Ngôi sao lạc lối (Phần tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu mỗi lần em nhớ anh, một vì sao lại rơi xuống, bầu trời kia chắc hẳn phải tối tăm và cô đơn biết nhường nào"
***

Đã bao lâu trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy.

Bên trong em vẫn luôn là cảm giác trống rỗng không gì có thể lấp đầy, em không biết phải làm gì lúc này...

Bởi vì anh là người duy nhất có thể giúp em, người duy nhất có thể chữa lành vết thương này cho em.
-----
Prem bước đến sân sau nhà, nhẹ nhàng tựa vào một gốc cây cổ thụ và lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Bầu trời kia sao lại cô đơn và u ám đến thế.

"Hôm nay trông anh đẹp quá, tình yêu của em", cậu mỉm cười nói với ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh ngay bên cạnh mặt trăng.

"Em hy vọng ở đó anh vẫn khỏe", cậu nói thêm trong nghẹn ngào, cố nén những giọt nước mắt trực trào nơi khóe mi. Mỗi lần nghĩ đến ngôi sao của mình cậu lại thấy bản thân thật yếu đuối, không kìm lòng được mà bật khóc.

"Đừng lo lắng, tình yêu của em, Chonlathorn và Chonlathee vẫn học rất tốt, giờ thì chúng đang ngủ rồi".

"Nhưng em vẫn chưa nói với chúng là em đã mua một ngôi sao".

"Phải rồi! Anh cũng chưa biết chuyện này phải không?", Prem mỉm cười, "Em đã mua một ngôi sao đó. Nó là dành cho anh, em đặt tên nó theo tên của anh", Prem nói với giọng vô cùng tự hào.

"Anh biết tên anh rất hợp để đặt tên cho sao mà đúng không?"

"Em không biết chính xác ngôi sao đó ở đâu nhưng nhìn từ sân của chúng ta là đẹp nhất đó" "Hừm... chắc anh đang cằn nhằn vì sự sến sẩm này chứ gì, em biết! Em biết mà!" Prem cười rồi lại nhanh chóng rơi vào im lặng.

Cậu lặng im ngắm nhìn ngôi sao của mình với đôi mắt rưng rưng.
"Em nhớ anh..." cậu thì thầm.
"Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở đây không?" cậu mỉm cười nhớ lại.
-------

"Này anh kia! Trông tôi có giống cái cây không mà anh tưới nước vào tôi hả?!?!" Prem hét vào mặt người hàng xóm xa lạ của mình.

"Ôi, tôi xin lỗi!" người hàng xóm giật mình và liên tục cúi đầu xin lỗi. /Argh điên mất, sách của mình cũng ướt mất rồi/ cậu thầm rên rỉ trong lòng, cố không tỏ ra điên tiết với người hàng xóm lạ hoắc kia, nhưng mặt thì hiện rõ sự khó chịu.

"Ơ mà, tôi chưa gặp anh bao giờ, anh vừa mới chuyển đến đây à?" Prem cẩn thận sửa lại cặp kính dày cộp của mình, "À không không, gia đình tôi tụ tập gặp mặt cuối tuần. Hàng xóm của cậu là em họ tôi”.

"Ahh, tôi xin lỗi vì lúc nãy đã hét lên.. ừm tên tôi là Prem" cậu cười ngượng ngùng và giơ tay về phía anh chàng đẹp trai kia.
"Tôi là Boun Noppanut Guntachai! Cứ gọi tôi là Boun" Anh cười đáp lại và bắt tay Prem (hơi mạnh mẽ một chút do quá căng thẳng).

"Đáng yêu thật" Prem nghĩ thầm…
Cậu khẽ mỉm cười khi nhớ lại lần đầu họ gặp nhau ở chính khoảng sân này.

"Lần đó chúng ta đã rất khó xử...”
"nhưng em nghĩ đó là một kỷ niệm đẹp, nó đã bắt đầu cho mọi chuyện của chúng ta sau này…"

Một khoảng lặng kéo dài, Prem đang hồi tưởng lại những khoảnh khắc quý giá của họ...

"Em nhớ hè nào em cũng đứng đợi anh ở sân sau này", "Em cũng nhớ buổi hẹn đầu tiên của chúng ta, buổi dã ngoại nhỏ của chúng ta cũng là ở đây."

Cổ cậu bắt đầu mỏi vì ngẩng lên quá lâu nhưng cậu mặc kệ, cậu có thể chịu đựng điều đó hàng giờ chỉ để ngắm nhìn chăm chú ngôi sao của mình. "Ngày hôm đó thật hỗn loạn, em không thể quên được vẻ mặt của anh". Cậu bật cười thành tiếng.

"Em không biết rằng hôm ấy là ngày cuối cùng anh ở đây, khi chúng ta đang trao cho nhau nụ hôn đầu tiên thì giật mình nghe tiếng mẹ hét to tên anh gọi anh trở về". Prem khẽ lau nước mắt.

"Nhưng anh nói với mẹ rằng mình không muốn về, vì anh đã tìm thấy mái ấm thực sự của mình rồi... Anh nói em chính là “mái nhà” thực sự của anh".

"Anh cũng là nhà của em... là mái ấm thực sự của em…"
"Ahh! Đủ rồi, ngày mai chúng ta vẫn còn nhiều thời gian". Prem nói rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và vươn người một chút, cậu bước vào nhà nhưng trước khi mở cửa, cậu dừng lại và nhìn lên ngôi sao của mình lần nữa.

"Em yêu anh, tình yêu của em. Và… em nhớ anh… mỗi ngày". Prem cười lần cuối rồi bước về phòng ngủ.
------

"Mặt trời của anh, anh ở đây rất tốt, anh có thể ngắm nhìn em từ trên cao thế này bất cứ lúc nào". Tiếng cười quen thuộc vang lên xung quanh căn phòng trống "Và tất nhiên anh biết Thee và Thorn vẫn luôn được em chăm sóc rất tốt... Em yêu, em là người cha và người chồng tốt nhất trên trái đất này, anh hi vọng em có thể nghe được điều anh nói". Trước cửa sổ phòng ngủ, cậu nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, là ngôi sao của cậu đang ngồi dựa vào gốc cây cố thụ ấy. "A bọn trẻ đang đến kìa, anh nghĩ mình phải đi đây..." "Anh cũng yêu em, mặt trời của anh, anh ở trên này sẽ nhớ em... mỗi ngày". Bóng dáng quen thuộc dần tan biến, Prem nhìn chằm chằm vào gốc cây không còn ai, hét lớn tên Boun xin anh quay lại nhưng không có lời đáp.
"Twinkle twinkle little star~" một giọng hát nhỏ vang lên trong phòng, "How i wonder what u are~~" Prem im lặng lắng nghe bài hát ru của hai cậu nhóc "Up above the world so high~" anh tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên giường với những giọt nước mắt lăn dài trên má, "Like a diamond in the sky~" cả hai tiếp tục hát mặc dù cha chúng đã tỉnh giấc khỏi giấc mơ. "Tại sao hai thiên thần của cha lại ở đây vậy?" Prem ngồi dậy và vỗ nhẹ vào đầu cả hai, "Bọn con ở trong phòng nghe thấy tiếng papa hét và khóc vọng ra" Chonlathee nói, "Con và Tharn sang đây hát twinkle twinkle little star cho papa ngủ lại", cặp song sinh trả lời, lo lắng nhìn cha của chúng với đôi mắt nâu trong sáng.
"Hai đứa là điều tuyệt vời nhất của cha, còn lo lắng nữa, dễ thương quá", Prem  mỉm cười và xoa đầu cặp song sinh, "Cha lại mơ về bố của 2 đứa đó, bố nói rằng hai đứa rất dễ thương!" cậu nói thêm và bóp má cả hai, "Mà bây giờ là mấy giờ? Mai hai đứa vẫn phải đi học mà". Cậu chợt nghiêm giọng với cặp song sinh của mình.
"6 giờ rồi ạ", cặp song sinh đồng thanh nói.
"Cái gì?! Đi đánh răng ngay!! Đi! Đi! Rồi còn đi học nữa!" Cậu hốt hoảng đứng lên nhưng cặp song sinh chỉ bật cười khúc khích, "Đùa thôi papa! Giờ mới 2 giờ sáng".
"Ôiiiiii! Được rồi, vậy đi ngủ tiếp thôi!!" Prem vỗ về, cặp song sinh ngay lập tức nằm xuống và quấn mình vào chăn, cả ba nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi cùng nghĩ về ngôi sao của họ trên bầu trời, người lúc này cũng đang ngắm nhìn họ với tất cả dịu dàng và yêu thương…

End.

#BounPrem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro