Chương 4 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Sabo lần này cũng như lần trước, đến đây để làm nhiệm vụ, anh cùng Koala hẹn gặp sau hai ngày nữa ở bến tàu.

Vì thế, Ace nhân cơ hội đưa Sabo chu du khắp chốn, giới thiệu chỗ này chỗ kia trên hòn đảo như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ.

Bờ cát trải dài vàng lấp lánh, biển rộng nước trong, vỉa hè lát đầy đá sỏi dưới những đóa hoa lộng lẫy nở rộ, nơi này đích thị giống như mùa hè kéo dài bất tận, giống như một cơn thủy triều lớn vỗ vào trái tim hắn không khoan nhượng.

Cũng nảy sinh một loại cảm xúc quen thuộc không rõ lý do, và mỗi bước tiến về phía trước lại sinh ra một cảm giác đau nhói khó tả.

Ace ôm con đi bên cạnh Sabo, bọn họ cùng nhau băng qua phố, gặp lại những người hàng xóm quen thuộc, tất cả mọi người đều hoan hỉ chúc mừng "Bà chủ đã về!". Giây tiếp theo giây bọn họ nhìn rõ mặt Sabo, ngượng ngùng xin lỗi.

Sabo ngày càng nghi hoặc về thân thế của vợ Ace, nhưng người chồng bị bỏ rơi dường như muốn tránh nói về loại chuyện này.

"Một mình chăm con có mệt không?"

"Quen rồi thì không sao, ban đầu lúc nó chưa cai sữa, nhất định mút ti tớ, thật là khổ sở."

Sabo kinh ngạc khịt mũi một tiếng, rồi sau đó nhanh chóng nhận ra phản ứng như vậy hơi bất lịch sự. Anh ấp a ấp úng hỏi người kia đau không, ánh mắt không kìm được bắt đầu lang thang trên thân thể đối phương

Cơ bắp nơi vùng ngực quả thật rắn chắc, khiến anh không kìm nổi mà đỏ bừng hai tai.

Cởi trần như vậy đi hiên ngang giữa công chúng, thật là làm cháy mắt người ta. Sabo tâm tình xa xôi, vội vàng thiếu chút nữa đập mặt vào cột điện đằng trước.

Rất nhanh sau đó anh liền bị kéo lại, lảo đảo ngã vào vòng tay Ace, chạm trúng đầu đứa nhỏ đang mút mút tay. Thằng nhóc cười khanh khách, so với Sabo hồi nhỏ thay răng bộ dáng giống nhau như đúc.

Đầu anh áp chặt vào lồng ngực ấm áp của Ace, tiếng tim đập mạnh giống như adrenaline được tiêm vào mạch máu, mỗi lần co bóp lại khiến thân nhiệt bệnh nhân tăng thêm một độ. Anh cảm giác vòng tay của Ace bất giác siết chặt, mùi mồ hôi nam tính thơm nồng bao quanh như một bức tường không lối thoát. Trong cơn hoảng loạn, anh không dám cử động mạnh, bàn tay từ từ chạm vào cơ bụng hắn...

Trong thời điểm mấu chốt đứa trẻ lại đột ngột hắt xì một cái, Sabo đỏ mặt đẩy Ace ra, hai người bọn họ trong một thoáng đều có chút cảm xúc phức tạp.

—— Mình có vợ rồi, Ace thầm nghĩ.

—— Cậu ấy có vợ rồi, Sabo tự nhủ.

Vốn không quen biết nhưng người vợ chưa từng gặp mặt này lại có sự hiện diện quá lớn, ngay cả có là Tổng Tham Mưu Trưởng toàn năng của quân đội cách mạng cũng cam chịu ở thế hạ phong.

Đây chỉ là do đi dưới nắng quá lâu, huống hồ bọn họ hoàn toàn là tình anh em trong sáng.

Sabo cứ như vậy tự an ủi chính mình, trong lúc khéo léo giúp con trai cậu bạn thay tã.

Anh trước kia chưa từng trải qua loại kinh nghiệm này, nhưng thói quen đã ăn sâu vào máu, rất khó hiểu thuần thục tất cả các động tác.

"Mau, cám ơn chú đi con."

Ace vừa đùn được việc thay tã hôi hám, nhỏ giọng nhắc. Đứa trẻ cũng rất ngoan ngoãn khoanh tay:

"Cám ơn mẹ."

"Lại gọi sai rồi..."

Ace oán giận, mấy ngày nay sửa 100 lần đứa con phản bội cũng không chịu đổi cách xưng hô với Sabo.

"Thằng bé hãy còn nhỏ, lớn lên một chút tự khắc có thể sửa lại."

Sabo đối với đứa cháu lần đầu gặp mặt hết mực cưng chiều, giống như đối phương bất kể có làm cái gì cũng đều có thể tha thứ. Anh xoay người định đem chiếc tã khai nồng của đứa nhỏ đi vứt, lại vô tình chạm vào tay Ace cũng đang có ý định tương tự.

Ace sững người, gáy thoáng chốc đỏ bừng. Kể từ hôm "tai nạn" đó xảy ra, giữa hai người đã nảy sinh tình cảm khó tả, nếu không cẩn thận sẽ chìm xuống đầm lầy không đáy..

May mắn thay, Sabo sẽ rời đi sau hôm nay, và họ có thể sắp xếp những cảm xúc lộn xộn của mình khi cách nhau đủ xa. Ngay cả khi vẫn còn một chút miễn cưỡng, vẫn nên sớm tách ra càng sớm càng tốt vì lợi ích của nhau.

Với quyết tâm như vậy, bọn họ quyết định cùng nhau uống rượu lần cuối.

Sau ba vòng rượu, hai người đều có chút mơ hồ, đêm đó trăng rất sáng, khiến vết bỏng của Sabo bỗng trở nên mờ mờ ảo ảo.

Giống một đóa hoa dâm bụt nở rộ, len lỏi vào từng ngõ ngách trong những năm tháng cuộc đời dài đằng đẵng. Chúng nở từ ngực Ace đến dọc theo ánh mắt Sabo. Những đóa hoa trải dài khiến não Ace trở nên mơ hồ, và anh không thể không hôn lên bông hoa đỏ rực.

Bọn họ lăn lộn cùng nhau, và đứa con trai trong nôi ngủ say, hoàn toàn bỏ lỡ trận đấu vật tuyệt vời này sau chuỗi ngày dài đè nén.

Một đêm ác liệt chấm dứt chỉ vừa kịp khi bình minh bắt đầu ló dạng, họ kiệt sức tỉnh giấc bởi tiếng hét thất thanh của cô gái vừa đến.

Ngoài cửa phòng, Koala trừng mắt nhìn bọn họ - đặc biệt là gã thanh niên với tàn nhang trên mặt, tiếp theo cô gái liền vận lực nhằm thẳng vào bụng Ace mà đánh.

Ace né gấp theo phản xạ, bức tường màu cam sau lưng thủng một lỗ.

"Tên đê tiện! Để xem ta đánh chết ngươi!"

Cô gái chưa từ bỏ ý định công kích, thấy tình thế không ổn Ace liền nhanh chân bỏ chạy, ngay cả lưng quần đều không kịp mặc đàng hoàng.

Sabo nghẹn họng nhìn trân trối cả hai, quay sang đứa nhỏ cũng vừa thức dậy. Không rõ vì lý do gì mà tên tiểu tử bắt đầu cười khanh khách, vỗ tay kêu lên hoan hỉ, Sabo không nề hà ôm chầm lấy nó, cong chân đuổi theo hai kẻ kia.

Cuối cùng bọn họ ba người thêm một thằng nhỏ ở bên bờ cát thở hồng hộc, hình thành hình tam giác rượt đuổi nhau.

"Sabo, tớ nhất định sẽ báo thù cho cậu!"

"Chờ đã, cậu bảo là trả thù gì cơ, Koala?!"

"Khoan đã... cô hiểu lầm rồi, tôi đã lấy vợ, tôi và Sabo chỉ là tình một đêm, a không phải này chính là tai nạn ngoài ý muốn! Là ngoài ý muốn!"

"Ta nói đánh chính là chuyện vợ con của ngươi!"

Hiện trường nhất thời im phăng phắc, mỗi người đều đổ mồ hôi lạnh gáy. Sau khi sự im lặng kỳ lạ qua đi, Koala rốt cục nghẹn ngào mở miệng:

"Tớ biết rằng ba năm trước hắn ta đã cưỡng bức cậu, khi cậu đang ở trong nhiệm vụ bị biến thành nữ giới. Tên hải tặc khốn kiếp!!!"

Ace&Sabo: .... Hả?

Koala tiến lại chỗ Sabo đang mười phần kinh ngạc, ánh mắt thương hại nhìn đứa trẻ. Cô xoa xoa đầu nó, đau lòng nói:

"Nếu cậu lưu luyến con trai như vậy, chúng ta cùng đem nó về quân cách mạng nuôi dưỡng, ít nhất môi trường sống để đứa bé lớn lên còn tốt hơn ở cái hang hải tặc này..."

Ace&Sabo: .... Hả?

Koala thấy đương sự không nói lời nào, bèn không chút nhân nhượng ẵm đứa bé đi. Bởi vì chợt rời xa vòng tay quen thuộc, đứa trẻ khóc lớn, nhưng với ý chí kiên quyết, cô gái khẽ cắn môi rồi lờ đi như không thấy. Cô hướng về phía Sabo, lời nói khẩn thiết gọi:

"Chúng ta đi thôi Sabo, mang con trai cậu cùng đi."

Sabo nhất thời kéo tóc chính mình muốn trọc đầu.

Ace cảm thấy hắn có lẽ cần một đoạn thời gian rất dài nữa mới có thể chấp nhận rằng người anh em kết nghĩa và vợ mình vốn là một người, cũng là mẹ của con trai hắn, và mới hôm trước bọn họ còn cùng nhau cuồng dã cả đêm.

Vốn nghĩ đời mình thế là xong, không còn mặt mũi nào gặp lại Sunday dưới cửu tuyền, ai mà ngờ quay đầu lại là song hỷ lâm môn.

Hắn ngẩng đầu lén nhìn Sabo, và người thanh niên tóc vàng với khuôn mặt như hoàng hôn trừng mắt nhìn lại hắn.

Hắn nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng nắm tay Sabo. Sau hơn hai năm, lại được nắm tay vợ, trong lòng Ace nóng rực như lò sưởi mùa đông.

"Cậu đang giận à?"

"Đúng, rất giận!"

Ace thận trọng hỏi:

"Sao lại giận?"

"Giận tên chết tiệt nhà cậu lập trường không kiên định, thừa dịp tớ không ở nhà dám đi ngoại tình với người khác!"

"Tớ... Vì rượu nên thần trí hỗn loạn mà... Hơn nữa, người khác đó chính là cậu không phải sao?"

Cậu là vợ tớ, trên trời dưới đất chỉ có thể có một người, trừ cậu ra ở ngoài tớ còn có thể ngủ với ai chứ?

Sabo nghiến răng nghiến lợi đe dọa hắn về sau không được phép uống rượu nữa, kỳ thực trong chất giọng lại tràn đầy dịu dàng, khắp nơi đều ngọt như mật. Anh chậm rãi tựa đầu lên vai Ace, tùy ý hưởng thụ hơi ấm chỉ thuộc về riêng mình, rồi sau đó giây tiếp theo, anh nghĩ đến điều quan trọng hơn khi nghe tiếng ngáy ngắt quãng của đứa con nhỏ.

—— Tớ có nên đổi tên khác cho con trai bọn mình không?

[Hết].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro