Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Tổng Tham Mưu Trưởng quân cách mạng, Sabo, mất liên lạc trong một nhiệm vụ bí mật, theo như nguồn tin mật báo từ quân đội cách mạng, lần cuối họ nhìn thấy là khi anh đang ở trên lãnh thổ của băng hải tặc Râu Trắng.

Các đồng đội ở Baltigo của anh đã một năm nay không ngừng tuyệt vọng tìm kiếm, nhưng căn bản đã vào vùng đất mà Tứ hoàng bảo hộ ở tân thế giới, dù có là quân cách mạng cũng không dám gióng trống khua chiêng, chỉ có thể dùng tối kiến âm thầm tìm từng cái đảo một. Rốt cục, trời không phụ lòng người, bọn họ ở cuối đảo Summerose đã tìm ra nhân vật số 2 của quân đội họ.

Koala nhìn cô gái đang mỉm cười trong bức ảnh chụp, vỗ trán nhận ra nguyên nhân vì cái gì mà bọn họ tìm suốt một năm nay cũng không ra chút manh mối. Hóa ra tên đồng đội yêu loạn không chỉ thay đổi thân phận mà còn thay đổi cả giới tính, thậm chí nếu Sherlock Holmes có tái sinh thì vụ án cũng phải mất thêm hai chương nữa mới có thể giải quyết được.

Vào một ngày bình thường như bao ngày, quân đội cách mạng đem quân oai vệ khí thế xông thẳng vào tổ ấm của Ace và Sunday, bị nàng như hổ rình mồi mà hạ gục gần hết.

Koala bật khóc, chạy đến chỗ "Sabo" với đôi mắt đỏ hoe, hỏi đi hỏi lại rằng kẻ nào đã lợi dụng làm chuyện xấu với cậu. Sunday ngoảnh mặc làm ngơ, trừng mắt liếc kẻ đối diện đề phòng.

"Sabo, về thôi. Ivankov đã trở về, chúng tớ sẽ giúp cậu khôi phục nguyên dạng."

Koala vươn tay muốn kéo Sabo đi, lại bất ngờ bị đẩy ra ngoài. Sabo, hiện tại đã đổi tên thành Sunday, ôm đứa con nhỏ trong vòng tay nhằm hướng cửa mà bỏ chạy, bỏ lại sau lưng đám người vẫn chưa kịp phản ứng.

Nàng thở hồng hộc chạy sang đường, tình cờ lại đến nơi mà vợ chồng bọn họ lần đầu gặp nhau. Thời gian đang là giữa trưa 11 giờ 22 phút 49 giây, lầu ba lại là cặp đôi ngày xưa cãi nhau đang dọn vệ sinh, cây chổi của người chồng lỗ mãng phóng ra chậu hoa ngoài cửa sổ, khiến nó lần nữa rơi từ trên cao xuống như viên đạn.

Vẫn như trước là đỉnh đầu đáng thương của cô gái chịu hậu quả, vết sẹo năm xưa lại nhói lên từng hồi. Trước khi hôn mê, nàng nhanh nhẹn lật người lại, đem đứa bé mỏng manh ôm chặt, lưng đập xuống nền đất cứng.

Hai mẹ con cùng nhau say sưa đi vào giấc ngủ, thủy triều cuốn theo sóng biển dường như trả lại cho Sunday những ký ức cũ, lần nữa bao trùm lên bờ cát kỷ niệm.

Ba ngày sau khi Sabo tỉnh lại, chiến thuyền của quân đội cách mạng sớm đã bỏ xa lãnh thổ băng Râu Trắng, hoàng hôn đỏ như máu bao trùm cả trời đất.

Koala hai mắt đỏ hoe, miễn cưỡng mím môi khi anh tỉnh dậy. Anh vừa định hỏi chuyện gì đã xảy ra, liền lập tức bị vết thương trên đầu làm cho tê dại.

"Sabo, cậu yên tâm, một ngày nào đó chúng ta nhất định sẽ tính sổ với băng hải tặc Râu Trắng."

Koala nắm tay anh trang trọng thề, khiến bộ não vốn đã hỗn loạn càng trở nên bối rối.

"Vì cái gì lại tìm bọn họ tính sổ? A, tớ làm sao vậy? Nhiệm vụ đã hoàn thành chưa?"

Sabo hiện tại có vô vàn thắc mắc, rốt cuộc ký ức cuối cùng của anh chỉ dừng lại ở khúc biến thành phụ nữ lẻn vào ăn cắp văn kiện cho quân cách mạng. Về sau đã xảy ra cái gì anh hoàn toàn không nhớ, chỉ mơ hồ trông thấy bóng dáng to lớn của ai đó đang cười nói vui vẻ.

Anh không nhớ được gương mặt của người đàn ông đó.

Đài FM của Sabo đã được khôi phục tín hiệu, nhưng kênh yêu thích nhất đã hoàn toàn mất sóng.

Koala không trả lời, chỉ dặn dò anh nghỉ ngơi thật tốt. Mãi đến sáng hôm sau, anh mới biết cái nhiệm vụ đơn giản thế kia lại cuối cùng trì hoãn đến một năm rưỡi.

Đội trưởng đội hai băng hải tặc Râu Trắng, kẻ được biết đến ở khắp nơi trên thế giới với biệt danh Ace Hỏa Quyền, nay còn được gọi là bố lửa bỉm sữa, gần đây rất nổi bật lừng lẫy.

Đám giang hồ biển lưu truyền rằng hắn đang cưu mang một đứa nhỏ, nghe nói mỗi khi quét sạch vạn quân, hắn đều cẩn thận lôi bình sữa ra cho đứa con trên lưng bú. Chỉ một thoáng, ngọn lửa thiêu đốt kẻ thù kêu lách tách, hòa cùng tiếng trẻ con khanh khách cười, tạo thành một bức tranh vô cùng trớ trêu và đáng sợ.

Ace không quan tâm, hắn thà dành thời gian chăm con còn hơn đi bịt mỏ thiên hạ.

"Xấu xí" đã rất nhanh tròn một tuổi, theo cha dãi nắng dầm mưa, lớn nhanh như thổi. Những cảnh tượng máu me tầm thường giờ đã không đủ làm cho nó nhếch mép, huống hồ là khóc, chỉ có đêm khuya nhớ hơi mẹ, đứa trẻ kiên cường lúc này mới chui đầu vào trong lòng cha khóc to một trận, rồi sau đó liền thút thít ngủ yên.

Cũng chỉ có lúc này cha mới nhịn mà không tét vào mông nó, chỉ là hận không thể cùng đứa nhỏ cùng nhau khóc lóc, an ủi nỗi buồn chua xót trong lồng ngực.

Quần áo của Sunday bị sóng đánh trôi vào bờ ba ngày sau đó, khiến Ace bất tỉnh tại chỗ.

Hắn ba ngày không chợp mắt, bộ não chứa đầy những ký ức hỗn loạn. Marco và Thatch không nói gì, kéo hắn về lại căn nhà nhỏ, hắn liền ngủ vùi trong bóng tối suốt ngày đêm, trong mộng lăn lộn phát đi phát lại hình ảnh hạnh phúc của hắn và nàng.

Còn có ngọn núi năm xưa với những tán cây rừng trùng điệp xanh mướt, cùng với mái tóc vàng óng chiếm đóng toàn bộ tâm trí hắn mười năm trước.

Hắn tỉnh lại, cánh tay rát bỏng vì nắng chiếu vào, và hình xăm ASCE như thể đỏ rực. Con trai nhỏ của hắn đang ngây ngốc xoa xoa lên hình xăm chữ S bắt chéo, khiến Ace vừa tỉnh dậy lại cảm thấy ai oán bi thương.

——Hắn lại một lần nữa mất đi người quan trọng nhất đời mình, dù là Sabo hay Sunday, bọn họ đều theo hoàng hôn mà chìm xuống dưới mực nước biển tối đen như mực.

Và phàm những người mang năng lực trái ác quỷ đều không thể bơi, dù có mạnh mẽ thế nào, hắn cũng không thể xua tan những ngọn sóng mà ôm họ vào lòng.

Ace quyết định đặt cho "xấu xí" cái tên mới, lấy theo tên người huynh đệ kết nghĩa nhiều năm trước của hắn, từ đó đứa trẻ bắt đầu được gọi là "Sabo".

Tuy rằng bản thân Ace không nói ra, nhưng đại đa số thời gian hắn vẫn như cũ gọi đứa con mình bằng biệt danh "xấu xí", khiến cho từ đầu tiên Sabo học được cũng là "xấu xí". Nó nắm nắm bộ râu của Râu Trắng, vừa cười vừa chảy nước miếng, miệng kêu gào "xấu xí", làm cho đám thuyền viên tới hóng chuyện được một phen kinh hãi.

Lớn thêm một chút, nó bắt đầu thấy những cách gọi tên giữa người lớn thật phức tạp, ví dụ như nó nên gọi cô gái xinh đẹp trước mặt là "Bác Izou" thay vì "Dì Izou".

Nó là thuyền viên nhỏ nhất băng, đương nhiên sẽ được những người khác ưu tiên bảo vệ. Mỗi lần như vậy, đứa nhỏ đều kêu gào phản đối.

Khi cha nó quá bận rộn, sẽ không lưu tình chút nào giao nó cho các tỷ tỷ xinh đẹp chăm bẵm. Đôi mắt xanh biếc của đứa trẻ rưng rưng trên đùi các chị gái, nhìn cha tung tuyệt chiêu đánh tan đám hải quân bằng một cú đấm lửa khác.

Đêm dài lắm mộng, nó khó tránh khỏi bắt đầu tự hỏi, người mẹ dung mạo xinh đẹp thơm tho của nó đâu mất rồi. Nghĩ tới liền bi ba bi bô mang chuyện này hỏi cha, khiến cha nó đang vui vẻ nhất thời lại có vẻ mặt suy sụp hẳn.

"Mẹ con đã đi đến một nơi rất xa, đợi con đủ trưởng thành rồi, tự khắc sẽ được gặp lại Mẹ."

Người cha xoa đầu nó, đau thương nói, ánh mắt như trở nên xa xăm lắm.

Sabo tin răm rắp loại chuyện này, bởi vậy, khi nó được một tuổi rưỡi, bắt đầu đi lại vững vàng, bèn vội vàng tìm cha hỏi lại:

"Con đủ lớn chưa cha?"

Ace ôm lấy con trai vào lòng, hôn vào trán đứa nhỏ. Con còn lâu mới đủ lớn.

Nhưng Sabo cảm thấy được chính mình đã thật sự đủ lớn, đặc biệt khi nó lại một lần nữa ngửi được mùi hương quen thuộc kia.

Thời điểm đó là khi nó được gần hai tuổi, trên hòn đảo mùa hạ Summerose, khi nó lon ton theo chân cha về lại căn nhà gỗ mà bọn họ đã lâu bỏ trống.

Khi họ cùng nhau băng qua trạm xe điện, tình cờ đi ngang qua một chàng trai đội mũ chóp. Chàng trai tóc vàng nhìn nó mỉm cười, sau 0. 5 giây qua đi, đứa nhỏ lại nhào tới ôm chặt chân chàng trai không chút do dự.

"Mẹ ơi!"

Cậu bé hai tuổi khóc lóc gào to, khiến cha nó đã đi được một đoạn xa bỗng giật mình quay lại.

"Đứa trẻ này là con ai vậy?"

Tổng Tham Mưu Trưởng ngượng ngùng hỏi, định cúi xuống dỗ đứa trẻ. Bỗng chốc cơn đau đầu ập tới, khiến anh đau đớn ôm đầu ngồi thụp xuống, vừa định mở miệng nói gì đó, lại dần dần đánh mất ý thức. Anh cuối cùng lại rơi vào vòng tay cũ - quen thuộc lại ấm áp, giống như được vì anh mà tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro