôn lên bả vai tôi.

"Anh điên à?" Tôi cù anh.

"Phải, ANH ĐIÊN VÌ EM." Macau nói và hôn tôi say đắm.

.

.

.

A/N: XONG QUYỂN 1.

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC FANFICTION MACAUCHAY CỦA TÔI.

TÔI SẼ VIẾT TIẾP QUYỂN2 NGAY ĐÂY. CHỜ TÔI VÀ ĐỪNG BỐI RỐI.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro