Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 tháng 11, Geneva không có nắng.

Mưa nặng hạt.

Qua lớp cửa kính sát đất, thành phố như chìm trong lớp màn sương xám xịt, toát lên sự yên tĩnh lạ thường.

Tôi đẩy chồng tài liệu dày cộm sang một bên, không còn kiên nhẫn để suy ngẫm về những lỗ hổng hay điểm mấu chốt của vụ việc.

Nếu cứ như này, e rằng vài năm sau sẽ trở thành lão bà bà mất, đúng là thanh xuân héo úa phai tàn theo thời gian mà.

Đặt chiếc CD vào ổ đĩa của máy tính.

Tôi thường xuyên nghe lại bài hát đó, vẫn chưa thấy chán.

[ Không chờ đợi nữa, không yêu nữa, không hoài niệm nữa, không gặp nữa. ]

Họ đều nghĩ như vậy, nhưng tôi đã chuẩn bị một bất ngờ, một phép màu sẽ xảy ra, như thể Chúa trời đã tạo ra thế giới một lần nữa.

Tôi cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số đã thuộc nằm lòng.

Đã nhiều năm như vậy.

Vào năm thứ 7 từ khi tôi và Kudo bị teo nhỏ, trong chiến dịch truy quét tổ chức mang tính quyết định, do sơ hở của cảnh sát, một số thành viên chủ chốt của bọn chúng đã trốn thoát, trong đó có Gin.

Năm thứ 8, tôi và anh ấy rời khỏi Tokyo, sống ẩn mình ở Geneva.

Cứ như vậy, 10 năm trôi qua như cơn gió.

[ Bước qua thân quen, lỡ mất anh ở ngã tư đường ]

Thời gian trôi đi lặng lẽ, không ai hay biết.

***

Cơn mưa dai dẳng kéo dài đến đêm.

Không nhỏ đi, cũng không lớn hơn.

Và đêm là dấu chấm lặng cho sự ồn ào náo nhiệt của một ngày.

"Kudo, tớ sẽ ở trước cửa đợi cậu." Tôi cúp điện thọai, quay người đi về phía nhà để xe.

Khi đợi anh ở cửa trước, radio trên xe phát lên tiếng người dẫn chương trình đang bắt đầu giới thiệu khách mời cho buổi hòa nhạc tối nay.

Tôi tắt radio, cho đĩa CD vào.

[ Dáng vẻ của anh vẫn còn hiện hữu trong tâm trí
Nụ cười của anh vẫn làm trái tim em ngẩn ngơ ]

Cô vẫn nhớ anh ấy phải không?

Ran..

* * *

Trong cả bữa tối, Kudo không hỏi đến mục đích thật sự của tôi, mặc dù anh biết tôi có. Nhưng như vậy cũng tốt, tôi sẽ đưa anh ấy đến buổi hòa nhạc.

Một người mù âm nhạc, còn là một kẻ cuồng suy luận, hiện tại là một luật sư nổi tiếng, trước giờ chưa từng quan tâm đến ca nhạc giải trí, càng tốt.

Chỉ đến khi gần đến nơi, anh ấy mới phản ứng với cái tên trên tấm biển quảng cáo lớn.

"Miyano Shiho! Cậu muốn làm gì?" Anh ấy tức giận hét lớn vào mặt tôi, chỉ khi tức giận anh ấy mới gọi tôi bằng cái tên trước đây.

"Đừng để ý, tớ chỉ muốn đi xem một buổi diễn." Tôi sẽ không chắp nhặt mấy chuyện thế này với anh, trước giờ đều không.

"Vậy tại sao còn phải dẫn tớ theo?"

"Bởi vì tớ đến đây nghe nhạc, còn cậu thì đến gặp bạn cũ." Tôi nhìn vẻ mặt không hài lòng của anh ấy, nói "Tớ chỉ là có ý tốt sẵn tiện dẫn cậu đến mà thôi."

"Tớ không muốn gặp." Anh ấy mang vẻ mặt xám xịt, giọng nói kiên quyết.

Tôi cười nhẹ, sau đó hạ cửa xe xuống.

"Kudo, tớ biết cậu sẽ thế này, nên tớ đã hẹn trước với Ran Mori rồi. Cô ấy ở đó kìa, cách cổng khoảng 20m ấy."

Tôi chỉ về hướng cổng, mặt Kudo lập tức tái nhợt.

"Haibara, sao cậu nhất định phải ép tớ vậy chứ." Giọng của anh ấy run rẩy, khiến người khác không thể không đau lòng.

Tôi quay mặt đi, không nhìn vào đôi mắt sáng ngời như đang chứa đựng vô vàn cảm xúc của anh ấy.

Là tôi không dám nhìn.

"Tớ sẽ nói cho cậu biết sự thật, Kudo." Giọng tôi nhỏ vô cùng "Cậu hãy nghe thật kỹ."

"..."

"9 năm trước, tớ nói với cậu không có thuốc giải APTX-4869, là tớ đã cố ý lừa cậu. Mấy năm nay tớ vẫn luôn tìm cơ hội để nói với cậu. Nhưng bây giờ cũng không muộn, nếu tớ đưa cho cậu thuốc giải, cậu có thể trở về là Kudo Shinichi, trở về bên cạnh của Ran Mori."

"Tại sao.. Tại sao chứ? Tại sao cậu làm vậy?" Anh ấy sững người tại ghế ngồi, sau khi định thần liền liều mạng nắm lấy vai tôi, ép tôi nhìn thẳng anh ấy, giống hệt khi 7 tuổi vậy, cả biểu cảm lẫn hành động đều y hệt.

"Chẳng có lý do gì cả. Là do tớ làm việc ác quen rồi." Tôi nhắm mắt lại, để bản thân không phải đối diện với dáng vẻ đau khổ của anh ấy nữa.

Thám tử lừng danh của tớ, tại sao lúc nào cậu cũng không chịu hiểu?

Sau cuộc truy quét năm xưa, những tàn dư của tổ chức đang lẩn trốn khắp nơi. Cậu thực sự cho rằng những người trong tổ chức này sẽ bình thản chứng kiến một cái kết có hậu sao?

Mãi đến khi gặp lại Gin, tớ mới cảm thấy nhẹ nhõm. Tớ mượn cậu 3 năm tiếp theo chỉ vì sợ vở kịch do một tay đạo diễn nghiệp dư như tớ dàn dựng sẽ có sai sót mà trở nên hoang tàn.

Tớ thừa nhận thà lừa dối giữ cậu bên mình mãi mãi còn hơn nhìn thấy cậu và cô ấy không thể đi tiếp đến bờ bên kia.

"Đừng lấy lại tên cũ khi cậu trở lại hình dáng ban đầu, biết không?

"..."

"Đây là thuốc giải của cậu."

"..."

"Hai vé cho buổi hòa nhạc, của cậu và Ran Mori. Cô ấy sẽ phải lên sân khấu nên ngồi ở hàng ghế đầu sẽ rất tiện."

Tôi nhìn anh ấy từ từ mở cửa xe bước ra ngoài, đi về phía bóng dáng ấy, tôi mỉm cười, dù cho là nụ cười pha lẫn nước mắt.

[ Tưởng rằng có thể, xoay người bỏ đi, chẳng quay đầu lại
Tưởng rằng có thể, quên hết kí ức, từng thuộc về anh ]

Giọng ca nữ du dương, hòa cùng tiếng mưa rả rích.

Tôi khởi động xe, rời khỏi đây như một kẻ chạy trốn.

Sự tuyệt vọng năm xưa tôi tạo ra, nay tôi trả lại bằng tất cả ước mơ của mình. Trả cho anh, trả cho hai người.

Phạm lỗi ở đâu, sửa sai ở đó.

Không ngờ rằng có một ngày, một đôi tay nhuộm đỏ máu lại có thể tạo ra hạnh phúc cho người khác.

Tôi nghĩ mà cười, cười trong nước mắt.

* * *

Khi Haibara Ai 8 tuổi, gặp Kudo Shinichi, người bị teo nhỏ bởi APTX-4869 do chính cô phát triển và biến anh ấy trở thành một đứa trẻ 7 tuổi.

Năm Haibara 15 tuổi, Tổ chức Áo đen bị xóa sổ.

Năm 16 tuổi, cùng Kudo Shinichi rời khỏi Tokyo, sống tại Geneva.

17 tuổi, đến Johannesburg cùng Kudo Shinichi.

18 tuổi, đến Edinburgh cùng Kudo Shinichi.

20 tuổi, đến Toronto cùng Kudo Shinichi.

22 tuổi, đến Athens cùng Kudo Shinichi.

23 tuổi, đến Istanbul cùng Kudo Shinichi.

24 tuổi, đến Milan cùng Kudo Shinichi.

25 tuổi, đến Essen cùng Kudo Shinichi.

25 tuổi, rời đi.

Tôi để lại một gói hàng cho Kudo, vì có những chuyện, thời gian sẽ trả lời bằng sự im lặng hoặc đưa ra một vài gợi ý.

Tôi không phải không muốn rõ ràng.

Trong gói hàng có những tấm bưu thiếp về những nơi mà chúng tôi đã đi cùng nhau. Có 7 tấm, ngoài ra có một tấm để trống, và một tấm có vẽ một chấm đen.

Trong đó có một tấm bưu thiếp về Eo biển Manche, chụp từ góc nhìn của Pháp hướng về phía Vương quốc Anh.

Cùng vài dòng chữ:

day and night...

time goes by...

one letter while plus my name, there're three destinations.


Chỉ cần anh ấy chịu đoán, đáp án rất đơn giản.

Khi mang theo hành lý đến đổi vé tại sân bay, tôi gọi điện cho trưởng văn phòng luật sư để chính thức nghỉ việc.

"Tôi đang rời Geneva. Và tôi nghĩ cần phải thông báo với anh rằng tôi sẽ không tiếp tục làm việc ở đây nữa."

Trưởng phòng ban đầu có hơi hoang mang, sau đó cố hết sức thuyết phục tôi ở lại, cuối cùng anh ta trở nên tức giận.

Anh ta mắng tôi phải bồi thường thiệt hại vì vi phạm hợp đồng, nếu không sẽ đưa tôi ra tòa.

Tôi cười vào điện thoại: "Về việc bồi thường, anh Edogawa sẽ là người trả."

Để lại cái bẫy cuối cùng cho anh ấy, một cái bẫy cuối cùng mà tôi có thể đặt.

Thật an ủi khi nghĩ đến việc sẽ khiến anh ấy nổi điên thêm lần nữa.

Từ giờ trở đi, tôi sẽ ghi nhớ.

Câu chuyện về người phụ nữ ngay từ lần đầu gặp gỡ đã gieo rắc những lời dối trá vào tâm hồn người đàn ông. Những lời hứa hẹn, những cử chỉ ngọt ngào cùng những nụ hôn dối trá. Rồi thì chuyện tình này cũng kết thúc bằng những lời giả dối cô dành cho anh và bỏ rơi anh ấy.

Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, cô đều tàn nhẫn và lừa dối anh cho đến cuối cùng.

Chuyện này mà viết thành tiểu thuyết chắc sẽ bán được rất nhiều tiền nhỉ.

***

*Edinburgh (thủ đô Scotland).

*Toronto (Canada).

*Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

*Milan (Ý).

*Essen (Đức).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro