Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Sabo tỉnh lại, dưới những cái vuốt ve âu yếm từ bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ.

Hai đôi mắt màu xanh lam nhìn nhau chằm chặp, cậu nhóc ban nãy vẫn còn đang im lặng vuốt ve gương mặt anh, lại bắt đầu kêu lên thất thanh. "Mẹ!"

Rồi sau đó lại phấn khích mà nhào vào lòng anh, cọ đi cọ lại trong lúc nức nở.

"Làm gì đấy nhóc con, đừng có làm phiền người bệnh!"

Đứa nhỏ bị xách lên, một thanh niên tóc đen xuất hiện, nhìn Sabo mỉm cười hối lỗi.

Biểu hiện của chàng trai tóc đen có chút phức tạp, tàn nhang trên mặt hắn dưới ánh nắng buổi chiều hạ loáng thoáng, ánh lên lấp lánh. Sabo nuốt nước bọt, trái tim trong phút chốc như đang có xe lửa chạy ngang.

Ống khói trắng xóa trong không khí, và toa tàu chứa đầy những ký ức cũ.

"Ace...?"

Anh bối rối gọi tên đối phương, khiến chàng trai đang răn dạy con trai mình ngạc nhiên nhìn lại. Một đôi mắt đen cùng hai đôi mắt xanh chớp chớp nhìn nhau, ngoài cửa sổ cũng không sáng bằng cuộc hội ngộ của họ.

Cuộc hội ngộ giữa đội trưởng đội hai băng hải tặc Râu Trắng cùng người anh em thất lạc từ lâu đã gây náo động cả một vùng biển.

Các thành viên trong băng thoáng chốc đã tràn vào căn nhà nhỏ của Ace mà mở tiệc ăn nhậu. Phòng khách chật cứng toàn người là người, ai nấy đều nhỏ to cảm thán.

"Giống, quá giống!"

Vista gục gặc đầu, vuốt râu nhận xét, liền ăn ngay một cú đánh từ Thatch.

"Nói càn nói bậy cái gì?"

"Nhưng trông họ rất giống nhau! Cậu không thấy vậy sao?"

"Có thấy giống cũng không được nói! Làm Ace xấu hổ..."

. . . . . .

Cuộc đối thoại nhanh chóng lọt vào tai Ace tội nghiệp, hắn xấu hổ lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ hóa ra không chỉ mình mình nghĩ như vậy.

Những người khác đi rồi hắn rốt cục có không gian hồi tưởng lại cảnh tượng khi đó, không hiểu sao lại trở nên trầm mặc. Khi hắn nghe thấy con trai hò hét sung sướng phía sau, cảm xúc trong phút chốc dâng trào trong bụng, tưởng như ngày tháng mong nhớ đều theo tiếng khóc kia tan thành mây khói. Hắn không dám lập tức xoay người, sợ ảo ảnh tan biến như mộng; hắn không dám lập tức quay lại, vì sợ rằng những giọt nước mắt đang lăn dài sẽ vô tình rơi xuống.

Hắn cực lực khống chế được sức lực của chính bản thân, cẩn thận di chuyển chậm rãi, cuối cùng nhìn thấy đối phương, mộng đẹp tan nát.

Nhưng thân thể gầy gò kia khi ngã vào vòng tay hắn, lại quen thuộc đến mức khiến hắn nhịn không được mà giật mình ngẩn ngơ.

Lông mày, ánh mắt, thậm chí vị trí vết bỏng trên trán đều giống Sunday như đúc, nhưng bọn họ không thể là cùng một người.

Vợ hắn như trước vẫn không chút tung tích, ngược lại lại cùng người anh em kết nghĩa lâu ngày đoàn tụ, Ace nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Hắn khoác vai Sabo thoải mái chè chén, quên mất luôn cả đứa con trai tội nghiệp một mình trong góc ngậm núm vú cao su. Thỉnh thoảng, đứa nhỏ lại ngước đôi mắt xanh biếc long lanh giống hệt Sunday nhìn Ace và Sabo, khiến hắn bất giác lại có chút hổ thẹn.

Xót xa hơn là, hắn không có thời gian để suy ngẫm nguyên do.

"Ace, thằng bé là con trai cậu hả?"

Sabo huýnh tay cậu bạn thân hỏi, người thanh niên tóc đen lúc này mới trầm ngâm rồi gật gật đầu.

"Lại đây, con trai, cho chú Sabo nhìn mặt nào."

Người cha bạc bẽo vẫy vẫy tay về hướng con trai, đứa trẻ liền lạch bạch chạy ngay tới.

Con mèo nhỏ nằm trong lòng Ace nhìn Sabo chằm chằm, đôi mắt xanh biếc to tròn long lanh như thu cả thiên hà. Sabo ngây ngốc nhìn, trái tim phút chốc mềm nhũn ra như ngâm nước.

"Dễ thương quá, con bao nhiêu tuổi?"

Sabo hỏi, vươn tay chọc vào bầu má bụ bẫm của đứa nhỏ, tiếp theo liền bị đôi tay nhỏ bé bắt lấy. Dù là cách nhau một lớp găng tay, anh tựa hồ có thể cảm giác được nhiệt độ ấm áp truyền từ bàn tay thằng bé, như một mảnh lông vũ nhộn nhạo trong tim.

"Gần hai tuổi rồi. À, nó cũng tên là Sabo đấy."

Sabo ngẩn người, khiến tên quỷ nhỏ lợi dụng cơ hội chập chững đi tới rồi ngồi hẳn lên đùi anh. Tên quỷ nhỏ cứ thế vô pháp vô thiên túm lấy chiếc găng tay đáng thương, không nói hai lời liền ngậm vào miệng rồi cực lực cắn.

Sabo vội vàng giải cứu chiếc găng tội nghiệp, lúc này chẳng khác gì miếng giẻ bị nhúng nước. Ace bối rối xin lỗi, định bế con trai đi lại bị thằng nhóc phụng phịu phản đối.

Thằng nhỏ ôm chặt lấy Sabo, chết sống không chịu buông tay, bất luận cha nó có la mắng đe dọa thế nào cũng đều hiên ngang lẫm liệt lắc đầu nguầy nguậy, lặn sâu hơn vào ngực "ông chú". Sabo cảm thấy kiếp trước đứa trẻ này chắc chắn là con chuột túi, bám riết trong chiếc túi trước bụng mẹ.

Cuối cùng Ace bỏ cuộc, hắn thẹn thùng giải thích:

"Xem ra Sabo rất thích cậu."

"Chắc vì bọn tớ trùng tên hả?"

Sabo ngượng ngùng nói, ngửi thấy mùi sữa đặc trưng của lũ trẻ nhỏ, trước ngực quần áo bị nước miếng thấm ướt một mảnh. Rốt cục đạt được cảm giác an toàn, đứa bé mệt mỏi ngáp một cái, bỗng nhiên chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Ace cùng Sabo tiếp tục trò chuyện, tiếng ngáy khò khò của trẻ con văng vẳng bên tai.

"Thế mẹ nó đâu rồi?"

Sabo hỏi, chạm vào mái tóc đen xoăn của đứa trẻ, nhớ lại bộ dáng của Ace lúc nhỏ.

"... Cô ấy đi rồi, khi đứa nhỏ khoảng 4 tháng tuổi."

Ace phiền muộn nói, khẽ thở dài. Sabo luống cuống trước tiếng thở dài hiếm hoi của cậu bạn, ngập ngừng bày tỏ lời chia buồn sâu sắc.

Ace nhìn anh mông lung, ngữ khí bình tĩnh nói:

"Nhưng tớ tin rằng cô ấy sẽ trở về."

Sabo rùng mình, vừa định nói gì đó đã bị Ace cắt ngang:

"Vì đã rất lâu rồi vẫn có thể gặp lại cậu, tớ tin một ngày nào đó cũng sẽ gặp lại nàng."

Gương mặt cậu thanh niên tóc đen tràn ngập hoài niệm, như là cuồng dại si tình nhớ về người yêu xa xứ. Tuy nhiên, khí thế tạo ra lại giống như một người đàn ông trưởng thành, làm cho người ta kìm lòng không đặng mà tin tưởng.

Trái tim của Sabo không biết vì sao lại mềm mại mà chua xót, và tê dại, tựa như viên kẹo tan chảy, khó có thể diễn tả nổi hương vị tuyệt diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro