Ngôi sao lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pao anh sẽ lên mặt trăng đó!!"

"Oa, thật sao, thật sao, vui quá, anh sẽ lên mặt trăng. Hãy làm điều đó vì em, vì chúng ta nhé. Đó chẳng phải là giấc mơ của chúng ta sao?"

- Ban đêm -

Họ dành cả đêm hôm ấy để xem và nói về những đồ sẽ dùng khi bay vào không gian.

Ngày mai là ngày Boun sẽ bay vào vũ trụ, nhưng anh không đi một mình, anh sẽ đi cùng với người bạn thân của mình là Ohm.

- Ngày hôm sau -

Cuối cùng cũng đến ngày đó, ngày họ sẽ bay lên mặt trăng.

Ngày hôm ấy Prem thực sự là dính anh quá sức tưởng tượng. Cậu hôn anh, ôm anh, hít hà mùi hương cậu yêu thích trên người anh.

Thật sự sẽ là khoảng thời gian khó khăn cho cả hai người họ.

Prem một mình xem trực tiếp trên tv, khoảnh khắc tàu vũ trụ phóng lên khiến cậu không gì khác hơn ngoài hạnh phúc. Giấc mơ của anh ấy cuối cùng cũng thành hiện thực rồi.

- Vài ngày sau -

Chỉ mới vài ngày thiếu đi hơi ấm nơi vòng tay anh cậu đã thấy trái tim mình cô đơn lạnh lẽo, cậu thực sự rất nhớ anh. Nhưng nhờ có Fluke - bạn thân của cậu, cậu có thể thường xuyên cập nhật tin tức về anh. Tối nào cũng vậy, cậu sẽ đứng nơi góc cửa sổ nhỏ, háo hức chờ đợi cuộc gọi của Fluke, cập nhật mọi thứ về anh. Cậu luôn ngước nhìn lên bầu trời trong lúc lắng nghe cậu bạn thân của mình huyên thuyên kể đủ thứ chuyện. Sau đó sẽ tự ghi âm lại bản thân chơi guitar, hát bài hát của hai người, "Best part", cậu sẽ gửi nó cho Fluke để anh có thể xem được.

- Ngày 9 tháng 5 -

Prem đang xem tin tức trực tiếp anh và cậu bạn thân hạ cánh trên mặt trăng, "Đại bàng đã hạ cánh" - Ohm và Boun tuyên bố.
"Đây là bước đi nhỏ bé của một con người, nhưng là bước tiến khổng lồ của toàn nhân loại" đó là câu nói của anh khi bước những bước đầu tiên trên mặt trăng, "Và Prem, nhóc con, cuối cùng anh cũng tới đây rồi. Nó là dành cho em, điều tuyệt vời nhất của anh, anh yêu em".
Prem trả lời lại trong nước mắt rằng cậu cũng rất yêu anh. Điện thoại của cậu bỗng đổ chuông, tên của cậu bạn thân hiện trên màn hình. "Prem! Họ làm được rồi!" bạn thân của cậu hét lên trong điện thoại.
"P- phải"
"Chờ đã! Cậu đang khóc đấy à?". "Ôi bạn tôi, nếu mình ở đó chắc mình cũng sẽ khóc cùng cậu mất" - cả hai bật cười bởi câu nói của Fluke.
Trong khi hai đứa nhóc mải trêu đùa, hai phi hành gia Boun và Ohm đang thực hiện nhiệm vụ của đất nước họ.
...
Trong lúc đang tiến hành nghiên cứu, họ nghe thấy tiếng nổ của con tàu vũ trụ gần hai phi hành gia. "Ritprasert, Guntachai, có chuyện gì vậy?" - chỉ huy của họ hỏi.
"Thưa ngài, chúng tôi có một vấn đề" Ohm nói, "Tàu vũ trụ mà chúng tôi đang sử dụng nổ tung rồi" - Boun nói thêm.
"Các cậu biết phải làm gì rồi đó, hãy quay lại mô đun điều khiển một cách an toàn" - chỉ huy của họ nói.
Họ ngay lập tức quay trở lại mô-đun, đọc các hướng dẫn một cách bình tĩnh để tự cứu mình.
--------
Prem đang tận hưởng một ngày bình thường. Khi cậu chuẩn bị bữa trưa thì nghe tiếng gõ cửa. Cậu mở cửa và vô cùng ngạc nhiên khi thấy người đến là cậu bạn thân Fluke, hơn nữa cậu ấy còn mang theo thứ gì đó.
"Ơ Fluke? Sao cậu lại ở đây?" - Prem hỏi.
"Chúng ta vào trong trước được không?" - Fluke đáp lại bằng giọng nghiêm túc.
"Ơ, tất nhiên rồi". Họ đi đến ghế dài của Prem, ngồi xuống.
"Mình cần cậu phải giữ bình tĩnh khi nghe việc này" - Fluke nói, đặt tay lên vai Prem vuốt ve nhẹ nhàng.
"Có chuyện gì xảy ra với P'Boun phải không?" Prem bình tĩnh hỏi.
"Phải, tàu của họ phát nổ và anh ấy đã cứu P'Ohm".
Prem ngồi đông cứng tại chỗ.
"Cậu biết đó, tàu cứu hộ chỉ đủ cho một người, nếu không nó sẽ có vấn đề và... phải, anh ấy đã đẩy P'Ohm lên tàu thay vì bản thân mình, bây giờ... anh ấy vẫn còn ở trên đó. Mình vừa nói chuyện với P'Ohm là lập tức đến đây để nói với cậu, mình xin lỗi, Prem. P'Ohm nói P'Boun muốn cậu biết anh ấy yêu cậu rất nhiều. P'Ohm kể rằng anh ấy đã lặp đi lặp lại điều đó với nụ cười hạnh phúc trước khi P'Ohm đi. Và cái này... P'Ohm nói P'Boun muốn đưa cái này cho cậu". Fluke đưa cho cậu một chiếc máy quay, Prem cũng không biết trong đó có gì.
"Mình phải đi bây giờ, mình cần phải chăm sóc cho P'Ohm. Nhắn tin cho mình nếu cậu cần mình nhé".
Prem mở máy quay, trong đó chỉ chứa một video duy nhất "Riêng dành cho Pao của anh".
Cậu mở video bắt đầu xem, đó là hình ảnh Boun trên mặt trăng đang mỉm cười hạnh phúc.

Boun gỡ kính ra để Prem có thể nghe rõ tiếng anh nói.

"Pao, anh ở đây rồi này" - Boun cứ lặp đi lặp lại điều đó vô cùng phấn khích.

"Em biết rồi mà" - Prem thì thầm trong nước mắt. Khi Boun cuối cùng cũng bình tĩnh lại, anh nói với nhóc con của anh về những trải nghiệm của mình qua video. Prem mỉm cười nhưng cũng không cầm được nước mắt. "Em có nghe những gì anh nói trong phần tin tức không? Anh chắc chắn là em đã nghe phải không, mà cũng xấu hổ thật đấy, bao nhiêu người đều nghe thấy hết rồi".

"Không sao mà anh yêu" - Prem nói.
"Nhưng thực sự là hạnh phúc quá đi, anh vẫn không thể tin là mình đã đặt chân lên mặt trăng!! Lên mặt trăng đó!!" Boun hào hứng hét lên.

Prem mỉm cười với anh người yêu đang vô cùng kích động của mình, "Anh xem video em hát bài hát của chúng ta rồi, vậy nên anh cũng sẽ hát "Best part" ở đây, trên mặt trăng" - Boun mỉm cười nói. Prem khẽ nhắm mắt lắng nghe từng câu anh hát, nhớ lại tất cả những kỷ niệm họ đã trải qua cùng nhau.

Khoảng thời gian yêu đương của hai người.
Nắm tay nhau cùng dạo quanh những con phố.
Những ngày hẹn hò chẳng đâu vào đâu.
Lên danh sách những điều muốn làm cùng nhau.
Sống cuộc sống như một cặp vợ chồng.
Cùng mua nhà bằng tiền của cả hai.
Nhận nuôi một bé cún, hiện giờ thì em cún đang ở cùng với cậu em họ vì hai người không thể chăm sóc nó chu đáo.
Làm những việc mà các đôi mới cưới vẫn thường hay làm.

"Love me, won't you" Boun kết thúc bài hát.

"Nó dành cho em, nhóc con, anh yêu em Pao" đó là lời cuối cùng của Boun trong video.

Cậu ngước nhìn lên bầu trời cô đơn, khẽ nói: "Em cũng yêu anh, Boun".

Và video kết thúc.
------------

Cái số gì đâu toàn vớ phải fic buồn dị... 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro