Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Fic dịch] Chuyện tình không điển hình [AceSabo]

Author: Gravity200

Dịch: Phần mềm QT

Chỉnh sửa: Desaru

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/26800186

Warning: 1/3 đầu fanfic có cảnh Sabo cải trang thành nữ giới bằng hormone của Ivankov, tình cờ gặp Ace ở đảo mùa hạ.

Dịch/Đăng lại đã được sự đồng ý của Au.


Về chuyện tình cũ của Portgas D. Ace, lại nói phát sinh ở đảo Summerose, một nơi mà ngay cái tên cũng khiến người ta cảm thấy nóng oi ả. Ngày ấy nơi đảo mùa hạ ngập nắng, không khí oi nồng, một chuyến xe điện đỏ tươi với hình dạng bọ rùa tình cờ đón khách.

Chiếc xe điện nhỏ nhắn khi lao xuống dốc có xóc nảy một chút, khiến Ace lảo đảo vùi đầu vào bộ ngực của cô nàng đứng bên, còn chưa kịp phản ứng đã dính chiêu long trảo thủ nhắm thẳng vào mũi, thiếu chút nữa làm dơ chiếc váy trắng của nàng.

Mười phút sau, hắn cùng cô gái bốn mắt nhìn nhau đứng trên con đường đầy sỏi nóng, bởi vì hiện trường hỗn loạn mà cả hai đều bị tài xế xách đồ đuổi cổ. Nàng trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt xanh lam bên dưới mái tóc vàng mềm mại, xanh biếc tựa bầu trời mùa hạ vắng mây. Nàng cẩn thận kiểm tra hành trang trong túi, xác nhận chưa có gì tổn hại mới một hơi thở phào nhẹ nhõm, khiến đôi gò bồng đào cũng theo đó phập phồng lên xuống, làm Portgas D. Ace đang say nắng bỗng say luôn bộ phận khác dưới rốn, hắn như trúng tà, nháy mắt không thể động đậy.

"Tạm biệt, lần sau gặp lại tên biến thái nhà ngươi, ta nhất định sẽ đánh chết!" 

Cô gái ngẩng đầu lên, cố gắng hết sức kiềm chế nhịp tim của chính mình vừa bị ánh mắt cháy bỏng như lửa đốt của Portgas D.Ace làm kích động. Gió theo hai trăm thước từ mặt biển thổi tới, thỉnh thoảng làm chậm bước đi của nàng. Lúc này thời gian đang là 11 giờ 23 phút 7 giây trưa, trên lầu ba có một đôi vợ chồng đang cãi nhau. Thẹn quá thành giận, cô vợ bé nhỏ yếu đuối thị uy đem chậu hoa hướng dương đang nở trên ban công ném xuống lầu mà không có lấy một lời cảnh báo.

Cô gái hoàn toàn sững sờ trước chậu hoa từ trên trời rơi xuống, mái tóc vàng vương vãi những bông hoa hướng dương nở rộ. Những cánh hoa xoay tròn trong gió, mơ hồ rơi trúng một vòng tay rắn chắc, khiến nàng tựa hồ vẫn có thể ngửi được ánh mặt trời hòa lẫn cùng mùi mồ hôi trước khi bất tỉnh.

Cô gái mất trí nhớ nằm trên giường mở to đôi mắt xanh biếc, cố gắng nhớ lại lai lịch của chính mình.

"Đồ vật trên người cô có ghi chữ S.A. Đây có phải là tên cô không?"

Bác sĩ Marco cau mày hỏi, cô gái vẫn mờ mịt lắc lắc đầu.

"Trong túi còn có một bộ quần áo nam giới cùng xấp tài liệu gì đó, đây cũng là đồ của cô à?"

Nàng lại lắc đầu, và Marco đành buông xuôi bất lực, vỗ vỗ vai Ace đứng bên cạnh.

"Ai bày ra thì người đó dọn. Phần còn lại tùy cậu, anh còn có việc phải đi trước."

Nói rồi liền nhanh chóng khuất dạng, bỏ lại Ace và cô gái nhỏ, nhất thời bốn mắt nhìn nhau không biết nên nói gì.

Ace quyết định đặt tên mới cho cô gái, dù sao cũng không thể luôn dùng "Này" để xưng hô với nàng, như vậy nhiều ít có hơi bất lịch sự.

Hắn gọi nàng là Sunday, không chỉ bởi vì ngày bọn họ gặp nhau là chủ nhật, mà còn vì hôm nay ngập nắng. Ánh nắng lấp lánh nhảy múa trên mái tóc nàng, bầu trời xanh ngắt thoáng chốc như đang thu vào đôi mắt màu lam biếc.

Bởi vì không còn nơi nào để đi, Sunday đành phải đi theo Ace về căn nhà nhỏ của hắn trên đảo Summerose, nơi đầu tư bất động sản của đội trưởng đội hai băng hải tặc Râu Trắng.

Căn nhà nhỏ trước hiên nở đầy hoa dâm bụt, mỗi một đóa đều nở rộ, tựa như những cô vũ công đang nhảy múa.

Nàng thận trọng ngồi xuống chiếc ghế gỗ, phía trước bệ cửa sổ lấp lánh nắng vàng, khiến Ace ngây ngốc cảm tưởng như cô gái đang phát sáng trước mặt hắn. Nàng đỏ mặt dưới ánh nhìn của hắn, vén mái tóc rối bù để lộ vết sẹo bỏng đỏ bừng. Nàng không có chút ký ức nào về chuyện vết bỏng làm sao lại xuất hiện, có cố gắng thế nào đều chỉ có thể nhìn thấy mơ mơ hồ hồ một màn sương trắng xóa.

"Em yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho em!"

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của nàng, Ace nuốt nước miếng đánh ực cầm chặt đôi tay trước mắt, quyết tâm đến mức quên bẵng mất hắn và nàng vốn chẳng có quan hệ gì, hắn cũng đâu phải là điều dưỡng, cái này rõ ràng phải là trách nhiệm bác sĩ của Marco mới đúng.

"Nói văn hoa thì là chăm sóc, thực chất là tìm đại một lý do để có thể quang minh chính đại mà tán gái."

Vista cười châm chọc, liền bị một Ace đỏ mặt đuổi cổ khỏi nhà.

Một tuần sau, ký ức của cô gái vẫn như chiếc lông vũ bị cuốn vào cơn bão, mờ mịt không dấu vết. Chứng mất trí nhớ quả nhiên phức tạp, kinh nghiệm dày dặn như bác sĩ Marco cũng đành bó tay đầu hàng, thề rằng đây chắc chắn là ý trời.

"Ông trời biết cậu đã đến tuổi kết hôn, bèn tặng không một người vợ, hãy trân trọng tâm ý của người."

Ace ra vẻ xấu hổ cúi đầu ậm ừ, đáy lòng tan chảy.

Nhưng người đời có câu dưa non thì không ngọt, Ace mở cửa liền thấy Sunday đang ngồi thẫn thờ bên góc cửa sổ, ảo mộng đẹp đẽ bỗng biến thành một tiếng thở dài.

Hắn không biết cô gái có tình ý với hắn hay không, nếu không cũng không có thể cưỡng cầu. Cho dù bọn hắn có là hải tặc, cũng là những hải tặc chính trực, cưỡng ép dân nữ là một việc đê hèn không thể tha thứ!

Lời dạy bảo của Bố già vẫn còn văng vẳng bên tai, và đội trưởng đội hai, người đi đầu trong tính kỷ luật, quyết định ngồi cách xa nàng hẳn 1.55 mét, so với nghị quyết giữ khoảng cách của chính phủ còn nhiều hơn tận 5cm.

"Em có nhớ được chút gì chưa?"

"Vẫn chưa, nhưng em nghĩ Sunday là một cái tên hay, và hòn đảo này cũng rất đẹp."

Một nơi yên bình để an yên mà sống, nàng nghĩ thầm, quay mặt nhìn về phía chàng trai với đôi gò má đỏ ửng, trong lòng bất chợt trào dâng cảm giác muốn sống ở nơi đây cả đời, cùng chàng ngắm bình minh lên rồi lại xuống mỗi ngày.

Cô gái trúng tiếng sét ái tình, như cơn mưa mùa hạ dâng lên đam mê không ngớt. Vô số bong bóng màu hường dâng lên trong não nàng, khiến lý trí nằm xải lai thảm hại.

Hắn tiến tới nắm tay nàng, Sunday không rút ra, chỉ có tiếng tim đập trong gió, hỗn loạn không dứt.

Bọn họ bắt đầu yêu nhau, trên đời này chỉ có đứa ngốc mới không muốn yêu.

Họ dắt tay nhau đi qua từng tấc đất của hòn đảo, để lại dấu chân trên bờ biển dài, họ cùng nấu ăn trong một căn nhà tràn ngập hoa thường xuân và hoa râm bụt, và thành quả nấu nướng thật gớm ói đến chó cũng chê, họ ở dưới ánh trăng đêm ôm nhau, thân thể ấm áp dịu dàng tan vào ấm áp thân thể...

Ba tháng sau bọn họ kết hôn, Sunday vẫn như cũ không tìm được ký ức đã mất, nhưng trong tiềm thức nàng cảm thấy điều đó từ lâu đã không còn quan trọng nữa.

Hiện trường hôn lễ vô cùng náo nhiệt, người ra kẻ vào đến chúc mừng không ngớt. Ngôi nhà nhỏ hôm nay ngập tràn các thành viên của băng Hải Tặc Râu Trắng, Ace đặt cốc rượu trên tay xuống, phát giác cô dâu của hắn còn đang ngồi lẻ loi một mình.

"Em thấy cô đơn à?"

Hắn hỏi, hối lỗi hôn nhẹ lên trán nàng. Hắn không hy vọng nụ hôn của hắn có thể như cái câu chuyện cổ tích, đánh thức ký ức của nàng, càng sợ nàng vì nhớ lại quá khứ mà bỏ rơi hắn.

"Đương nhiên là không, em đã có Ace ở đây rồi mà."

Cô dâu của hắn nháy mắt, nắm tay hắn nhẹ nhàng đặt lên bụng chính mình.

"Còn có con trai/con gái chúng ta, nhất định là không cô đơn đâu mà."

Ace giật mình, đầu đập lên lan can giường, suýt nữa cũng mất trí nhớ.

Nhận được tin Ace sắp lên chức cha, Ông nội Râu Trắng lập tức điều quân đưa ngay một lốc đồ dùng trẻ sơ sinh đến trước cửa nhà hắn, hoàn toàn quên mất vẫn còn ngày dài tháng rộng mới đến ngày đứa trẻ chào đời.

"Bố nói tạm thời cậu không cần làm nhiệm vụ của băng, cứ yên tâm ở nhà bồi dưỡng em dâu, bảo vệ cho tốt đời cháu chít của băng hải tặc Râu Trắng."

Ace vừa định phản bác cô vợ nhỏ của hắn căn bản võ công cao cường, vốn không cần tới hắn bảo vệ, lời chưa ra đến miệng đã không thấy bóng dáng Thatch đâu, liền lập tức hiểu ý người anh em chung thuyền lẻ loi ế vợ của hắn chắc chắn là đang ganh tỵ.

"Cũng đành chịu, đâu phải ai cũng may mắn như mình."

Ace ôm Sunday vào lòng, dương dương tự đắc, nàng liền ân cần hôn lên môi hắn.

Hắn thuộc về nàng, và nụ hôn đó là một thông báo cực kỳ hống hách.

Mười tháng rất nhanh thấm thoắt trôi qua, Ace trợn mắt há hốc mồm khi nhìn thấy bụng Sunday càng lúc càng lớn, ngày một nở to như trái bóng bị thổi phồng.

Ngày nàng lâm bồn có hơi chút lộn xộn, giống như mới một giây trước hai người bọn họ còn đang cùng nhau ngồi bên bờ biển, giây tiếp theo Sunday liền kêu đau oai oái, khiến Ace luống cuống đến mức thiếu chút nữa ngay cả mũ cũng vứt luôn tại chỗ. Hắn ôm vợ vừa chạy vừa la, đến bệnh viện cánh tay đã bị nàng bóp đến xanh tím loang lổ.

Nhưng dù sao người đến được bệnh viện an toàn đã là rất tốt, kẻ sắp lên chức cha kia lo lắng chạy nhảy tới lui như trẻ con, khiến Thatch chỉ biết lắc đầu xem thường. Sunday đau bụng kêu to một tiếng, tiện tay bóp nát cả một trong các trụ đá cẩm thạch chống đỡ bệnh viện.

May mắn trụ đá kia không quan trọng lắm, và bệnh viện thoát khỏi số phận sụp đổ trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Bé trai nặng 8 kg hành hạ mẹ vì quá béo. Ace ôm đứa con trai trong vòng tay, hai mắt đẫm lệ vào thăm vợ, những lời tâm tình sau đây của hắn suýt thì khiến Marco xỉu ngay tại chỗ.

"Về sau chúng ta đừng sinh con nữa. Anh kế tiếp liền đi triệt sản..."

Cuối cùng vẫn phải từ bỏ cuộc phẫu thuật tịch thân của hắn, bởi vì rất đông các thành viên băng Râu Trắng trong phút chốc đã ào ào xông đến, khiến bệnh viện thất thủ.

Đứa trẻ còn chưa kịp đặt tên đang nằm gọn trong vòng tay mẹ, hung hăng đòi bú. Bởi vì sức lực còn yếu, mỗi lần đều bú không được bao nhiêu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, trông y hệt một con khỉ hoang trụi lông.

Ace nhất thời tâm tình phức tạp, cảm thấy hắn và Sunday xinh đẹp như vậy, lại sinh ra một đứa con xấu xí quả thật vô cùng nhục nhã. Nhưng Râu Trắng hiển nhiên không nghĩ như vậy, ông dịu dàng bế đứa trẻ lên, cười dịu dàng mà cảm thán.

"Trên thuyền chúng ta lâu lắm rồi mới lại có trẻ con."

Ông vui mừng quay sang xoa đầu Ace. Xong liền lập tức quay về hướng đứa trẻ đang lấm lét nhìn Sunday, trên mặt cả hai không hẹn mà gặp đều có ánh mắt vô cùng cưng chiều.

Ace rùng mình, nhận ra sự thật bi thảm rằng hắn đã thất sủng.

Ace xấu tính liền đặt cho con trai mình ngay cái biệt danh "xấu xí". Chỉ mới có ba tháng, đứa trẻ đã lớn nhanh như thổi, khiến chiếc vòng cổ tội nghiệp của Ace lẫn mái tóc vàng óng của Sunday thường xuyên biến thành mục tiêu cầm nắm.

Thằng nhóc con hơn nữa rất thích bộ râu dài của Râu Trắng, cũng bởi vì ông nội cam chịu của nó không bao giờ la rầy dù nó có phá phách đến đâu. Thằng bé còn thông minh nhanh nhẹn bắt đầu quan sát mọi người mở tiệc.

Thằng nhỏ cũng không còn xấu xí nữa, càng lớn càng xinh xắn. Trừ ra cặp mắt xanh của mẹ, còn lại căn bản đều là bản sao của cha. Nhưng bất luận mọi người có khen ngợi như nào, mỗi lần như thế đều bị Ace phản bác "Một chút cũng không được đẹp trai như tôi."

Còn Sunday chỉ cười tủm tỉm, gật đầu tán thành lời khen của mọi người, ánh nhìn dịu dàng như nước.

Có đôi khi cặp vợ chồng vừa lên chức cha mẹ này cũng nảy sinh cãi vả vì những chuyện vặt vãnh, chẳng hạn như khi Ace lại quên tưới nước vào denden mushi, hoặc khi Sunday quá nuông chiều con trai và khiến Ace thất sủng ghen tị. Cuối cùng kết cục thường là bọn họ từ phòng khách đánh tới phòng ngủ, lại đánh luôn tới trên giường, nhất quyết sống mái hoặc làm chuyện gì đó khác.

Ace tin chắc cuộc sống cứ như vậy bình dị trôi qua, hắn thỉnh thoảng lại ra ngoài làm nhiệm vụ, người vợ ở nhà chăm con nhỏ, bươn chải suốt ba tháng trời.

Đáng tiếc cuộc đời đầy rẫy những việc ngoài ý muốn, hắn quên mất cũng do chuyện phát sinh ngoài ý muốn đã đem Sunday đưa đến bên cạnh hắn.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ kéo dài nửa tháng, Ace đầy bụi bặm hăng hái đẩy cửa bước vào nhà với la liệt những món quà lưu niệm mang theo từ Đảo Người Cá, chỉ để thấy một căn nhà trống trơn. Con trai hắn nằm trong nôi hắt xì một cái, bong bóng đậu chóp mũi vỡ tanh tách, tiếng trẻ con vô tư khanh khách cười không ngừng.

Sunday đã biến mất, đột ngột như khi nàng xuất hiện trong cuộc đời hắn, thoáng nhanh như cơn mưa đầu mùa hạ.

Trong cơn tuyệt vọng, Ace lùng sục mọi ngóc ngách của hòn đảo - từng tấc đất mà hắn và Sunday từng đi dạo tay trong tay – nhưng vợ hắn vẫn không rõ tung tích.

Hòn đảo do băng hải tặc Râu Trắng cai trị rất thanh bình và yên ả, thậm chí đến đồn cảnh sát cũng bị bỏ hoang biến thành cơ quan tìm mèo lạc trong nhiều năm nay. Khả năng bị bắt cóc trả thù cũng rất hiếm, huống chi thân thủ của Sunday ngay cả Ace cũng không dám tự tin rằng sẽ không ăn đòn.

Cuối cùng chỉ còn lại khả năng bỏ nhà trốn đi, khiến trái tim Ace đau như bị ai bóp nghẹt. Hắn nhìn chằm chằm vào con đường cũ quen thuộc của hắn và nàng, không biết tự lúc nào đã được rải sỏi, và một vài bông hoa mẫu đơn héo hon rụng xuống.

Không biết bởi vì đói bụng hay do thời gian dài không có mẹ bên cạnh, con trai hắn bắt đầu khóc toáng lên, gương mặt thanh tú phút chốc lại xấu xí nhăn nhúm lại. Đôi tay bụ bẫm của đứa trẻ nắm chặt vòng cổ hắn, nhìn đau lòng đến độ không ai có thể nén tiếng khóc thương.

Ace giật nảy mình, nhận ra sau lưng vẫn đang cột thằng bé. Hắn thở dài, trấn an đứa nhóc mà hắn luôn cho là xấu xí.

"Về nhà thôi."

Ace trầm mặc nói, lê bước chân nặng nề về căn nhà nhỏ, hoàng hôn buông xuống đỉnh đầu hắn, cô độc kéo dài bóng hắn thành một đường đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro