chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(I)

Draco thở dài với chính mình khi cậu lơ đễnh vuốt ve lớp bìa da cứng của cuốn nhật ký. Đã một tuần trôi qua kể từ khi… sự việc đó xảy ra, và Draco thậm chí còn không thể mở được cuốn sách, chứ đừng nói đến việc thực sự viết vào nó và nói chuyện với Tom. Hay đúng hơn là Chúa tể hắc ám.

Draco rùng mình khi nhớ lại những gì đã xảy ra. Sau khi Tom viết nó ra, mặt Draco trắng tinh, như tờ và ngay lập tức đóng sập cuốn nhật ký lại. Mặc dù biết rằng mình nên quẳng cuốn sách đi và không bao giờ chạm vào nó nữa, cậu vẫn mang nó ra khỏi Phòng Yêu Cầu và trở về ký túc xá của mình. Cậu đã cất nó vào sau tủ và tự hứa rằng sẽ không bao giờ chạm vào nó một lần nào nữa.


Và bây giờ, cậu ở đây, vuốt ve nó như thể nó là một con Kneazle chết tiệt.


Nhưng cậu vẫn phải tự hỏi, làm thế nào, vì bộ ngực xệ của Merlin, Tom lại có thể là Chúa tể Voldemort? Tất nhiên, có khả năng anh ta đang nói dối, nhưng điều gì đó nói với Draco rằng không có lý do gì để ai đó nói dối rằng họ là Chúa tể hắc ám. Nó hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả.


Draco biết rằng cách duy nhất cậu sẽ nhận được câu trả lời là tự hỏi Tom về chúng. Cậu không thực sự háo hức làm như vậy.


Cậu thở dài với chính bản thân mình và cất cuốn nhật ký đi. Cậu sẽ suy nghĩ kỹ về nó, nhưng hiện tại cậu sẽ để nó yên vậy.


(II)


 
"Malfoy."


Draco phớt lờ Potter lần thứ ba khi tên đó tiếp tục chỉ đạo cậu, người đang quét bụi, phải làm sạch trần của lớp học.


"Malfoy!"


"Gì?" Cậu gầm gừ, quay lại để đối mặt với Potter. Potter, về phần tên đó, ít nhất trông có hơi bẽn lẽn.


"Tôi... xin lỗi về những gì đã xảy ra trước đây."


Draco cắn bên trong má của mình để cố gắng không xúc phạm cha mẹ đã chết của Potter.

Dù muốn tránh bao nhiêu, cậu vẫn cảnh giác (và chắc chắn không sợ hãi) rằng điều đó sẽ dẫn đến việc lặp lại những gì đã xảy ra trong án giam giữ cuối cùng của họ.

"Chỉ cần quên rằng nó đã từng xảy ra, Potty." Cậu chế nhạo, quay lại đối mặt với mảng trần mà mình đang lau.

Họ đã dành phần còn lại của án giam trong im lặng, và thực sự nó đã kết thúc sớm, trước sự vui mừng của Draco.

"Malfoy-" Potter lại bắt đầu. Draco đẩy tên đó qua một bên và xông ra khỏi phòng, không phải vì tức giận mà là vì để ra khỏi phòng trước khi bất cứ điều gì khác xảy ra.


Cũng giống như lần trước, Potter nhìn cậu rời khỏi phòng trong im lặng. Vì lý do nào đó, Draco có cảm giác rằng tên đó biết rõ hơn cậu về những gì đã xảy ra hơn cách mà nó đang thể hiện.


 
(

III)


 
Tom?


Xin chào Draco. Em có khỏe không?


Draco nuốt nước bọt. Cậu đang ở trong Phòng Yêu Cầu và gần như đang ở cột mốc của sự vỡ òa ngay bây giờ. Với sự căng thẳng khi phải chịu án giam giữ, kết hợp với sự lo lắng về nhiệm vụ của Chúa tể hắc ám, những ngày nghỉ sắp tới (nơi cậu sẽ phải sống với Chúa tể hắc ám trong chính căn nhà của mình) và sự cô đơn cùng cực, cậu thật sự chẳng ở trong một khoảng không thoải mái vào lúc này.


Cuối cùng, cậu mới bùng phát và mang cuốn nhật ký ra một lần nữa. Nó hơi bụi, vì cậu đã không sử dụng nó trong gần một tháng nay.


Tốt, tôi đoán. Tôi xin lỗi vì tôi đã rời đi quá lâu. Tôi chỉ… sợ hãi, 
Cậu thừa nhận.


Không sao đâu. Tôi biết rằng em sẽ cần một chút thời gian để xử lý nó.


Draco hít một hơi thật sâu. Đầu tiên, anh hãy nhanh chóng giải thích chính xác tại sao anh lại là Chúa tể hắc ám?


Tom im lặng trong vài giây, trước khi trả lời. Ừm, nhưng nó là một câu chuyện khá dài.


Hãy cho tôi biết.


Được rồi. Tôi là phiên bản trẻ hơn của Chúa tể Voldemort, bị mắc kẹt trong cuốn sách này vĩnh viễn.

Làm sao được? Và tại sao?


Tôi không nghĩ em đã nghe nói về điều này trước đây, nhưng nếu em thực sự cần phải biết, tôi là một Trường sinh linh giá.


Draco cau mày. Tôi không chắc chắn lắm, nhưng thuật ngữ này có vẻ hơi quen thuộc vì một số lý do nào đó.


Nói một cách dễ hiểu, Trường sinh linh giá là một phần linh hồn của một người bị tách ra khỏi cơ thể của họ và bị ràng buộc vào một món đồ.


Draco cảm thấy bụng mình chùng xuống, như thể sắp nôn ra. 
Tách… linh hồn của anh?


Đúng. Tôi sẽ không đi vào chi tiết về chính nghi thức ấy, nhưng nó là một trong những phép thuật hắc ám nhất, nếu không muốn diễn tả là cái 'nhất' mà con người ta có thể đạt được.


Vậy là anh đang nói với tôi rằng… anh là một Trường sinh linh giá?


Đúng vậy.


Draco cứng miệng.
Liệu… Chúa tể hắc ám có biết rằng chúng ta… đang trò chuyện không?


Không, ông ta không biết.


Draco thở phào nhẹ nhõm. Nếu Chúa tể hắc ám thực sự có thể tham gia vào cuộc trò chuyện của họ… thì, Draco sẽ bay cả 9 cái hồn mất, ít nhất là 9 đấy.


Vậy anh là một mảnh linh hồn của Chúa tể hắc ám?


Đúng vậy. Tôi được tạo ra khi ông ta vẫn đang theo học tại Hogwarts, vì vậy tôi bị mắc kẹt trong phiên bản trẻ hơn của chính ông ta. Chính xác là phiên bản mười bảy tuổi của chính tôi.

Anh trông như thế nào? Draco hỏi, sự tò mò của cậu ngày càng lên đến đỉnh điểm.


Tôi có thể chỉ cho em.


Anh có thể, 
Draco viết, bị hấp dẫn bởi nó.


Ừ. Có một số tấm hình của tôi trong học bạ. Không quá khó để tìm một cái.


Draco mỉm cười.
Thôi được rồi.

Còn nhiệm vụ của em thì như thế nào?


Nụ cười của Draco nhạt đi một chút. 
Không tốt lắm. Tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì có thể giúp tôi đưa bọn họ vào Hogwarts. Chưa kể rằng những ngày nghỉ đang dần đến.


Vậy thì em nên ở lại trường.


Draco cau mày. 
Làm sao được?


Chỉ cần nói với cha mẹ của em rằng em cần thêm thời gian để thực hiện nhiệm vụ ấy. Họ chắc chắn sẽ không muốn em gặp rủi ro gây thất bại.


Nhưng tôi phải chăm sóc mẹ tôi.


Mẹ em rồi sẽ ổn thôi, tôi hứa với em về điều đó. Cô ấy mạnh mẽ hơn em nghĩ.


Draco do dự. 
Anh có chắc không?


, đừng lo lắng về nó quá nhiều. Bên cạnh đó, em cũng sẽ phải dành thời gian cho riêng mình. Em có vẻ như đang cần nó.


Draco mỉm cười. 
Cảm ơn, Tom.


Tôi hy vọng em không trở thành một thứ nhựa biết đi, Draco. Tôi có thể phải ngừng nói chuyện với em thêm một lần nữa.


Draco bật cười. 
Haha, rất vui, Tom. Rất vui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro