Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở lại Geneva, cuộc sống của chúng tôi tiếp tục như mọi ngày.

Hai con người tự lập kiếm sống, sẽ luôn chăm sóc khách hàng của đối phương trong phiên tòa và vẫn giữ vững lập trường của mình khi xảy ra tranh chấp.

Mối quan hệ so với trước đây không hẳn là tốt hơn, nhưng cũng không tệ đi.

Như thể cả hai đã quên đi mọi thứ ở Athens theo cách của riêng mình và quay trở lại quỹ đạo cuộc sống vốn có. Cũng không ai có ý định níu giữ gì cả.

Dàn hoa hồng của tôi ngày càng phát triển rực rỡ, nở ra những bông hoa trắng tinh khôi, thơm ngát, mang lại cảm giác an ủi. Vì vậy, tôi lại mua thêm giống mới để trồng. Thân cây cao và thẳng, gần như nhẵn mịn. Lá hình trứng màu xám xanh. Mép lá có răng cưa. Hoa hồng kép dày đặc, màu hồng phấn, căng mọng và chắc chắn. Vòng đài hoa dài vươn ra bốn phía. Mọc thành cụm. Trồng trong sân vườn. Ánh nắng và mưa đủ để nó phát triển tự do, hoa nở dài và nhiều, hương thơm thanh tao thoang thoảng suốt nửa năm.

Một loài hoa không chịu được cô đơn. Có vẻ như trước kia nó đã là bà hoàng sống một cuộc đời sôi nổi và không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để có thể vượt khỏi chuẩn mực của chính mình.

Ngoài cái đấy ra thì mọi thói quen khác của tôi vẫn như vậy.

Khi có thời gian rảnh, tôi sẽ đến chỗ Kudo, ngồi trong bếp chơi với chú chó chăn cừu Scotland chân ngắn của anh ấy trong khi anh ấy thì đang nghiêm túc chiên trứng và nấu súp kem nấm cho tôi, có lúc tôi lại tựa lưng vào tường ngủ quên mất, khi xong mọi việc anh ấy sẽ bước đến xoa đầu tôi, gọi tôi dậy với giọng điệu thiếu kiên nhẫn.

Bác tiến sĩ thường gọi cho tôi một đến hai lần trong tháng, để nói tôi nghe về tình hình của bác ấy, tôi cũng kể với bác ấy về cuộc sống của mình, đôi khi cả những thói quen xấu, nghe bác ấy phàn nàn thì được chứ tôi không thể thay đổi dù đã bị đe dọa vài lần.

Mitsuhiko và Ayumi cùng học tại Đại học T. Còn Genta đã trở thành một đầu bếp. Ran vẫn bận rộn, cô ấy phải di chuyển khắp nơi.

Mọi người đều ổn và bình an.

Có vẻ như mọi thứ đều hoàn hảo.

Nếu như cô ấy không còn nhớ người đó nữa. Nếu như không có sự đảo ngược 10 năm, mọi chuyện sẽ càng tốt đẹp hơn.

Có nhiều chuyện nếu không đề cập, không nhắc tới, chúng ta có thể giả vờ như đã lãng quên.

Ký ức như những chồi non cứng đầu, theo thời gian sẽ nảy nở thành những cành cây sum suê. Năm tháng qua đi, có những ký ức tàn phai, lại có những ký ức vẫn rực rỡ như ngày nào. Dù thỉnh thoảng mọc lên nơi không ai biết đến, chúng vẫn hân hoan khoe sắc, tự mình vui vẻ.

* * *

Qua 1 năm.

Thêm 2 năm nữa.

Đã 3 năm rồi.

17 năm.

Một gương mặt 25 tuổi, một tâm hồn 35 tuổi, một trái tim 84 tuổi.

Sự già cỗi biểu hiện từ trong ra ngoài, đôi khi không phụ thuộc vào thời gian.

Lời nói dối đó khiến tôi dần nhận ra sự trôi qua nhanh chóng của thời gian trong tâm trí. Những vòng tuổi chồng chất lên nhau, vỏ cây trở nên sần sùi và loang lổ.

Như thể rồi có một ngày, nó sẽ nứt toạc và tuôn trào dòng nhựa gớm ghiếc..

Chính là dáng vẻ như vậy..

---

"Kudo, tớ già rồi phải không?"

"Cậu điên à."

---

"Hehehe, Edogawa, hai người có vẻ thân nhau rồi đó."

"Điên rồi!" Hai tiếng nói đồng loạt vang lên.

---

"Kudo, cô gái kia hình như quan tâm ông đó, cổ nhìn ông nãy giờ."

"Nếu ông muốn thì để tui kêu cổ tới"

"Điên hả, muốn thì ông tự mà đi."

"Ờ."

--

"Cô Haibara, tôi luôn cảm thấy cô rất đặc biệt, lần hợp tác vừa rồi đã thành công tốt đẹp nên tôi muốn kết bạn với cô."

"Ơ?"

"Hay tối nay chúng ta cùng đi ăn món Ý nhé? Cô có thời gian không?"

"Tối nay tôi có hẹn rồi, tôi rất xin lỗi."

"Với bạn trai sao? Tôi mới là người nên xin lỗi."

"Không. Anh ta chỉ là một đối thủ trong công việc thôi. Một đối thủ rất khó nhằn."

"..."

* * *

Ngày hôm đó, trên đường đi làm về, bản nhạc quen thuộc ấy lại vang lên.

Qua bao nhiêu lâu, kí ức vẫn luôn tồn tại trong em
Bước qua thân quen, lỡ mất anh ở ngã tư đường

Tưởng rằng có thể, xoay người bỏ đi, chẳng quay đầu lại
Tưởng rằng có thể, quên hết kí ức, từng thuộc về anh

Nhưng sao quên được tháng ngày khó khăn ấy
Em vẫn luôn nghĩ về năm tháng đó ta bên nhau
Dáng vẻ của anh vẫn còn hiện hữu trong tâm trí
Nụ cười của anh vẫn làm trái tim em ngẩn ngơ

Mãi đến hôm nay, em mới hiểu, tình yêu của anh như hoa đào bên cửa sổ, một khi đã rơi thì không thể nở lại.
Biết đâu một ngày, ký ức có thể trong mùa hoa đào nở rộ mà mãi mãi tàn phai.

Không chờ đợi nữa, không yêu nữa, không hoài niệm nữa, không gặp nữa.

Giọng hát của người phụ nữ mang theo vết thương cũ, theo giai điệu xưa mà vỡ ra, như vô cảm nhưng cũng như đong đầy yêu thương không cách nào bày tỏ.

Cô ấy dường như chỉ đang hát lên câu chuyện của người khác, với thái độ dửng dưng và tự bảo vệ mình như một người ngoài cuộc.

Tôi vô thức bước vào cửa hàng và mua chiếc CD này.

Tôi nghe đi nghe lại nó khi ở nhà và cảm nhận được suy nghĩ của hai người phụ nữ trong một bài hát.

Một người vô tình, một người hữu ý, một người chỉ có thể nhung nhớ, một người lại kiên trì đeo đuổi, hai người đều không hạnh phúc, mỗi người đều có một cảm xúc riêng, và một nỗi bất lực riêng.

Bài hát : Fall

Viết lời: Ritsu Ishida

Viết nhạc: Mori Ran

Trình bày: Ritsu Ishida

"Fall" là sự rơi xuống hay là ngã xuống?

Là người ngoài cuộc, bạn sẽ không bao giờ hiểu được.

Tất cả những gì tôi biết là bạn và tôi đều hy vọng có được hạnh phúc đến nhường nào.

Hạnh phúc ấy đôi khi chỉ là một nụ cười, là hơi ấm từ lòng bàn tay, là hương vị của đôi môi hay có lẽ chỉ là một lời chào, hay một lời hứa về thiên trường địa cửu..

..từ người có cái tên mà chúng ta vẫn luôn khao khát nhớ nhung.

Rất đơn giản nhưng lại khó đạt được. Rất rõ ràng nhưng không thể chạm đến.

***

Tôi có thói quen nghe lại tin nhắn ghi âm trên điện thoại khi về đến nhà.

Có 5 khách hàng, 1 người bạn và người còn lại là bác tiến sĩ.

Bác ấy nói, gần đây cháu thế nào, Ai-kun? Đừng lao lực quá, mọi thứ ở đây vẫn giống như trước,

Ai-kun, ừm, để bác nói cháu nghe một chuyện,

Trong một đoạn thời gian, tôi đã không thể lấy lại ý thức.

Có vẻ tôi đã nghe thấy nó rồi. Âm thanh khi trò chơi kết thúc.

* * *

Vào một ngày nắng đẹp, tôi dựa lưng vào cửa kính sát đất trong văn phòng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài như mọi khi.

Kudo vẫn như thường ngày loay hoay xử lý hồ sơ, chẳng có thời gian chào đón vị khách không mời mà đến.

"Này." Tôi quay người lại quấy rầy gã nghiện công việc đang bục mặt trên bàn, cách làm quen thuộc "Chỉ cần cúi đầu thêm 0,1cm, thì mấy năm nữa cậu sẽ bị lão thị."

"Cần cậu lo." Người trước mặt đã trải qua quá nhiều trận chiến sinh tử nên bây giờ anh ta chính là bất khả xâm phạm.

"Nhân viên văn phòng không chịu đi lại thường xuyên dễ mắc bệnh Alzheimer."

"Phụ nữ thường xuyên thức khuya sẽ già đi sớm." Anh ấy thực sự bắt đầu phản bác, khiến tôi không khỏi bật cười.

"Kudo, tớ muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu." Tôi nghiêm mặt, vẻ mặt nghiêm túc và giọng điệu hoàn toàn nghiêm túc.

"Chuyện gì đó?"

"11 tháng 11 chúng ta hẹn hò nhé?"

"Cậu điên rồi." Sắc mặt anh ấy lập tức thay đổi "Giọng của cậu nghe ớn lạnh lắm ấy."

"Vậy là cậu không phản đối." Tôi cười một nụ cười vô hại "Vậy chốt rồi nhé."

"Ờ.."

"Có cô gái nào đặt hẹn cậu trước không đấy?"

"Không.. có.."

"Hay là có một người đàn ông mời cậu đi ăn tối dưới ánh nến rồi?"

"Biến thái quá đi."

"Đừng hối hận đấy." Tôi xoay người rời đi nhưng cũng không quên để lại câu cuối cùng.

Làm sao tôi có thể nói cho anh ấy biết mục đích thật sự.

Bác tiến sĩ nói Ritsu Ishida đã bắt đầu tour diễn của cô ấy ở châu Âu. Sẽ có một đêm nhạc ở Geneva vào ngày 11 tháng 11. Với tư cách là người viết nhạc và đệm đàn piano, Ran đương nhiên cũng sẽ đồng hành cùng cô ấy.

Mở ngăn bàn, hai tấm vé VIP lặng lẽ nằm trên chồng bưu thiếp.

Tôi mỉm cười lắc đầu, đóng ngăn kéo lại, suy nghĩ một lúc rồi cầm lấy hồ sơ vụ án lật ra xem.

Khi cảm thấy có chút mệt mỏi, tôi xoay đầu ngắm nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.

Một bầu trời trong xanh, ít mây và gió nhẹ.

Bầu trời như thế, tôi còn có thể nhìn thấy bao lâu?

Không thể suy nghĩ miên man như vậy được nữa. Tôi khẽ thở dài, lại lần nữa cúi đầu tiếp tục công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro